Chương 8: Bắt đầu nảy sinh.
- Cạnh!
Trước cửa phòng, chàng trai có chút ghét bỏ nhìn sàn nhà đồ đạc vương vãi.
Dùng chân đá bớt đồ qua một bên để tạo khoảng trống, Mạc Khiết Thần khó khăn đi tới giường, nơi Khả Vi đang ngủ say nhưng khóe miệng lại nhếch lên nhìn rất giống bọn sở khanh. Cái vẻ mặt đểu cáng của mỗ nữ khiến hắn cảm thấy như mình bị lừa bán vậy.
Tuy rằng trong tương lai hắn sẽ bị Khả Vi tính kế, nhưng mà nói đúng ra thì mỗ nam cũng góp một phần thúc đẩy không nhỏ trong kế hoạch của mỗ nữ, để rồi khi mỗ nữ còn chưa nhận ra thì mỗ nam đã suốt ngày mặt dày bám theo đòi chịu trách nhiệm.
- Này, dậy đi.
- .....
Sau hơn 5 phút, cuối cùng Mạc Khiết Thần cũng thành công đánh thức Khả Vi.
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi, trời đánh tránh giấc ngủ. - Khả Vi khó chịu nhíu mày, kéo chăn trùm kín người.
- Hết đồ ăn rồi. - Mạc Khiết Thần bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng, thành thực nói.
- Nhịn đi, không chết được đâu. Chủ nhà còn chưa ăn mà anh đã hoảng lên là thế nào nhỉ?
- Cô không đi mua đồ ăn? - Mạc Khiết Thần cao giọng.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên bài 'Lazy song', rất hợp với tâm trạng khiến mỗ nữ cũng phải thỏa mãn vì sự trùng hợp rất đúng lúc này.
Nhìn cái mặt phởn ngu người của Khả Vi khiến Mạc Khiết Thần có xu hướng muốn dùng chân dẫm lên nhưng lại sợ bẩn chân mình, trong lòng thầm hận nếu không phải vì hắn sợ đối phương phát hiện dị động thì đã sớm gọi người đến đón rồi, mắc gì phải ở lại cái nơi dơ dáy như chuồng heo này.
Nghĩ đến xung quanh đâu đâu cũng có vi khuẩn, cảm giác như chúng đang bò lên người là hắn lại nổi hết da gà. Hắn chỉ mong sớm được trở về để tắm hơn chục lần cho sạch sẽ.
- Nếu anh đói thì gọi điện đặt đồ ăn đi. Tiền thì anh tự trả còn phí gọi điện thoại thì tôi không tính toán với anh đâu. - Khả Vi bày ra vẻ mặt hi sinh vì nghĩa lớn vừa lấy điện thoại lên xem.
5 giây sau.
- Aaaaaaaaaaaaa, trời ơi giết tôi đi, cuối cùng cũng có hàng rồi. - Mỗ nữ kích động bật dậy, nhảy lung tung khắp phòng khiến Mạc Khiết Thần suýt chút nữa bị hù chết.
- Anh, anh mau cút, à nhầm, mau xéo ra khỏi phòng cho tôi.
- Làm gì? - Hắn nhíu mày.
- Thôi, thôi, đừng hỏi nữa, anh thích đứng đâu thì đứng. - Khả Vi vừa nói vừa chạy vào phòng tắm.
Chưa đến 2 phút sau liền ra, lấy cái áo khoác treo trên móc khoác vội vào người chạy ra khỏi phòng.
- Cô định đi đâu?
-Rầm! - Đáp lại hắn là tiếng cánh cửa đáng thương bị đóng sập lại.
- Nữ nhân chết tiệt.
--------------------------------------------------------
- Đến rồi, đến rồi.
Chiếc taxi dừng trước trung tâm thương mại lần trước.
- Quý khách còn chưa trả tiền. - Tài xế níu lấy cánh tay mỗ nữ đang muốn lao ra khỏi xe.
- À, tôi quên mất, thật ngại quá. - Nói rồi dùng tay móc hết túi áo, túi quần, lôi ra một mớ tiền nhăn nhúm, rất hào phóng nói- Đảm bảo không thiếu một đồng, còn dư bao nhiêu thì coi như tiền boa cũng được.
