Chương 12
Dù bị khóa lại, nhưng nó vẫn có thể tỏa ra vô số huyết khí cùng tràn ngập sát khí.
Minh Diễm càng đến gần cả thân kiếm đều hưng phấn đến run rẩy.
Minh Diễm hoàn toàn không dừng bước, Minh Dạ phía sau hắn lại dừng lại giữ một khoảng cách nhất định.
Minh Diễm vốn là ma tu nên hắn cực kì yêu thích huyết tanh. Thanh kiếm này hệt như tri kỉ của hắn vậy.
Tay phải hắn bắt lấy kiếm, xích sắt khóa nó liền rạn nứt. Thanh ma kiếm liền bị Minh Diễm rút ra.
Hắn nhanh chóng luyện hóa thanh ma kiếm đó. Cả quá trình Minh Dạ chỉ đứng đó mà lẳng lặng nhìn.
Hoàn toàn không có ý định ngăn cản gì cả. Bánh bao nhà y không cần phải sợ thứ gì cả.
Chỉ cần hắn thích, giết sạch thế giới có là sao nào. Y nhếch mép mỉm cười, một nụ cười tràn đầy huyết tinh hoàn toàn không thua kém khí thế của thanh ma kiếm vừa rồi.
Minh Diễm vừa bỏ lỡ một cơ hội nhìn thấy một mặt khác của bảo bối nhà hắn rồi.
Luyện hóa xong thanh kiếm, tu vi của hắn bay thẳng lên kim đan trung kỳ luôn.
Vừa luyện hóa xong, cả bốn người đều bị ném ra khỏi mộ kiếm. Vừa ra tới, trên đầu liền phủ đầy kiếp vân.
Nói lên Minh Diễm cần phải độ kiếp, Minh Dạ liền đem mảnh cửu cấp lô đỉnh ra.
Ném lên trên đỉnh đầu của Minh Diễm để nó thay hắn chắn sét. Toàn bộ sét đánh xuống dù có hung tàn như thế nào đều bị đỉnh lô chặn hết.
Lôi vân "........" việc làm ngày càng không dễ.
Mảnh lô đỉnh "......." ta sống dễ dàng lắm sao.
Minh Diễm cũng không quan tâm lắm, hắn đứng thảnh thơi ở đó hoàn toàn một chút lo lắng cũng không có.
Đợi khi lôi kiếp cùng mảnh vỡ lô đỉnh giao lưu với nhau đủ thì thôi.
Lôi vân & mãnh lô đỉnh "......." bọn này hoàn toàn không muốn a thân. QAQ
Lôi vân tán đi, chứng minh Minh Diễm đã trở thành một kim đan tu sĩ thực thụ.
Minh Diễm xoay người nhìn chằm chằm vào Minh Dạ, hoàn toàn không bỏ sót ánh mắt vui mừng của y.
Hoàn toàn không quan tâm ánh nắt kinh dị của hai kẻ dở hơi xung quanh mình.
Minh Diễm nhào thẳng vào lòng Minh Dạ mà cọ xát. Thân thể Minh Dạ theo phản ứng mà cứng đờ một chút liền thả lỏng mặc người cọ.
Y có tính khiết phích, nên nhìn thấy quần áo của Minh Diễm hơi nhiễm bẩn đang cọ loạn trên người mình.
Cả người Minh Dạ đều không tốt, cố gắng kiềm chế phản ứng bất thường, nhịn xuống cảm giác muốn đem Minh Diễm chọi xuống.
Minh Dạ cảm thấy bao nhiêu kiên nhẫn bấy lâu nay của mình đều sắp phải xài hết dưới tay của tiểu bánh bao này rồi.
Minh Diễm cũng cảm nhận được Minh Dạ bất thường nên ngẩng đầu lên nhìn y.
Thấy sắc mặt của Minh Dạ hơi vặn vẹo làm hắn sợ đến hoảng hồn. Y bị thương?!! Câu này đột ngột nhảy ra trong đầu của Minh Diễm làm hắn cuống lên.
Vừa lui ra khỏi lòng Minh Dạ chưa kịp hỏi hay làm gì liền thấy sắc mặt của bảo bối nhà mình liền trở lại bình thường.
Minh Diễm "......."
Đồng Vu thấy biểu tình quái lạ của Minh Diễm liền rất đồng tình mà tiến lên giải thích.
"Tiểu Dạ bị khiết phích rất nặng nên mới phản ứng như vậy đó!! Quen là tốt rồi, tốt rồi!!"
Hắn vỗ vỗ bờ vai nhỏ bé của Minh Diễm, để Minh Diễm liêu xiêu trong gió không kịp hoàn hồn.
Minh Dạ từ khi bắt đầu tiếp xúc với hắn đều chưa từng như vậy mà!! Đột ngột bây giờ bung ra biết y bị khiết phích mà đối tượng bị ghét bỏ lại là mình nữa.
Ma tôn đại nhân biểu hiện mình bị thương cảm sâu sắc rồi.
Minh Dạ hiếm khi áy náy một chút, liền nhìn tiểu bánh bao nhà mình mà giải thích.
