Chương 6
Bôi thuốc xong, vết thương trên vai Minh Dạ cũng đã lành lặn lại như xưa. Minh Diễm nuối tiếc nhìn dấu răng nhỏ của mình biến mất.
Minh Dạ cứng người cố gắng bỏ qua ánh mắt tiếc nuối quái dị của đệ đệ nhà mình. Dời lực chú ý của hắn qua cái đỉnh cùng thanh kiếm vừa nhận chủ kia.
Minh Dạ vốn là kiếm tu nhưng do cửu cửu hắn từng đạo cho hắn một quẻ đến khi cơ duyên thích hợp kiếm của hắn mới xuất hiện. Khi đó hắn tự khắc sẽ cảm nhận được còn về chiếc đỉnh là hoàn toàn thuận tiện vớ tay được.
Đối với việc Minh Dạ chỉ cần tiện tay liền có được thần khí luyện đan thì Minh Diễm biểu tình có chút vi diệu. Hắn hoàn toàn không biết nên vui mừng hay u sầu đây. Ái nhân của hắn quá nghịch thiên khiến người làm phu quân như hắn có chút tâm tắc a.
Lô đỉnh bỗng nhiên phát sáng, một làn khói đen bay ra từ chiếc đỉnh làm hắn không khỏi kéo tay Minh Dạ liên tục lùi về sau hai ba bước. Một thanh niên tuấn tú bước ra khỏi làn khói đen đó.
Hành động đầu tiên của Minh Diễm khi thấy nam nhân đó là..... bay nhanh lại phía nam nhân đó cầm kiếm đâm lia lịa cái tên đó. Minh Dạ dở khóc dở cười nhìn bảo bối nhà hắn ức hiếp khí linh của mình.
Rốt cuộc nam nhân kia cũng không chịu nổi sự chà đạp của y khóc hu hu trốn phía sau Minh Diễm. Minh Diễm nhìn Minh Dạ phùng mang trợn má nhìn vật thể lạ xâm nhập địa bàn của mình.
Tính khiết phích của Minh Dạ rất mạnh ngoài Minh Diễm ra y hoàn toàn không muốn để bất kì ai xâm nhập không gian riêng tư của mình cho dù là khí linh của mình đi nữa hắn cũng cảm giác rất tức giận.
Lần này vai của Minh Diễm và Minh Dạ hoàn toàn đổi cho nhau. Minh Dạ mặt đen thui ngồi trên giường nhìn chằm chằm cái tên thanh niên kia. Còn Minh Diễm đang thuận mao dỗ danh người kia. Hiếm khi y lộ một bộ mặt đúng với tuổi của mình, hắn rất vui vẻ khi nhìn a.
Vẻ mặt Minh Dạ lai giả bất thiện nhìn chằm khí linh của mình. Như chỉ cần ngươi nói ra thứ không hợp ý ta ta liền đánh ngươi thành đầu heo. Thanh niên nuốt nước miếng nhìn tân chủ nhân của mình vừa gặp đã ám sát hắn hiện tại còn hung tàn nhìn hắn. Hắn rốt cuộc đã làm gì sai! Tại sao tân chủ nhân lại chán ghét hắn như vậy!
"Chào chủ nhân! Ta là khí linh của Tinh Lệ đỉnh! Ta có vô vàn kiến thức về luyện đan có thể trợ ngươi thành luyện đan sư đứng đầu tu chân luôn nha!" Hắn còn lo ngại lên tiếng dần đàn càng ngày càng phấn khích mà nói lên sự hữu dụng của mình.
"Nói xong chưa! Xong thì trở về cho ta!" Giọng nói âm u vang lên Minh Diễm nhìn tên khí linh trước mắt càng xem càng không vừa mắt. Một cái khí linh cư nhiên muốn giành sự chú ý của ca ca với hắn. Muốn chết!
Minh Dạ càng trực tiếp quăng luôn vào tu di giới. Thế giới liền yên tĩnh lại, không nói hành động kia của Minh Dạ rất lấy lòng của Minh Diễm. Ca ca hắn chỉ quan tâm mình là được những chuyện khác để hắn quản tới nơi là được.
Minh Diễm lại bắt đầu đánh giá thanh kiếm của ca ca mình. Thanh kiếm ánh lên một màu tím mỹ lệ đồi lập với lam bào trong trẻo của ca ca hắn. Trên thân kiếm còn có một hàng chữ cổ xưa Nhã Minh kiếm dùng tâm làm kiếm. Mũi kiếm bén nhọn hoàn toàn khác hẳn với cái vẻ rỉ sắt vừa nãy.
