Chương 2

Bug sao chứ...
Chẳng phải trong truyện kể là nam chính ôn nhu lắm sao???
Người ôn nhu sao lại liếc sư phụ mình chứ???
Hai đứa nó giận hả?
Mình sai gì sao???
Tại sao lại có hiềm khích rồi?
Hiểu lầm hiểu lầm chắc chắn là hiểu lầm!
Thiên Hữu tự trấn an mình, nhưng xưa h trạch nam như hắn làm gì mà biết dỗ dành trẻ con, đành xoay người Thanh Huyền lại tự cởi bỏ y phục cho y, hắn không biết là quá rối hay quá không để tâm mà lại  không thấy được cả hai đứa trẻ đang rung lên.
Hắn chỉ nghĩ dù hai đứa nó ghét mình nhưng nó cho mình chạm vào không sao không sao...
Khi cở bỏ lớp y phục rách rưới kia ra thì bên trong khiến hắn muốn một quyền đạp chết Hà gia.
Da thịt của một đứa trẻ vốn trắng trẻo mịn màg, mà h đây đã chằng chịt vết khứa, vết roi, bên trên còn có một ít nơi còn rướm máu...
Hắn bảo" hai ngươi ở đây đợi ta một tí, ta đi rồi sẽ về ngay"
Nói rồi hắn đi ra ngoài, đợi khép cửa một lúc lâu Thanh Huyền và Thanh Công  thở ra.
Tuy nói họ đã trải qua nhiều điều đáng sợ , nhưng bây h bọn họ chỉ là hai đứa trẻ, dù muốn hay không vẫn biết đau, với lại họ không muốn, có thể nói là họ sợ, sợ người vừa gieo một tia yêu thương họ lại trở mặt hành hạ họ...
Bây h họ không nói gì, cũng  không làm gì cả chỉ có điều góc bàn nơi hai anh em để đã bị bớp đến méo mó hình dạnh.
" Ca, có phải chúng ta nên động thủ trước không"
Thanh Công phát ra âm thanh của một đứa trẻ nhưng mà ý nghĩa của nó vượt xa người bình thường.
" Cứ chờ xem nếu như hắn có động tĩnh, chúng ta sẽ ra tay"
Thanh Huyền nói nói xong câu đó thì không gian lập tức trở nên im lặng.
Hai người hai suy nghĩ riêng...
Khoảng 1 khắc sau Thiên Hữu trở lại với trên tay là hai thao nước nhỏ.
Hai đưá trẻ nhìn hắn không có gì là diệu hiền cả, làm hắn liên tưởng đến một đôi mèo hắn từng nuôi, mỗi lần hai con mèo sợ hãi nói lại xù lông trừng mắt nhìn người đối diện...
" Thanh Công ngươi giúp ta cầm mộ emt thao nước này để lên bàn đi"
Hắn mỏi muốn chết, hắn mới đi đun nước rồi pha nước ấm để rửa vết thương, mà càng đau hơn khi mình vừa làm việc tốt mà về lại bị trừng như tội nhân thiên cổ thế này, thiên ạ làm ơn nói lí lẻ.
Cậu cũng bất ngờ, nhưng cũng áp chế lại mà đi lại lấy  thao nước đặt lên bàn.
Hắn đi lại gần bàn dùng khăn thấm nước nhẹ lau cho Thanh Huyền.
Khoảng khắc Thiên Hữu dùng khăn chạm vào những vết thương của y, ban đầu là hơi đau một tí nhưng khi thấy y đau Thiên Hữu cũng nhẹ lại, nhẹ nhàng như một dòng suối nóng rót vào trong tim của Thanh Huyền.
Vốn hai đứa trẻ đang có tâm tình thấp thỏm lo sợ, nhưng bây giờ họ vẫn chưa phát hiện họ đã không còn sợ người trước mắt nữa.
Khi đã lau sạch máu cho vết thương Thiên Hữu bảo Thanh Công cũng cởi y phục để hắn lao.
Khi cởi xong y phục thấy Thiên Hữu không có ý gì là lau cho cậu, mà chỉ đứng nhìn cậu , Thanh Huyền mới hỏi" sư phụ sao thế ạ"
Lúc này hắn mới hoàn hồn lại lắc lắc đầu hỏi" Thanh Công!"
"Vâng?" Cậu nôm nốm lo sợ, không lẽ hắn định đánh mình sao.
