Chương 2
Trước khi nói về cục diện hiện tại, chúng ta lại nói 1 chút về cốt truyện đi nha.
Lịch sử nói.... à không... tác giả nói, sau vài lần các nhà tiên tri cũng như các nhà nghiên cứu học suy đoán hụt ngày tận thế, hụt đến mức nói đến tận thế cũng không ai tin nữa thì ngay lúc này, các cụ lại phán rằng, thế giới này sẽ hòa bình mãi mãi.
Con dân vui mừng rơi lệ, cảm tạ thiên địa, rốt cuộc nhân loại cũng bình yên.
Cho nên !
Ngay hôm sau chẳng nói chẳng rằng liền tận thế.
Tác giả tỏ vẻ : Ok ! I'm fine !
Vào thời điểm đó, địa cầu đột nhiên xuất hiện 1 loại dị bệnh. Người mắc bệnh sẽ có dấu hiệu mất trí, trở nên hung bạo, cơ thể dần dần căng cứng, đáng sợ hơn là chỉ ăn được thịt sống. Bệnh trạng diễn biến rất nhanh, chỉ trong vòng 24h, bệnh nhân liền không còn là con người nữa. Ngoài ra, mức lây nhiễm của nó còn ở tình trạng báo động, đường truyền nhiễm tương tự với HIV nhưng lại nguy hiểm gấp nhiều lần.
Diễn cảnh chỉ xuất hiện trên Nguy Cơ Sinh Hóa nay đã được tái hiện ngay trước mắt.
Và rồi, cái gì đến cũng đến, loài người rất nhanh đã đến ngưỡng diệt vong.
Cứ tưởng mọi chuyện đã chẳng còn hy vọng, lúc này, một tổ chức mang tên Liệt Nhiên nổi dậy, cứu lấy nhân loại.
Bọn họ chẳng hề có sức mạnh siêu nhiên do đột biến như tiểu thuyết, tất cả những thứ họ có chỉ là người thủ lĩnh được tôn là thần thánh kia.
Lam Bằng.
Năm đó, anh ta mang theo vắc-xin miễn dịch và tiêu diệt virus kì dị kia cùng những người mình cứu được đứng lên cải biến số mệnh. Sau 52 năm cố gắng, Lam Bằng thật sự đã mở ra cho loài người một cánh cửa phục sinh.
Trước khi mất, anh ta kể cho con trai mình một câu chuyện của quá khứ, của sự bi thương.
Lam Bằng nói, phương thuốc kia không phải do anh ta nghĩ ra, mà là do người anh trai vẫn luôn bảo hộ Lam Bằng ngày đó để lại.
Theo lời kể, anh trai Lam Bằng là một thiên tài, là một bác sĩ ngoại khoa với bộ não phi nhân loại. Ngay khi bệnh dịch bùng nổ, người đó đem Lam Bằng nhốt lại, hằng ngày nhếch nhác mệt mỏi trở về cấp Lam Bằng đầy đủ cơm ăn áo mặc. Mọi chuyện vốn sẽ không thay đổi, nếu Lam Bằng không buộc anh đem bạn gái mình cứu về.
Để rồi cái người dù mệt mỏi cũng cười thật tươi đó thay anh đỡ một nhát cắn từ người yêu đã nhiễm bệnh.
Người đó dần dần thay đổi, dần dần không còn mĩm cười... chỉ là dù cho thế nào cũng sẽ luôn đem Lam Bằng bảo hộ ở phía sau lưng.
Lam Bằng đưa anh trai đi tìm giúp đỡ, chỉ là không ngờ bọn họ vừa thấy anh liền muốn đem anh diệt trừ.
Vào cái khoảnh khắc cuối cùng đó, Lam Bằng thấy anh trai dù bị người kéo đi nhưng vẫn cố dùng bàn tay lạnh băng níu lấy Lam Bằng, nhét vào tay anh 1 mảnh giấy, sau đó khóe môi cứng đờ cố nhếch lên mĩm cười.... nụ cười dù khó coi nhưng vẫn ấm áp như vậy.
Người đó cứ thế bị chôn sống ở trước mặt anh.
Mảnh giấy mà người đó để lại, chính là cách bào chế cùng nơi cất giấu phương thuốc thần kì kia.
