Chương 3
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Mãn Y luyện tập.
- Có 3 giới: võ thuật và kiếm thuật con muốn học cái nào?
Do bây giờ trong thiên hạ không còn ai tu tiên nói cách khác là họ không biết cách nào để tu tiên. Nên tu tiên bây giờ không có ai nhắc đến.
- Con muốn học kiếm thuật ạ.
- Được rồi. Con ngồi đây đợi ta, ta vào thư phòng lấy một ít sách cho con đọc rồi ta thực hành.
- Vâng thưa sư phụ.
Nàng đi vào thư phòng lấy 'ít' sách về kiếm thuật cho Mãn Y rồi đi ra ngoài.
Rầm.
- Đây trong vòng 3 ngày con đọc hết chỗ sách này nha.
- Ít của người là đây ạ.
Lâm Mãn Y nhìn hai chồng sách mà đổ mồ hôi hột rồi nhìn sư phụ của mình vẫn đang cười.
- Ừm trước ta đọc còn nhiều hơn thế đấy chứ.
- Vậy con đọc đi ta xuống núi hái thuốc. Nếu đói thì con vào bếp lấy đò ăn nha ta có làm sẵn rồi đó.
- Vâng thưa sư phụ.
Lâm Mãn Y uể oải nhìn chồng sách thở dài.
Thường thường nàng đi hái thuốc thì sẽ không che mặt tại ở đây thường không có người dân qua lại.
Nàng lúc này đang hái thuốc thì bỗng nhiên gặp một hài tử đang nằm bất tử bị thương. Nàng lấy đồ hành y của mình ra sơ cứu cho người đó.
- Ai mà ác có thể ra tay với một đứa bé như vậy chứ.
Đứa bé đó ánh mắt mơ hồ nhìn người đang sơ cứu cho mình, môi mấp máy nói.
- Thần tiên tỷ tỷ ta chết rồi sao?
- Ngươi chưa chết.
- Nếu ta chưa chết sao có thể thấy được thần tiên tỷ tỷ được cơ chứ.
- Thì ta cũng t--
Nàng đang nói thì bỗng có người hét lên.
- Thái tử người ở đâu.
- Thái tử.
- Thái tử người ở đâu hãy hét lên đi ạ.
- Ngươi qua bên kia tìm xem có Thái tử không.
- Ừm.
Nàng nghe vậy thì nhìn người đang ở trong vòng tay mình rồi nhìn mấy người lính kia. Nàng đặt vị được cho là Thái tử xuống.
- Thần tiên tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy.
Nàng hết cách gượng cười rồi đành gượng gạo nói với đứa bé đó.
- Aha có lẽ ta phải trở về Thiên giới rồi, vậy nên nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại "mà không gặp cũng được".
Nói rồi nàng chạy đi không may dẫm phải cành cây khô khiến cho binh lính không khỏi nghi ngờ mà chạy về phía đó. Một binh lính thấy Thái tử đang nằm trên đất thì la lên.
- Mọi người Thái tử đang nằm bị thương ở đây.
Nghe vậy mấy người lính không đuổi theo nàng nữa mà đi đến phía người lính kia.
- Ngài ấy bị thương rồi.
- Có lẽ ai đó đã sơ cứu cho ngài ấy rồi.
- Về ngươi nhớ báo lại cho Hoàng đế. Giờ đưa ngài ấy về hoàng cung đi.
- Rõ.
Trong tay vị Thái tử kia đang cầm một chiếc ngọc bội nhỏ của nàng.
- Ể ta có tiên thuật mà thì tại sao phải chạy nhỉ. Luyện nhiều quá lú mịa luôn rồi.
Đến tối, nàng trở về sơn động thì thấy đên tử của mình đang nằm ngủ ở hoa viên. Mặt ngửa ra đằng sau úp nguyên cuốn sách lên mặt. Nàng phì cười thì Lâm Mãn Y giật mình tỉnh dậy làm rơi sách.
