Ta chẳng còn nhau (6)
Việt đương đứng quẩn quanh trong sân, mắt hướng ra ngoài cổng chờ đợi bóng dáng người quen thuộc hay về nhà mỗi độ thứ năm. Văn bảo dăm hôm nữa là về mà đến hôm nay vẫn chưa thấy đâu. Thoáng thở dài, y toan đi vào trong nhà thì thấy tiếng hắn gọi, giọng trầm ấm nhưng to và rõ.
- Tôi về rồi này!
Việt ngoảnh đầu lại, mặt lộ rõ vẻ hớn hở. Sáng nay y mới tỏ vẻ bực dọc nói chuyện với con Diên về tội về muộn của "lão Văn", thế mà giờ đã san sán lại như mèo cọ chân, ngước mắt lên nhìn hắn.
- Sao mình về muộn thế?
Văn đưa bàn tay lên vuốt ve má của Việt, giọng nhẹ nhàng trìu mến.
- Tại hôm qua tôi có tí công chuyện nên nay mới về được. Để em phải đợi à? Thương thế.
Việt hậm hực nhưng không từ chối cái hôn vừa đậu xuống môi mình của Văn, y thơm lại vào má hắn, miệng vẫn phụng phịu.
- Nhưng mà mình vẫn đi lâu, em chờ mãi.
Văn cười cười nhìn vợ, tay đã lần ngay được xuống bụng xoa xoa, vuốt vuốt.
- Thế sao hồi trước tôi đi lâu hơn về có thấy em nói gì đâu, sao giờ đợi ghê thế? Càng ngày càng thấy yêu tôi rồi đúng không?
Việt ngượng chín mặt, yêu với chả đương cái gì, không lẽ hắn quên là đã hứa đưa Việt xuống Hà Nội chơi? Dỗi, y nhìn Văn chòng chọc rồi bê bụng đi cố bước thật nhanh vào nhà. Văn vừa cười vừa bước theo, hắn rút ra từ trong túi áo một cái khăn thêu tay có màu vàng nhàn nhạt. Việt nhìn chiếc khăn tay rồi đón lấy nó từ tay Văn, nâng niu, nhẹ nhàng ngắm nghía. Cái khăn được thêu chỉ quanh viền vô cùng cẩn thận, ở một góc còn được thêu chữ bằng chỉ màu cam vàng óng ánh. Nhìn nó khác xa cái khăn tay mà y đã vụng về làm. Y ngước lên nhìn Văn.
- Hà Văn Việt. Là tên của em đấy.
Hắn mỉm cười, ngón tay vừa chỉ từng con chữ vừa nói. Việt không biết chữ, đôi mắt bỗng tròn to, sáng lên long lanh nhìn hắn, y càng nâng niu chiếc khăn hơn, ngón tay thon nhỏ xíu cũng đưa theo hắn mà đọc. Ra là tên y được viết như vậy, biết đọc chữ thật là thích quá. Trước đây y cũng từng thử lật một cuốn sách của Văn ra xem thử nhưng không hiểu gì, y thấy hắn thật giỏi giang, hiểu biết rất nhiều điều, Việt từng nghĩ có khi cả đời này y cũng chẳng biết đọc. Đặt chiếc khăn trên một bàn tay, y vuôn vuốt nó bằng tay còn lại, chất vải còn mượt mà hơn cả bộ quần áo màu mỡ gà hắn đã từng mua cho y giờ đã chật.
- Tôi mua ở Hàng Đào đấy, thích không? Từ sau đừng đứng ngoài này nữa, không lại lạnh. Lạnh cả con!
Việt sà vào lòng Văn để cho hắn ôm ấp rồi mới bước vào nhà. Nâng niu chiếc khăn nhỏ trên tay có thêu tên của mình, y đọc đi đọc lại như muốn thuộc lòng từng chữ một, cứ chốc y lại đưa lên mặt hít ngửi, mùi vải mới lúc nào cũng làm y phấn khích.
Nhìn chán chê cái khăn nho nhỏ, y lại dải lên bụng, y chắc mẩm Gà Con cũng thích nó lắm. Nhìn hành động ngô ngố của vợ mà Văn đang ngồi đọc báo cũng phải bụm miệng cười, sau này chắc chắn hắn sẽ đặt làm cả bộ quần áo cho cả vợ và con bằng cái chất vải ấy.
Việt quay qua nhìn hắn, hỏi với ánh mắt đầy chờ mong.