Đợi Minh Dạ đem kiếm thu hồi vào đan điền của mình. Minh Diễm lại đến cọ cọ ăn đậu hủ chiếm tiện nghi. Được một lát vẫn luyến tiếc buông y ra, y vừa tăng tu vi căn cơ chưa ổn. Phải bế quan vững chắc tu vi của mình. Hắn cũng phải bế quan mau mau đuổi theo y.
Vì thế cả hai đều tìm chỗ mà bế quan hoàn toàn quên luôn phải nói cho Đồng Vu biết. Và sự thật luôn đắng lòng, bế quan 3 tháng Minh Diễm liều mạnh bay lên trúc cơ hậu kỳ cần một cơ hội mới có thể kết đan. Vậy mà Minh Dạ lại ngộ đạo hoàn toàn bay lên hóa thần hậu kỳ đỉnh phong luôn.
Minh Diễm khi gặp lại Minh Dạ thì rất vui mừng, tuy đối với hắn chỉ là nhắm mắt lại rồi mở mắt ra mà thôi nhưng tâm hắn lại rất nhớ y. Nhưng khi vừa nghe y vui vẻ kể về việc mình ngộ đạo, hắn lại một lần nữa chết lặng trước sự bất công của thiên đạo.
Ca ca huynh đả kích ta hảo vui sao! Tâm ta chịu hết nỗi rồi! Ta muốn bãi công! Không làm nữa!
Ma tôn nhà chúng ta cứ như vậy oán hận nhân sinh. Bước lên con đường phản xã hội không lối về còn thuận tiện keo luôn thêm một người nữa không cho hắn đường quay về.
Trong ba tháng bị bỏ rơi Đồng Vu thương tâm quá nên tăng tu vi lên nguyên anh hậu kì luôn. Điều này lại một lần nửa đả kích Minh Diễm, làm hắn ói ra một ngụm đờm luôn.
Và còn có thêm một thông tin rất đại nữa là cửu cửu của Minh Dạ tức là phụ thân trên danh nghĩa của hắn đã xuất quan. Nghĩ tới việc này hắn không khỏi trầm mặc, nếu người kia đuổi hắn đi thì sao dù sao hắn cũng đâu phải con ruột của người kia.
Nhưng khi hắn gặp Minh Thiên, Minh Thiên chỉ cười nhu hòa nhìn hắn. Nụ cười này có mấy phần giống như Minh Dạ vậy. Y hỏi hắn vài câu vụn vặt rồi vỗ về hắn, an ủi hắn làm hắn không khỏi ngơ ngác.
Nếu không phải hắn biết được thân thế của mình thì rất có thể hắn sẽ tin người này là phụ thân hắn. Thái độ của người này là trưởng bối đối với tiểu bối, Minh Diễm chưa bao giờ là người ngu ngốc.
Hắn có thể đoán ra 7-8 phần rồi. Người này nhất định có quan hệ với cái phụ thân ruột mà hắn hoàn toàn không quen biết. Nên mới có thể dễ dàng chấp nhận hắn trở thành thân nhân nhẹ nhàng đến thế.
Gặp xong Minh Thiên, Minh Diễm trở lại chỗ Minh Dạ tiếp tục công việc làm nũng, quấn lấy ái nhân nhà mình. Lần đầu tiên hắn hận tốc độ trưởng thành của mình như thế. Cái thân hình con nít này chả làm ăn được gì cả. Làm hắn chỉ có thể nhìn không thể ăn thật sự rất nghẹn khuất a thân.
Hắn sờ loạn người Minh Dạ cho đỡ thèm. Minh Dạ hoàn toàn mặc cho tên dê lộ kia tùy ý làm bậy trên người mình. Hài tử mà tổng muốn dính người gì gì đó. Quen là tốt rồi, sau này khi nhớ đến suy nghĩ lúc này của mình Minh Dạ có một xúc động hận không thể trở về cho mình một tát cho tỉnh mộng, tại sao y lại có thể ngay thơ đến thế cơ chứ.
Một con sắc lang lồ lộ bên cạnh vậy mà hoàn toàn không nhận ra, nuông chiều nó lâu ngày nên giờ khi nó nói nó hình thành thói quen như vậy là do y, y chỉ có thể nghẹn một cục tức mà hoàn toàn chẳng phản bác được.
---------------------------------------------------------
Đây là hình thanh kiếm của Minh Dạ há!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top