Chương 1
Đêm như mực ảm đạm, trăng sáng bị âm trầm mây đen che lấp, lộ không ra mảy may hào quang.
Hỏa Lân Lâm bên trong chất đầy thi thể, một mảnh sau khi chiến đấu hình dạng. Không trung khắp nơi đều tràn ngập tanh hôi mùi máu tươi, dẫn tới quanh mình dã thú kết bè kết đội địa đến đây gặm ăn.
Một làn khói đen chợt hiện lên , xuất hiện là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Có mái tóc đen dài một màu được xõa xuống nhưng không che đi đôi mắt đỏ như hồng ngọc.
Khoác lên mình một thân hắc y , trên tay đeo một chiếc vòng ngọc trai đen. Khung cảnh máu me trước mắt không làm cho vị thiếu niên này run sợ , ngược lại còn lộ ra ý cười nhàn nhạt như thấy được một thứ thú vị.
Y phất tay , một ngọn lửa đen xuất hiện , nuốt trọn những thi thể trước mắt .Hắc hỏa kêu lên lách tách không ngừng , khiến cho đám thú không khỏi động động linh mẫn lỗ tai. Đàn thú không hẹn mà cùng hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, dần dần tới gần.
Bỗng sau lưng chúng từ đâu xuất hiện một con hắc long , dọa cho đám thú kia chạy mất . Xong xuôi, hắc long tự mình biến nhỏ , ngoan ngoãn nằm trên vai y. Hắn xoay người đi xuống núi . Vừa xuống đến chân núi , liền nghe tiếng giao tranh.
Tò mò đến xem , thì thấy một đám người đang vây bắt hai huynh đệ có vẻ là con cháu thế gia , nhưng lại không có hộ vệ theo cùng . Thằng nhóc đứng ở giữa có vẻ là thiếu chủ, ôm chặt em gái mình , giơ kiếm lên ,hét lớn
- Các ngươi mà qua đây , ta liền đem Phá Thiên Ảnh này hảo hảo hủy đi !
Bên đó có tiếng đáp lại :
-Hừ , Tô Tử Long ! Ngươi chi cần đưa cho ta Phá Thiên Ảnh ngoan ngoãn một mặt , ta liền tha cho Tô gia ngươi , không tốt sao ?
Tô Tử Long hừ mạnh : Đám chó Chu gia các ngươi con mẹ nó toàn là lũ lừa đảo . Ta có chết cũng không theo các ngươi!
Cãi qua cãi lại một hồi , chẳng ra kết quả gì .
Hai bên chuẩn bị giao chiến thì từ trên cây , vị thiếu niên nọ nhảy xuống . Nãy giờ ngồi xem kịch y cũng đã hiểu đôi phần nguyên nhân. Hóa ra Tô gia có một bộ công pháp tổ truyền Thiên cấp trung phẩm tên Phá Thiên Ảnh . Chu gia vì muốn đoạt lấy Phá Thiên Ảnh mà tấn công Tô gia hòng cướp đi.
Nhưng cũng thật trùng hợp, người sáng tạo ra Phá Thiên Ảnh lại chính là y , nếu là như vậy thì đây chính là hậu nhân của y rồi ( mặc dù hắn vẫn chưa có vợ con ) Vậy nên chuyện này hắn đành phải xen vào thôi .
Hắn đi đến không nói lời nào liền một cái búng tay giết sạch đám người Chu gia , động tác nhanh đến bất ngờ làm cho Tô gia không kịp phản ứng .
Xong việc , hắn định rời đi thì Tô Tử Long thận trọng bước đến , nói :
- Trước nhất cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta nhưng thứ lỗi ta bây giờ bần hàn không có gì báo đáp ngươi . Có thể cho ta biết danh tính của ngươi để sau này tiện báo đáp được không ?
Ngẫm nghĩ một hồi , y cũng thở dài đồng ý :
- Mặc Uyên ,từ nay sẽ làm đại quản gia của các ngươi !
- Hả ?
Tô Tử Long nhất thời kinh ngạc , chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Mặc Uyên đã nói tiếp :
- Nếu không có ta thì lúc nãy các ngươi đã chết dưới tay tên Khí Biến Cảnh ngũ trọng kia rồi !
Tô Tuyết Vy , xen vào :
- Cái gì , vị ca ca này , huynh không lừa chúng ta đấy chứ ? Ca ca của ta được mệnh danh là thiên tài tu luyện ngàn năm có một ở Hỏa Lân Trấn này đấy . Ca ta tu luyện từ bé mà tu vi chỉ mới đạt đến Ngự kiếm Cảnh nhất trọng , chỉ dựa vào đấy thì Chu gia lấy đâu ra một cao thủ Khí biến ngũ trọng chứ !
Tô Tử Long can ngăn :
- Vy nhi đừng nói nữa , quả thật gia chủ Chu gia vừa rồi đã đạt đến cảnh giới Khí Biến rồi ! Rất có thể người mà Mặc huynh nói là ông ta đấy !
Bấy giờ Mặc Uyên mới lên tiếng :
- Thiên tài tu luyện ? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ?
