Chương 2

      Qua lại với hiện tại, nàng đang loay hoay, chật vật với cái cửa đá mở mãi không được dù đẩy, chém hay dùng thêm lực vẫn không được.
Nàng buột miệng nói "vừng ơi mở cửa ra" thì bỗng tiếng ầm ầm cánh cửa mở ra. Nàng thắc mắc tại sao trước nàng cũng nói như vậy mà sao cửa không mở nhỉ? Suy nghĩ vài phút thì nàng mặc kệ không quan tâm ai rảnh mà nghĩ.
Nàng một thân bạch y trên đầu là một chiếc nón có màn che mặt đi xuống núi. Đi qua khu chợ ai ai cũng nhìn nàng ngơ ngác, họ thì thầm bàn tán.
- Cô nương nhà ai mà xinh đẹp vậy.
- Cô nương đó có phải là thân tiên hạ phàm không.
- Ngươi nhìn gì đó, tốt nhất là đừng lén phén- xách tai người đàn ông.
- Á đau đau nương tử à
- ...
       Do có gió nên tấm màn che bay lên lộ khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân, khuynh nước khuynh thành của nàng. Bỗng có bà lão chạy đến nói với nàng.
- Cô nương, ta trông thấy cô nương có tướng mạo rất xinh đẹp. Cô nương, cô xem con trai tôi thế nào? Nó rất anh tuấn đúng chứ.
- A ha nãi nãi à, ta cũng đáng tuổi làm dì của con trai bà luôn rồi đó. Vậy nên là ta thấy không hay cho lắm.
       Nghe nàng nói vậy thì mọi người xung quanh đều không khỏi bàng hoàng, không tin. Vì trông nàng như một cô nương mới tới tuổi trưởng thành thôi.
- Ha ha cô nương cũng khéo đùa.
- Ta nói thật mà.
       Bà lão thấy nàng nghiêm túc như vậy thì đơ luôn, nàng kêu mà không thấy bà ấy trả lời thì nàng lẻn đi luôn chứ ở lại thì lỡ đưa lên quan xét xử thì sao.
Nàng đi vào một quán khách điếm, đặt phòng xong rồi lên trên lầu. Một lúc sau, một anh phục vụ gõ cửa phòng nàng.
- Ai đó?
- Thưa khách quan, ta là phục vụ muốn hỏi khách quan muốn dùng gì không ạ.
- Có.
      Nàng đi đến mở cửa phòng, anh phục vụ thấy nàng thì đứng đơ người. Bởi lúc này nàng đã cởi chiếc nón che mặt. Nàng gọi và quơ quơ tay trước mặt anh phục vụ.
- Này anh.
- Anh có bị sao không vậy?
- ANH.
       Lúc này anh phục vụ mới hoàn hồn lại và rối rít xin lỗi nàng.
- A xin lỗi khách quan do tôi lơ là.
- Thật sự xin lỗi, mong khách quan tha lỗi cho tôi.
- Ấy ấy không sao, chắc anh làm cũng mệt mà. Không sao đâu. Anh không có lỗi gì đâu.
- Cảm ơn khách quan. Mà ngài muốn dùng gì ạ?
- Hm...trong quán có món nào ngon thì mang lên cho ta.
      Nghe vậy thì anh phục vụ có hơi giật mình nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Khách quan tôi thấy khách quan cũng nhỏ nhắn liệu có ăn hết được không ạ?
- Ta ăn hết được không sao - nàng đưa cho anh phục vụ một viên vàng.
       Mắt anh phục vụ sáng lên đáp một tiếng rồi chạy vội xuống lầu.
- Nhất định đồ ăn của khách quan sẽ có trong chốc.
- Ấy khéo ngã.
      Nàng lắc đầu phì cười nhìn anh phục vụ.
       Vài phút sau, đồ ăn đã lên đầy bàn, nàng nhìn đồ ăn trên bàn mà sáng mắt, tay cầm đôi đũa gắp ăn.
- Ưm món này ngon thật đó, chắc sau mình phải nghiên cứu thử làm mới được.
- Món này cũng ngon quá à
- Không ngờ đồ ăn ở đây ngon phết đó chứ.
       Nàng gắp đồ ăn lia lịa mà không biết phòng bên cạnh có 1 người đàn ông đang thầm cười.
- Nàng ấy vẫn vậy, không thay đổi gì hết.
       Sau một lúc thì đồ ăn trên bàn đã hết. Nàng đi xuống lầu đến chỗ quầy thu ngân trả phòng rồi đi về sơn động.
      Sau khi nàng đi thì vài ngày sau người ta có tin đồn rằng ở thôn Điền Đinh xuất hiện một cô nương rất xinh đẹp, phải là tuyệt sắc giai nhân, khuynh nước khuynh thành,...không có từ nào có thể diễn tả nàng ấy. Cô nương ấy giống như một thần tiên hạ phàm toàn thân một bạch y toát lên vẻ thanh cao, hòa nhã, hiền dịu.

       Một ngày nọ đang trên đường đi hái thuốc về thì cô bắt gặp 1 đứa trẻ đang nằm co ro ở bìa rừng. Nàng thấy đứa trẻ dường như sắp ngất tới nơi thì bế nó đưa về sơn động.

      Sáng hôm sau, đứa trẻ ấy tỉnh dậy nhìn xung quanh thì có tiếng cửa mở đứa trẻ vội nằm xuống nhắm mắt vờ như đang ngủ, một nữ tử thân bạch y che mặt bước vào.
- Ta biết ngươi tỉnh rồi.
Thấy vậy thì đứa trẻ ngồi dậy nhìn nữ tử trước mặt thì đơ người đây là lần đầu tiên nó thấy một người xinh đẹp như vậy.
- Này có cần ta mớn thuốc cho không?
      Nghe vậy thì đứa trẻ đó giật mình cúi đầu. Nàng nhét bát thuốc cho nó tự uống.
- Là tỷ cứu muội ạ.
- Đúng. Mà ngươi tên gì?
- Muội tên Lâm Mãn Y.
Nàng dường như không nghe rõ hỏi lại
- Ngươi nói ngươi tên gì cơ?
- Muội tên Lâm Mãn Y.
     Nghe vậy thì nàng cứng đờ người, dường như không tin vào tai mình. Nếu không lầm thì đây là tên nữ chính trong bộ tiểu thuyết mà nàng được cho là cẩu huyết nhất mà nàng từng đọc. Nó làm cho nàng ấn tượng đến nỗi mà nàng đọc xong vứt đi luôn, không dám lại gần vậy mà thế quái nào lại bay vào trong cái tiểu thuyết máu chó này chứ. Ông trời thật là biết cách trêu đùa mà. Có lẽ xuyên vào khá lâu nên nàng không còn nhớ tình tiết tiểu thuyết. Nàng chỉ ấn tượng với cái tên nữ chính thôi vì nó giống với tên người người bạn thân của nàng. Khuôn mặt của nữ chính cũng giống nữa, nàng bất động rơi nước mắt. Thấy vậy thì Lâm Mãn Y hoảng hốt, luống cuống hỏi cô.
- Tỷ tỷ.
-Tỷ sao vậy.
- Ta không sao. Ngươi có nơi để ở không.
- Ta không có nơi nào để đi cả.
- Vậy thì từ nay ngươi sẽ ở đây và ta sẽ dạy ngươi.
      Nghe vậy thì Lâm Mãn Y xúc động quỳ xuống dập đầu bái nàng làm sư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top