chương 1
Thiên Hữu là một trạch nam chính hiệu, làm trạch nam suốt 25 năm, không cha không mẹ, bà ngoại cũng đã mất chỉ còn một mình hắn sống với đống tiểu thuyết ngôn tình, làm một nhân viên nhỏ bé sống một mình lẻ lôi...
" Chết tiệt mà! Thật là truyện cẩu huyết mà"
Thiên Hữu đang lướt lướt máy trong tay nếu không cầm chắc là cái máy nó hôn đất luôn rồi.
Số là lúc nãy hắn đọc xong một truyện cẩu huyết tu tiên<< ta là anh trai của boss phản diện>>.
Chuyện là vai chính và vai ác là anh em song sinh phân biệt là vai chính có nốt chu sa nơi trán còn vai ác là ngay dưới mắt trái, do có nốt chu sa khác người mà cha mẹ mất từ nhỏ được Hà gia nhận nuôi nên luôn bị m.n hất huổi, nói nhận nuôi cũng chẳng đúng, hai đứa trẻ năm 7 tuổi bị xem chẳng bằng một con chó trong nhà, cũng là năm đó hai đứa trẻ quyết đi bái sư để rèn luyện, do tác giả muốn tạo cực khổ cho cả hai nên cho hai đứa vào hai ông sư không ra gì cả, hai ông sư sở hữu nhiều pháp bảo nhưng mà lại có sở thích là ngược đãi trẻ em...
Tính tình cả hai lạnh lùng nên càng bị ngược đãi nhiều hơn cuối cùng là bị giết chết bở chính bàn tay của vai ác năm 10 tuổi.
Từ đó hai đứa trẻ hai mệnh khác nhau một đứa được mang danh là tu hành giỏi một đứa cũng cùng một năng lực lại được cho là kẻ giết sư người người sợ hãi, cuối cùng đi vào con đường ma đạo.
Sao khi lớn hai người lại cùng yêu một nữ nhân cuối cùng sinh ra trận chiến 300 hiệp, mà phần thắng tất nhiên là thuộc về vai chính, lí nào khi giết xong lại tự dùng chiêu nhất kiếm xuyên tâm, chết ngay bên cạnh đệ đệ mình, thế là giới tu tiên mất đi hai mĩ nam văn võ song toàn haizzzzz...
Thế là Thiên Hữu quyết định sẽ lên bình luận một lần hơn 700 từ vừa đăng tải lên thì đột nhiên cái đèn phía trên Thiên Hữu rớt trúng ngay đầu hắn, Thiên Hữu chỉ kịp biết đau rồi lâm vào mê mang...
" Xin chào, kí chủ xin hãi chọn xuyên hay chết"
Trong màng đêm bỗng nhiên hắn nghe thấy một giọng nói đầy tính máy móc vang lên.
"Hả ngươi là ai?"
" À à quên, xin chào kí chủ tôi là 003 rất vui được phục vụ, vừa rồi kí chủ mới gặp nạn mà chết và đã được thần sáng thế chọn, vậy xin hỏi kí chủ đồng ý xuyên vào bộ<< ta là anh trai của boss phản diện>> hay là chết ạ"
" Chỉ chọn một trong hai thôi hả"
" Tất nhiên rồi"
" Vậy ta chọn xuyên"
" Vâng vậy thì chuẩn bị"
" Khoang khoang..."
" Gì thưa kí chủ"
" Ta xuyên thành nhân vật gì vậy?"
"À à đừng hỏi tôi thưa kí chủ tôi cũng không biết đâu, để coi mệnh của người tốt không thôi"
" Ế vậy ...vậy là không được biết trước hả?? Thôi được rồi xuyên xuyên lẹ đi sống thêm tí cũng được"
"..."
"Sao ngươi im lặng vậy hệ thống"
" Thưa kí chủ à! Không gì đâu ạ! Bắt đầu xuyên! Bắt đầu đếm ngược "
"3"
"2"
"1"
Không gian bỗng nhiên có thêm một luồn sáng khiến hắn phải nheo mắt lại nhìn, rồi một lần nữa ngất đi...
Lúc hắn tỉnh dây thì xung quanh như một thế giới mới, nơi đây như trong mấy bộ phim cổ trang hắn từ xem nhưng lại đơn giản hơn rất nhiều, không có tường làm bằng vàng hay là cột bằng gỗ quý mà là tre! Đúng vậy a toàn bộ điều là tre nhưng lại trang trọng đến không ngờ.
