Chương 5: Nam chính Lăng Triệt.
- Reng! Reng! Reng!
- Cạch!
- Há há, ghê chưa này. Hôm nay mình dậy trước cả báo thức luôn mới sợ chứ.
Thực ra thì mỗ nữ tự kỉ nào đó đã dậy từ hơn 30 phút trước và chơi game chào buổi sáng nhưng vẫn không chịu rời giường.
Nhìn đồng hồ chỉ 4 giờ đúng, Khả Vi bắt đầu đi làm vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng.
Nói cho oai thế thôi chứ thực ra bữa sáng của cô chỉ gồm 5 gói snack, 3 thanh chocolate đen, 2 gói mì ăn sống, 5 hộp kem cỡ vừa, 1 chai cocacola loại 1 lít.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, Khả Vi tiếp tục về làm tổ trên giường cày anime.
Hôm qua, sau khi đi từ Trung tâm Thương mại về và tắm rửa, cô đã ôm cái laptop đến tận 2 giờ sáng mới đi ngủ.
Kể cả khi ở thế giới thực thì trung bình mỗi ngày cô cũng chỉ ngủ khoảng 3 - 4 tiếng thôi, chỉ khi nào chán lắm thì cô mới ngủ nhiều một chút.
Đáng thương cho căn phòng xinh đẹp của nguyên chủ, mỗ nữ nào đó mới ở chưa được 1 ngày mà đã chẳng khác gì cái chuồng heo.
Với hơn 4 tiếng xem không ngừng nghỉ, cô đã xem xong ss1 của một bộ anime gồm 12 tập. Lên mạng tìm ss2 thì chưa có nhưng manga đã ra full rồi.
Chợt nhớ đến quán cafe manga ở gần khu chung cư mà cô vô tình để ý trên đường đi mua sắm ngày hôm qua, không chần chừ nhiều, cô liền khoác áo đi ra ngoài.
******************************************************
Đẩy cửa đi vào quán Joker, cô đến ngay giá sách tìm manga.
Đem một chồng manga tới quầy phục vụ, cô nói:
- Tôi muốn đăng kí một phòng.
- Cô muốn dùng trong bao lâu?
- Ting!
Đang suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên.
Khả Vi buồn bực mở điện thoại lên xem.
Thật là, lúc cô chán gần chết thì không có lấy một tin nhắn từ hệ thống, đến lúc cảm hứng của cô đang dâng cao thì lại có thông báo.
Hứ, không phải tin tức quan trọng xem ta xử lí cái hệ thống này thế nào.
'Cảnh báo: Người dùng vừa chạm mặt virut nguy hiểm!
Thông tin virut: Lăng Triệt (nam chính).
Bang chủ bang Joker đứng thứ 2 thế giới ngầm.
Mức độ nguy hiểm: S
Hệ thống chỉ đưa ra một số thông tin cơ bản. Tùy theo mức độ nguy hiểm của người dùng mà hệ thống sẽ đưa ra các cảnh báo và thông báo khác.
Lưu ý: Mức độ nguy hiểm có thể thay đổi trong quá trình biến đổi của không gian và mức độ nguy hiểm cao nhất hiện nay là SSS.
Thỉnh người dùng cẩn thận!'
Chán thật, cô còn đang định xả stress thêm vài tuần nữa mới đi tìm nữ chính và hậu cung của cô ta mà.
Bĩu môi nhìn chàng trai trước mặt.
Mái tóc xám khói cắt ngắn nhìn rất nghệ thuật. Khuôn mặt không tì vết có chút trẻ con, ngũ quan cân xứng.
Đôi mắt hổ phách tràn đầy năng lượng, tự tin mang theo ý cười. Chàng trai với hơi thở khỏe khoắn, tươi mát tựa như hoa hướng dương luôn tỏa ra ánh sáng của tuổi trẻ khiến ai nấy đều mê mẩn.
A~, tên này vui thật đấy, sao cứ cười hoài vậy không biết, bộ không mỏi cơ miệng sao?
Nhìn tên này có vẻ thân thiện thế thôi nhưng lại là một kẻ giết người không chớp mắt nha.
Cũng phải thôi, hắn dù sao cũng là một boss lớn của thế giới ngầm mà, nếu có thể sống đến ngày hôm nay thì sao có thể là một người tầm thường được.
Chậc chậc, quả nhiên là nam chính, thuộc harem của nữ chính có khác.
Trong nguyên tác thì hắn là kẻ đã hành hạ nữ phụ Doãn Khả Vi đến chết.
Trước khi xuyên vào, Tây Thi và Cười Đến Chết đã tìm thêm một số truyện thuộc thể loại xuyên không nữ phụ cho cô đọc để lấy kinh nghiệm.
Sau khi đọc xong cô thấy những nhân vật nữ xuyên thành nữ phụ háo sắc, lẳng lơ đa số đều muốn tránh xa nam chủ, nữ chủ hoặc là hận nam chủ vì đã hành hạ nguyên chủ.
Xàm muốn chết!
Nói thật một điều là nếu như có một người mà cô không thích nhưng cứ suốt ngày bu bám, nũng nịu, tự cho mình là cái rốn vũ trụ, làm những việc cô không thích thì cô không chán ghét mới là lạ.
Nếu là cô thì đảm bảo cô cũng sẽ không cho kẻ đó được sống thoải mái đâu.
