Chương 1: giấc mộng

- Nghe ta, ta chưa từng làm tổn thương nàng...
Lại là ánh mắt ấy, màu hổ phách hiện lên đầy hoang dã. Cô đã gặp ánh mắt ấy bao nhiêu lần rồi?
Nghĩ đến đây, Nefeli chợt thấy ê ẩm, cô thoát khỏi giấc mơ một cách thần kỳ. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, con người ấy, đẩy cô trở về thực tại như mọi lần.
- Li à, con có thật sự đang chăn cừu không đó?
- Dạ có mà mẹ
Cô ngoái đầu nhìn, mẹ cô đang đi đến cùng với giỏ lê trên tay, nở nụ cười hiền từ nhìn con gái yêu của mình.
- Li à, con có thấy hôm nay trời thật đẹp không, rất thích hợp để đi dạo
Bà đưa cô trái lê nhỏ, giọng nói háo hức mong chờ cô trả lời
- Con phải trông đàn cừu mà mẹ, và con không có hứng thú đi dạo đâu, nắng gắt quá
- Aizzz, con bé này. Thật lười biếng
Mẹ cô cốc đầu cô một cái. Cô cười hả hê như chẳng đau gì. Cô kề vai mẹ, nhìn đàn cừu rồi nhìn trời xanh. Bỗng chốc cô thấy thật yên bình
- Mẹ này, mẹ có nghĩ trên đời này có cái gọi là kiếp trước không? Dù có hơi vô lý.
- Trên đời này thứ gì việc gì cũng có thể xảy ra, nếu con tin thì sẽ thật sự có, ngược lại cũng vậy.
Cô im lặng một lúc, dường như tin rằng thứ gì đó bấy lâu nay thôi thúc cô thật sự tồn tại.
- Nào, hình như trời trở mây rồi con, mau dắt cừu vào nhanh lên.
- Vâng ạ
Mẹ cô đi vào trước để chuẩn bị bữa tối, cô thì dắt cừu mau chóng đi, nhưng chẳng mấy chốc những hạt mưa nặng hạt rơi xuống.
Trời mưa tầm tã, không đợi con người ta kịp phản ứng, sương mù đột nhiên vây lấy cô và đàn cừu.
- Trời ạ chuyện gì nữa đây, mình chẳng thấy xung quanh.
- Mẹ ơi, mẹ ơi...
Cô cất tiếng gọi mẹ, nhưng chẳng ai đáp lại
- Quái lạ, mình đứng cũng gần nhà sao gọi mẹ mẹ không trả lời mình. Không ổn!
- Mẹ, mẹ có nghe tiếng con không, mẹ ơi!!!
Cô gào sức kêu, nhưng chẳng ai đáp lại. Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng ngờ.
Trời bắt đầu mưa lớn, lớn đến mức cô chỉ có thể nghe mỗi tiếng mưa. Cô đành đứng dưới tán cây vì không thể nhìn thấy gì được nữa.
Bỗng, sấm chớp ầm ầm, cô sợ hãi co người, và rồi cô thấy hình bóng ai đó phía sau sương mù.
- Nè, gi..giúp tôi với
Bóng người đó đột nhiên đứng tại chỗ không bước đi, cô bắt đầu lo lắng.
- Nè nè, đằng đó không giúp tôi à?
Rồi hình bóng ấy bước tiếp, cô chợt cảm thấy hối hận về lời nói của mình. Hình bóng ấy cao lớn, có lẽ là đàn ông. Đang bước chầm chậm về phía cô.
- Ơ khoan, có gì đó sai sai. Từ hôm qua đàn ông của làng đã lên làng khác để họp gì rồi mà. Sớm lắm hôm kia mới về sao giờ...
Chưa kịp nghĩ, bất chợt người đàn ông kia nắm chặt cổ cô ấn lên thân cây phía sau. Cô cố gắng chống cự, và khi sắp không còn đứng vững, cô chú ý đến ánh mắt hắn đang nhìn, màu hổ phách?
Và rồi, xung quanh bỗng trở nên đen mịt.
Cùng lúc đó, cánh hoa pensée rơi, và chỉ còn mỗi cánh hoa cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: