Ta chẳng còn nhau (8)

Tự nhẩm đếm tới ngày sinh, Việt ước chừng mình đã bầu đến tháng thứ tám, cái bụng bầu không to ra là mấy nhưng nặng thêm nhiều. Y bước từng bước khó khăn, đi đi lại lại trong nhà để không bị ì người, chỉ xuống bậc thềm thôi cũng làm y phải thở hắt ra, đứng tựa vào cột nhà cho khỏi ngã. Giờ Việt làm gì cũng thấy bất tiện, y chỉ có thể đi dạo, đi một lúc mỏi người thì lại vào nhà ngồi ăn bánh trái. Dù không phải làm gì vất vả nhưng tay chân Việt vẫn bị phù nhẹ, thỉnh thoảng thấy đau nhức y lại nắn bóp vài cái cho đỡ đau. Thời tiết cũng đương vào giữa đông, rét đậm, tuy đã hết bị nẻ nhưng vào thời tiết này tâm trạng y lại cáu gắt. Y bó chặt người trong lớp áo bông dày dặn và cái khăn quàng đã được quấn quanh cổ vài vòng, má ửng hồng, sụt sịt mũi.

Bình thường Văn hay về mỗi thứ năm, nhưng hiện tại không biết hắn đang bận bịu việc gì mà đã hai tuần rồi chưa về. Việt giận mà cũng lo lắng, không biết hắn có phải làm nhiều lắm không hay là có chuyện gì mà không thể về nhà, y giờ đã to bụng thế này mà còn không về thăm nữa. Y càng nghĩ càng thấy dỗi hắn nhiều hơn, định khi hắn về sẽ làm mặt lạnh không quan tâm hắn nữa, thế mà hai hôm sau hắn về lại ngoan ngoãn sát lại gần ngay.

Nhưng lạ thật lần này về có vẻ như hắn không còn mặn mà với y nữa, y cảm thấy thế. Trước đây mỗi khi về hắn đều ôm y thật chặt rồi hôn hít mãi thế mà giờ lại chỉ qua loa cho xong. Gà Con bỗng thụi vài cái vào bụng khiến y phải nhăn mặt, y vỗ về cho nó nguôi nhưng có lẽ vẫn không được ổn cho lắm, nó vẫn tiếp tục đạp tới tấp. Việt khẽ kêu lên vì đau nhưng nhìn sang Văn lại thấy hắn đang bình thản ngồi viết lách, y tủi thân toan định xuống bếp ngồi nhưng khi nghĩ đến đoạn đường từ đây xuống tới bếp y thấy mệt rồi lại thôi.

Lúc trước Việt chỉ cần khẽ vặn người một tí là hắn sẽ hỏi han rồi đấm bóp cho ngay thế mà bây giờ hắn lại không để ý y nữa, mắt dán chặt vào quyển vở ghi. Việt cố gắng vươn tay tự đấm vào vùng thắt lưng thêm vài cái rồi không chịu nổi đứng dậy bước ra chỗ Văn ngồi, phụng phịu.

- Mình ơi em đau lưng lắm.

Hắn nhìn y, nói bằng một giọng lạnh nhạt rồi tiếp tục cúi xuống ghi chép.

- Xem Diên nó đang làm gì, gọi nó lên đây đấm lưng cho. Em chửa tới tháng thứ tám rồi, đau lưng cũng là phải.

Việt ngạc nhiên, đáy mắt lộ rõ vẻ rưng rưng. Y quay lưng đi, không muốn ở cùng hắn thêm tí nào nữa.

- Thôi, em đi vào buồng nằm...

Y nằm trên giường vừa vuốt ve cái bụng bầu to to vừa nén nước mắt. "Tự nhiên lại như vậy... thầy con đúng là đồ xấu tính nhỉ?"

Việt bị phù tay chân, đi lại hơi vất vả một chút. Buổi chiều y đi qua đi lại trước mặt Văn mấy lần mà hắn vẫn không thèm để ý, vẫn ngồi chăm chú ghi chép một cái gì. Không chấp nhận việc mình bị ngó lơ, y lại ra trước mặt hắn xoè hai bàn tay nho nhỏ giờ đã hơi bị phù nề, ánh mắt tha thiết muốn được để ý.

- Mình ơi tay em bị đau, chân em cũng thế nữa...

Đáp lại lời Việt vẫn tiếp tục là lời nói lạnh nhạt cùng gương mặt đương cắm chặt vào quyển sách.

- Em bảo bà Hiền lấy dầu bóp chân, bóp tay cho với lại lên giường mà nằm, đau mà tại sao cứ đi lại nhiều thế?

Nói xong câu, hắn bỗng thấy im lặng. Sự lặng im bao phủ mất một lúc, đến mức hắn phải dừng tiếng bút viết trên giấy lại. Ngẩng đầu lên đã thấy y đương lặng lẽ bước vào phòng.

Hắn cứ thế đã lạnh lùng với Việt được mấy hôm. Hỏi han thì cũng chỉ một chút ít, y có khoe con đạp hắn cũng chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa một cái rồi thôi, chỉ riêng tiền ăn quà là y vẫn nhận được đều đều. Buổi tối hắn cũng không còn nằm ngủ cùng y ở trong buồng nữa mà chủ động ra phòng ngoài, hắn nói: "Bụng em giờ to lắm rồi, tôi nằm cùng lại khó quay ngang quay ngửa, cựa quậy, thôi để tôi ra nằm phòng ngoài. Em cứ ngủ đi". Dù Việt đã bảo không sao nhưng hắn vẫn ra ngoài ngủ, để y ngủ một mình cùng với cái chăn to. Bình thường thời gian y phải ngủ một mình nhiều hơn thời gian y ngủ cùng hắn nhưng mà việc không được ngủ cùng hắn hiện tại khiến y muốn phát khóc cả lên.

