Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Năm nay là một năm nắng và nóng, những cũng không cản được các sĩ tử bước vào trường thi. Đối với các sĩ tử và phụ huynh lên với hay xuống chó thì kỳ thi này quyết định.
Ở trên một canh chừng cư, có hai cô gái đang đứng trên ban công và nhìn những sĩ tử đó người vui, người buồn, người ôm nhau khóc. Những phụ huynh cười đùa an ủi con khi con bước ra cổng trường. Một khung cảnh nhộn nhịp, đây nụ cười và nước mắt, nhưng cũng tràn đầy hy vọng và tương lai.
"Năm sau là đến lượt cậu, mình không biết với thành tích của cậu có đậu nổi đại học không?" Một cô gái trong đó nói, mỉm cười nhìn về người đứng bên cạnh mình.
Cô gái còn lại quay đầu nhìn về cô, trong mắt cô hiện lên một thiên thần, tóc ngắn hơi xoắn, má lúm, mắt bồ câu to tròn, hiện lên sự lanh lợi và lém lỉnh, đã trắng hồng mịn màng. Một khuôn mặt như món quà của tạo hoá. Chỉ tiêc thân hình không lồi không lõm, nếu không mẹ biết bao nhiêu chàng trai.
Cô giơ tay lên chọc vào má thiên thần đó nói: "Năm nay sao cậu không đi thi?"
"Mình được tuyển thẳng, cậu không biết sao?" Cô gái còn lại vỗ ngực đắc ý nói. "Còn cậu sao không lo đi,năm sau thì rồi, mình biết cậu cũng đâu học dở đâu, học 1 suy ra 3 là sở trường của cậu mà. Cậu mà chịu học đỗ trường Bách Khoa cũng đâu khó, tại cậu k chịu học thôi."
"Ah, mình quên, cậu là Lương Dược Linh. Sao mình quên được nhỉ? Đông Y thánh thủ là ông cậu mà!" Cô cười nói. Cô xua tay nói: "Cậu đừng lo cho mình, mình đi cửa sau được, không thì đi du học thôi, mẹ mình xắp xếp hết rồi." Xong cô bỗng quay đầu nhìn phía trường thi.
"Mục tiêu xuất hiện?" Lương Dược Linh vỗ vai cô gái ngạc nhiên nói.
Cô gái chỉ gật đầu mà không nói gì hết. Trong đôi mắt của cô chỉ là sự lương bac, dường như không có ai có thể đi và trong mẳt cô. Nếu nói Lương Dược Linh là tinh linh, thì cô dường như chỉ là một bức tượng biết đi. Khuôn mặt cô trái xoan, đường nét rất thanh tú, nhưng số với cô gái bên cạnh thì lại rất tầm thường. Nhưng cô lại có đôi mắt rất đẹp, màu nâu ấm áp và ôn nhu, giờ đây lại bị che bởi lớp băng mỏng. Không biết ai sẽ hoà tận nó.
"Không nhầm chứ? Nhầm mấy lần rồi?" Lương Dược Linh lại nói.
"Không sai được, là cậu ta!" Cô gái nói lại.
"Sao cậu biết?" Lương Dược Linh truy vấn.
"Tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy câu ta. Máu mình như sôi lên và lúc đó. Khi đó mình biết lần này là đúng." Cô gái bình tĩnh trả lời.
"A Đan, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Chúng ta tìm cậu ta 10 năm rồi!!!" Lương Dược Linh nhảy cẫng lên rồi chạy vào nhà. Cô hét lên: "Mình phải nói cho ông và bác biết. A A A A A A A A.........."
A Đan bình tĩnh nhìn Lương Dược Linh chạy đi, còn cô thì tiếp tục nhìn chàng trai dưới sân trường.
Phải nói sao nhỉ, có lẽ nên nói là rất đẹp, rất soái ca. Một người đầy năng lượng và tính cách rất là ánh mặt trời. Dạ trắng, mũi cao, mắt nâu đầy thâm thúy. Có lẽ tổ tiên có người là người phương Tây nên di truyền khiến cậu ta như một thiên thần, tóc hơi rối nhưng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cậu ấy.
Bên cạnh đi cùng cũng là chàng trai không kém mấy, chỉ là ngũ quan rất phương đông, không hi hữu như người con lại đi bên cạnh, nhưng cậu ta có khí chất ôn nhuận, có lẽ cậu ấy sinh ra và lớn lên ở trong môi trường tốt và đầy gia giáo.
Lương Dược Linh ở phía sau vỗ vai A Đan, khiến A Đan thót tim.
"Cậu làm gì vậy, cậu không biết mình có tật giật mình sao?" A Đan nói với Lương Dược Linh.
"Cậu không nói mình suýt quên." Lương Dược Linh cười làm lành. "Cậu nhìn gì mà nhập thần vậy?" Cô hỏi.
"Nhìn soái ca." A Đan cộc lốc trả lời.
"Là người có giao cảm với cậu?" Lương Dược Linh tò mò hỏi.
"Uh." Cô gật đầu, quay sang hỏi bạn tốt: "Họ nói thế nào?"
Lương Dược Linh xóa tay nói: "Ông bảo tụi mình tạm thời đừng tiếp xúc, bên ông sẽ làm giấy tờ thân phận cho chúng ta khi gặp họ sẽ không nghi ngờ gì hết. Mình không hiểu, cậu ta chỉ 18 tuổi sao phải cẩn trọng như vậy?"
"Cẩn thận một tí, đỡ hơn bị lòi." A Đan nói lại. Sau cô đi vào phòng.
"Cậu đi đâu vậy?" Lương Dược Linh thấy vậy tò mò hỏi.
"Mình đi ngủ, có vẻ mình không thích hợp với khí hậu miền Bắc cho lắm. Có gì thì gọi mình, bye bye, ngủ ngon." A Đan nói.
Lương Dược Linh nhìn về phía đồng hồ, kim giờ chỉ số 10, kim phút chỉ số 6. 10h30', đã trưa rồi, trưa nay ăn gì đây? Cô suy nghĩ, mình quên gì hay sao nhỉ. Sau đó cô quay vào bếp, chỉ lát sau trong bếp truyền đến tiếng hét.
"Nguyễn Kiều Đan, mới 10h mà cậu ngủ gì, hồi sáng 9h cậu mới dậy đó."
Nguyễn Kiều Đan ngủ trong phòng lấy chăn tủ lên đầu và quyết định với như không nghe thây. Chị đi gặp chu công đây. Cô nói trong lòng. Và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: