chương 3 gặp gỡ
ta là dãy phân cách......
"tối quá! đây là đâu? có ai không?" trong 1 không gian rộng lớn đã bị bóng đen bao trùm kéo dài cứ như một hố sâu không đáy thấp thoáng có cái bóng trắng cùng với mái bạch kim tóc dài ngang lưng nhìn bên ngoài chắc hẳn là con gái, trên người cô là bộ bạch y có vài chỗ đã được nhuộm đỏ không phải màu đỏ nhạt hay đỏ đậm của thuốc nhuộm mà là 1 màu đỏ tươi, phải! chính là màu đỏ tươi của máu cứ như vừa trãi qua một cuộc xây xác kịch liệt.
Người con gái bạch y lúc này đã lấy lại ý thức, cô đứng dậy dùng đôi mắt sâu đến nỗi không thể sâu hơn nữa đề phòng quét nhìn xung quanh, trong lòng cô giờ đây rất rối loạn cô tự hỏi tại sao mình lại ở đây chẳng phải mình đã bị Hạ Xuân bắn chết rồi sao? chẳng lẽ đây là địa ngục? vậy hắc bạch vô thường trong truyền thuyết đâu sao lại không thấy nhỉ? có ai ở đây không?
Trong lúc cô đang tự hỏi chuyên gì đang xảy ra thì bỗng nhiên một luồn sáng xuất hiện như một ánh sáng cứu rỗi chiếu trong màn đêm u tối làm cô bất giác đi vào rồi biến mất cùng luồn sáng ấy.
Chói quá? mình lại ở đâu nữa đây,aiz~...? một cô gái nào đó đang đứng than thở nhưng nếu nhìn kĩ khuôn mặt cô thì bạn sẽ phát hiện đây chẳng phải là cô gái biến mất cùng luồn sáng ban nãy sao. Bây giờ trước mắt cô không phải là bóng đêm u tối khi nãy nữa mà là một tòa cung điện nguy nga mang một màu vàng óng lấp lánh à không thực chất nó được xây bằng vàng thì đúng hơn đúng là giàu quá sinh nông nỗi mà lại đi xây 1 cái cung điện lớn như vậy có thể cho cả trăm ngàn người ở chứ chả chơi đã vậy tất cả còn được làm bằng um....vàng nguyên chất nữa chứ đừng hiểu nhầm nha không phải là cô chưa từng thấy vàng đâu! nhưng với số lượng lớn như vậy thì chưa từng thấy thiệt hay là mình đem một ít vàng ở đây về chắc cũng không ai phát hiên đâu nhỉ!
(tg: hu hu sao lại có vẻ mặt tham tiền này chứ con gái của ta ơi, cầu trời, cầu phật, cầu chúa, cầu quỷ cầu thần linh.....um còn gì nữa ta,............;à cầu luôn các vị mà con chưa biết xin cho con tui trở lại cái vẻ lạnh lùng mà ngầu, đau thương như ở chap 1 đi,;;'''..............
"Vũ PHI: hứ đồ bà già ngu ngốc kia tiền không tham thì tham cái gì chứ
tg: cũng đúng mà khoan mi mới chửi ta là cái gì hả <_>
''VŨ PHI": quên rồi. không care
" tg":....-_-"....)vậy thôi quay lại câu chuyên nha
-Trong lúc Vũ Phi còn đang cảm thán làm thế nào để lấy vàng về thì từ xa một người đàn ông đang tiến lại chỗ cô, ông mặt cảnh phục màu vàng trên thân áo có 2 con rồng đối xứng nhau kết hợp với khuôn mặt thanh nhã nhưng lạnh lùng, nghiêm nghị làm cho người ta có cảm giác xa cách không thể đến gần
Không biết từ lúc nào mà cô đã thu lại ánh mắt cùng với giọng điệu đùa cợt khi nãy mà thay vào đó là sự lạnh lùng trên người tỏa ra sát khí khiến người ta không rét mà run trong đáy mắt còn mang theo một tia tìm tòi cùng với đề phòng nhìn ông.
" Đừng sợ, ta không có ác ý gì đâu" ông nhìn cô cười nói
"Ông là ai?" đáp ông là cái giọng lạnh đến không thể lạnh hơn nữa
-"Ta là ai thì sau này con sẽ biết nhưng hiện giờ con nhất định con phải đi giúp một người còn về ký ức của người đó thì tới lúc đó sẽ có người truyền lại cho con, tạm biệt" nói rồi ông vung tay lên, một cái vòng xoáy màu xanh liền xuất hiện sau lưng cô
"Khoan đã....ông ...nói...... cái......."cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị vòng xoáy kì lạ kia hút vào
"Aiz~...." ông nhìn cô biến mất trong vòng xoáy rồi thở dài
"Bệ hạ sao người không nói cho công chúa hiểu?" không biết từ lúc nào đã xuất hiện nhiều thêm một người mặt áo đen cũng nhìn theo bóng dáng cô biến mất rồi quay sang hỏi ông
"Có gì để nói chứ, ta chỉ hi vọng lần lịch kiếp này nó có thể thành công"
"Nhưng mà......,,"người mặt áo đen định nói tiếp thì bị ông cản lại:
"Được rồi đừng đứng ở đây nữa chắc mấy tên đó đang ở trong đợi ta vào, đi thôi"
- " Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top