"Dấu ấn này, sau lưng ngươi từ đâu mà có?"
Nói tới đây hắn đen mặt hẳn ra.
Lúc này Thanh Huyền và Thanh Công mới nhớ ra năm Thanh Công 5 tuổi Hà Kỳ bảo để phân biệt hai đứa đã nung một cục sắc có hình hoa lan dùng nó dán lên người cậu, vết đó là vết mà cục sắt đó để lại.
Bây h vết ấn đó tuy có hình hoa lan nhưng không đẹp một chút nào, xung quan đó là vết rôi chồng chéo lên nhau trong hết sức đáng sợ.
" Dạ...là do Hà Kỳ nói rằng để phân biệt nên mới để lại dấu ấn trên người của đồ nhi"
Hắn bây h mà có thể giết Hà gia thì hắn sẽ diệt toàn bộ, để không có một giống nào còn sót.
Boss lúc đó chỉ là một đứa trẻ.
"Ùm"
Nói rồi hắn tỉ mĩ lau sạch người cho cậu lau xong hắn đưa cho y và cậu hai tấm vải, bảo mau choàng vào không chừng lạnh.
Hôm qua khi đến xuyên đế đây hắn để ý rừng Trúc Hương này vô cùng lạnh.
Nếu có một người phàm không khoẻ vào, chắc sẽ thăng thiên sớm luôn.
  Hắn xoay người đưa lưng về hai đứa lấy từ trong người ra hai lọ thuốc.
Hắn cứ xét bên nào là thuốc trị thương, hắn mới xuyên vào, đời nào có học ngày dược mà biết mấy loại này.
" Hệ thống hệ thống giúp coi".
Hắn dùng thần thức giao tiếp với hệ thống.
" Ngươi đừng hỏi ta ta không biết đâu ta học phục vụ chứ đâu học ngành dược chứ"
Hắn câm nín , lần đầu gập một hệ thống trách ngược lại chủ của nó luôn đó.
Hắn giơ tới giơ lui khiến hia anh em đàn sau cũng mắc cười.
" Sư phụ có chuyện gì sao ạ?"
Thanh Công tuy muốn cười nhưng cũng nén lại lễ phép hỏi Thiên Hữu.
Không lẽ bây h nói cho nó biết mình là sư phụ và sư phụ không biết cái nào là thuốc trị thương, có phải là sẽ bị đồ đệ cười vào mặt không.
Lúc còn đang rối rấm thì bỗng Thiên Hữu nghĩ ra một đường có thể đi.
" À vi sư hôm qua có không để ý, đụng đầu vào cột ngất đi, sau khi tỉnh thì có râte nhiều chuyện không thể nhớ"
Giả ngu!
Hai anh em nhìn nhau cười rồi cũng không vạch trần mà đồng thanh nói" nếu không biết đó là thuốc gì thì nhìn dưới đáy lọ chắc sẽ tìm ra"
Nghe lời đồ đệ mình nhìn dưới đáy lọ thì có một lọ là Thiên Ngọc dược, thì hắn đảm bảo chính là lọ đó.
Vì lúc đọc truyện có nhắc tới nữ chính khi nhìn thấy hai đồ đệ của hai sư huynh của mình thân hình nhỏ bé mà lại chằng chịch vết thương liền thấy tội, dù một bình dược thoa cho họ, khi thoa xong mọi vết thương liền khích lại, không còn đáng sợ nữa, mà lọ đó tên là Thiên Ngọc dược đó cũng là một trong những lí do khiến hai huynh đệ động lòng nữ nhân kia.

Hắn bây h nghĩ, sư muội à mai đây không cần thoa nữa, ta giúp muội một tay a.

Nghĩ rồi lại xoay qua, bỏ một lọ kia xuống, hắn nhớ không lằm lúc nãy lọ kia tên là gì nhở à à là Độc Kích Tô, là kịch độc a, một khi động phải là độc sẽ ngấm vào da thịt, từ từ da vùng đó sẽ dần chóc ra, nếu đến kinh mạch có thể bị đứt hết, đây là kịch độc mà tác giả cho vào chuyện để giết Hà gia.
Hắn xem kĩ loại nào là dược loại nào là độc, cẩn thật để lọ độc xa ra tầm tay của trẻ em.
