02


Ngày hôm sau Mạc Quan Sơn đã sớm muốn đem chuyện đến khu Hoa Thịnh nấu cơm cho ai kia quên sạch, nhưng là sự thật đã chứng minh, nam nhân kia trí nhớ không kém như cậu.


Reng reng reng


"Xin chào, đây là nhà hàng Trăm Vị! Cậu trai tóc đỏ? A anh đang nói chính là Mạc Quan Sơn đúng không?" Bà chủ tay giữ điện thoại bèn nhìn chung quanh một vòng "Tiểu Mạc! Cậu có điện thoại!"


"Điện thoại? Là ai vậy?" Mạc Quan Sơn đặt thùng hàng xuống đất, phủi tay vào tạp đề trước ngực.


"Không biết, là một người nam nhân trẻ."


Nam nhân? Mạc Quan Sơn nhíu mày, có dự cảm không lành.


"Chào? Ai vậy?"


"Hoá ra tên cậu là Mạc Quan Sơn~ tên không tồi đâu~" giọng nói hơi trầm thấp hỗn loạn chứa một tia ý cười, làm Mạc Quan Sơn nháy mắt nhớ ra. Là người nam nhân hôm qua đó! Mẹ nó! Xém quên mất!


"À...... Là quý khách à."


"Xem ra cậu vẫn còn nhớ tôi, có vẻ việc tôi gọi cậu để nhắc nhở là làm chuyện thừa rồi."


"Không có không có, đương nhiên nhớ rõ." Không đâu, thật ra bố mày đã sớm đem mày quên mẹ luôn rồi!


"Ồ, nhớ rõ thì tốt, tôi thật ra muốn nhắc nhở cậu một chút, bây giờ là 1 giờ rưỡi, vẫn còn mười phút nữa, có vẻ hôm nay cậu lại đến muộn rồi.'' Nam nhân thanh âm mang theo nuối tiếc từ loa điện thoại truyền ra, nhưng Mạc Quan Sơn lại cảm thấy lúc này trên mặt hắn chắc chắn đang cười!


Đm, giờ là 1 giờ rưỡi!


"Thật ngại quá quý khách, tôi bây giờ qua ngay!"


"Không cần phải vội, dù sao cùng sẽ đều đến trễ ~"


"......quý khách, tôi sẽ cố sức đến kịp!"


"A, tôi sẽ chờ vậy, vẫn còn tám phút nữa." Nói xong liền cúp máy.


"Con mẹ nhà mày!" Mạc Quan Sơn đem tạp dề vội vã cởi ra hướng cửa đi tới, không quên quay đầu lại nói "Bà chủ! Cháu có chút việc gấp, buổi chiều xin cho cháu nghỉ!"


"Tiểu Mạc chuyện gì gấp gáp vậy?"


Mạc Quan Sơn khẽ cắn môi: "Hầu hạ nhà đại gia!"


Mạc Quan Sơn dốc sức đạp xe đến, nhưng tới cửa khu cũng đã là 2 giờ chiều......


Bên này Mạc Quan Sơn còn đang tự hỏi nên nói như thế nào để người kia buông tha cho chính mình, bên kia Hạ Thiên mở cửa ra nhìn thấy Mạc Quan Sơn màu đỏ chói mắt vẻ mặt đã một cục rối rắm khó coi.


Khóe miệng nhịn không được bật cười, người tóc đỏ này thật là thú vị. =)))))))) 


"Tiên, tiên sinh ngại quá, hôm nay trong tiệm thật sự bận rộn, khiến tôi tan làm chậm, xin lỗi!" Mạc Quan Sơn tận lực đem bản thân điều chỉnh thành bộ dạng thập phần áy náy, nhưng là Hạ Thiên không tin.


"A, vậy sao? Tôi lại cứ nghĩ rằng Mạc tiên sinh đã quên mất những gì đã hứa rồi chứ."


"......" Mạc Quan Sơn nở một nụ cười gượng "Sao có thể, tôi vẫn luôn nhớ kỹ mà."


"Vậy được rồi, trước tiên vào nhà đi." Hạ Thiên mở rộng cửa để Mạc Quan Sơn bước vào.


Nhà ở của Hạ Thiên gần như trống không, chỉ có vài món đồ nội thất lẻ loi, rõ ràng ở trong khu vực tốt như vậy, trong nhà lại không cảm nhận thấy một chút tình cảm nào của chủ nhân dành cho căn hộ.