Hắn dùng tìm thức thử liên lạc với hệ thống.
" Này này hệ thống ta thế này là xuyên vào tên nào vậy"
" Ờ thưa kí chủ kí chủ xuyên vào một nhân vật cùng tên..."
Càn nói giọng hệ thống càng nhỏ...
" Nhân vật nào tên là Thiên Hữu ta... Hả Thiên Hữu hả, là cái tên sư phụ chết tiệt của nam chính hả?"
Hắn không nhịn được nói lớn trong lòng.
" Vângggg..."
Hệ thống ỉu sìu trả lời...
Chết tiệt làm thế nào mà hắn xuyên vào một nhân vật sống chưa đến chương 10...
" Rồi rồi dù gì ta cũng chết một lần, hệ thống ta có nhiệm vụ nào làm không"
Thiên Hữu tự an ủi chính mình.
" Thưa kí chủ xin đừng buồn thật ra thần sáng thế chỉ lấy các nhân vật và và thời gian của bộ tiểu thuyết đó thôi còn mệnh mỗi người vẫn là do họ, nên kí chủ rất có thể sẽ sống qua chương 10 đó ạ"
Thấy vậy hệ thống nhẹ an ủi.
" Thật sao vậy tốt quá thiệt là thương ông thần sáng thế nha, vậy đi mau nói nhiệm vụ đi"
Nghe vậy Thiên Hữu phấn khích không thôi...
" Nhiệm vụ của kí chủ là làm sau thì làm chúng ta không biết nhưng ngươi phải ngăn cản cuộc chiến 300 trận của nhân vật chính và Boss thôi....…"
" Ế khoang chỉ có một nhiệm vụ thôi à vâyk thì có thưởng không"
Hắn bất mãn.
" Từ từ để tôi nói xong cái đã là vầy thật ra chỉ có 1 nhiệm vụ chính phần thưởng là thân xác này là của ngươi còn có các nhiệm vụ phụ nhưng mấy nhiệm vụ này không quan trọng đâu muốn làm thì làm không làm thì thôi làm thì có thể nhận được nguyên linh và thảo dược còn có cả những cuốn pháp bảo giúp người tu luyện a "
"Vậy ngu gì không làm, làm làm tất nhiên phải làm"
"…" Câm nín
"Ê mà...này..."
" Vâng kí chủ kêu gì"
Thiên Hữu vừa xoa càm vừa hỏi hệ thống.
" Ta tu luyện đến tầng nào rồi"
" Thưa kí chủ ngươi đã đến tầng trung Nguyên Đan Kỳ đó"
" Vậy là cao hay thấp"
" Thưa kí chủ thế giới được phân ra làm 5 tầng
Từ địa đan kỳ=> nguyên đan ky=>ngụ anh kỳ=> nguyên anh kỳ => thiên anh kỳ và cuối cùng và mạnh nhất là Thiên Thiên kỳ. Người sở hữu Thiên thiên kỳ không đến 10 người và mỗi tầng được tính theo ba cấp: sơ, trung, cao."
" Ùm vậy à vậy bây h ta đang ở giai đoạn nào rồi"
" Dạ từ từ rồi biết"
Nó xong thì không gian im bật, chưa kịp cho Thiên Hữu hiểu chuyện gì thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nam vang lên.
"Đệ đệ có trong đó không, ta cùng Liên sư muội và Hàn sư đệ đến đây trò chuyện"
Hệ thống" là đại sư huynh cùng sư muội và tên sư huynh cũng là sư của boss a"
Nghe vậy hắn đáp...
"Mời vào"
Sau đó hắn thấy 2 nam nhân cùng một nữ nhân đồng tiến vào.
Hệ thống" đó đó người đầu tiên là sư huynh ngươi là tự Cô Nhiên, người con gái là Liên Hoa là nữ chính của truyện con của sư phụ ngươi nha, còn tên kia hứ là sư phụ của boss phản diện a là Hàn Thiên hứ"
Đến người cuối hệ thống không che giấu mà khinh bỉ.
Hệ thống " à à tính tình của Thiên Hữu này giống ngươi nên khỏi lo với hắn mắc bệnh sạch sẽ là siêu luôn"
Đúng đúng Thiên Hữu đúng là tính tình giống nhân vật này thật, tính tình lãnh đạm chỉ khác là không thích ngược đãi trẻ em và mắc bệnh sạch sẽ thôi.
