Ta chẳng còn nhau- ngoại truyện (4)

Đầu tiên Việt không rõ Văn làm việc gì trên Hà Nội, y chỉ biết được khi lân la hỏi rồi loáng thoáng nghe được một tí. Hắn buôn gỗ và viết báo, công việc viết báo chỉ là nghề tay trái của hắn, hắn viết mỗi lần rảnh rồi gửi về toà soạn. Đôi khi Việt vô cùng tò mò không biết hắn viết gì, ở làng quê này không có mấy ai là biết chữ, những người giỏi được chăm chút cho đi học, sớm cũng đã đi Hà Nội. Nếu như không phải do Văn mang về thì hiếm lắm Việt mới thấy báo một lần. Y nghĩ nếu mà Văn có viết báo thì chắc là viết mấy bài tin tức, hay những thông tin mà y cũng chẳng cần biết để làm gì, vả lại y cũng không biết chữ nên những suy nghĩ tò mò về báo Văn viết cũng dần bay biến ngay.

...

- Văn! Anh Hùng bị bắt rồi!

- Cái gì?

Đầu óc Văn đương căng như dây đàn khi liên tục phải nghe những tin tức không khả quan. Các cán bộ từ Hà Nội được gọi đi tuyên truyền đang dần bị bắt và khủng bố rất ác liệt.

- Có thể mình sẽ được điều lên đấy.

- Ừ, nếu có vấn đề gì thì hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ có mặt ngay.

Liên tục có những cuộc đàn áp của quân địch, đây là những điều mà Văn không muốn nghe nhất. Nếu hắn được điều đi thì khả năng cao là sẽ không thể về sớm trong ngày một, ngày hai mà được. Việt sắp sinh rồi, hắn cần phải ở bên cạnh vợ lúc con chào đời.

...

Buổi sáng Văn đã về nhà từ sớm. Thấy Việt chạy ra đón như mọi lần rồi lại phụng phịu kêu về muộn, hắn thấy thương vợ quá, cả cái bụng bầu tròn căng đương chẳng biết con sẽ chui ra vào ngày nào.

- Em mặc thế có đủ ấm không?

- Dạ có mà mình.

Nhìn gương mặt dễ thương, dễ yêu của Việt lòng Văn nhẹ nhàng hơn đôi chút, suốt những ngày vừa qua hắn đã phải nhận quá nhiều thông tin tệ. Cứ tưởng giờ hắn sẽ được nghỉ ngơi một chút thì Việt lại cất tiếng, đỡ bụng bước lên bậc thềm.

- Mình ơi, lúc nãy mình chưa về cái điện thoại của mình nó kêu ghê lắm. Nhưng em không biết phải làm gì cả.

- Gì? Chỉ vừa nãy thôi á?

- Vâng ạ.

Đỡ vợ lên hết bậc thềm, Văn chạy vội vào trong nhà xem cái điện thoại đã được phủ lên một tấm vải che chắn cẩn thận, không quên quay ra bảo Việt đừng vào vội để hắn nghe gọi điện.

Việt ngơ ngác đứng ngoài trông vào, chỉ thấy hắn nhấc điện thoại lên quay số rồi nói mấy câu mà y nghe chữ được chữ không, cuối cùng vẫn chẳng hiểu gì. Trước đây lúc hỏi Văn về "cái" trông thật lạ lùng này, hắn chỉ bảo đây là cái "điện thoại" rồi hắn chỉ cho y cách dùng một tí, nhưng lúc ấy Việt còn ngốc nghếch quá nên nghe không hiểu còn cảm thấy khó tin. Làm sao mình có thể nghe được tiếng người khác cách đây hàng bao nhiêu cây số? Lúc ấy Văn chỉ biết cười, dù gì cái điện thoại này cũng chỉ được dùng lúc cấp bách hắn cần nhận thông báo mà lại không có ở Hà Nội, sau này hắn sẽ dạy cho Việt.

Trong nhà Văn đương nghe điện thoại, tình hình càng ngày càng diễn biến xấu nhất là ở các tỉnh phía Bắc gần giáp với Hà Nội. Giờ hắn sẽ phải chuẩn bị để có mặt bất cứ lúc nào.

