Chương 51: Mùa xuân đến rồi (2)
Hiểu rõ nguyên nhân Lục quản sự đến, Khương Cẩm tỏ vẻ nhà này diễn không biết mệt, liền nói "Mặt thế tử các ngươi cũng lớn thật a! hiện giờ ta có nhà, có tiệm, có ruộng đất, dựa vào đôi tay mình sống qua ngày cũng thoải mái miễn bàn, trong lòng nghĩ quẩn như thế nào mới lại nhớ đến ngày tháng nghẹn khuất ở Định Nam Hầu phủ chứ?"
Đại khái là biểu tình của Khương Cẩm thật sự là kinh ngạc không thôi, Lục quản sự đột nhiên cảm thấy Khương Cẩm nói cũng đúng. Tuy rằng địa vị khác nhau như trời với đất, nhưng bàn về chất lượng cuộc sống, thì đúng là khác nhau như trời với đất.
"Như vậy cũng không chừng ngươi muốn mượn thanh danh của Định Nam Hầu phủ chúng ta để nổi tiếng." Lục quản sự hơi thiếu tự tin nói.
Khương Cẩm tỏ vẻ cao lãnh "Ngươi quá xem trọng Định Nam Hầu phủ thanh danh rồi? Ai không biết thế tử các ngươi chê nghèo yêu giàu, vứt bỏ chính thất? Nếu ta muốn nổi danh hơn một chút, thà đưa bánh bao cho Vương đại nhân của Lễ bộ còn đáng tin cậy hơn."
Vương đại nhân chính là vị Lễ bộ thị lang trước kia đã đề thơ cho bánh bao, vị lão huynh này từ ngày ấy cũng thích bánh bao nhà Khương Cẩm, thường xuyên tống cỏ người tới mua.
Lục quản sự có chút không biết nói gì, bàn về thanh danh, Định Nam Hầu phủ thật sự không được tốt lắm. Vốn dĩ Lục Tề Lâm có công lớn, đúng là đã xoát được thanh danh tốt, nhưng bởi vì chuyện hưu thê, ngược lại thành bằng chứng phẩm đức không đoan chính. Mà Khương Cẩm thì sao? Tuy rằng cũng có vài tên ngụy quân tử lải nhải dài dòng nói Khương Cẩm không nên xuất đầu lộ diện, nhưng mặc kệ là người ngoài đồn đãi như thế nào, Khương Cẩm vẫn được những văn nhân khác viết thơ từ ca phú khen ngợi nhiều hơn.
"Tóm lại ta không có rảnh đi quản chuyện của Định Nam Hầu phủ các ngươi, cũng không nghĩ muốn liên quan gì đến các ngươi" Khương Cẩm liếc Lục quản sự một cái,, sau đó trợn mắt "Ta không ngốc đến nổi sống quá tốt lại không muốn, muốn đi tìm sóng gió vào than."
Lục quản sự muốn nói nhiều hơn hai câu, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Khương Cẩm vừa nhắc đến Lễ bộ thị lang Vương đại nhân, người nhà của ông ta đã tới mua bánh bao, nhân tiện còn tặng một bài từ, là bài từ tiếc hận về bánh bao măng mùa xuân chỉ bán trong thời gian quá ngắn. Làm thơ sao, so với Lý Đỗ* dĩ nhiên là kém xa, nhưng mà hiện giờ cũng xem như bút tích của văn nhân a.
*Lý Bạch, Đỗ Phủ
Khương Cẩm nhịn không được mỉa mai Lục quản sự một câu "Nhìn thấy chưa, ta muốn nổi tiếng, còn cần gợi lên quan hệ với Định Nam Hầu phủ các ngươi sao?"
Đây mới chính xác là cách để xoát thanh danh đó hiểu không?
Lúc này Lục quản sự thật sự ngồi không nổi, xám xịt rời đi. Khương Cẩm có qua có lại đem bánh bao mới ra phân một nửa đưa cho người của Vương đại nhân kia, mượn mỹ danh là hỗ trợ xem thử hương vị thế nào.
