Ta chẳng còn nhau (7)

Bước xuống ga tàu, Việt đương còn ngái ngủ. Để đến Hà Nội không mất nhiều thời gian lắm nhưng cũng đủ để cho y ngủ một giấc. Ga Hà Nội rộng quá, lại lắm người qua lại. Văn nhấc y xuống tàu, mới đảo mắt nhìn quanh một chút đã thấy có hàng phở rong. Mùi phở thơm làm bụng y cồn cào, chắc giờ Gà Con cũng đang đói nữa. Y nhìn sang Văn rồi lại nhìn hàng phở ý muốn ăn. Ga tàu đông người, nên Việt chỉ dám đứng nép vào người Văn, hắn có vẻ cũng biết là y thèm ăn phở nên dắt tay y ra đó. Bà chủ hàng phở rất nhiệt tình mời gọi mọi người vào ăn, thấy hai vợ chồng đến cũng vội vội vàng vàng kêu vào. Việt ngồi xuống cái ghế con con, gọi một bát phở gà nhỏ cho mình còn bát lớn cho Văn, y muốn để dành bụng để tí còn đi ra phố ăn vặt tiếp với hắn.

- Cậu này chửa được mấy tháng rồi? Sắp đẻ rồi đúng không? Chăm đi chơi quá.

- Dạ, cháu mới bầu bảy tháng hơn thôi cô ạ. Còn gần hai tháng nữa mới đẻ.

"Mới hơn bảy tháng mà đã to thế kia, đúng là đủ ăn có khác!" Bà chủ vừa cười vừa lấy thêm thức ăn cho y, trong đầu thầm cảm thán, thiết nghĩ nhà y cũng giàu có lắm, không thì nhà chồng giàu.

Bỗng hắn quay mặt sang bảo y.

- Có mỏi người lắm không, tí có đi được không? Hay để tôi gọi xe kéo nhé?

Việt đặt bát xuống lấy khăn lau miệng rồi nói, mặt mày hớn hở để chuẩn bị ra phố chơi.

- Thôi mình, em thích đi bộ cơ. Em không mỏi, nay con ngoan lắm, nếu em mỏi em sẽ bảo mình!

Lo lắng nhưng cũng đành ngậm ngùi chiều theo ý vợ. Chỉ sợ y phấn khởi quá đến đau đớn, mệt mỏi cũng chẳng nhận ra.

...

Việt hôm nay nom năng động hơn ở nhà. Ở nhà, hôm nào hắn về là thấy y như rằng Việt bước đi chậm chạp cùng với cái bụng bầu lớn, chông chênh đi từ nhà ra sân lại đi từ sân vào nhà, thế mà hôm nay y lon ton đi khắp nơi, đôi mắt long lanh nhìn khắp chỗ này đến chỗ nọ, khoác tay hắn luyên thuyên nhiều điều. Đi hết từ phố này đến hàng nọ, hắn mới năn nỉ y ngồi xuống nghỉ ngơi được một lần.

- Mình ơi, ở đây em thấy nhiều thứ lạ lắm! Lại còn rõ đông vui mình ạ.

Mắt Việt sáng lên, mọi thứ đối với y đều rất mới mẻ. Mới hồi trước y còn chẳng muốn quan tâm Hà Nội, Hà Niếc là cái gì, là ở đâu mà Văn phải đi xa xôi đến để làm việc. Giờ thì y đã biết rồi, Hà Nội quá tuyệt vời trong mắt y hiện tại.

Hàng Mã với rất nhiều những chiếc lồng đèn sặc sỡ sắc màu, Văn kể đến đêm người ta bật đèn, chúng còn sáng lên lấp lánh, rực rỡ hơn nhiều nữa. Y muốn được ngắm cảnh Hà Nội về đêm quá, nhưng chắc lần này không được, khi nào sinh em bé xong Việt sẽ dắt cả con đến đây chơi, để con chứng kiến vẻ đẹp của Hà Nội cả đêm lẫn ngày. Ghé qua Hàng Thiếc mua cái nồi về nấu canh, ghé qua Hàng Đào mua thước vải về may áo.

Hàng Đào nhiều vải lụa đẹp lắm, lúc ở đây Việt mới được trông thấy những người có ngoại hình thật lạ, đôi lúc nói những thứ ngôn ngữ mà y không thể hiểu được. Có người có đôi mắt màu xanh còn tóc thì màu vàng, có người thì da đen như khoảnh đất bị mưa xối cho ẩm ướt, Văn bảo họ là người ngoại quốc, nghĩa là họ đến từ những đất nước xa xôi, phải đi bằng thuyền rất lâu mới tới được. Rồi hắn cũng mở miệng nói với họ bằng thứ tiếng mà y không hiểu, hắn bảo Việt chọn một tấm vải mà y thích rồi hắn sẽ hỏi giá. Giữa hàng ngàn tấm vải nhiều màu sắc, y chỉ nhìn trúng một tấm màu nâu, y nghĩ rằng mình ở quê cũng không hay đi chơi lắm nên chẳng cần phải mua vải màu sắc sặc sỡ làm gì, màu nâu là đủ rồi, tấm này lại vừa dày dặn chắc chắn nữa.

- Sao bao nhiêu vải đẹp em không chọn lại chọn tấm này?

- Em thích tấm này thôi...

- Thế thì mình cũng chọn vải may đồ cho cả con nữa nhé.

