Ta chẳng còn nhau- ngoại truyện (1)
Sớm ngày xuân trời se se mát, Việt đương ngủ thì bị u vào gọi dậy, trông u nom gấp gáp lắm. Việt nhớ lại tối qua, u bỗng dưng thắp đèn dầu. Từ khi thầy mất u chẳng bao giờ thắp đèn vào buổi tối nữa, có đêm trời trăng sáng thì không sao nhưng còn nếu không thì hai người sẽ phải ngồi thui thủi trong bóng tối. U nhìn Việt chòng chọc, ánh lửa có sắc màu ấm áp tỏa ra, phản lên gương mặt u mềm mỏng và hiền dịu. Ấy thế mà vẫn không che giấu nổi cái sắc xanh xao, vết chân chim đã dần hiền hiện trên khoé mắt u vì vất vả. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, thị khẽ đưa tay lên quẹt qua rồi ôm lấy Việt. Em ngây thơ, đương còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Thị vẫn khóc ôm chặt em vào lòng, bờ vai run run cùng những tiếng nấc nghẹn. Việt không hiểu nhưng đôi mắt to non nớt của em cũng trực trào ra oà khóc. Em biết u em đang buồn, bàn tay bé nhỏ ôm lấy cổ rồi đặt xuống lưng vô vỗ. Em muốn an ủi u, nhưng không biết phải làm sao cho phải, em chỉ biết dùng những cử chỉ non nớt ấy để âu yếm đấng sinh thành. Thị buông lỏng em ra nhưng hai tay vẫn rờ vào tóc vào cổ. Mắt thị khóc đỏ hoe, đôi con ngươi đen láy ẩn sâu bên trong là một nỗi niềm sâu đậm. Thị nói trong hơi thở có phần đứt quãng:
- Mai... con sẽ đến nhà người ta ở.
Việt dụi mắt, một giọt nước mắt khi nãy hẵng trực trào lăn xuống đôi má hồng hồng. Chỉ có vậy mà u lại khóc, trước đây có những hôm u đi lâu lắm, mãi chẳng thấy về nhà. Lúc ấy Việt phải sang nhà hàng xóm chơi rồi tá túc, u Việt có gửi tiền nhờ người ta nuôi Việt hộ nhưng mà Việt vẫn thấy nhớ u ghê gớm lắm. Bây giờ chắc u lại phải đi đâu xa, rồi Việt sẽ lại phải đi ở nhờ nhà người khác, em cũng thấy buồn vì nhớ u nhưng mà em biết kiểu gì rồi u của em cũng về.
- Con sẽ ở nhà dì Ba, con sẽ ngoan mà... u đừng khóc.
Nhìn ánh mắt ngây ngô, khờ dại của con, thị lại bật khóc. Thị đưa tay lên sờ má con, nhìn sâu vào gương mặt non nớt ấy như muốn ghi hình, tượng tạc.
- Nhưng lần này u chắc sẽ đi lâu đấy... Con phải nhớ thật ngoan...
- U đi lâu thế nào con cũng chờ được. U đi nhanh rồi về với con u nhá!
Trên vách gianh, hai bóng người ngồi quây quần vào nhau. Thơm hôn nhau trong nước mắt với nỗi sầu...
- Việt chắc cũng đủ tuổi để gả đi được rồi... con nhỉ?
...
U Việt sắp lấy hai bộ áo quần nâu be bé đã có vài mảnh vá vào trong cái tay nải. Tay vơ lấy nốt cái khăn rồi kêu Việt ra ngoài chum rửa mặt, miệng vô thức lẩm bẩm: Đến đấy rồi người ta lại sắm cho...
Sáng hôm nay Việt mặc nhìn gọn ghẽ hơn mọi khi, em không cần phải mặc quần có ống cái ngắn cái dài cùng áo đã bị toạc mất một mảng bên eo nữa. Việt nom hôm nay nhìn trắng trẻo, sạch sẽ lắm.
Thị toan kéo tay em ra, quay người nhìn một lượt cái gian nhà tranh âm ẩm, tôi tối. Thị đóng cửa, kéo then cài vào rồi dắt Việt cất bước ra đi. Việt thấy hôm nay u có gì lạ lắm, không giống như mọi ngày, u vội vã với đôi mắt đượm buồn. Em quay đầu nhìn lại, căn nhà gianh xơ xác khi nãy còn bóng người, giờ như đã lạc hẳn vào một cõi đơn côi.