- Thế tên của mình được viết như thế nào? Em muốn biết!
Thấy vợ có vẻ thích thú quá, Văn lôi cái bút đương cài trước túi áo ngực, viết lên một phần trống của tờ báo. Vừa viết vừa đọc từng từ một cho y nghe.
- Phạm Hoàng Văn. Em đã nhìn rõ chưa?
Đôi mắt y long lanh, vừa nhìn theo tay Văn viết vừa lẩm bẩm đọc lại. Y đòi bằng được hắn phải xé một góc ấy của tờ báo cho mình rồi gấp gọn gàng đút vào túi. Một lúc sau hắn lại phải xin lại mảnh giấy đó của Việt để ghép lại đọc nốt phần tin tức ở đằng sau nó rồi mới trả lại.
Đầu giờ chiều lúc Văn vẫn ngủ, y cắp bụng dậy, thấy cái bút hắn đương để ở trên bàn, y muốn tập viết thử. Việt bước tới bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống cầm bút lên rồi viết ngay vào tờ báo ở cạnh. Cái bút ấy chỉ to bằng ngón tay Việt nhưng vừa nặng vừa khó cầm, y không biết cầm bút, y đặt xuống viết y như Văn mà không được, nhấn mãi nó cũng không ra mực mà còn rách cả giấy. Bực bội, y bước ra ngoài cửa, khệnh nệnh bước từng bước xuống bậc thềm rồi ra sân. Cái bụng to làm y không sao mà ngồi xuống được, y đành kiếm cái cành cây dài dài để viết xuống nền đất cát. Tại sao tên của Văn lại dễ viết hơn tên của Việt? Tại sao tên Văn chỗ này chỉ việc kéo xuống một đường là xong mà tên Việt chỗ này còn được kéo dài lên uốn cong như cánh bướm? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Việt, viết được một lúc y lại lấy mảnh giấy ra so thử xem có giống không rồi lại phủi tay lấy chiếc khăn đương trong túi. Sửa qua sửa lại mãi cũng đúng, y tự hào bước vào nhà, không quên bảo cái Diên với bà Hiền là không được quét.
Lúc trời chập tối, Văn bước ra sân toan nhắc con Diên tại sao sân không quét thì bỗng thấy mấy nét chữ nguệch ngoạc của y, hắn phì cười và đoán chắc đây là do y bắt chước chữ hắn viết và chữ trên cái khăn tay. Nghĩ mà thấy vợ đáng yêu quá, có lẽ hắn sẽ dạy tiếp cho y vài chữ nữa mà nếu muốn thì hắn sẽ dạy cho y đọc được hết các từ luôn, chỉ sợ vợ bầu này lại ngố quá không học được thôi.
...
Tối, đương nằm trong lòng Văn đang lim dim đôi mắt. Cứ chốc y lại gọi chồng rồi hỏi han rõ nhiều về Hà Nội, tại y háo hức quá. Cả tối y cứ đi đi lại lại sắp xếp đồ để đi Hà Nội, rồi lại ngồi cười cười xoa bụng thầm thì với Gà Con: "Mai mình được đi Hà Nội chơi rồi đấy con! Có vui không nào?" Hắn thì đi dặn dò bà Hiền với con Diên phải ở nhà trông, hắn cũng chỉ đi một ngày thôi nên sẽ đi sớm về sớm. Văn mới về nhà, tính về thì nghỉ mấy ngày liền mới đi nhưng vì thấy vợ mong quá nên mới nghỉ được có một ngày đã lại sắp đồ cho vợ xuống Hà Nội.
Nằm trong lòng Văn, y vẩn vơ hỏi. Tay hắn thì sờ cái bụng bầu nhô to, đương ấp trong người, vừa vuốt ve vừa nhắm mắt trả lời.
- Ở Hà Nội đêm sáng lắm hả mình?
- Không sáng, nhưng nhiều đèn nên sáng.
- Thế ở Hà Nội có nhiều hàng bánh đúc lắm không?
- Có. Không chỉ bánh đúc, em thích ăn bánh gì cũng được, đều có cả.
- Thích thế! Bánh đa cũng có hả mình?
- Có.
- Bánh giò thì sao?
- Có.
- Bánh dày nhân đậu?
- Có.
- Bánh ga...
- Em không đi ngủ à?
Hắn mở mắt to ra trợn lên hỏi. Thấy mặt y ỉu xìu, hắn bỗng thấy thương thương rồi thơm vào má. Dù sao thì vì là lần đầu được đi chơi Hà Nội nên y mới phấn khích như vậy.