Việt say sưa chọn vải may đồ cho con, rồi liếc nhìn đống chỉ màu. Y níu áo Văn.

- Em muốn mua chỉ màu về thêu mình ạ, mình mua cho em nhé?

Giữa những sạp hàng màu sắc, Việt sờ thấy rất nhiều loại vải mềm nhưng không cái nào đẹp bằng cái khăn tay mà hắn đã tặng. Qua Hàng Mắm mua một hũ mắm cá về ăn, rồi qua hàng Bông mua ít bánh kẹo. Đi hết từ hàng này đến hàng nọ, Việt đã bắt đầu thấm mệt và đi chậm hơn. Nhận thấy vợ đang mệt, hắn bảo vợ nghỉ chân xuống một quán nước.

- Hà Nội rộng quá mình nhỉ? Đi mãi mà không hết luôn.

Mặt Việt bắt đầu tái đi, thở dốc. Chắc tại vui quá, y muốn dành hết toàn bộ thời gian không bỏ một giây phút nào nên giờ mới mệt như vậy. Nếu y mà không có bầu thì chắc có khi còn đi khỏe hơn hắn. Hắn xoa bụng của y, thương con quá nay bị cậu hành cho đi khắp mọi nơi.

- Nếu em mệt thì tí nữa về tôi gọi xe kéo nhé?

- Xe kéo là gì hả mình?

Nhìn theo hướng tay Văn chỉ ra ngoài đường, giờ Việt mới để ý những chiếc xe kéo, kéo bằng sức người. Người kéo bên dưới phải oằn mình lên để chở những vị khách, mà có những khách còn to béo hơn hẳn những người phải kéo xe kia. Lòng Việt chợt thấy man mác buồn, chiều rồi y cũng sắp phải về quê thôi. Hà Nội đẹp thật đấy nhưng có lẽ cũng không dành cho Việt, nơi này thuộc về những người ăn mặc xa hoa, những người với vẻ ngoài có tri thức hay chỉ đơn giản là người có thể bắt kịp được nhịp sống của nó mà không phải vất vả nhiều. Hà Nội hợp với Văn thật, hắn là một người tài giỏi, nhiều tri thức, lúc nhìn hắn giao tiếp với mọi người lòng y thầm ngưỡng mộ. Y thấy rất vui khi được làm vợ của hắn và có con với hắn, chắc chắn sau này Gà Con sẽ được dạy dỗ nên người và cũng sẽ trở thành một người tài giỏi.

Hà Nội tấp nập, đẹp đẽ. Là thiên đường nhưng cũng là chốn khổ sai với nhiều người. Giờ y mới có thời gian ngồi tĩnh lại lắng nghe tiếng phố phường náo nhiệt xung quanh và trong đấy cũng có tiếng của những mảnh đời đang phải chịu nhiều gian lao, vất vả.

- Chuẩn bị về em nhé?

- Vâng... nhưng em không muốn đi xe kéo đâu mình ạ.

Văn dắt tay y đi trên con đường vẫn đương tấp nập, có lẽ đến tối vẫn sẽ còn đông vui lắm. Chiều đổ trên phố cũng buồn như chiều ở làng Việt, nhưng nó buồn theo một kiểu khác, một kiểu xa lạ, lạc lõng đến cùng cực. Y cảm thấy mình có thể khóc ngay, nếu như không được Văn nắm tay có lẽ Việt đã khóc rồi.

Không được ở cùng Hà Nội về đêm tối e cũng là cái tiếc thật, nhưng nếu như còn ở lại y không biết mình sẽ còn gặp những gì và cảm thấy những gì đây? Văn bỗng buông tay, đi lên trước Việt rồi ngồi xuống.

- Em mệt lắm đúng không? Để tôi cõng, áo này để vào giữa bụng, không sợ bị đau đâu.

Việt xúc động, y cảm thấy hắn mới là thuộc về thế giới này chứ không phải y nhưng y yêu thương hắn. Có lẽ trước đây Văn cũng đã phải bươn trải vất vả lắm trên cái đất Hà Nội này mới nuôi sống được y dưới quê đương còn khóc nhè. Y tiến tới dựa đầu vào vai hắn để hắn nhấc người lên cõng ra ga. Hoàng hôn phủ xuống một màu vàng thật óng ả, trên khoé mi Việt rơi ra một giọt nước mắt nhỏ xíu, y ôm Văn chặt hơn.

Em bé trong bụng cũng đương đạp, lộn người một vòng. Cách một lớp áo, y ước hắn cũng có thể cảm nhận thấy bước chân con như mình.

Nghe thấy tiếng thở của y vì bị con đạp, hắn nghĩ nay y đi nhiều rất mệt nên an ủi.

- Giờ về nhà ngủ một giấc nhé? Rồi đau người ở đâu về tôi bóp cho. Đi nhiều thế này có mà đẻ rớt con thôi.

Giọng Việt thì thào, nói trong tiếng thở có phần hơi gấp.

- Thế khi nào mình lại phải đi Hà Nội...?

- Chắc tuần sau, tôi ở nhà với em lâu hơn.

————————————————
Mình biết là mình viết có vẻ khó hiểu :'((( nhưng mình vẫn mong các bạn sẽ thích truyện của mình^v^
Và đôi lúc có thể mình cũng viết sai chính tả nữa, nếu các bạn thấy thì hãy chỉ cho mình với nha!

Thật sự cảm ơn các bạn! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top