Chương 10

               Sau khi làm xong thủ tục xuất viện cô cùng mẹ lên xe đi thẳng về nhà 

30'

         Hàn băng đứng cái cổng được gọi là nhà thì cô thật ngỡ ngàng a, không phải vì sự uy nga 

rộng lớn của nó mà là một hàng người xếp dài vậy là sao a lướt đi lướt lại cũng phải hàng trăm người chứ chả chơi nhìn sơ qua là biết chắc chắn bọn họ được đào tạo rất kĩ càng nha người nào 

người nấy cũng mặc áo vest đen, khuôn mặt không chút cảm xúc mặc dù cô dám cá rằng xấu danh của nữ phụ chắc chắn họ đã nghe vậy mà trên mặt họ lại không có 1 chút cảm xúc khinh bỉ nào cả uống công cô đã chuẩn bị tinh thần cùng với lời thoại. 

        "Mừng cô chủ trở về nhà!! Đám người áo đen đồng loạt cúi người chào 1 góc90 độ

Hàn Băng thật muốn hét lên một câu: cô chỉ là xuất viện thôi mà có cần làm lố vậy không!!?!!( chỉ là suy nghĩ)

       Trong lúc cô vẫn còn ngạc nhiên thì một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị tầm 40 mươi tuổi với bộ vest trắng nổi bậc đây chắc hẳn là ba cô lãnh ngạo thiên đi, ông  xuất hiện trước mặt cô lo lắng nói:

        "Con Không sao chứ, đã khoẻ hơn chưa!!?!?"

Cô chưa kịp trả lời thì mẹ đại nhân lại đằng đằng sát khí quay qua ông nói: 

       "Băng nhi đã khoẻ hơn rồi, nhưng mà tại lúc con nhập viện ông đang ở nơi nào hửm!?!?!!!

 "L.....lúc đó anh bị kẹt xe" ngạo thiên lắp bắp trả lời, đùa nhau chẳng lẽ ông phải nói ra vì đi tìm thủ phạm xô con gái mình xuống hồ nên mới tới trễ, nghe câu đầu có vẻ là không sao nhưng nếu nghe câu sau đó là ông không tìm được thủ phạm thì ông chết chắc rồi, lúc đó thế nào vợ iu. Cũng nói mình vô dụng không được ông phải cố ngắng tìm thủ phạm để lấy công chuộc tội mới được 

( tg: thủ phạm là nữ chủ có bàn tay vàng đó sao ông tìm được!!    Lãnh ngạo thiên: vậy ngươi cho ta bàn tay kim cương là được chứ gì   tg: mơ đi!)

           "Hừ" bà hừ  nhẹ một cái rồi đi, tiếp đó là ba cô cũng nịnh vợ đi theo bỏ lại mình cô lắc đầu ngao ngán đúng là thê nô mà 

            Sau khi nghĩ xong cô cũng lặng lẽ đi thẳng về phòng của mình để trả lại không gian cho cặp vợ chồng son nào đó

       Khi mở cửa phòng của nguyên chủ ra thì cô cũng chẳng ngạc nhiên là mấy dù sao cũng chỉ là 1 căn phòng màu xanh thôi, cô còn tạm chấp nhân được miễn không phải màu hồng là được rồi dù gì cô cũng rất lười đổi phòng

Đây là phòng của chị

   Phòng là vậy nhưng khi mở tủ quần áo thì lại là chuyện khác

"What?!?!! Mấy bộ quần áo loè loẹt này là sao đây xanh, đỏ ,tím, vàng,.... bảy sắc cầu vòng đều đủ hết luôn, còn nữa rốt cuộc mấy bộ này may cho ai mặc vậy? Người nguyên thuỷ? Không đúng mặc mấy cái này thì thà không mặc gì con hơn mấy bộ này chỗ cần che thì lại hở chỗ cần hở thì cũng hở nốt, đã vậy còn ở đâu xuất hiện thêm mấy bộ đồ copplay nữa chứ 

         Không được phải đổi, nói là làm cô tức tốc chạy đi tìm  bộ đồ được cho là kín đáo nhất thay vào mặc dù trông bộ đó y hệt đồ ngủ nhưng phải chịu thôi chứ sao giờ, chẳng lẽ bây giờ cô phải mặc đồ bệnh nhân đi ra ngoài mắc công người ta hiểu nhầm là tâm thần trốn viện thì nguy, vả lại  cô cũng nghét mặc đồ bệnh nhân

Đây là bộ đồ chị băng mặc, vì au không biết tả nên đăng hình nha! 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗

   Chỉ lấy đồ không lấy người 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top