- Văn, đồng bào biểu tình bị đánh ác liệt quá, các cán bộ bị bắt hết cả rồi. Giờ các đồng chí được điều đi lên đó hết, cậu cứ chuẩn bị tinh thần, viết báo tuyên truyền để gửi lên, hai lăm dương thì mình đi.

Dù đã mang máng biết trước rằng kiểu gì mình cũng phải đi, nhưng Văn không nghĩ lại gấp rút thế này.

- Vâng, tôi biết rồi...

Trong những ngày còn được ở nhà hắn sẽ phải sắp xếp tất cả mọi thứ từ việc nhà cho đến việc chuẩn bị sinh nở của vợ. Việt trông nhỏ người, từ lúc chửa thì mập ra được một chút, hắn lo y khó sinh nên lúc nào cũng dặn bà Hiền phải để ý kĩ từ đồ ăn hàng ngày đến việc hoạt động.

Thấy Văn đã cúp điện thoại, mặt mày lo lắng, Việt đi vào khoác lấy tay hắn rồi hỏi han.

- Mình ơi, mình làm gì thế? Mình nghe cái gì à?

Tay di di hai thái dương, hắn nhìn y rồi lại cười cười cúi xuống, giọng giả vờ như không có gì.

- Có gì đâu, bạn ở Hà Nội gọi hỏi thăm thôi.

Hắn thấy Việt còn ngây thơ, đã thế lại còn sắp sinh, hắn không muốn y phải bận tâm nhiều về chuyện này, an tâm sinh con là đủ rồi. Làng của Việt đương nằm trong vùng an toàn, thế là đủ để hắn yên tâm mà đi, hắn sẽ không thể ở bên y lúc sinh con đầu lòng nhưng chỉ cần y và con không bị gặp nguy hiểm thế đã là tốt lắm rồi.

...

Suốt mấy ngày hôm nay hắn phải chuẩn bị cho bài báo sắp tới. Nhiều nơi bị đàn áp buộc bà con phải đồng lòng đứng lên mà chiến đấu quyết liệt. Việt đi lại quẩn quanh, đưa mắt nhìn hắn đang ghi ghi chép chép rồi bĩu môi, xịu mặt. Y nghĩ hắn làm gì mà bận bịu thế, còn không có thời gian mà để ý đến mình, y có bị đau nhức tay chân thì cũng phải tự xoa bóp lấy. Ngồi trên giường vừa bóp chân vừa tủi thân suýt rơi nước mắt, y vớ lấy cái khăn quàng vào cổ cho ấm rồi bước xuống ra ngoài.

Hắn đương căng thẳng không để ý cái gì, suốt mấy lần thấy vợ kêu than cũng không thể dừng bút viết. Dạo này hắn lạnh lùng với vợ mà hắn cũng chẳng nhận ra, thỉnh thoảng vuốt ve cái bụng bầu rồi nói mấy câu nhẹ nhàng cũng chẳng làm y hết tủi thân. Ban ngày hắn viết vẫn chưa đủ, đêm ngủ sợ Việt thức giấc hắn phải ra phòng ngoài nằm để tiện đốt đèn lên viết tiếp. Hắn cứ tưởng cho y ăn no, ngủ kĩ là được nhưng hắn không ngờ hành động ấy lại khiến cho Việt buồn bã không thôi. Từ ánh mắt rưng rưng tủi thân thành những cái quay đi không ngoảnh lại, chẳng nhận được chút âu yếm của chồng, Việt chỉ biết đi vào buồng nằm rồi rơm rớm nước mắt.

Vợ hắn luôn xinh đẹp và đáng yêu, nhất là từ ngày mang bầu con của hắn. Có da, có thịt hơn trước, hồng hào và trắng trẻo, ngực phập phồng nơ nở ra lấp ló sau manh áo mỏng. Hắn luôn muốn được cái môi nhỏ xinh của vợ thơm vào má, vào cái mũi cao, hắn muốn đặt môi vào đôi má, nước da mềm mịn của vợ rồi vùi mặt vào ngực. Khuôn mặt vợ hắn còn rõ ngây thơ và trong sáng, thỉnh thoảng cái bàn tay thon nhỏ còn khẽ nắm lấy tay hắn rồi vuốt ve lên mu bàn tay.