Không thể trách nam chính tàn bạo, vô tình chỉ có thể trách nữ phụ quá ngu ngốc, tự cao tự đại vượt qua giới hạn mà thôi, cho dù nữ phụ có nỗi khổ gì đi chăng nữa nhưng nếu như biết cách dừng lại thì đã tốt rồi.
Cô với nữ phụ Doãn Khả Vi này không thân không thích, cô cũng chẳng bệnh mà hứa hẹn sống tốt tùm lum, cô chỉ sống cho chính cô thôi.
Lỗi lầm của ai thì người đó gánh, cô không rảnh mà cũng không ngu để nhận trách nhiệm vớ vẩn.
Tưởng cô là thánh chắc!
Thôi chờ vài tuần nữa rồi tính tiếp, bây giờ cô chỉ muốn tập trung vào cày anime với manga thôi.
Liếc nhìn đống manga vừa chọn, lại nhìn mấy giá manga khác, cô xoa cằm:
- Hừm, ở đây gói nào cao nhất?
- Nếu cô muốn ở lâu thì có gói 8 tiếng giá 200K. - Lăng Triệt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn.
- Cho tôi chọn gói đó.
- Được rồi. Cô tới phòng số 5 đi.
Lăng Triệt đưa cho cô chìa khóa của phòng số 5. Nhận lấy chìa khóa, cô ôm chồng manga cao hơn mình một cái đầu, nghiêng ngả bước đi.
- Để tôi giúp cô. - Lăng Triệt tiến đến gần, tự nhiên lấy hơn một nửa chồng mang đi giúp cô.
Khả Vi cũng chẳng nói gì, có người giúp thì cô cũng đỡ mệt thôi.
Đến trước cửa phòng, cô nhận chồng sách từ trong tay Lăng Triệt, cảm ơn một câu đơn giản rồi đóng cửa lại.
Mỗi căn phòng có diện tích chỉ đủ cho 1 hoặc 2 người sử dụng. Trong phòng có 1 cái máy tính, một cái bàn nhỏ và một tấm đệm trải trên sàn để ngồi.
Đeo headphone, mở chọn bài hát, chân gác lên bàn và bắt đầu sự nghiệp cày manga và anime.
*******************************************************
8 tiếng sau.
Cửa phòng số 5 mở ra, cô gái vươn vai thân mình, tiến về phía quầy thu ngân, trả tiền rồi đi thẳng, không hề liếc chàng trai vẫn đang cười với mình lấy một lần mà chỉ chăm chú suy nghĩ xem tối nay nên ăn cái gì.
Quay ống hình về phía nam chính của chúng ta cái nào.
Từ lúc nhìn thấy Khả Vi, ấn tượng đầu tiên của Lăng Triệt với cô là kẻ kì quái.
Người con gái nào mà chẳng mong muốn mình luôn thật đẹp đẽ trong mắt mọi người chứ, nhưng cô gái này lại không như thế.
Cô gái vóc dáng nhỏ nhắn chỉ tầm 16 - 17 tuổi khoác lên người bộ đồ thể thao màu đỏ rộng thùng thình, chân đi đôi dép rẻ tiền.
Khuôn mặt bị che khuất bởi cặp kính dày, mái tóc ngắn cũn bù xù như mấy ngày không chải.
Nếu như người khác ăn mặc như vậy chắc chắn hắn sẽ cảm thấy không sạch sẽ nhưng cô gái này mặc vào lại có cảm giác rất thoải mái, hào sảng, bất cần.
Đôi đồng tử màu đen dưới cặp kính dày như một cái hố đen thu hút mọi thứ nhưng lại khiến người ta không thể nhìn thấu.
Ngoài ra hắn cũng cảm thấy kì quái bởi cô khi nhìn thấy hắn thì đôi mắt lóe lên một tia giảo hoạt, vui mừng như đứa trẻ thấy món đồ chơi mới nhưng những cảm xúc đó lại vụt tắt rất nhanh, tưởng như chưa bao giờ xuất hiện mà thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ.
Biểu cảm của cô vô cùng phong phú nhưng lại không có ánh nhìn giống như những cô gái khác.
Nói thật thì đa số những khách hàng đến đây đều là nữ, ai ai cũng xinh đẹp, thể loại nào cũng có, nhiều lúc hắn còn không hiểu tại sao lại có sự chênh lệch như vậy mà kì quái là bọn họ cứ thích nhìn hắn chằm chằm khiến hắn không thoải mái.
Khả Vi từ khi nhận phòng thì chỉ ra quầy lấy thêm đồ ăn vặt và manga.
Hắn cũng thật bội phục cô gái nhỏ này bởi chỉ trong 8 tiếng cô đã đọc hơn 400 cuốn manga tất cả mà cô cũng chưa có ăn trưa tử tế, chẳng biết cô lấy năng lượng từ đâu nữa.
Với tốc độ đọc như vậy thì có lẽ cô cũng chỉ mất 4 ngày để đọc hết số manga trong cửa hàng. Haizz, có lẽ hắn phải dặn đàn em mua thêm manga thôi a.
Nghĩ một hồi hắn bỗng cảm thấy giật mình bởi suy nghĩ của chính mình. Tại sao hắn lại có ý nghĩ muốn gặp lại cô gái này chứ. Đúng là bất thường mà.
Thôi không nghĩ nữa!
****************************************************************
Lời tác giả: Xin lỗi mọi người vì dạo này mình đăng chương hơi chậm. Lí do thì là mấy tuần này mình kiểm tra ngập đầu luôn, có lẽ phải 2-3 tuần nữa mới rảnh được :'( . Mọi người thông cảm cho mình nha <3 , mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top