- Mau ngủ đi nếu không mai đi sớm là không dậy được đâu. Ở đấy có rất nhiều đồ ăn, cái gì cũng có. Nhá. Mai cho em đi ăn tất, Gà nó tha hồ no cùng cậu Việt. Đây này không chịu ngủ nó đang đạp giục ngủ đây này.
Dẫu vậy nhưng vẫn phải nói thêm một hồi nữa Việt mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
...
Sáng sớm, lúc trời còn chưa sáng tỏ. Văn mở mắt tỉnh dậy đã thấy Việt đương nằm mân mê cái khăn tay thêu chữ. Bình thường y đã được nắm trong tay rất nhiều đồ từ Hà Nội về rồi nhưng giờ đây lại đang sắp chuẩn bị được đi tới đó, lòng Việt xôn xao. Hắn hoảng hốt.
- Em không ngủ à? Hay vừa mới dậy? Nếu không ngủ thì cả ngày hôm nay ở nhà ngủ bù, không có đi đâu hết!
Thấy hắn tỉnh dậy, y giật mình nhưng cũng có phần mừng rỡ. Ra là y đã dậy từ lúc gà mới gáy canh ba, vì lòng y háo hức quá.
- Đâu! Em mới dậy đấy. Mình dậy rồi à? Thế mình cùng dậy đi rửa mặt đi!
- Thật không đấy?
- Thật mà!
Tờ mờ sáng, hắn xuống giường rồi đỡ y xuống theo cùng. Không biết cái bụng to thế này rồi thì có đi được không, nhưng thời điểm này cho Việt đi chơi hắn nghĩ là thích hợp nhất, vì sau bụng to hơn nữa rồi lại chẳng đi được. Mới hơn bảy tháng nhưng thi thoảng Việt cũng đã bị đau lưng, mỏi người, nhưng giờ phút này mấy cơn đau ấy như tan biến, y không hề để ý hay nghĩ đến nó một tí nào. Giờ nhìn xuống bụng y chỉ thấy đó là một cục cưng dễ thương cũng đương phấn khích vì sắp được đi chơi cùng thầy cậu.
...
Đây cũng là lần đầu tiên Việt được ra ga tàu hoả. Trước đây lúc cả nhà tiễn Văn đi học, Việt đã không được đi. Giờ y mới được nhìn thấy đoàn tàu và ga tàu tấp nập người qua lại dù mới vào buổi sớm. Họ cũng đi Hà Nội như Văn với Việt, y trộm nhìn thấy họ cũng giống như Văn, mặc đồ Âu phục và đội mũ phớt. Giờ y bụng to lắm rồi, khi nào sinh em bé xong có khi y cũng bảo Văn cho mặc thử đồ như vậy xem sao.
Tàu hơi cao mà bụng thì lớn nên Việt không thể bước lên, y phải chờ Văn bế. Ngồi cái ghế cứng trên tàu tuy khó chịu nhưng có vẻ y đã bị cảnh vật bên ngoài làm cho quên mất. Lần đầu tiên y được đi xa thế này, trước đây y chỉ được đi đò, đi từ làng này sang làng khác chứ không có được đi xa như vậy. Đi qua bao nhiêu là ngôi làng cũng giống như làng của Việt, rồi đi xa hơn nữa y còn thấy cả đồi núi. Hướng mắt ra bên ngoài, bao nhiêu vùng đất mới hiện ra ngay trước mắt, trong lòng y càng nôn nao hơn khi nghĩ về Hà Nội.
Bỗng thấy có một bàn tay khẽ nắm lấy tay mình, y biết đấy là hắn.
- Em mệt không? Tàu đi hơi xóc, ngồi lên đây cho mềm.
Văn cởi cái áo khoác bông của hắn ra rồi kê xuống cho Việt ngồi, vòng tay đấm bóp vào thắt lưng y nhè nhẹ. Việt thấy thoải mái hẳn ra, vừa dựa đầu vào vai hắn vừa hướng mắt ra nhìn trời, tay nhè nhẹ xoa xoa cái bụng bầu to, thiêm thiếp ngủ.
————————————————
Chap này nó cứ nhàn nhạt nhưng vì đã dài rồi mình sợ các bạn nản đọc nên cắt tiếp sang chap sau:<<< mong các bạn vẫn ủng hộ mình ^^ Cảm ơn các bạn nhìuuu:'>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top