Vương đại nhân đương nhiên cảm thấy thật cao hứng, hơn nữa cảm thấy việc này rất có mặt mũi, vì thế lại viết một bài thơ Xuân cần từ đưa tới.
Một khi Khương Cẩm đã cao hứng, hai loại bánh bao nhân rau cần đều online. Rau cần mùa xuân tươi mới, đáng yêu, hương vị cũng không nồng đậm, màu sắc xanh non lại làm người ta động tâm. Bất luận là phối với thịt ba chỉ hay chỉ là phối với đậu hủ khô đều rất phù hợp.
Đương nhiên, là không có kiểu cách như bánh bao măng mùa xuân ngũ sắc, nhưng cũng đều được hoan ngênh như vậy. Đồng thời làm người ta đáng tiếc chính là, bánh bao củ cải của Khương Cẩm đã hết. Càng ngày càng gần cuối xuân, củ cải tươi càng ngày càng ít.
Nhưng theo vài trận mưa sau, nấm rừng bắt đầu đưa ra thị trường, bất quá lúc này còn chưa có người ươm trồng số lượng lớn, Khương Cẩm không có khả năng có nguồn cung lớn làm nhân bánh bao, nhưng mà hầm nồi canh gà nấm hay nấm trộn rau thì vẫn có thể làm vài lầnnuôi dưỡng, Khương Cẩm cũng không có khả năng dùng cho đại lượng làm bánh bao nhân, nhưng thật ra hầm một hồi nấm canh gà, làm cái rau trộn tạp nấm, lại thanh xào vài lần.
Ừm, nấm cùng chân giò hun khói cũng rất bắt cơm đó.
Truyện được edit sớm nhất tại Page Người Hạnh Phúc
Khương Cẩm hạnh phúc sống cuộc sống nhỏ không bị quấy rầy của mình, Định Nam Hầu phủ ngược lại chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Nếu nói Định Nam Hầu phủ muốn làm một nhà huân húy bình yên, đương nhiên không để ý tới thanh danh gì đó. Nhưng là phụ tử Lục Tề Lâm kỳ thật đều có dã tâm bừng bừng còn chưa làm xong.
Nhân thời điểm Tam hoàng tử mở tiệc chiêu đãi những cử nhân có danh khí tham gia khoa cử, có người kiệt ngạo khó thuần uống quá nhiều rượu, ở trên bữa tiệc chỉ ra Lục Tề Lâm phẩm đức không đoan chính, phụ tử Lục gia liền có chút xấu hổ. Tuy là không có việc này thì hai người này cũng thật sự là rất thiếu đạo đức.
Không lâu sau, Trường Ninh quận chúa cũng nghe nói chuyện này, ít nhiều có chút băn khoăn. Rốt cuộc nếu lúc đó ở tiệm tơ lụa nàng nén giận cũng không đến nỗi nháo ra chuyện. Nữ nhân họ Khương nhiều như vậy, ai biết Khương thị là Khương thị nào? Vì thế nàng đề nghị với Lục Tề Lâm một ý kiến mà với nàng xem ra là rất hữu hiệu.
"Hay là chàng cho Khương thị ít bạc để bịt miệng đi, để nàng ta đi giải thích một chút, nói các người không có quan hệ gì là được rồi."
Lục Tề Lâm lại không cảm thấy chủ ý này đáng tin "Nữ nhân Khương thị kia miệng lưỡi sắc bén, tính tình lãnh ngạnh dứt khoát, ta thấy ngay cả đưa tiền cũng chỉ uổng phí"
Trường Ninh quận chúa lại không cảm thấy như vậy "Ta cả thấy nàng ta tuy rằng miệng lưỡi sắc bén thật, nhưng vẫn phân rõ phải trái, tuy rằng yêu tiền, nhận bạc chung quy cũng làm việc"
Lục Tề Lâm kì quái hỏi "Nàng nói như vậy, giống như nàng đã cho bạc nàng ta rồi vậy?"