Mỗ nữ phun nước bọt một mạch, không chờ người lái taxi phản ứng mà chạy như bay vào trung tâm thương mại. Đến khi bóng mỗ nữ khuất vào dòng người, tài xế mới ủy khuất kêu lên: 'Có dư đồng nào đâu chứ.'
Thực ra hôm nay là ngày tặng mô hình nhân vật phiên bản giới hạn đặc biệt cho 50 người đến sớm nhất thế nên Khả Vi mới vội vàng như vậy.
Sau một hồi bon chen lăn lộn, ngậm đắng nuốt cay cuối cùng Khả Vi cũng ôm được một mô hình trên tay.
Ôi trời,nhìn này, cái mũi, cái tay, biểu cảm này sao lại dễ thương thế chứ. Mỗ nữ không ngừng chà chà khuôn mặt chưa kịp rửa lên mô hình, đắm chìm trong hạnh phúc.
--------------------------------------------------------------
- Chị đi đâu vậy, làm em đi tìm khắp nơi. - Một cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Khả Vi ai oán.
Nhìn thân hình nhỏ nhắn trước mặt, Khả Vi thộn mặt ra, bàn tay vỗ lên trán thầm nghĩ: Dạo này đúng là trẻ lạc khắp nơi nha. Ở nhà cô vừa mới có một đứa trẻ to xác ăn bám giờ lại có thêm một cô bé đến đòi nhận chị em. Thế giới này loạn thật rồi.
- Vân Yên, mau đến đây với chị. Sao em có thể nhận người lung tung như vậy chứ. - Một cô gái ăn mặc thời trang bước đến.
Cái con bé này thật là khiến cô đau đầu gần chết. Nếu không phải nó là em gái của Tử Du thì cô cần quái gì bám theo nó suốt ngày chứ. Chỉ cần cô có thể trở thành chị dâu nó thì cô sẽ cho nó đẹp mặt.
- Chị đừng có đi theo tôi nữa, phiền chết đi được. Bộ gia đình tôi thuê chị làm bảo mẫu riêng của tôi à, hay là chị có xu hướng tự ngược vậy. - Vân Yên núp sau lưng Khả Vi chu miệng lầm bầm.
- Con bé này...
Hai bên không ngừng khẩu chiến, xung quanh đã có một số người bắt đầu chỉ trỏ.
- Rột...ọt......ọt...
Tiếng kêu quá vang dội khiến hai người đang cãi nhau cũng phải im bặt, không khí giữa ba người có chút quỷ dị. Riêng mỗ nữ thì trực tiếp bỏ qua hai người đang đứng như trời trồng, tay xoa cái bụng dẹp lép đi mua đồ ăn.
- Chị ơi, chờ em với. - Vân Yên vẫn không buông tha cho Khả Vi mà tiếp tục bám theo như cái đuôi nhỏ.
Đến khi hai người quay mặt đi thì cô gái kia mới sực tỉnh, bất chấp lao lên, túm lấy cánh tay đang ôm mô hình của Khả Vi giật mạnh.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến Khả Vi đang trong cơn mơ màng không kịp phản ứng. Đến lúc mô hình trên tay rớt xuống đất vỡ tan tành cô mới tỉnh hẳn.
Nhìn mô hình phiên bản giới hạn mà cô đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để giành giật giờ chỉ còn một mớ hỗn độn trên mặt đất, Khả Vi trực tiếp lâm vào trạng thái chết lâm sàn.
Vân Yên bên cạnh rất thức thời mà im lặng.
Mọi người xung quanh cũng biết điều mà tản đi, không ai dám dị nghị điều gì.
Không dám bởi Khả Vi đem lại cho mọi người cảm giác vô cùng quỷ dị, một số người còn nổi hết cả da gà.
Chỉ riêng một người không bị ảnh hưởng chính là kẻ đã gây ra tình huống này.
Bởi lẽ, lúc mới nhìn thấy Khả Vi, cô gái kia đã thấy có điểm quen mắt rồi. Đến lúc nãy khi kéo tay Khả Vi lại, cô ta mới quan sát kĩ khuôn mặt của mỗ nữ.
