Ngươi cũng là.........


    Sau khi bé chuôt biến mất cô  liền trầm ngâm hồi tưởng lại cốt truyện, còn về cái siêu năng lực gì đó thì cô đã quẳng nó ra sau đầu đơn giản là vì cái siêu năng lực đó có cũng được không có cũng được miễn là cô sống ổn là được với lại giờ cô tò mò thì cũng có biết đâu tò mò chi cho mệt

Lúc này bỗng nhiên cánh cửa mở ra đánh tan đi những suy nghĩ vẫn vơ của cô. Một người phụ nữ trung niên trông tầm 30 bước vào nói:

"Băng nhi con không sao chứ, con bị rớt xuống hồ làm mẹ sợ muốn chết, con có sao không, có còn đau ở đâu không hay để mẹ gọi bác sĩ cho con" bà tuôn ra một tràn

   " thôi được rồi mẹ không cần làm phiền bác sĩ đâu! Con không sao" cô lên tiếng rồi nhìn người phụ nữ đánh giá, đây là mẹ của nguyên chủ Tiêu tuyết và cũng là người thương nguyên chủ nhất nhưng nguyên chủ đã đi rồi vậy thì người này chính là mẹ cô, ừm đúng là mĩ nhân nếu không phải trong kí ức lúc nãy truyền vào nói bà đã 40 tuổi thì chắc giờ này trong đầu cô đã nghĩ bà chỉ mới 30 tuổi thôi

     Tiêu tuyết thấy còn gái nhìn mình chằm chằm như vậy liền giơ tay sờ trán con hỏi:

" con có sau không sau tự nhiên thất thần vậy"

      "À..,à không có gì" cô luống cuống trả 

" không sao là tốt rồi" bà nhìn cô nói rồi bỏ tay xuống ôm cô vào lòng. Cô trừng mắt ngạc nhiên vì từ lúc cô hiểu chuyện tới giờ chưa từng có ai ôm cô như vậy cả kể cả hạ xuân cũng không,                                 phải biết rằng tình cảm là điểm yếu duy nhất của một sát thủ vì thế từ nhỏ cô đã được huấn luyện thành một người vô cảm, nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy có chút hạnh phút và mong đợi len lỏi trong trái tim, có cảm giác như nó (trái tim) như đang muốn nói rằng hãy giữ lấy và bảo vệ bà nếu không cô sẽ hối hận

     Thấy cô bất động bà chỉ nghĩ rằng cô mệt, liền buông cô ra và nói: 

      "Con cứ nằm nghỉ đi để mẹ về nấu chút gì đó cho con" nói rồi bà mở cửa bước ra ngoài

Nhân lúc bà ra ngoài cô liền lục lại kí ức và biết rằng hiện tại cô đang xuyên vào giữa truyện lúc này nữ phụ hại nữ chính rơi xuống nước (thật ra là nữ chính tự mình hại mình rồi đổ thừa cho cô)    trong bữa tiệc sinh nhật của nữ phụ thì phải, sau khi nữ chính rớt hồ thì nam chính chạy đến cứu, mà không quan tâm đến cô, nữ phụ cũng bị rớt xuống hồ( do nữ chính kéo xuống) , nếu không phải lúc đó có 1 người tốt bụng nặc danh cứu cô thì chắc giờ cô đã nằm dưới mồ rồi

 mà khoan bữa tiệc sinh nhật của cô làm gì có mời cô ta mà sao cô ta lại đến nhỉ, mặt cô nữ chính này cũng dày thật

( những cái trên chỉ là do kí ức của nguyên chủ cũ truyền lại thôi nha)

10' sau

Cách cửa phòng bệnh lại 1 lần nữa mở ra, cô cứ tưởng bà quay lại định ngước lên kêu mẹ thì đập vào mắt cô lại là 1 chàng trai với vẻ ngoài thu hút, điển trai pha chút lạnh lùng bước vào, nếu cô nhớ không lầm thì đây là 1 trong những nam chính kiêm chức hôn phu nữ phụ tên là                                 Tống Tử Ngôn , thấy cô nhìn mình anh liền nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ nói: 

   "Vẫn còn sống sao, mạng cô lớn thật"

" anh đừng nói như vậy với băng nhi" bỗng tư đâu xuất hiện một cô gái khá là dễ thương với giọng nói ngọt ngào lên tiếng, chắc hẳn đây là nữ chính

( hàn băng: sởn  da gà thì có chứ đâu ra ngọt ngào)

     "Vy nhi em đừng nói giúp cho cô ta nữa, em cứ tốt bụng như vậy rất dễ bị ăn hiếp có biết không" (tg: tốt ghê)

Nữ chính không nói gì mà lại quay qua cô nói:

"Băng nhi em đừng để Ý lời anh Ngôn  nói anh ấy không cố ý đâu"

"Tôi không có chị em họ hàng, mong cô đừng bắt hoàng làm họ" cô(  hàn băng) lên tiếng

"Chị,..... chị ...chỉ muốn tốt cho .....em thôi mà hức...em....e...m....đừng như.....vậy hức....có....được.....h....ức không , chị với...chị với anh ngôn.... là yêu ......nhau thực..... lòng ......mà....h...ức" nữ chính vừa nói vừa giở trò nước mắt cá sấu

     (Hàn băng: what! Cô chưa làm gì mà sao khóc rồi hai người yêu nhau thì kệ hai người chứ tôi có nói gì đâu!!!!!)

   "Thiên vy em đừng khóc vì loại đàn bà không bằng một con chó này nữa" thấy nữ chính khóc tử ngôn liền lên tiếng an ủi

       "Anh đừng nói băng nhi như vậy, em ấy sẽ rất buồn" nữ chính ra vẻ thánh mẫu nói giúp cô nhưng thực ra là đang cười thầm trong lòng

    "Anh chửi tôi là chó" cô không quan tâm nữ chính mà quay qua hỏi tử ngôn vị hôn phu " yêu dấu" ..........trong ngoặc kép của mình

     "Đúng thì sao" vẫn không biết mình sắp bị sập bẫy nên anh rất vô tư trả lời

"Anh hiểu lời tôi nói"  cô hỏi tiếp

"Hiểu" anh nghi hoặc trả lời

"Ồ thì ra anh cũng là chó, chỉ có súc vật với súc vật mới hiểu lời nói của nhau thôi chậc chậc anh làm tôi nhớ đến 1 câu văn:

          " nếu cuộc đời là 1 đoạn phim, điều đầu tiên là đập chết thằng đạo diễn, chỗ đáng yêu của 1 con chó là nó hiểu tiếng người, chỗ đáng nể của 1 số người là nó biết sủa tiếng chó, đó nhỉ!!!!   " cô dùng vẻ mặt *gây thơ* rồi chuyển sang chật lưỡi cười tà nhìn anh nói

      " Cô.....cô" mặt anh nóng bừng lên vì tức giận nhưng lại không nói được lời nào vì anh không ngờ cô có thể nói mình như vậy! Chẳng lẽ cô ta bị chập mạch chăng??????

"Cô...cô cái gì mà cô tôi không có đứa cháu vừa lớn vừa mất dạy như anh" cô giở giọng người lớn nói

   Tử Ngôn: .....'anh cạn ngôn rồi'😑😑😑😑😬

( Tg: tội anh ghê tên ngôn mà lại cạn ngôn)😋😋😏😏

Kèm hình ảnh cho câu nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top