" Không biết hôm nay sư huynh đến có chuyện gì để bàn a"
Hắn khi thấy ba người kia ngồi vào bàn thì cũng lấy bình rót ra mời họ.
" À à hôm nay bọn ta đến để bàn về lễ bái sư hôm sau? Sư huynh muốn nhận mấy đồ đệ?"
Một giộng nữ trong trẻo cất lên khiến người nghe cũng tưởng được dung mạo của nàng.
" À không nghĩ nên hỏi ý huynh trước đã!"
Hắn mở giọng hướng Cô Nhiên mà nói.
" À ta cũng bàn với hai người họ rồi ta sẽ nhận 3 đồ đệ a"
Cô Nhiên liền đáp trong đó còn man một chút ý cười.
" Ta sẽ nhận một"
Tên Hàn Thiên lên tiếng trong âm thanh có chút gì đó khiến người nghe biết gã không để tâm.
" Ta ta không được nhận , sư huynh, huynh phải đòi công bằng cho ta nha, ta tuy nay chỉ 12 và sơ đan kỳ thôi nhưng ta cũng lớn rồi mà, vậy không cho ta nhận thôi"
Nàng vừa nói vừa bĩu môi, thái độ nghịch ngợm vô cùng, đó tính cách nghịch ngợm hồn nhiên này cũng đã khiến nam chính và boss phản diện phải sức đầu mẻ trán mà mang về.
" Ta nhận 2"
Đúng mà hắn có ý nghĩ này rồi nha từ khi chưa xuyên lận, hắn muốn có thể cứu vai ác và vai chính muốn có thể giúp họ có thể hạnh phúc a, hắn không biết vì cái lí do này nên mình mới bị bắt xuyên nè...
Cô Nhiên nghe xong cũng có chút bất ngờ định nói thì Hàn Thiên lên tiếng" ngươi đã nghĩ kĩ"
Vâng đó cũng là câu hỏi Cô Nhiên muốn hỏi, bây h đã không cần hỏi nữa rồi.
" Vâng đã nghĩ kĩ"
Thấy được ánh mât kiên định của Thiên Hữu ba người cũng im lặng tạm biệt rời đi.
.
.
.
Tối đó Thiên Hữu không tài nào ngủ được, trong đầu toàn là cách, các trường hợp có thể xảy ra có thể làm xoay chuyển cốt truyện.
.
.
.
Sáng hôm sau...
.
Hôm nay Thanh Huyền nắm tay em trai mình đi về phía cổng đông người...
" Ca chúng ta có gặp họ nữa không"
Thanh Công nắm chặc tay của ca mình...
" Không sao nếu chúng ta gặp lại họ thì chẳng sao cả, chết một lần rồi, có chuyện gì chúng ta chưa trải?"
Thanh Huyền nghe vậy cũng nhẹ xoay ngón cái lên bàn tay đang nắm như trấn an.
Bọ họ đã chết một lần, thiên đạo cho bọn họ có cơ hội làm lại một lần, bọ họ sẽ làm sao cho những người trước đây phải sống không bằng chết, chứ không phải là chỉ một nhát kiếm một mạng người đâu!
Đến được cổng của Lệnh Quan nơi sẽ diễn ra lễ bái sư 5 năm một lần.
Đứng ở một bên cổng Thanh Huyền lấy ra cái bánh bao nhỏ đưa cho Thanh Công" đây ăn đi đã"
Thanh Công nhận lấy bánh bao từ ca mình, nhìn bánh rồi nhìn ca cuối cùng Thanh Công bẻ cái bánh trên tay đưa qua cho Thanh Huyền" đây ca ăn đi ăn tạm thôi sau này chúng ta ăn tận 20 cái coi như bù lại thấy sao?"
Cứ vậy hai người nhìn nhau rồi nhẹ cười, một nụ cười...khổ... Không biết cái cảnh chia đồ ăn này, hai người đã bao lâu không làm lại, tầm 50 hay 80 năm...
Cảnh này được Thiên Hữu mới đến thu vào mắt, hắn cảm thấy thật đau, thì ra lúc nhỏ, họ cũng là những đứa trẻ có tình cảm, họ đối đầu nhau cũng chỉ vì một chữ yêu...
Hắn nhanh chóng lại gần hai đứa trẻ...
Thấy hắn đi thì ba người đằng sau cũng nhìn và cất bước theo...
Càng đi càng nhanh bỏ qua bao ánh mât mong chờ mà đứng trước hai đứa nhỏ...
