Ta chẳng còn nhau (9)

Việt đương ngồi buồn thiu trong phòng, nhớ lại chuyện của mấy hôm trước mà buồn rơi nước mắt. Y hết giận hắn rồi lại hối hận về việc mình đã làm, đáng lẽ y không nên giật lấy đồ của Văn và cũng không nên mè nheo hắn như vậy. Việt sẽ chờ đến cuối tuần hắn về nhà để nói lời xin lỗi.

Gió mùa đông lạnh lùng thổi bay những chiếc lá còn sót lại trên cành. Gà Con hôm nay nằm im lìm chứ không đạp bình bịch như mọi khi nữa, Việt thấy nhẹ nhõm hẳn ra, hôm nay nó đã chịu nghỉ ngơi để cho y nghỉ cùng. Trước đây lúc không thấy nó đạp y còn lo lắng nhưng giờ y không sợ nữa, Gà Con đã quá lớn để y cảm thấy sợ sệt và trống vắng mỗi khi nó không đạp. Ngày nào cũng ngồi vuốt ve và nói mấy lời yêu thương thắm thiết, cuối cùng em bé đã biết thương cậu mình rồi.

Y đấm đấm vào thắt lưng mấy cái cho đỡ mỏi rồi lại thấy tủi thân. Y thấy hắn đúng là đồ lạnh lùng và đáng sợ, vậy mà chẳng hiểu sao y lại thương hắn. Nghĩ tới, nghĩ lui rốt cuộc cũng chỉ là thỉnh thoảng Việt giận hờn vu vơ một tí, chứ vì sao y lại thương hắn thì bản thân y biết rõ mà. Việt còn thích những cử chỉ âu yếm của hắn, thích bàn tay to lớn hơi ram ráp của hắn chạm vào da thịt mình, thích những nụ hôn ấm áp đặt trên môi Việt thật lâu hay vội vàng. Cuối cùng Việt cũng chỉ còn sự hối hận, nếu khi hắn về y thơm hắn thì liệu hắn có chấp nhận tha thứ không nhỉ? Nghĩ đến mà lòng buồn man mác, y nhắm mắt thiu thiu ngủ, tay đặt nhẹ lên cái bụng to tròn đã hơn tám tháng.

Tuần này Văn không về nhà, Việt đợi đã quá tuần rồi mà y vẫn chưa thấy hắn đâu, thỉnh thoảng thấy con Diên hơi to mồm cũng giật mình tưởng hắn đã về. Y gọi con Diên vào bóp chân và nói chuyện cùng, than vãn đủ mọi thứ rồi mới đến chuyện chính.

- Sao lâu thế, mãi chẳng thấy về.

Con Diên ngước mắt lên nhìn, an ủi Việt. Có nó nói chuyện lòng y cũng nhẹ nhàng hơn chút, vì nhìn nó thoải mái, trẻ con, vui tính.

- Thì chắc tại ông Văn bận đó cậu, trước ông cũng đi lâu vậy rồi mà. Có gì tuần sau là về á.

Việt thở dài, tay đưa lên xoa bụng bầu rồi lại rút từ trong túi ra cái khăn tay ngắm nghía. "Rõ ràng là thương mình như vậy mà lại lạnh nhạt với mình, hay là đã hết thương mình...", nghĩ mà nước mắt sắp rớt ra, y phải kìm lại ngay. Cũng đúng, có khi hắn bận thật nên chắc tuần sau mới về. Gà Con thấy cậu buồn cũng nhẹ nhàng xoay người cho cậu vui, nhưng giờ trong bụng Việt nó đã lớn lắm rồi nên chỉ cần xoay người một cái thế cũng là cả một vấn đề. Việt thở hắt ra, mỏi hết cả người, cũng nhờ hắn mà ra được cái bụng to như này, thế nên Việt chả bao giờ ở một mình cả, giờ phút nào cũng là "hai mình" hết, không phải cô đơn kể cả không có con Diên và bà Hiền.

Cứ nghĩ ngợi vẩn vơ rồi lại vác bụng nặng đi lại quanh nhà, thoắt cái đã nhiều ngày trôi qua, Văn vẫn chưa về khiến Việt lo lắng mãi. Chưa bao giờ hắn đi lâu như vậy, y thấy lòng buồn hiu hắt, chờ mãi mà chẳng thấy hắn về, Gà Con giờ có thể chui ra bất cứ lúc nào chẳng lẽ hắn không muốn về nhà đón tay con khi nó mới chào đời.

Y khệnh nệnh bước xuống bếp rồi toan ra cổng đứng hóng, thấy bà Hiền đương đứng nói chuyện với một người khác. Y cố gắng dỏng tai nghe, cũng loáng thoáng nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Thế vợ ông Văn đã sắp sinh chưa bà?