Nếu ban đầu còn ngờ ngợ thì bây giờ cô ta có thể khẳng định chắc chắn cái đồ quê mùa trước mặt này là Doãn Khả Vi - một kẻ háo sắc, lẳng lơ mà cô ta có 'cơ hội' quen biết dưới cái mác tình địch. Nhận ra người quen cũ, cô nàng cao giọng châm biếm:
- Còn tưởng là ai, hóa ra là Doãn tiểu thư nổi tiếng gần xa. Mà sao dạo này nhìn cô thảm hại quá vậy, muốn thay đổi style để tạo cảm giác mới lạ sao.
Nói nhảm một hồi nhưng thấy Khả Vi vẫn như cũ không lên tiếng, cơn giận dữ kéo đến, cô ta muốn chỉ vào mặt Khả Vi thì nghe thấy tiếng kêu:
- Cướp, cướp. Ai đó bắt hắn lại.
Một người phụ nữ trung niên vừa đuổi theo tên cướp vừa hét lớn.
- Các người mau tránh ra. - Tên cướp vừa chạy vừa trợn mắt đe dọa.
Tất cả mọi người thấy tên cướp điên cuồng thì sợ hãi, nhanh chóng tản ra. Tên cướp dần lao về phía 3 người đang đứng, cô gái kia cũng vội vã tránh sang một bên, Khả Vi thì như cũ một chút cũng không động còn Vân Yên thì vẫn bám bên cạnh cô một tấc cũng không rời.
Không hiểu sao trong thời khắc đó cô bé lại quyết định tin tưởng Khả Vi, dù cho cảm giác mà mỗ nữ đem lại vô cùng quỷ dị, nguy hiểm nhưng lại rất an toàn. Đến tận sau này Vân Yên vẫn vô cùng đắc ý về quyết định ngày hôm nay.
Tên cướp càng lúc càng đến gần, mắt thấy Khả Vi vẫn không tránh ra, hắn điên cuồng hét lên:
- Cút.
Bàn tay Vân Yên đang nắm lấy mép áo của Khả Vi siết chặt, lo lắng nhìn khuôn mặt cúi gằm của cô.
Bỗng Khả Vi cười,chỉ trong thoáng chốc và nhẹ đến nỗi cô bé còn tưởng mình nhìn nhầm, nụ cười đó như đang muốn nói rằng: 'Hôm nay trời đẹp thật đấy, thế nên ngươi chết đi nhé', hơi thở tàn bạo khiến cô bé rùng mình một cái.
Tên cướp lao đến, Khả Vi nhẹ nhàng lui sang bên cạnh vài bước ở chỗ cô gái kia đang đứng làm bộ như đang nhường đường.
Tên cướp đến gần, trong khoảnh khắc, Khả Vi một tay kéo tiểu loli bên cạnh ra phía sau lưng mình, dùng chân trái làm trụ, chân phải quay một đường ngang đẹp mắt, đá mạnh vào đầu gối của tên cướp.
Do đang chạy rất nhanh, lực quán tính lớn khiến tên cướp ăn đau, ngã nhào xuống sàn. Mà cũng không hẳn là sàn, nói đúng hơn thì tên cướp đang ngã đè lên cô gái kia, cô ta hoảng loạn dùng tay đẩy hắn ra nhưng Khả Vi lại dùng chân đạp mạnh lên vai của tên cướp khiến hắn lại một lần nữa đè lên cô ta.
Tên cướp đau đến rớt cả nước mắt, còn cô nàng kia thì mặt cắt không còn giọt máu, không ngừng la hét.
Nhìn hai người kia lăn lộn trên mặt sàn vô cùng chật vật và thảm hại còn mỗ nữ mặt không biểu tình, vừa gảy móng tay vừa nhìn xung quanh, không hề để tâm đến hai người đang nằm dưới chân mình, Vân Yên bên cạnh ló mặt ra thầm đánh giá: 'Cảnh này thật đặc sắc nha.'
- Đồ điên kia, cô muốn làm gì? Mau bỏ chân ra. - Cô gái kia oán hận gào lên.
- Cô không biết hay sao mà còn hỏi, tất nhiên là bắt cướp rồi, phiền cô chịu khó hợp tác chút đi. - Mỗ nữ vừa nói vừa dùng lực dẫm thêm một lượt.