Từng là người tu luyện, hai anh em làm sao có thể bỏ qua hành động này của hắn, trong lòng nôm nốm lo sợ càng nắm chặc tay người bên cạnh...
Khi đứng trước hai đứa nhỏ dù biết hai đứa trẻ chỉ 7 tuổi nhưng vậy thân hình cũng quá gầy đi...
" Ta là Thiên Hữu đồ đệ của Tôn hoa quân ta muốn hai ngươi trở thành đồ đệ của ta"
Hắn nói với một giọng nói nhẹ nhàng tự như hoa...
Khiến không gian đang sôi nỗi bỗng chóc im lặng...
Rồi một âm thanh vang lên
" Thưa, là hai bọn hắn là hai tên được cha ta thu nạp, bọn hắn rất yếu còn là tạp chủng không giống người à ta là Hà Quan cha ta là người đầu Hà gia, trung địa đan kỳ ngài có thể thu nhập ta"
Từ đâu một tên nhóc chạy lại khai danh báo tánh còn nói muốn Thiên Hữu thu nhận.
"To gan!"
To gan dám nói xấu nhân vật chính và Boss có tin ngày mai đầu lìa khỏi cổ không hả...
" Giám lấy uy quyền ra à, lễ lễ bái sư chỉ cần người có thực lực khoing cần người có quyền lực.
Hắn nói xong thì xoay người hướng hai đứa trẻ nói lại.
" Hai ngươi có thể nhận ta làm sư phụ đồng ý không?"
Bây h hắn có thể nắm tay hai đứa dẫn vào và cũng có thể không cần hỏi nhưng mà hắn làm gì có gan đó...
Thanh Huyền và Thanh Công cũng bất ngờ khi thấy hắn mở lời hỏi rồi nhìn nhau gật gật đầu không sao bỏ một tên cũng rất ổn với lại hắn ôn nhu như vậy khiến hai người không muốn từ chối.
Thấy hai đứa gật đầu thì Thiên Hữu mừng muốn nở hoa trong lòng liền đỡ hai đứa ngồi dậy nắm tay cả hai dắt đi trước mặt m.n.
Thanh Huyền và Thanh Công bất ngờ không thôi khi bàn tay của một người mắc bệnh sạch sẽ và thanh cao như này lại dùng nó nắm lấy hai bàn tay lấm bụi còn nắm rất ôn nhu như đang đụng vào hai thứ đồ quý giá...
Bây h hắn có thể đường đường chính chính dẫn đồ đệ về.
.
Thiên Hữu dẫn Thanh Huyền và Thanh Công đến một căn phòng, căn dặn hai đồ đệ một vài thứ rồi xoay đi về phòng.
Đến cửa phòng thì thấy Cô Nhiên và nữ chính Liên Hoa đứng trước cửa phòng.
" A !sư huynh cùng muội không biết có gì mà đến tìm ta"
Liên Hoa lên tiếng" sư huynh ta thấy hai đứa trẻ đó chỉ ở mức sơ địa đan kỳ sao sư huynh lại nhận bọn nó"
Nghe vậy hắn dừng một chút mới đáp" Liên Hoa à ta nhận họ bởi ta thấy hai đứa trẻ là người có thực lực"
Nghe vậy Cô Nhiên và Liên Hoa cũng nhìn nhau lắc đầu, đúng là Thiên Hữu có trời mới chuyển được ý của hắn.
Khi hai người định tạm biệt đi thì hắn nói" ta muốn cầu sư huynh một vài chuyện"
Cô Nhiên vẫn duy trì nụ cười rực rỡ đáp" cứ nói!"
" Chuyện là ta muốn thỉnh cầu sư huynh cho ta 2 đệ tử ngoại môn"
Cô Nhiên im lặng một tí rồi mở lời" đúng a Trúc hương này của ngươi đúng là không có đồ đệ chăm quét dọn tất nhiên là được"
" Đa tạ sư huynh"
Rồi ba người tạm biệt nhau, Thiên Hữu vào phòng lại tủ lấy ra hai bộ y phục mà đã chuẩn bị sẵn, y phục màu xanh lam dành cho đệ tử nội môn và lấy một lọ thuốc, hắn nghe hệ thống nói là lúc ở Hà gia y và cậu bị đánh rất nhiều để lại trên người vô số vết thương lớn nhỏ khác nên y lấy thôi.
Hắn lấy hai bộ rồi đi qua phòng kế cũng là phòng của hai đứa đồ đệ hắn.