U đưa Việt đi đâu xa lắm, không phải nhà của dì Ba như mọi lần. Lần này Việt phải đi đò, em dè dặt bước, tuy được u bế xuống mà nom còn rén lắm. Con đò bắt đầu rời bến đỗ, lướt đi trên mặt sông loang loáng êm đềm, Việt khẽ đưa cái bàn tay nhỏ xuống, chạm vào làn nước man mát, xanh đùng đục. U giục Việt rụt tay lại kẻo ngã, chỉ mấy mươi phút sau em đã thấy cái bến đỗ mình vừa rời khỏi chỉ còn là một hàng với những hình thù chấm đen không rõ rệt. Trong đầu em mơn man nghĩ đến trước mắt có thể là một vùng đất mới mẻ lắm, lòng em thấy râm ran. Chả mấy chốc đã đến bờ bên kia, đó là một bên đỗ mới giống với bến đỗ em vừa đi khỏi mà tấp nập đông người nhiều hơn. Thị nắm tay Việt dắt đi, xung quanh tiếng rao buôn bán ồn ào, náo nhiệt không yên lặng như cái chợ chỗ nhà Việt, cái mùi của những thức quà bánh từ các gian hàng xung quanh khiến bụng em cồn cào. Thị dẫn Việt vào một quán bánh đúc riêu cua, gọi cho em một bát con nho nhỏ, giục em phải ăn cho mau kẻo nguội.
Một lúc sau, có một người đàn bà mặc áo nhung tim tím, đầu đội nón đi từ đằng xa tới, thị vội vã chạy ra đỡ lấy tay bà rồi đưa vào. Bà ngồi vào cái ghế con ngay bên cạnh Việt.
- Thằng cu đây à? Trời trời sao gầy thế? Thương con tôi quá.
Bà đưa tay vuốt mái tóc em rồi sờ xuống mặt. Gương mặt bà có vẻ lo lắng, sửng sốt. Nhưng rồi khuôn mặt bà giãn ra, nở một nụ cười hiền hậu trên làn da trắng.
Việt ngồi ăn một mình, u dặn em không được chạy lung tung rồi cùng người đàn bà ấy ra đứng ở gốc cây gạo gần đó rồi nói chuyện. Việt nhìn ra chỗ thị, thị đương nắm lấy tay người đàn bà ấy với vẻ mặt tha thiết. Em cúi xuống xắt lấy một miếng bánh đúc nhỏ cho vào miệng, bà hàng bánh dụ em ăn thêm tấm nữa nhưng em lại lắc đầu nguầy nguậy.
Lúc Việt vừa ăn hết bát cũng là lúc quay ra đã thấy thị cùng bà đi vào. Khoé mắt thị bừng đỏ như sắp khóc, thị thơm lên mái tóc em rồi quay mặt lại nói với người đàn bà.
- Chị Hoàn, em đội ơn chị. Thằng Việt nhà em từ nay nhờ chị chăm sóc.
Nước mắt thị lại trực trào, thị vội quay mặt đi né tránh ánh mắt con trẻ.
- Việt! Lạy bà đi con, từ nay con sẽ ở nhà bà!
Việt nhìn thị lo lắng. Cố gắng bám lấy vạt áo nâu của thị như sợ mình chỉ cần buông ra là thị sẽ đi mất. Em rơm rớm nước mắt, thị quay lại nhìn em, lỡ buông câu hứa hão huyền.
- Việt ngoan, rồi u sẽ quay lại đón. Giờ con ở nhà bà Hoàn, nha.
- Vâng, u nhớ quay lại nhá, con hứa là sẽ ngoan...
Việt sụt sịt khóc, u của Việt chưa bao giờ nói dối với Việt nửa lời, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nóng hổi. Bà Hoàn cũng rưng rưng...
Tấm lòng đương còn ngây dại của Việt lúc ấy không thể biết được rằng đó là lần cuối cùng u với em còn được gặp.
Từ khi thầy mất, Việt cùng u đã bị đói nhiều. U của Việt không thể nuôi nổi Việt nữa, u đã gả bán Việt đi để đi thêm một bước...
Từ ấy Việt về nhà mợ Hoàn ở, cùng cậu Tùng với "anh" Văn. Lời hứa khi ấy của u đã chẳng thực hiện được, em đã chờ mãi chờ mãi rồi khóc thật nhiều nhưng cuối cùng vẫn phải ở lại với gia đình mới mà thôi.
Đôi khi em miên man nhớ về ngày trước, lúc còn đương được nằm trong lòng thầy cùng u say giấc ngủ.
——————————————
Bạn nào thực sự đang theo dõi truyện của mình thì hãy vote và cmt cho mình biết nha 🥺 mình biết mình viết còn chưa được hay, nhiều chỗ bị lấn cấn nhưng mà mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top