- Cũng sắp rồi mà tôi thì đương lo đây, không biết phải tìm bà đỡ giỏi ở đâu để về đỡ đẻ, có khi phải sang làng khác quá. Mà ông Văn thì không về.

- Ừ nhỉ, dạo này tôi không nhìn thấy về mấy. Chắc lại bận bịu gì ở Hà Nội phải không bà?

- Tôi... cũng không biết nữa, tôi chỉ nghe dặn là sẽ không về được lúc cậu Việt đẻ.

Chỉ nghe đến việc hắn sẽ không về mà tai Việt ù đi. Lúc bà Hiền vào trong cổng đã thấy y đứng trân trân ở đó.

- Sao cậu không vào trong nhà? Đứng ở ngoài này lạnh lắm.

- Tại sao lại không về ạ?

Nghe Việt nói lúc này bà Hiền mới biết y đã nghe được cuộc nói chuyện của mình, bà ậm ừ rồi cố gắng giải thích.

- Cậu đừng lo lắng, ông Văn bận thôi chứ kiểu gì cũng về.

- Nhưng lâu rồi con không thấy về...

Bà Hiền nhìn khuôn mặt ửng đỏ như sắp khóc của Việt, y quay đi và lặng lẽ bước vào nhà. Từng bước bước lên bậc thềm một cách nặng nhọc, bà Hiền muốn ra đỡ nhưng có gì đó mách bảo bà là thôi, bà nhìn Việt đã vào hẳn trong nhà mới quay xuống bếp, bà thấy thương Việt lắm, người đã ngoài bốn mươi như bà cũng đủ hiểu hết được nỗi nặng nhọc.

Việt vào buồng nằm trên giường mà rơm rớm nước mắt. Y không hiểu tại sao Văn lại không về, y đã nghe bà Hiền nói rằng hắn sẽ không về kể cả lúc y sinh con. Thế là hắn không thương y nữa rồi, bận cái gì mà đến cả việc ở bên cạnh y cũng không làm được. "Đúng là đồ bạc bẽo này..."

Đưa tay lên quẹt nước mắt, y nghĩ là tại bản thân mình làm hắn giận nên mới vậy. Là tại y đã làm phiền hắn lúc hắn đang làm việc nên hắn giận y, hắn không về nhà nữa. Nghĩ rồi Việt lại rấm rức khóc, Gà Con trong bụng thấy thế cũng quơ tay chân loạn xạ để an ủi, chắc nó cũng thấy buồn vì thầy nó không về đón nó lắm nhưng giờ nó phải an ủi cậu nó đã. Y khóc nấc lên, một tay vuốt ve bụng bầu, một tay chùi nước mắt rồi nghĩ về hắn. Sụt sịt. "Em ghét mình lắm..."

...

Buổi sáng y ngồi mân mê cái khăn tay bằng lụa có thêu tên mình một lúc rồi gấp gọn cất vào túi áo. Bụng y đã lớn lắm rồi, y sắp sinh con, y rất muốn có hắn ở bên cạnh lúc Gà Con chào đời, chắc giờ hắn vẫn đương giận y. Việt lấy ra cái túi rút nhỏ mà hắn vẫn thường cho Việt tiền ăn quà vào trong đấy, vì bầu to nên giờ y cũng ít ăn quà, Việt đổ ra đếm từng đồng rồi ngẫm nghĩ cái gì đó. Bà Hiền lên nhà thấy y đã bình thường trở lại, sắc mặt không còn ủ rũ nữa thì mới bớt lo lắng. Bà chỉ nghĩ đơn giản là y lại sắp muốn ăn quà, bà gọi con Diên lên trông Việt rồi xuống bếp nấu cơm. Dù sao đối với bà y vẫn còn nhỏ, chỉ buồn xiu xíu rồi vui trở lại ngay, được sống như Việt đúng là sung sướng chẳng phải lo nghĩ gì, được chăm bẵm hết mực. Một cuộc sống ăn no, ngủ kĩ, bầu bí rồi đếm tiền. Sướng.

Bà Hiền nghĩ thế cũng phải vì nhìn mặt Việt ai cũng thấy trẻ con, nhàn nhã. Chỉ có cái bụng chửa to là còn thấy vất vả. Chẳng ai biết trong đầu óc ngây thơ ấy đương tính cái gì, chỉ biết là trưa hôm ấy Việt ăn nhiều cơm hơn.

————————————————-

Mấy hôm nay mình phải chạy dl rồi thi giữa kỳ nữa nên mình khum ra chap mới được, giờ mới ra được nè :'>> cảm ơn mọi người đã theo dõi, mình tặng mọi người cái bức tranh chinh đoẹp này để ngắm nè :'3

Ui cái bụng to nhơ nhớ nhìn iu wáaaaaa :'3 xĩu ngang. Tyeu mình vé đó:'> sau này ra truyện mới mình sẽ khoe nhìu tranh hưn nha, mình nhiều lám x333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top