- Bảo vệ đến rồi. - Cô bé bên cạnh nói nhỏ.
Khả Vi khẽ nhíu mày, dẫm tiếp một cái rồi rời chân đi để cho bảo vệ dẫn tên cướp đi.
Cô gái kia chật vật bò dậy, nhìn mọi người xung quanh trỉ chỏ, bàn tán, cô ta cảm thấy mất hết mặt mũi, căm giận bỏ đi.
- Buông tay ra đi. - Khả Vi nhàn nhạt mở lời.
- A - Ma xui quỷ khiến, Vân Yên thành thật buông mép áo bị nắm đến nhăn nhó của mỗ nữ ra, cơ thể không tự chủ mà làm theo lời Khả Vi.
Khả Vi đến bên mô hình trên sàn, khó chịu dùng chân dẫm lên như đang phát tiết sự giận dữ trong lòng, sau đó nhặt nhạnh những mảnh vỡ cho vào thùng rác trong đôi mắt ngạc nhiên của cô bé.
Đối với Khả Vi, những thứ thuộc về cô thì cô sẽ dốc hết lòng bảo vệ, nâng niu và không bao giờ để kẻ khác đụng chạm đến, cho dù có bị hủy hoại thì cũng phải bị hủy trong tay cô.
- Cô gái, cảm ơn cháu nhiều lắm. - Người phụ nữ trung niên sau khi nhận lại túi thì rối rít cảm ơn Khả Vi. Đối với bà thì chút tiền này chẳng đáng gì nhưng trong túi lại có nhiều giấy tờ quan trọng, nếu mất thì rất phiền phức.
- Cháu có thể cho ta biết tên và số điện thoại được không, ta muốn cảm ơn cháu. - Người phụ nữ mỉm cười thành khẩn.
- Chỉ là chút việc nên làm thôi ạ, cô đừng để tâm quá. - Khả Vi cười lễ phép, mặc dù thường ngày cô có chút tùy hứng nhưng khi cần giữ lễ nghi thì vẫn phải tuân thủ.
Kì kèo một hồi, Khả Vi cũng đành phải thỏa hiệp mà cung cấp thông tin cá nhân rồi lấy cớ bận mà rời đi.
Vốn định đi mua ít đồ ăn vặt nhưng do tâm trạng không tốt, mỗ nữ quyết định vác theo cái bụng đói, tay không về nhà.
------------------------------------------------------
Cách đó không xa, hai thân ảnh, một nam một nữ đứng trong một góc khuất, ánh mắt dò xét theo dõi mọi việc.
- Thế nào? - Giọng nam trầm thấp mang theo nghi vấn nhưng không nghe ra ngữ điệu.
- Không giống bình thường. - Cô gái nheo mắt suy ngẫm. Cú đá vừa nãy tuy nhìn đơn giản nhưng cái khó là canh thời gian thật chuẩn, đá đúng vị trí và dùng đủ lực. - Chị ta không đơn giản.
Chàng trai ánh mắt tìm tòi nhìn theo thân ảnh xiêu vẹo đang rời xa, càng nghĩ càng thấy kì lạ.
- Anh!
Chàng trai thu lại ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt nhu hòa nhìn cô em gái đang ôm hông mình, dùng tay vuốt mũi trách cứ:
- Em đã 12 tuổi rồi, đừng suốt ngày hồ nháo như vậy nữa.
- Vâng ~ - Hừ, suốt ngày kêu mình lớn rồi mà cứ đối xử với mình như con nít hoài, Vân Yên bất mãn.
- Mà anh định là gì với chị của em vậy? - Ánh mắt de dọa của cô bé như muốn nói rằng: Anh cứ thử đụng đến một sợi tóc của chị yêu dấu thử xem.
Khóe miệng chàng trai hơi giật một chút, em gái hắn chỉ vì một cô gái mới gặp mặt lần đầu mà lên tiếng 'tra khảo' hắn, công bằng ở đâu.
Bạch Tử Du búng nhẹ lên trán Vân Yên một cái, trầm giọng:
- Em đừng quan tâm nhiều, tò mò khiến em không cao nổi đâu.
----------------------------------------------------------
Lời tác giả: Mình xin lỗi vì đã không ra truyện đều đặn và cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua :)))
***********************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top