Đi theo Hạ Thiên vào phòng bếp, Mạc Quan Sơn quay đầu nhìn Hạ Thiên liếc mắt một cái, ánh mắt khinh bỉ như đang nói: Có chắc đây là phòng bếp không? Có phải nhà bếp không có ai đụng vào từ khi nguyên cái khu này mới được xây tới bây giờ phải không?


Hạ Thiên nhìn ra suy nghĩ của Mạc Quan Sơn, mở miệng nói: "Tôi không biết nấu cơm, cho nên từ khi chuyển đến sống ở đây chưa từng dùng tới nhà bếp."


"......" rồi, nhìn vẻ ngoài của hắn cũng chẳng giống người hay đi vào bếp.


"Nhưng còn đồ ăn?"


"A, cái này cậu yên tâm, ngày hôm qua tôi đi siêu thị có mua chút rồi, chắc là đủ để cho cậu làm, ở trong tủ lạnh, cậu xem có đủ hay không?"


Mạc Quan Sơn mở tủ lạnh ra trong nháy mắt cảm giác ấn tượng với người nam nhân này lại thay đổi, đây là tủ lạnh? Bộ muốn đem toàn bộ hàng trên siêu thị về chứa ở đây à? Mà được rồi, có thể biết đường mua sẳn đồ chuẩn bị trước cũng không quá tệ, không nên yêu cầu quá nhiều.


"Tiên sinh cái kia......"


"Tôi tên là Hạ Thiên."


"Hạ Thiên?"


"Ừ, không cần gọi tiên sinh, gọi Hạ Thiên là được."


Mạc Quan Sơn chớp mắt: "Được, vậy Hạ Thiên, anh trước tới phòng khách ngồi đi, tôi làm xong sẽ gọi anh."


Hạ Thiên dựa vào cửa phòng bếp, rõ ràng không có ý muốn rời đi "Cậu cứ làm đi, tôi sẽ quan sát."


"......" Rồi, hắn muốn quan sát thì quan sát, đây cũng là nhà hắn, kệ mẹ đi.


Mạc Quan Sơn nấu ăn rất nghiêm túc, từ lúc bắt đầu nấu chưa từng quay đầu lại liếc mắt tới Hạ Thiên một cái nào, như thể căn bếp này chỉ có một mình cậu. Người thường nói đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là hấp dẫn nhất, Hạ Thiên cảm thấy lời này ít nhiều là sự thật. Lúc này Mạc Quan Sơn để lộ ra vài phần khí chất mê người, hương thơm đồ ăn trộn lẫn thoang thoảng, Hạ Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Quan Sơn, nhất thời có chút không thể rời.


"Đã xong rồi, Hạ Thiên." Mạc Quan Sơn đem thức ăn mới nấu đặt trên bàn cơm, quay đầu lại nhìn Hạ Thiên, phát hiện ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chính mình, có chút giật mình, "Hạ thiên!"


"A?" Hạ Thiên giống như người ở trong mơ mới tỉnh lại "Làm sao vậy."


"Tôi nói anh có thể ăn cơm rồi."


"Ồ, tốt rồi." Hạ Thiên đi đến bàn ăn nóng hổi vừa được bày ra, nhìn Mạc Quan Sơn đẩy đồ ăn về phía mình, bốn món một canh, trình bày đẹp mắt, cũng thật phong phú.


"Ngồi xuống cùng nhau ăn đi."


"A? Không cần không cần!" Mạc Quan Sơn xua xua tay, tỏ vẻ bản thân không ăn "Giờ đã muộn rồi, tôi cũng nên đi về."


"Tôi nói cậu ngồi xuống chúng ta cùng nhau ăn."


"......" Hạ Thiên đôi mắt sẫm lại, chát chứa một tia sắc bén, khiến người khác nhìn phải ngay lập tức vô pháp cự tuyệt hắn.


Mạc Quan Sơn ngồi xuống mới phản ứng lại bản thân lại bị Hạ Thiên uy hiếp. Chính mình như thế nào lại sợ!


"Quao! Thịt bò nấu ăn thật sự rất ngon." Hạ Thiên gắp một miếng thịt bò hầm, tán thưởng gật đầu, lại vương đũa gắp thêm một miếng vào miệng.


Mạc Quan Sơn có chút đắc ý, rốt cuộc cậu cảm thấy những người như Hạ Thiên muốn khích lệ người khác cũng không phải việc dễ dàng.


"Cảm ơn."

Bữa ăn trôi qua cùng với những lời khen ngợi và kết thúc bởi lời cảm tạ đầy thoả mãn của Hạ Thiên.