Dưới ánh lửa hồng của đèn dầu hiện giờ, gương mặt Việt càng nhìn càng dễ yêu hơn nữa, hắn phải ngừng bút nhìn lên con người đang ngồi đối diện, bàn tay nhỏ lại tiếp tục ve vuốt cánh tay hắn. Y mặc mỗi một cái áo mỏng ở bên trong, bên ngoài khoác một cái khăn lớn gần phủ được cả lưng, hết xoa cánh tay lại đến mân mê cái cổ tay áo.

- Em muốn gì à?

Y ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi mặt, má ửng lên một khoảng hồng hào, ấm áp. Y nắm lấy tay Văn nhẹ nhàng đặt lên ngực mình giữ lại, ngực của y mềm mại tựa miếng vải nhung bông lông ngắn, ánh mắt long lanh và trong veo như chứa nước. Giật mình, hắn rụt tay lại ngay, hắn không thể làm vậy, nhất là vào thời điểm này thân thể của y đương cần được nghỉ ngơi khoẻ mạnh để chờ ngày sinh nở.

- Em đi ngủ đi.

Thấy bị từ chối mặt Việt buồn rõ rệt, y đứng lên lặng lẽ đi vào phòng. Hắn phải mất một lúc mới bình tâm lại được, chờ cho y ngủ say, hắn đứng dậy mở cửa cho gió lạnh thốc vào, ra ngoài chum vã nước tát lên mặt ầm ầm cho tỉnh táo. Ánh mắt Việt như muốn nuốt trọn lấy hắn, ám ảnh hắn, suốt mấy tháng qua hắn không được làm gì, hắn nhớ cơ thể y đến nóng ran cả mặt mày, bứt rứt cả chân tay mà luôn phải dặn mình là không được.

...

Hắn thấy hối hận vì đã quát Việt, hắn nghe thấy tiếng nức nở của y đương phát ra trong buồng, nghe rất xót. Ngày mai là hắn lại phải đi, suốt mấy ngày qua hắn đã dặn dò con Diên phải chăm sóc Việt cho thật tốt và cũng tâm sự thật với bà Hiền. Hắn không thể về sớm được, nhất là trong khoảng thời gian y sinh con, hắn không muốn nói với Việt vì sợ Việt buồn, ấy thế mà giờ hắn lại làm y khóc. Tiếng nức nở kéo dài mãi rồi cũng dừng hẳn, Văn cũng dừng bút, hắn không còn tâm trạng để tiếp tục viết nốt nữa. Hắn bước vào buồng, thấy Việt đương ngủ, trên khoé mi còn vương vài giọt nước mắt, hắn xoa má của Việt rồi thơm một cái xin lỗi, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng y cũng bị Gà Con đạp ra, chắc nó ghét thầy vì làm cậu nó buồn. Văn nhét một mẩu giấy nhỏ vào túi áo của Việt rồi đứng dậy ra ngoài thu xếp đồ đạc. Khi nào về nhà hắn sẽ ôm hôn y thật nhiều, Văn hi vọng con sẽ đừng buồn vì hắn không thể đón tay lúc nó mới chào đời.

—————————————-

Mình lấy bối cảnh miền Bắc Việt Nam sau phong trào cách mạng dân chủ 1936-1939, hiện tại là tầm năm 1941 mặt trận Việt Minh ra đời, đây là khoảng thời gian có những khởi nghĩa từng phần để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám. Văn là cán bộ được đào tạo để viết báo tuyên truyền người dân tham gia mặt trận Việt Minh ( à buôn đồ gỗ nên giàu nữa:'D), còn Việt lơ ngơ không biết gì đâu, nằm chửa thoi hihi :'>> mà mình vẫn còn chưa thực sự biết nhiều, nên nếu mình viết có chỗ nào không hợp lý thì mong các bạn thông cảm cho mình nha ^v^
Đây chỉ là chuyện tưởng tượng và khum có thật nè:'3 mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhaaaa, mình k nghĩ rằng chuyện mình lại được đón nhận như vậy. Love all<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top