- Em không có cựa quậy đâu, buổi tối con cũng không đạp nhiều, mình ngủ ở đây được mà. Hay mình thấy chật?

- Không, em cứ ngủ đi. Để tôi ra ngoài vẫn thoải mái hơn.

Thế là dù Văn có ở nhà hay không, Việt vẫn phải ngủ một mình. Lúc ấy y chỉ biết chùi nước mắt, ôm bụng bầu đi ngủ.

Thỉnh thoảng y ngồi thì thào gì đó với con, mỉm cười hiền hoà rồi lại hát lẩm nhẩm. Đôi khi lại len lén nhìn sang hắn, không kìm được tới gần rồi lại nhận lấy những nỗi buồn.

...

Thui thủi suốt, Việt chỉ đành xuống bếp ngồi sưởi với bà Hiền. Dù bận rộn nhưng bà cũng nhận thấy sự thay đổi ở Văn, bà thấy mặt y buồn tiu nghỉu, sắp sinh rồi mà lại buồn nhiều, hại người rồi lại khó sinh. Bà nhẹ nhàng nói.

- Cậu đừng buồn, có khi ông Văn phải làm việc nhiều nên căng thẳng.

- Vâng ạ...

- Hay có khi nào lâu rồi... nên ông Văn bị bứt rứt?

- Dạ... bứt rứt gì ạ?

- Thì là...

Ngồi nghe bà Hiền nói mà tim y đập thình thịch, tai đỏ ửng hết cả lên. Chuyện đấy đã dừng từ lúc y bầu sang tháng thứ năm, cũng đã được ba tháng rồi.

Buổi tối, y ngồi sát lại gần Văn. Ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn chằm chằm, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt lên cánh tay đương cầm sách của hắn. Hắn ngẩng lên bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình với đôi má hồng hồng, xinh xinh. Cất lên một giọng nói đáng yêu.

- Mình ơi...

Hành động tiếp theo của Việt làm hắn giật mình rụt tay lại. Đã bầu đến tháng thứ tám rồi thì không thể làm được nữa.

- Mình không thích à?

- Em đi vào ngủ đi.

Đáp lại y chỉ có sự lạnh nhạt. Việt hụt hẫng. Trước đây hắn rất thích cơ thể của y, lúc nào cũng ôm hôn chán rồi mới thôi thế mà bây giờ lại chẳng thèm quan tâm nữa. Giờ hắn dễ dàng dứt khỏi Việt. Y lủi thủi bước vào trong phòng.

Một đêm buồn hiu hắt lại trôi qua.

...

Hôm nay Việt thấy hắn vẫn đang ngồi viết, viết những chữ gì rất dài mà y không thể hiểu được. Y nói khe khẽ.

- Mình ơi, mình có mệt không?

Hắn vẫn cặm cụi viết, không hề ngước lên nhìn Việt dù chỉ một lần, chất giọng không cảm xúc.

- Không, em ra giường ngồi đi.

Lần này y đã hết chịu nổi, giật lấy quyển vở đương trên tay Văn giấu ra đằng sau. Nước mắt trào ra với gương mặt bừng đỏ.

- Mình không thương em!

- Em làm gì thế? Đưa đây mau!

- Không! Dạo này mình về toàn viết viết suốt thôi!

- Đưa đây ngay!

Hắn trợn mắt, gằn giọng quát. Dù có sợ thì Việt vẫn quyết không buông, hắn giằng lại từ tay y làm y suýt thì trượt chân ngã xuống, mặc cho y đang khóc lóc, hắn mắng té tát vào mặt ngay.

- Bướng quá! Thế này thì chả thương đâu!

Việt nhìn hắn, nước mắt chảy dài tèm nhem xuống khuôn mặt. Đôi mắt ầng ậc nước cứ cuốn lấy hắn. Y lại quay lưng đi, lủi thủi bước vào buồng. Em bé trong bụng đạp thùi thụi, Việt nằm mà nước mắt cứ chảy ra.

...

Sáng sớm hôm sau Văn lại đi Hà Nội. Việt nằm trong nhà nghe từng tiếng nói của Văn, tiếng bước chân của giày Âu nện xuống đất. Từng giọt nước vẫn tuôn ra từ khoé mắt.

- Tôi đi đây!

Hắn đã lại đi Hà Nội. Hắn về lâu hơn nhưng lại lạnh nhạt với y nhiều hơn. Trong dòng nước mắt y đã muốn tuần sau hắn đừng về.

Thế là đến khi Việt đã chấp chới bước sang tháng thứ chín, hắn vẫn chưa về.

————————————————

Ui trừi, mới hôm trước được 50 vote xong mà hôm nay đã lên hơn trăm vote rùi 🥺 thế nên mình phải viết típ thui, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nha ^v^ ❤️

Hoa nào đẹp hưn z mọi người? 🥺❤️ ny Lê Bình vé đẹp quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top