"Bình thường đệ không bẩn như bây giờ đâu!! Thiệt đó!!!"
Minh Diễm "........" chê hắn bẩn trực tiếp như vậy, đả kích hơn cả khi bị lôi bổ luôn đó.
Thấy tiểu bánh bao nhà mình vẻ mặt tràn đầy nhân sinh không thể luyến mà bi phẫn.
Mắt Minh Dạ lấp lóe ý cười nhàn nhạt, môi hơi mím lại nhẫn nhịn không cười ra tiếng, hai má vì nhẫn mà đỏ ửng lên.
Làm cho Minh Diễm đang mất mát vô bờ thấy được liền bị mỹ nam kế đánh bại ngay lập tức quên đi mất mát vừa rồi.
Minh Dạ cũng không nói nhiều, nắm lấy tay hắn lôi vào tu di giới mà tắm rửa.
Y cũng thực hiện một chút tẩy rửa thay một bộ đạo bào trắng tinh khác.
Làm cho Minh Diễm một bên vừa tắm vừa nuốt nước miếng ừng ực ừng ực.
Minh Dạ cũng phát hiện được tầm mắt của hắn, y thả chậm tốc độ thay quần áo của mình.
Cố ý lộ ra thân thể với con sói con kia, lại như vô tình như có như không mà câu dẫn tiểu bánh bao nhà y.
Thấy biểu hiện nuốt nước miếng kia của Minh Diễm, Minh Dạ xém chút cười ra tiếng may mà nhịn xuống kịp thời.
Khi thay xong quần áo, quay lại xem Minh Diễm thế nào liền bị bộ dạng của hắn dọa cho thất hồn lạc phách.
Ma tôn đại nhân nhà chúng ta đang chảy máu cam nga. Hai dòng máu mũi đỏ tươi chảy dài nhỏ từng giọt từng giọt xuống nước.
Minh Dạ "......." kích thích quá lố rồi.
Minh Diễm thấy tầm mắt của Minh Dạ cũng phát hiện được điều kỳ quái trong mắt y.
Cảm giác mũi có gì đó ướt át, đưa tay lên sờ thử rồi nhìn một vết đỏ chói mắt trên ngón tay của mình.
Minh Diễm "........" đệt, đệt, đệt!!!
Sau lại ngước đầu nhìn lại Minh Dạ liền thấy y cúi đầu kiềm nén cười. Hai bờ vai nho nhỏ run run trong cực kỳ đáng yêu.
Minh Diễm mặt đen xì mà dùng tay tát nước lên mặt mình. Dùng tốc độ cực nhanh mà rửa mặt sau đó tắm và thay độ với tốc độ hơn cả thần Thor.
Minh Dạ thấy vậy cũng không dám cười nữa. Đem Minh Diễm ra khỏi tu di giới lại chỗ của bọn Đồng Vu một lần nữa.
Đồng Vu cùng Tĩnh Liên chờ đến buồn ngủ thì người cũng chịu đi ra a. Thấy sắc mặt của Minh Dạ tràn đầy tiếu ý lại nhìn sang sắc mặt đen như đáy nồi của Minh Diễm.
Đồng Vu cũng Tĩnh Liên quyết định "im lặng là vàng" mà tự động bỏ qua vẻ mặt quái dị của cả hai.
Minh Dạ lại nắm Minh Diễm phi thân lên kiếm, bay theo hướng Bắc mà đi.
Bọn Đồng Vu cũng nhanh chóng lẫn theo sau.
Nhìn bóng hình trước mặt Minh Diễm cả người đều tỏa ra hắc khí bao trùm. Âm thầm thề trong lòng nhất định phải gỡ lại ấn tượng trong lòng bảo bối mới được.
Trên giường là gỡ dễ nhất, quyết định sớm đỡ lo. Gạo nấu thành cơm rồi liền không sợ người chạy nữa.
Minh Diễm nheo mắt cười âm tà, làm Minh Dạ đang điều khiển liền cảm giác được một trận lạnh sống lưng.
Âm thầm liếc mắc liền bắt gặp nụ cười gian xảo của tiểu bánh bao nhà y.
Minh Dạ "........" có phải vừa rồi mình làm gì sai rồi không?!! = =
Khóe miệng hơi co giật một chút liền mặc kệ. Cùng lắm hùa theo tiểu bánh bao đùa giỡn một chút là được.
Minh Diễm tiến lên ôm lấy eo nhỏ của bảo bối nhà mình. Lại bắt đầu cọ cọ ăn đậu hủ chiếm tiện nghi.
Một đường bay đến thẳng một thành trấn liền dừng chân. Minh Dạ lại thuê ba phòng tốt nhất để nghỉ ngơi.
Tối đến, Minh Diễm liền nhịn không được mà cười hắc hắc làm cả bọn đều rợn cả da gà ra.
Vốn định khi ngủ liền tập kích tiểu bảo bối nhà mình. Ai dè, Minh Dạ bị một lần liền phòng bị tiểu bánh bao.
Cho nên dưới thực lực trấn áp tuyệt đối Minh Diễm đại bại. Bị ôm ấp vào ngực mà ngủ say vô mộng một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top