Trường Ninh quận chúa có chút xấu hổ cười, không quá dám nhìn thẳng vào Lục Tề Lâm "Kỳ thật đúng là đã cho, lúc ấy, trong nhà ngoài ngõ đều phản đối chuyện chúng ta, ta sợ cành mẹ đẻ cành con hay có người lấy danh nghĩa nàng ta sinh sự nên cho nàng ta tiền, nàng ấy cũng hứa hẹn sẽ không ngán chân chuyện hôn sự của chúng ta."
Sau đó quả thật Khương Cẩm không hề nói một câu nào ảnh hưởng đến hôn sự của Trường Ninh quận chúa. Lục Tề Lâm kì thật có chút không tin, nghĩ nghĩ, dù sao trong mắt hắn, Khương Cẩm... ách... ngay từ đầu hình như cũng là phân rõ phải trái. Nếu không phải nương hắn Vương thị làm khó nha hoàn bên cạnh nàng ta, cũng không đến mức quậy ra nông nỗi như hôm nay.
Trường Ninh quận chúa lắc lắc cánh tay, làm nũng nói "Ngựa chết chữa thành ngựa sống đi, chỉ sợ vạn nhất thôi, chúng ta mau thành hôn. Thanh danh không tốt truyền đi như vậy, để lâu cũng không tốt a."
Nhìn Trường Ninh quận chúa khả ái đáng yêu, Lục Tề Lâm vốn dĩ cũng có chút áy náy đối với nàng, nghĩ nghĩ nói "Ta đi tìm quản sự đi gặp nàng ta một chút."
Trường Ninh quận chúa thấy hắn đồng ý, lập tức trợn mắt "Đương nhiên là phải để quản sự đi, chàng không thể gặp nàng ta! Ta không cho!"
Bất quá lần đầu tiên Lục Tề Lâm phái người đi, lại đi không một chuyến.
Khương Cẩm đi đến nông trại rau của nàng tuần ra rồi. Phu thê Tra gia kia quả thật mười phần tận trách, Khương Cẩm rất vừa lòng. Sau khi trở về mới biết Định Nam Hầu phủ phái người tới, lập tức trợn mắt. Liễu Diệp bưng một chén chè đậu xanh đến, cười nói "Hơn phân nửa là lại muốn làm chuyện xấu. Ta hiện nay thấy qua nhiều chuyện, cũng thấy không ít cuộc sống của người khác, thật sự không hiểu nhà bọn họ, như thế nào không chịu ngừng nghỉ sống qua ngày chứ?"
Khương Cẩm thầm nghĩ, Lục gia kia còn muốn bò lên trên, dĩ nhiên sẽ không ngừng nghỉ rồi.
Kỳ thật trước khi Lục Tề Lâm lập công trở về, Định Nam Hầu phủ đã trầm tĩnh một thời gian khá dài, nguyên nhân cụ thể ra sao, Khương Cẩm cũng không biết. Nghe nói thời điểm đương kim hoàng đế đăng cơ có quan hệ cùng những phần tử chống đối. Bất quá đó cũng là chuyện của những người Lục gia, Khương Cẩm ăn hết một chén chè đậu xanh, trong lòng lại nghĩ về chuyện trồng nấm.