- Ta năm nay vừa tròn 14
Khụ !
Mặc Uyên giả vờ ho , che đi cơn cười trong người . Thầm nghĩ thiên tài tu luyện ngàn năm gì lại yếu như thế ? 14 tuổi rồi mà chỉ mới ở Ngự Kiếm Cảnh , ta ngày xưa 14 tuổi đã thống nhất Thánh Vực ,dưới trướng có bao nhiêu thuộc hạ ? Tùy tiện chọn vài tên cũng đã ở Lăng Tiên Cảnh rồi !
Sau một lúc , y nói tiếp :
- Thứ nhất , từ nay ta sẽ là đại quản gia của các ngươi . Thứ hai , các ngươi không được hỏi mục đích và tu vi của ta là gì và thứ ba là phải nghe lời ta . Yên tâm, ta sẽ không hại người !
Hai huynh muội Tô gia gật đầu đồng ý . Điều đó là lẽ thường thôi ! Nếu Mặc Uyên có thể trong nháy mắt mà hạ được một vị cao thủ Khí Biến Cảnh thì chắc chắn y là một cường giả , dù không nói ra nhưng hai anh em bọn họ đủ khôn ngoan để hiểu. Tô Tuyết Vy chợt hỏi :
- Mặc Uyên ca ca , chúng ta bây giờ ở đâu ?
Mặc Uyên hỏi ngược lại :
- Các ngươi là người vô gia cư à ?
Tô Tuyết Vy ấm ức phản bác :
- Nói bậy , không phải là bọn ta không có chỗ ở . Chỉ là ... Chỉ là ... Tô phủ của bọn ta tạm thời bị phá thôi .... Đúng vậy , chỉ là tạm thời thôi . Hức .... hức ..... hu hu hu
Bao nhiêu nỗi ấm ức của một cô bé 8 tuổi ùa ra , cô òa khóc . Thấy em mình khóc , Tô Tử Long vội chạy lại dỗ em mình .
Nhưng cách dỗ của hắn cũng thật đặc biệt đi , hắn vung tay , giơ chân múa một điệu nhảy hết sức kì lạ . Mặc Uyên không nói gì, đứng một bên nhìn .
* Lời tác giả : Thật sự là khúc này Mặc Uyên ổng hỏi ngu vl . Mình là tác giả mà viết đến khúc này thật sự là muốn cho Tô Tuyết Vy cho ổng một bài diễn văn luôn á !
Tô Tuyết Vy sau một hồi nhìn anh mình múa cái kì dị điệu nhảy kia cũng không nhìn được phá lên cười . Mặc Uyên cũng lên tiếng :
- Nếu nín rồi thì đi thôi , ta xây nhà cho ở
Lời vừa dứt , bầu không khí bỗng chốc im lặng . Hai anh em Tô gia tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn Mặc Uyên nghĩ thầm : " Xây nhà ? Một mình hắn á ? Mặc dù ta biết hắn mạnh nhưng xây nhà thì cũng quá ư là ... "
Mặc Uyên bước đi , không xoay người lại ;
- Đi , về Tô Phủ !
Tô phủ bây giờ đã đổ nát một dạng , khắp nơi chất đầy thi thể . Tô Tử Long và Tô Tuyết Vy cúi gằm mặt , không muốn nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Mặc Uyên hiểu được , nói ;
- Các người qua kia nghỉ ngơi , ta xây nhà
Có chút miễn cưỡng nhưng hai anh em cũng nghe lời . Mặc Uyên nhìn ngó xung quanh , bất giác lắc đầu thở dài . Sau đó hắn đi đến chỗ hai anh em Tô gia . Thấy y quay về , Tô Tuyết Vy đắc yếu nói :
- Thế nào ? Ta đã nói rồi, không xây đươc đúng không?"
Mặc Uyên không nói lời nào liền ngồi xuống , lắc lắc chiếc vòng tay. Từ đó hiện ra một cây huyền cầm .
Mặc Uyên gảy vài nốt thử đàn , rồi y nâng tay , tấu lên một bản nhạc . Tiếng đàn vừng vang lên , những thi thể trong Tô phủ như sống dậy , bắt đầu di chuyển.
Hai huynh muội Tô gia tròn xoe đôi mắt nhìn , không thể tin vào mắt mình . Tô Tử Long tò mò : Mặc công tử đây là đàn gì thế ?
Mặc Uyên trả lời:
- Đàn tên Sa Đoạ.
Sáng hôm sau , Tô phủ đã được tu xửa xong.
Tô Tử Long không thể tin vào mắt mình . Trời đất! Đây là điều mà người bình thường có thể làm sao ? Tấu đàn ngự thi rồi xây nên một Tô phủ to đùng , đẹp đẽ như thế sao ?
Quả thật là rất đẹp , phủ này được xây trên một con sông . Trên sông còn có những đóa hoa sen tím nở rộ ,trên bờ cũng không kém phần . Những đóa hoa lan thơm ngát cùng những cây hoa đào tạo nên một khung cảnh thở mộng , rất đẹp mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top