Coplay?

        15' sau

Một cô gái bước ra với bộ đồ coplay khá là dễ thương, trên đầu cô còn có 1 cái nón hình tay mèo kết hợp với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt lạnh phủ một tầng sương mờ, đôi môi trái tim đỏ mọng và mái tóc màu khói xoã ngang vang trông cô bây giờ cứ như 1 thiên thần nhỏ lạc xuống trần giang vậy dù vậy nhưng cũng không thể nào che đầy vóc dáng hoàn hảo và khuôn ngực đầy đặn của cô

( mình đăng lại bộ đồ của chị băng, vẫn như cũ chỉ lấy đồ không lấy người ha vì chap trước không miêu tả kĩ nên bù lại)

        Hàn băng đứng trước gương mà thầm khen 'thật không ngờ sau khi rửa trôi lớp phấn dày cọm trên mặt nguyên chủ lại đẹp như vậy' sau khi ngắm mình trong gương một lúc cô định mở cửa phòng nhưng chưa kịp chạm vào thì cánh cửa lại tự động mở ra:

         "Băng nhi con có cần gì không để mẹ kêu người,................" mẹ cô bước vào định nói câu sau để mẹ kêu người chuẩn bị cho con thì bỗng nhiên dừng lại nhìn cô chằm chằm

            thấy bà nhìn mình chằm chằm cô không được tự nhiên chẳng lẽ bà phát hiện ra nhận ra điều gì, mà không đúng dù gì đây cũng là thân thể của nguyên chủ thật cô chỉ là mượn xác hoàn hồn thôi nên dù có sát nghiệm ADN cũng chẳng nhận ra đâu, sau khi thấy yên tâm hơn cô liền quơ tay trước mặt bà hỏi:

         "Mẹ có chuyện gì vậy"

"Hả...à không có gì chỉ là con mặt bộ này trông rất dễ thương, mẹ còn nhớ hồi đó dù có nói thế nào con cũng chê bộ này trẻ con chẳng chịu mặc mấy bộ đồ coplay mà mẹ mua về mà suốt ngày cứ mặt mấy bộ hở hang kia, giờ thấy con mặc nên có chút lạ!" 

                         Hàn băng khoé miệng co rút, lúc đầu nhìn cái tủ đồ coplay để riêng kia cô còn có chút khó hiểu rõ ràng trong kí ức đâu có nói là nguyên chủ thích đồ coplay đâu, tính ra cô cũng chả thích mấy bộ coplay con nít này nhưng trong tủ quần áo chỉ có mấy bộ này là kín đáo nhất nên  đành mặt thôi thiệt không ngờ rằng mấy cái này lại do mẹ nguyên chủ mua thật bó tay

"Mà hồi nãy mẹ định nói gì với con" cô giả vờ đánh trống lãng sang chuyện khác

"À mẹ định hỏi con có cần gì không để mẹ kêu người giúp" tiêu tuyết nhớ lại trả lời

"Dạ thôi được rồi con định đi khu thương mại mua một ít đồ"

"Để mẹ nói tài xế chở con" 

         "Con tự đi được rồi" nói rồi cô liền bước xuống lầu

Tiêu tuyết nhìn theo bóng con gái đi mà mỉm cười hạnh phúc nói: " nó cuối cùng đã thay đổi thật rồi"

         Còn về hàng băng cô chạy xuống lấy một chiếc lamborgini màu đen rồi vụt đi

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)😅😅😅

( vì au phải còn phải học nên chap này chỉ đăng được bao nhiêu đây thôi)




Tự hiểu nha, mình nghĩ đen tối chắc sẽ hiểu 😙 😙 😄 😄 🤗 😮

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top