Ta chẳng còn nhau (5)
Việt nôn nao ngóng chờ ngày Văn trở về, bụng y sôi lên cồn cào như bị đói. Gà Con có lẽ đã cảm nhận được tâm trạng của Việt nên càng đạp kịch liệt hơn. Y loạng choạng đi ngồi, từ trong nhà hóng mặt ra ngoài cổng lim dim mắt. "Ba hôm rồi. Sao thời gian trôi qua lâu thế?" Y mong đến ngày được đi Hà Nội quá, chốn Kinh Kì phồn hoa lắm ánh đèn.
Y rờ tay xoa bụng, gà con thấy được cậu ve vuốt thì đã nằm lặng yên hơn. Nó càng lúc càng lớn nhiều thêm ở trong bụng của Việt, hết quơ tay múa chân rồi lại nấc cụt. Y đau khắp mình mẩy, đau đầu, đau bụng rồi đến cả lưng. Thế nhưng mỗi lúc như thế y thấy thương con nhiều lắm, không biết phải làm sao cho con đỡ nấc cụt, y chỉ biết uống thật nhiều nước rồi lại vuốt ve âu yếm con.
Đôi lúc Việt hay ngẩn ngơ nghĩ đến việc đặt tên cho nó, nếu là con gái thì sẽ đặt tên là Đào, còn con trai thì tên là Đúc. Tại sao y lại nghĩ ra hai cái tên này, vì đó là những thứ mà Việt thích nhất. Việt thích nhất là hoa đào và mê ăn bánh đúc, y mơ ước bản thân mình sẽ được vừa ăn bánh đúc vừa được ngắm hoa đào nở mỗi dịp Tết đến xuân về.
Y thấy mình đặt tên cho con hay như vậy mà Văn lại luôn mồm kêu không đẹp. Hắn nói nếu đẻ con trai đặt tên là Mạnh Hoàng còn đẻ con gái thì tên là Nhân Ái. Tên thì nghe hay đấy nhưng y vẫn muốn tên con là phải do mình đặt, y phụng phịu hỏi Văn tại sao lại đặt như thế. Hắn bảo.
- Mạnh Hoàng là mạnh mẽ và tỏa sáng còn Nhân Ái thì tất nhiên là từ bi và hiền hoà.
Văn nom rất tự hào về cái tên mình đặt nên cười sung sướng lắm. Hắn lại cúi xuống hôn hôn cái bụng bầu của Việt nhiều cái mặc nữa cho y đang hậm hực.
- Cục vàng của thầy thì phải tên Hoàng, tên Ái thì mới xứng, con nhỉ? Chứ ai lại tên là Đúc, nếu thế thì cũng phải tên là Phở Bò, Gà Luộc, Heo Quay chứ ai lại tên bánh Đúc mấy xu lẻ tẻ.
Việt giận dỗi, y thích ăn bánh đúc thì có làm sao. Bánh đúc lạc, bánh đúc mắm, bánh đúc riêu cua, bánh nào cũng ngon hết xảy như thế mà Văn lại chê lên chê xuống. Thấy vợ dỗi không thèm nhìn mình hắn lại đứng dậy, ôm hôn lên mặt vợ rồi dỗ.
- Thôi, cứ đẻ được ra đã rồi tính! Người thì bé bằng cái kẹo, sau con nó đạp cho mấy phát lại đổ. Với lại tôi cũng ưa cái tên Đào, nếu em đẻ con gái thì cho em đặt tên là Đào được chưa?
Việt vẫn bịu xịu cái mặt, tay đẩy hắn nhè nhẹ có ý không muốn cho ôm nữa.
- Thế nếu em đẻ con trai thì sao?
- Thì lúc ấy tính sau.
...
Ngồi nghĩ lên xuống về việc đặt tên cho con, y lại vẩn vơ nghĩ đến việc sắp đẻ. Y nghe nói sinh con đau lắm, đó là lúc thập tử nhất sinh, có người khoẻ mạnh may mắn thì không sao, mẹ tròn con vuông, còn nếu yếu ớt quá thì lại... Việt nghĩ mà thấy rờn rợn, không lẽ y sẽ phải rời xa con hay sao, rời xa một sinh linh bé nhỏ nằm gọn trong bụng suốt hơn chín tháng trời mà y đã hết mực yêu thương. Nhưng Việt lại càng sợ Văn sẽ buồn hơn nữa, hắn nói y và con là tài sản quý báu nhất trần đời, nếu mà mất đi là coi như cuộc đời này chấm dứt. Việt đương nghĩ mà thấy thương, thấy xúc động quá, y dặn lòng phải cố gắng ăn uống đầy đủ, khoẻ mạnh để có sức mà sinh.
Mùa đông thật dài với cái rét sắc lẻm như dao, y sẽ phải sinh con vào cuối đông buốt giá này. Nhưng y chẳng sợ, Việt ngày càng thấy mình mạnh mẽ hơn, độ mạnh mẽ của y càng ngày càng to như việc Gà Con đương lớn trong bụng. Việt âu yếm xoa xoa, tưởng tượng nó đương nằm co trong đấy tận hưởng hết những khoái cảm từ tình yêu thương. Rồi khi sinh con ra y sẽ ôm lấy nó, hôn lên má thật nhiều lần và hắn cũng vậy, hắn sẽ sung sướng, ôm hôn Việt cùng con thắm thiết rồi chạy đi khoe khắp hàng xóm láng giềng, nở một nụ cười mãn nguyện.
Mùa đông sẽ qua và mùa xuân sẽ tới, Việt sẽ lại đón một cái Tết ấm cúng bên gia đình lúc đó đã có thêm một thành viên nhỏ. Khi ấy cái lạnh vẫn còn mà không còn quá rét nữa, nó sẽ chỉ se se mát cùng mấy đợt mưa phùn thoáng qua trên khoảng trời làng quê mênh mang thơ mộng.
Mới nãy y hẵng chỉ nghĩ đến Hà Nội thôi, thế mà bây giờ đầu óc y đã bay đi tận đẩu tận đâu, ngẩn ngơ lạc đến cả cái khoảnh khắc giao thừa. Việt cũng có ký ức tuyệt vời về một đêm giao thừa hạnh phúc, lúc ấy y đương còn ngây thơ, khẽ chạm một ngón chân xinh đi qua những năm tháng ngây dại. Đêm giao thừa năm ấy hai ta đã nói lời yêu, đêm giao thừa năm ấy đôi ta đã chung một lòng, và đêm giao thừa năm ấy Văn đã đặt một nụ hôn nồng ấm lên đôi môi của Việt...
———————————————-
Tr ơi muốn viết ngoại truyện (3) chết mất 🥺❤️🥺❤️ cơ mà sợ hôm nay đi tiêm mũi 2 về lại vật vã như mũi 1, suốt mấy hôm mới khỏi
Mình sợ mấy hôm nữa cũng không viết được chap mới quá, thôi thì hên xui z 😭😭😭
Cảm ơn các bạn rất nhiều 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top