" Bây giờ ta sẽ thoa thuốc cho Tiểu Công trước, Tiểu Huyền nhớ bọc kĩ thân kẻo bị phong hàn"
Hắn nói rồi kéo Thanh Công lại gần, cậu lại chạy nấp sau lưng Thanh Huyền.
"Sao thế? Ngoan này thuốc này ta nghĩ rắt mát không đau đâu"
Hắn nghĩ Thanh Công sợ thoa thuốc sẽ đau, thật giống ta lúc nhỏ a, thật đáng yêu a...
Hắn vừa nói vừa đi lại bế Thanh Công lên, cậu giẫy dụa muốn xuống, lúc trước cậu bị tên Hàn Thiên kia thoa cho một loại độc trên hoa lan, khiến nơi đó trở nên nóng rát, vùng da nơi đó cũng dần chóc da, đau đến thấy xương khiến cậu tới bây h vẫn nhớ cảnh đó.
.
" Đồ súc sinh, ngươi dám đi lung tung, cha mẹ ngươi không dạy à, hảo ta thay cha mẹ ngươi"
.
Hôm đó  Gã ta nói xấu cha mẹ cậu, nói xấu huynh đệ cậu, đánh cậu, xỉ nhục cậu...
Tưởng Sẽ vào được một nơi có thể sống vui vẻ mà tu luyện để báo thù ai dè đã vô bẫy của ác quỷ...
Thấy Thanh Công đang giẫy giụa bỗng nhiên im bật không động đậy.
Khi hắn lật người Thanh Công thì hoảng hốt...
Tiểu Boss phản diện Khóc...

Hắn bây giờ cảm giác thế giới như sụp đổ...
Boss phản diện lạnh lùng, tàn khốc giết người như chặt chân gà mà lại khóc...
Bỗng nhiên một ý nghĩ làm hắn sót xa...
Thanh Công bây h chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém...
Cậu cảm thấy sợ hãi thì cũng phải thôi...
Trải qua bao nhiêu điều sợ cũng phải...
Thanh Huyền thì có bất ngờ nhưng cũng dùng lời ngon ngọt mà dỗ cậu, cậu bây h là đệ đệ y, y không cho phép bất kì ai động vào cũng không cho phép bất kì ai khi dễ cậu...dù...dù sau này có đối địch nhau thì cũng là chuyện của sau này... nhưng Y bây h không giành với cậu nữa, cậu thích thì y sẽ nhường cô ấy... Chỉ cần cậu không bị gì y an tâm rồi...
" Sư phụ, chúng ta mới nhập môn không biết có gì đắc tội mà sư phụ lại khi dễ đệ ấy vậy"
Y cáo gắt lên, đệ đệ của y!
" Ta ta...ta..."
Hắn bây h đang rất hoảng...
" Hệ thống hệ thống...cứu bồ coi..."
Hắn cầu cứu hệ thống.
" Hệ thống số 003 xin tạm dừng liên hệ xin kí chủ hãy đợi "
Một giọng máy móc vang trong đầu hắn.

" Chết tiệt đúng là họ hàng của Ngụy vô sĩ hả? Có chuyện không giải được là chạy hả?"
Hắn tức giận thầm mắng trong lòng.
Lúc này Thanh Công cũng hồi phục được tinh thần thì lại cảm thấy mất mặt, chưa gì đã khóc.
Hắn thấy cậu ngừng khóc thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu mà khóc nữa chắc ngày mai sẽ không thấy được mặt trời mất.
Hắn thấy cậu ngừng khóc cũng đi lại bế lên là cả hai đứa.

Tim hai người họ như bị treo trên móc câu nhưng không thể giẫy dụa, lỡ làm hắn phật lòng sợ sẽ bị giết ngay, tu vi bọn họ bây h chẳng bằng một góc của hắn. Phải nhịn...
Hắn không thấy hai đứa trẻ giẫy giụa thì mừng muốn rớt nước mắt...
Nhẹ ngoài xuống ghế đặt hai đứa trẻ lên hai đùi...
Chuẩn bị mở thuốc thoa cho Thanh Công thì Thanh Huyền nói...
" Có thể cho ta thoa trước không"
Để ta thử coi ngươi muốn làm gì?
" Được chứ"
Hắn chỉ nghĩ chắc cho y đau nên mới muốn trước tại hắn thấy lưng y có nhiều vết bị nứt ra nên cũng đồng ý...
" Caca..."
Hắn thấy tiểu Boss phản diện đang níu tấm vải trên người nam chính...