Thanh Huyền và Thanh Công cứ đứng ngoài phòng vì vẫn chưa tiếp thu được gì!
Kiếp trước y là đệ tử của hắn chỉ được ở một gian phòng nhỏ, có lần y lỡ lạc vào một phòng khác bị hắn phát hiện liền bị đánh cho nhừ tử chân không thể bước đi như thường được.
Lần này chẳng những có y mà còn cậu cũng được hắn nhận làm đồ đệ, không lẽ hắn cũng trọng sinh?
Y và cậu vẫn đang ngẫm nghĩ không biết Thiên Hữu đứng kế bên lúc nào rồi.
" Thanh Huyền, Thanh Công hai ngươi đứng đây làm gì?"
Hắn thắc mắc lúc nãy mình có kêu bọn nhỏ đứng ngoài đây à.?
" Dạ...không không chỉ là là ... người sẽ không đánh con chứ?"
Y hỏi, y sợ mọi chuyện sẽ lập lại một lần nữa y vẫn còn nhớ lúc y bị đánh thật sự thật sự đáng sợ a...
Còn hắn thì không biết y nghĩ gì chỉ nghĩ rằng Hà gia ác quá rồi...
Nghĩ đến lúc ở Hà gia y và cậu phải trải qua những gì hắn lại càng thấy thương, ngồi xuống trước mặt hai đứa trẻ bảo...
" Sau này không cần phải nhìn mặt người khác mà sống nữa, ta bảo vệ hai ngươi!"
Câu nói này khiến hai đứa trẻ chưa bao h cảm nhận được tình thương độ nhiên thấy ấm lòng, như được một dòng nước ấm lướt qua làm ta đi một ít băng lạnh trong tim họ...
" Thật sao?"
Cậu hỏi, y và cậu chờ mong dù câu trả lời có là giả đi chăng nữa họ cũng đồ ý, chỉ cần cảm nhận được một chút thôi, một chút tình thương thôi...
" Thật!"
Hắn chắc chắn, nhưng điều khiến hắn bata ngờ tiếp theo là hai đứa trẻ này cười... Lúc hắn đọc truyện đến hết bộ hắn cũng chưa từng thấy tác giả đề cập đến chuyện hai đứa trẻ này cười, lúc này hai đứa cười vì một câu nói của hắn làm hắn có đau có vui, đau vì không biết hai đứa đã trải những gì mà bây h lại dễ động tâm với một câu nói còn vui là vì hắn nghĩ hắn hắn sẽ càng có khả năng xoay chuyển được cốt truyện...
"Rồi bây h chúng ta đi thay đồi rồi dùng buổi sáng nhá"
Nói rồi không cần nghe hồi đáp hắn trực tiếp nắm tay hai đứa bước vào phòng.
Phòng này là do hắn tự thiết kế, hai bên phòng có hai chiếc giường đơn bằng tre có bức màn che lại, trung tâm là một bàn lớn có cả ghế, có hai bàn viết và một tủ sách kế bên là một tủ trống.
Hắn đặt hai đứa lên ghế rồi bảo.
" Cởi đồi ra ta xem"
Lúc này hai đứa trẻ ngập ngừng sợ hãi.
.
Lúc về được phòng của Thanh Huyền thì Thiên Hữu thấy được các vết thương trên cơ thể của y khi y chuẩn bị thay đồ, lúc đó hắn không biết lấy đâu ra một nắm muối, dùng nó sáp vào cơ thể của y, do sáp quá mạnh nên vết thương bị rách máu chảy càng nhiều, sau đó hắn bảo với y rằng rèn luyện cơ thể.
Trích từ<< ta là anh trai của boss phản diện>>.
Y và cậu bây h sợ hãi đến rung người
Thấy được sự sợ hãi của cả hai, hắn cũng nhớ đến đoạn trích trên cảm thấy hai đứa trẻ này đúng là thụ sủng nhược kinh a.
Hắn thấy mình muốn làm việc tốt lại bị hiểu lầm lại càng sợ khi hai đứa trẻ nhìn mình không phải là ánh mắt sợ hãi mà là ánh mắt giết người a.
" Từng đứa cởi ra, Thanh Huyền trước đi"
Hắn không thấy hai đứa trẻ có biểu hiện gì là nghe lời mà còn trừng hắn, thôi thôi bị boss trừng thôi cũng được sao cả nam chính cũng trừng y thế này...
Bug sao huhu....
_
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top