"Tốt, cơm cũng ăn xong rồi, tôi có thể về nhà không?"


Mạc Quan Sơn còn có lòng đem bát đĩa rửa sạch, như vậy cũng không có vấn đề gì nữa.


Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn vẻ mặt không thoải mái muốn thoát ra.


"Ừ, cơm ăn xong rồi, chúng ta nghĩ về cách bồi thường cho việc cậu đã đến trễ hôm nay đi."


"......" con mẹ mày thằng Hạ Thiên kia! Không tha tao đúng không!


"Vậy Hạ tiên sinh muốn bồi thường như thế nào?"


Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn rõ ràng muốn cắn xé người khác tới nơi rồi lại nhịn xuống mỉm cười gượng nhìn chính mình liền cảm thấy đáng yêu.


"Về sau tôi đặt cơm hộp đều phải do cậu giao đến, sau đó nếu mà tôi không thể ăn được thì cậu hãy nấu cơm cho tôi ăn đi."


"!!!" Đm mày bị điên à?!


 "Hạ Thiên tiên sinh, anh không cảm thấy yêu cầu này có chút quá phận sao!"Ta chỉ đến muộn một lúc! Không đến mức vậy chứ!


Hạ Thiên cái thằng khốn đểu cáng này...


"Quá phận sao? Không hề, bằng không tôi đành phải gọi điện thoại cho cửa tiệm, nói nhân viên giao hàng thái độ quá ác liệt, làm cho tôi dùng cơm thập phần không được thoải mái, cho nên về sau sẽ không bao giờ đặt cơm hộp nữa."    (được vậy cũng mừng, thằng mất rại :)))))


"......" Mạc Quan Sơn thề, ngay giờ phút này muốn cắn chết Hạ Thiên.


"Tiểu hồng mao, đừng bày ra vẻ mặt muốn cắn chết người khác như vậy chứ, bộ dáng này với tôi mà nói rất câu dẫn người nha ~"


"......" Đ*t mẹ mày! Hạ Thiên vẫn là thứ lưu manh! Mạc Quan Sơn hiện tại ruột đều như quặn lại, lúc trước không nên vì tranh công trạng tiếp nhận đơn hàng này! Cũng không nên nghe lời tới nấu cơm cho hắn! Giờ thì hay rồi, bị con sói vô nhân tính này bắt được! Mạc Quan Sơn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, cắn răng, cũng không để ý cắn mạnh như vậy hàm có thể hay không nứt ra.


"Được, Hạ tiên sinh, về sau anh đặt cơm tôi đều sẽ đưa, vừa lòng chưa?"


"Còn nấu cơm thì sao~"

Mạc Quan Sơn biểu tình này thật sự làm tâm tình Hạ Thiên thực hưng phấn.


"......" Mình có thể cắn đầu nó bây giờ không? Cắn người có phạm pháp không nhỉ? 


"Được, còn có nấu cơm."


Hạ Thiên hết sức hài lòng câu trả lời của Mạc Quan Sơn, ý cười rạng rỡ đầy mặt.


"Được, vậy giờ cậu có thể về nhà rồi ~ tiểu hồng mao ~"


Mạc Quan Sơn hầm hầm đi tới cửa, vừa mở cửa lại phát hiện một nữ nhân đứng ở cửa, Hạ Thiên nhìn nữ nhân trước cửa, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, giây lát né ra cho nữ nhân kia đi nhanh vào phòng, sau đó đối Mạc Quan Sơn nói "Tạm biệt, tiểu hồng mao, ngày mai gặp lại~" nói xong liền đóng sầm cửa lại một tiếng.


"Ách, hôm qua rõ là có người phụ nữ kia, hôm nay lại là người khác, lăng nhăng!"


Mạc Quan Sơn hướng cửa nhà Hạ Thiên giơ ngón giữa! Đ*t mẹ, mặt người dạ thú, suốt ngày áp bức người khác!


Ngoài cửa phòng Mạc Quan Sơn còn đang tức giận, trong phòng Hạ Thiên nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, hắt xì một cái, nữ nhân này mùi nước hoa thật sự làm người khác không thể chịu nổi......



-------------------

Trời mẹ tui muốn khóc ra máu quá, fanfic này chương nào cũng dài vl... ỌAỌ ahuhu

Mà đoán xem mấy người phụ nữ đến nhà hạ thiên để làm gì nhể? OvO Sì poi cho yên tâm là éo làm gì cả haha!!! LOL XD

-Thịt Dê Nướng-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top