Nấm là đồ tốt, xào nấu hấp nướng gì cũng có thể ăn, dinh dưỡng còn rất phong phú, tuy rằng hoang dại lại có hương vị đậm đà hơn một chút, nhưng rất khó có số lượng lớn để đưa ra thị trường. Nhưng trồng nấm yêu cầu nuôi dưỡng cũng rất nghiêm khắc, bằng không nhẹ thì trồng ra thành phẩm quá kém, nặng thì trực tiếp thất bại. Cho nên Khương Cẩm vẫn muốn trước tiên làm ra một lều ấm lớn. Nàng lại còn muốn mở chi nhánh, cái cửa hàng xem lúc trước, 1000 lượng không đủ, 700 lượng thì Khương Cẩm cảm thấy chướng mắt, đành phải tạm thời gác lại. Bởi vậy trong nhất thời liền có chút do dự, rốt cuộc là nên nghiên cứu lều rau dưa hay là mở chi nhánh trước, rối rắm hai ngày vẫn quyết định tích cóp mở chi nhánh. Bởi vì đồ mới xuất hiện luôn luôn sinh ra cùng nhiều thất bại, cho dù Khương Cẩm biết đại khái lều lớn làm ntn, cũng không tự mình trực tiếp làm qua, càng không cần nói không có nhựa plastic, rốt cuộc vật liệu thay thế cho nó cũng là vấn đề. Nhưng cái nàng không nghĩ tới chính là, đừng nói lều ấm lớn, ngay cả nông trại rau dưa hiện tại cũng thiếu chút nữa không giữ được.
Nói tới việc này đúng là Khương Cẩm xui xẻo.
Editor: Lily073
Có mấy công tử ca lên núi săn thú, đương nhiên là mặt sau núi của Tuyền Thủy thôn. Cũng chỉ là bắt mấy cái gà rừng, thỏ con, nhưng với trình độ của đám công tử kia, thì bắt được hay không cũng còn rất khó nói. Mặc kệ như thế nào, mấy công tử thừa dịp mùa xuân đến săn thú mệt mỏi, liền thả đám ngựa chạy tự do, để chúng dã ngoại kiếm ăn. Chờ sau khi đám ngựa được tìm trở về đã đạp hư hai mẫu đất trồng rau. Không nói mấy hộ nông dân đau lòng rau dưa lương thực, chỉ Tra gia phu thê kia sống dựa vào rau dưa còn không biết nên nói thể nào với Khương Cẩm đòi công đạo. Bởi vậy hai vợ chồng liền đi ngăn cản, trong đó có một tên ăn chơi trác táng uống quá nhiều, tóm lấy Tra đại ca đánh một trận, trên mặt Tra đại tẩu cũng bị liên lụy.
Đương nhiên, rau xanh trên đất bị đạp hư không ít.
Hai vợ chồng thấy nhiệm vụ trước mắt không thể hoàn thành, lại sợ chậm trễ sự việc, khóc lóc báo cho Khương Cẩm biết. Khương Cẩm cũng cảm thấy việc này tai bay vạ gió, không phải lỗi của 2 người, an ủi một hồi cũng không theo quy định trước đó mà phạt tiền, để họ trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau đó dọn dẹp lại đất trồng là được.
Bất quá rau dưa cung ứng cũng khó tránh bị ảnh hưởng, các loại bánh bao Khương Cẩm cung cấp đều thiếu chút, nhiều người mua không được bánh, dĩ nhiên có không ít thực khách hỏi thăm.
Thật ra Khương Cẩm không kể kỹ càng tỉ mỉ chuyện này, nhưng Tôn lão đại phu đều biết a, liền kể hết cùng các vị thực khách, nói đến nói đi liền truyền ra ngoài.
Tiệm bánh bao của Khương Cẩm hiện tại có không ít khách, có mấy người làm quan, trong đó có một ngự sử liền tóm lấy việc này tham tấu một quyển. Mấy tên ăn chơi trác táng kia chính là con của người bên cạnh Tam hoàng tử, bị tấu một quyển sổ con, Đại hoàng tử ủng hộ, Thất hoàng tử cũng ủng hộ, Hoàng đế thật sự tóm lấy mấy vị quan phê bình, giáo dục một trận.
Đương nhiên, chuyện cũng không boa lớn, nhiều lắm cũng chỉ kiểm điểm một chút, để mấy tên công tử kia xin lỗi bồi thường tiền cho Khương Cẩm. Nhưng mà mấy tên đó còn chưa đến bồi thường, mấy tên du côn đã tìm đến cửa.
-----------Chap 51-hoàn----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top