- Sư phụ người về muộn vậy.
- Ta có chút việc mà con ăn chưa.
Lúc này Lâm Mãn Y để ý thấy trên người nàng không có ngọc bội.
- Chưa ạ. Mà sư phụ ngọc bội của người đâu?
- Hả? Chắc ra làm rớt nó ở đâu rồi. Mà thôi con không cần quan tâm đâu.
- Nhưng ta nhớ đã làm thêm để phòng hờ con đói rồi mà.
- Lúc trưa con lỡ ăn hết rồi.
Lâm Mãn Y lảng tránh ánh mắt của nàng, nàng bất lực nhìn đệ tử của mình.
- Ta thật sự hết cách với con.
- Hì hì.
- Haiz đi vào phòng tắm đi ta đi chuẩn bị cơm cho con.
- Rõ thưa sư phụ.
Lâm Mãn Y chạy vội về phòng tắm. Nàng nhìn vị đệ tử này mà không khỏi lắc đầu.
Nàng đi vài nhà bếp chuẩn bị đồ nấu ăn. Đang nấu được một lúc thì Lâm Mãn Y đi vào đòi giúp nàng, nàng cũng thử cho Lâm Mãn Y vào bếp nấu cùng mình nhưng được một lúc thì nàng đuổi Lâm Mãn Y ra khỏi bếp.
- Y Nhi đi ra ngoài ngồi đi để ta tự làm là được rồi.
- Ơ sư phụ.
- Ơ quả mơ có hạt. Đi ra ngoài.
- Con chỉ muốn giúp người thôi mà.
- Con không làm gì là giúp cho ta rồi ý.
Lâm Mãn Y đành ngậm ngùi đi ra ngoài bàn ăn ngồi.
Một lúc sau, nàng bê đồ ăn ra, hai sư đồ, một lớn một nhỏ ngồi vui vẻ ăn.
Vài ngày sau,
- Sư phụ, con đọc xong hết rồi người dạy sử dụng kiếm đi.
- Được rồi, con đi ra khu luyện tập ở đằng sau hoa viên đi trước đi ta lấy đồ ra sau.
- Vâng.
Nàng đi đến cánh cửa mật thất mở ra trong đó có rất nhiều thanh vũ khí, nàng lấy một thanh kiếm gỗ. Nàng cầm theo thanh kiếm đó đi ra ngoài mật thất, rồi đi đến khu luyện tập.
- Lần đầu con cầm kiếm thì nên dùng kiếm gỗ khi nào thành thục rồi thì ta sẽ tặng con thanh kiếm.
- Sư phụ phải giữ lời hứa đó.
- Ừm ta hứa.
Nàng chỉ bảo, dạy, chỉnh lại tư thế cho Lâm Mãn Y.
- Sai rồi, làm lại.
- Phải như thế này chứ không phải như vậy con nhớ chưa.
- Dạ rồi.
- Nâng lên thêm tí nữa.
- Con phải kéo sang trái nhanh.
- Cố thêm tí nữa.
Lâm Mãn Y lúc này chỉ biết khóc trong lòng nhiều chút, tại sao sư phụ lại nghiêm khắc như vậy chứ huhu. Nếu lúc này nàng nghe được tiếng lòng của Lâm Mãn Y thì chắc chắn sẽ trả lời: "Nghiêm khắc thì mới dạy được tính khí của con". Một lúc sau đến giờ nàng đi hái thuốc, nên nói với Lâm Mãn Y.
- Ta đi xuống núi hái thuốc nên con tự tập luyện đi ha. Có lẽ sẽ về muộn nên ta có chuẩn bị đồ ăn cho con rồi. Ăn xong con nhớ đi ngủ sớm nghe chưa.
- Vâng.
Khi nghe cô nói vậy thì trong lòng Lâm Mãn Y không khỏi vui sướng nhưng không thể hiện ra mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top