Người đó không có ước muốn cứu lấy thế giới, chỉ muốn Lam Bằng tồn tại đến cuối cùng.
Con trai Lam Bằng nói, trước khi chết, Lam Bằng vẫn luôn lẩm bẩm 2 tiếng anh ơi.
...
Thời gian trôi đi thật mau, thoắt cái liền trôi đi hơn 2000 năm. Con người ngày càng phát triển, mặc kệ trái đất đã muốn nát bấy mà vươn lên. 1 lần nữa làm chủ số mệnh.
Nghe đồn rằng, ở đâu đó trên thế giới tồn tại 1 gia tộc họ Lãnh. Người họ Lãnh giống như con của trời, từ trí tuệ, ngoài hình, đến sức mạnh đều vô cùng ưu tú. Con cháu họ Lãnh nhờ đó mà xưng bá 1 phương.
Theo như những gì mà tác giả xây dựng thì chủ nhân nhà họ Lãnh hiện tại là Lãnh Phong Tước, hiện đang là đội trưởng của đội phòng chống thể biến dị cấp cao. Thực lực cực khủng bố, tay không chấp 2 em biến dị cấp A. Tính tình âm u mưa nắng thất thường, chỉ là nổi giận với ai cũng sẽ không nổi giận với đứa em nhỏ hơn mình 14 tuổi kia.
Lãnh Thiên Ly.
Lãnh tiểu đệ là 1 nhà nghiên cứu.
Ấy, đừng có lầm tưởng em nó sẽ có thành tựu vĩ đại a... Lãnh Thiên Ly cho tới hiện tại đều chỉ khăng khăng nghiên cứu về cái thứ dịch bệnh kì lạ xuýt tiêu diệt con người và phương thuốc thần kì đã thất truyền kia.
Không có đầu mối, quá trình nghiên cứu của nó vẫn luôn thật khó khăn.
Vì thế, hiện tại, khi cái xác sống tự xưng là tang thi đến từ thế kỉ 21 đứng trước mặt nó nó liền xuýt nhỏ dãi.
Lam Hy thấy bọn họ vừa nghe mình khai tuổi thật liền trở nên kì lạ thì cắn môi. " Các người... sợ tôi sao ? Muốn bỏ đi sao ? " Dứt lời ánh mắt liền giống như muốn khóc.
Lãnh Thiên Ly cuống cuồng, liên tục dỗ dành nói đừng khóc.
Lam Hy càng được dỗ càng có vẻ ta tổn thương thật sâu, ta rất nhanh liền sẽ khóc.
Bạn nhỏ Thiên Ly hết cách, quay ra nhìn đại ca nhà mình. " Ây, lại dỗ một chút a ! Tang thi nhỏ thích anh như vậy, không chừng anh dỗ có hiệu quả ! "
Lãnh Phong Tước đang ở một bên suy nghĩ đột nhiên bị triệu hồi liền nhíu mày, chỉ là vô phương phản khán, do đó không còn cách nào khác ngoài việc thật sự tiến lên theo lời em trai cứng đờ ôm lấy Lam Hy mà dỗ. " ... Cậu... trước có thể hay không... đừng khóc. "
Lam Hy vốn không nghĩ tới việc bị người ta ôm, đột nhiên bị bao bởi một cỗ nhiệt ấm áp, lại còn có hơi thở khiến người ta cảm thấy an toàn, cái đầu chưa kịp phản ứng thì bản năng đã nhanh hơn, đem thân thể lạnh giá cọ vào người Lãnh Phong Tước, nghĩ muốn ngủ 1 lát.
Anh em họ Lãnh thật lâu vẫn không thấy cậu phản ứng thì kì quái nhìn thử mới phát hiện cậu đã ngủ thật say.
Lãnh Thiên Ly ánh mắt thèm thuồng. " Anh... đem về phòng nghiên cứu của em đi..."
Lãnh Phong Tước nhìn cậu thêm 1 lúc liền trở tay bế cậu lên, nhỏ giọng nói. " Tạm thời để ở chỗ của anh. "
1 phút bốc đồng, Tước lão đại đã tự mình kí khế bán thân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top