Còn nam chính thì mĩm cười trấn an...
Hắn muốn sịt máu mũi a...
Hai tiểu bánh bao này sau này sẽ đánh nhau sau...
Nếu hắn không đọc truyện thì cũng không tin a...
Hắn mở lọ dược trên tay ra, thì một mùi hương thoát ra từ lọ dược, thoáng chóc hai anh em đột nhiên ngẩn người... Hắn vậy mà dùng Thiên Ngọc trị thương cho bọ họ???.
Vẫn còn ngẩn người nếu như Thiên Hữu không bôi thứ kia lên trên vết thương của y và y không phát ra âm thanh rít nhẹ...
" Đau quá à? Ta sẽ nhẹ lại"
Hắn đây là lần đầu bôi thuốc cho người khác, tất nhiên còn vụn về.
Y lắc lắc đầu nhưng mà thật thì hắn lần đầu bôi cũng đau quá đi...
Hắn bôi nhẹ lại, y cũng không còn đau nữa, khi bôi cho y xong thì hắn mới ngỡ ngàng trước công dụng của Thiên Ngọc a.
Các vết thương đáng sợ trên người Thanh Huyền giờ đây đã lành lại, tuy có một vài vết thương để lại các vạch trắng nhưng cũng đã thập phần đỡ hơn, may là các vết trắng không ở trên các nơi dể thấy chỉ ở lưng thôi.
Đến lúc thoa cho Thanh Công, hắn cũng đaz rút được kinh nghiệm, không còn đau nhưng Thanh Huyền nữa.
Đến nơi hoa lan, nơi đó tuy đã lành lại nhưng vết ha lan vẫn không phai, nhưng có điều vết hoa lan này hiện diện lại làm nổi bật, làm tấm lưng có phần đẹp hơn...
Nhưng mà vết này phải xoá...
Hắn cố bôi nhiều thuốc thì một giọng nói phá vỡ ý nghĩ này...
" Sư phụ không cần thoa thêm, nó nếu xoá được thì cũng đã không cần bôi nhiều thuốc vậy đâu"
Thanh Công nói ra câu này làm hắn và y thật đau a...
Hắn cũng nghe lơaf gật gật đầu...
Lúc hắn đứng lên vô tình làm bàn nghiên một tí, hai thao nước thì không đổ nhưng lọ độc thì đã đổ a khi lọ độc đổ ra cũng phát lên một mùi hương mê mẩn, cũng tại mùi hương này mà nhiều mĩ nữ phải bỏ gương mặt xinh đẹp...
Khi lọ độc đổ ra, hai anh em đã ngửi qua bao nhiêu loại độc dược sao không biết được đây là loại gì?
Họ biết rõ, lúc đầu cứ tưởng Thiên Hữu trở mặt nhưng lúc sau hai người cảm thấy mình lo xa quá với lại nói thật họ có chút lo lắng trước tình cảnh này a...
Thiên Hữu đang chạy lại 'dùng tay' gôm bột bị đổ ra...
" Á....."
Khi giở tay lên hắn thấy tay mình một mảnh đỏ ửng, rất đau... Hắn biết đó là độc nhưng hắn quên mất tiêu...

Khi mảnh đỏ muốn chóc ra
Thì Thanh Huyền dùng lọ dược trên tay Thiên Hữu đổ lên nơi đó, nơi đó đang dần chốc ra thì cũng tự dưng lành lại, cơn đau cũng qua đi...
Y và cậu lúc nãy lo muốn chết, muốn nói sao hắn ngu ngốc quá vậy... Có muốn chết thì cũng là bọn ta giết chứ...
" Sư phụ không sao chứ"
Thanh Công thấy hắn ngồi đó không động đậy thì vô cùng lo...
" Đúng đúng sư phụ  không sao chứ?" Thanh Huyền cũng không kém gì đệ đệ mình.
Lúc này hắn mới tỉnh ra, cũng rất vui khi được ngươif khác quan tâm, lâu rồi nhỉ, từ lúc bà mất...
Hắn cười cười, lắc đầu "ta sơ ý .khiến hai ngươi lo rồi!"
Nói xong câu đó khiến y và cậu ngẩn người...
Lo...
Đúng, lúc nãy hai người có lo...
Lo cho một người trong kiếp trước từ hành hạ mình...
Thấy hai đứa trẻ ngẩn ra, hắn cũng thấy buồn cười...
Nhìn mặt thật giống hai cái bánh bao, muốn cắn quáa...
Hắn lúc này hắn mới phát giác ra, hai đứa y phục còn chưa mặc sẽ cảm...
Bỏ qua cảm xúc muốn cắn bánh bao, hắn nhẹ lay hai đứa trẻ...
Bảo mặc đồ vào.
Thanh Huyền và Thanh Công cũng ngại ngùng mà mặc vào...
Lúc này bên ngoài có tiếng nói...
" Thiên Hữu sư huynh, ta là đệ tử do đại sư huynh phái đến theo lời của ngài."
Hắn nghĩ một chút lạnh lùng đáp" ngươi đi nấu một ít thức ăn cho 3 người rồi đem đến phòng ta vào giờ cơm"
Nói rồi hắn quay qua nhìn hai đệ tử nhà mình...
Oa... Sạch sẽ rồi, đầu tóc cũng đã buộc gọn rồi... thật đẹp a... tiểu bánh bao thật muốn thơm a...
Xong hắn cùng hai đệ tử ra ngồi ngoài bàn trà dưới góc đào...
Đúng a đến h Thiên Hữu mới nhớ ra ở đây có một cây đào...
Cây đào này mọc trước phòng hắn, nó rất đẹp...
Hắn ngồi xuống ghế...
Hai đồ đệ ngồi hai bên...
Không gian im tĩnh bỗng một giọng nói vang lên trong đầu hắn" kí chủ nhận được 300 nguyên linh cùng 2 lọ Thiên Ngọc dược và hai  pháp bảo."
" Ngươi về rồi đó hả"
Hắn nói trong lòng với giọng mỉa mai...
" Vâng...vân...ggg.."
Tiếng hệ thống ngượng ngùng đáp lại.
" Haizzzz ủa mà ta làm gì mà được nhận"
Hắn vố muốn trách móc nhưng lại thắc mắc nên hỏi.
" À là kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận đồ đệ, à chò chuyện với Cô Nhiên và Liên Hoa"
" Vậy cho ta hỏi nguyên linh dùng làm gì?"
" À nguyên linh là đồ dùng để mua đồ trong tiệm ảo và cũng coi như là tiền ấy, trao đổi bên ngoài cũng được luôn."
" Oa... Tẹt vời..."
Thiên Hữu không nhịn được cảm thán trong lòng.
" Mà tiệm ảo các ngươi bán gì"
" Dạ tiệm ảo của chúng tôi hiện tại có bán túi thơm và áo choàng lông"
" Một túi thơm là bao nhiêu? Một ái lông là bao nhiêu?"
" Dạ một túi thơm là 20 nguyên linh, một áo choàng lông là 100 nguyên linh"
" Hả? Ta hiện tại chỉ có 300, ta muốn mua ba cái áo thì cũng hết nguyên linh rồi, ta sẽ nghèo đó"
Hắn thật muốn khóc trong lòng.
" Khụ khụ, thư kí chủ ngài hiện tại có tận 1000 nguyên linh ạ"
" Hả sao một ngàn dữ"
Hắn ngỡ ngàn.
" Vậy ngài nghĩ xưa đến h nhân vật Thiên Hữu dùng gì để tiêu xài?"
Hệ thống giọng khinh bỉ.
" À à quên mất
Vậy cho ta mua."
" Mua gì ạ"
" Cho ta hai túi thơm, và ba áo choàng cho ta, boss và nam chính."
" Túi thơm hương gì ạ?"
" Ờ ờ, có hương gì"
" Bạc hà, quýt , xoài, rượu, ổi, mận, cam, chanh, chanh dây,...."
" Dừng không cần nữa, ta mua, bạc hà và cam"
"Vâng, vậy muốn mua áo choàng màu gì ạ"
" Có màu gì?"
" Dạ có màu, vàng, tím, đen trắng, xanh lá, xanh lam....."
" Dừng! Này hệ thống có ai nói ngươi nhiều chuyện chưa"
" Ngươi hỏi ta trả lời thôi chứ,..."hệ thống uất ức.
" Được ta ta mua một cái lới cho ta màu lam và hai cái màu trắng cho đồ đệ ta nhưng mà cho vừa vặn đó nghe"
Hắn đanh đá.
" Vânggggg" lần này không nói nhiều nữa...
_____________________________
End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top