Ta chẳng còn nhau (15)
Việt thầm nghĩ sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy thì ắt hẳn từ giờ sẽ là bình yên vô tận, trong đêm tối y mân mê bàn tay của Văn mãi không thôi, hết đến ngón tay, lòng bàn tay rồi còn đưa lên mũi hít ngửi. Hắn xoay người lại chỗ Việt, cả bàn tay nãy giờ y vẫn nắm áp vào má y, còn ngón tay cái thì lần sờ tới đôi môi mềm mại, hắn cười thầm, giọng nói thủ thỉ như hơi ấm của bếp lửa đương cháy dịu êm.
- Tại sao em chưa ngủ? Muộn lắm rồi , còn phải cho con ngủ với chứ.
Đáp lại tình cảm của Văn, dù hơi vướng cái bụng to nhưng y vẫn cố gắng nằm sát lại. Giọng cười đùa hớn hở.
- Con ngủ rồi, nằm im nãy giờ luôn. Em không ngủ được, mình kể chuyện gì hay hay cho em nghe với được không? Chuyện mình đi làm ý, mình đi làm ở đâu thế, như thế nào?
- Nhiều chuyện lắm em không biết được đâu, bởi vì nó rắc rối lắm. Việc của em là giờ phải sinh Gà Con ra cho thật tốt đã kìa, đấy mới là việc quan trọng nhất.
- Ơ... Thế từ nay mình đừng đi nữa nhá, em ở nhà buồn lắm.
Việt nhận thấy trong giọng nói của hắn có phần hơi khó chịu nhưng mà vẫn vì mình mà giảm giọng nâng niu y lại không dám gặng hỏi nữa. Hắn biết y tò mò, cũng tại hắn nên y mới làm liều mang bụng chạy lên tận Hà Nội, tự dưng hắn lại thấy sao mà thương yêu quá, chẳng nỡ gắt gỏng, chỉ dám đưa xuống một cái hôn nhẹ nhàng rồi dỗ ngủ.
Đêm, hắn lại nằm mê man với những hình ảnh chẳng rõ là thật hay hư ảo, nện vào đầu hắn vài cái ong ong. Bật dậy khỏi cơn ác mộng, hắn thấy y vẫn đương nằm ngủ ngon bên cạnh, cảm giác an tâm lại trở về như cũ nhưng lý trí lại không cho hắn được một phút giây nào bình yên. Văn biết hắn không thể tiếp tục ở lại nhưng nghĩ đến việc y lại khóc hắn không thể chịu đựng nổi, trong một giây phút ngắn ngủi hắn ước mình có thể mang vợ con đi đến một thật xa, một nơi mà không còn phải lo nghĩ về chiến tranh tàn phá nữa và sống một cuộc đời thật hạnh phúc.
Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của vợ rồi lại xoa lưng, xoa bụng, xoa cái bụng căng tròn đương nhấp nhô theo nhịp thở của y, cái nơi đương là nơi trú ngụ ấm áp của con hắn. Hạnh phúc không tự nhiên có mà là do ta đã cố gắng đạt được, Việt là do mợ hắn mang về, chẳng biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện trong đời hắn, nhưng để y yêu, y thương thì là cả một quá trình. Hắn muốn được sống bình yên thì chỉ còn cách đứng dậy đấu tranh. Lương tâm không để cho hắn trở thành một thằng khốn có suy nghĩ tiểu tư sản ngu ngốc, hiện tại vợ hắn đã bình an, hắn phải mau chóng quay lại làm việc.
Sớm tinh mơ, Việt bị một phát thúc mạnh làm cho tỉnh dậy. Y hơi nhổm người dậy vuốt bụng rồi suýt xoa.
- Au ui, đạp càng ngày càng đau, con không biết thương cậu gì cả.
Nhìn sang bên cạnh thấy đã trống không, xung quanh người chỉ còn bao quanh bởi chăn bông dày dặn, ấm áp. Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả, y sợ hãi vội vàng bật dậy, ôm bụng lảo đảo bước xuống giường rồi lao nhanh ra cửa, chỉ thấy bà Hiền đương quét sân còn con Diên thì phơi quần áo. Y đảo mắt nhìn xung quanh, theo bản năng vừa nhìn ngó vừa bước lên phía trước, suýt nữa thì trượt chân ngã xuống bậc thềm. Con Diên hoảng quá vội ra đỡ, chỉ thấy đôi mắt và má y đỏ dần như trực khóc, miệng thầm thì gọi tên Văn.
- Ông Văn đương ở trong bếp cậu ạ, cậu đừng lo, ông ấy không đi đâu cả.
Văn nghe thấy có chuyện bước ra, y lao vào lòng hắn ôm thật chặt rồi im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ phát ra. Cảm xúc đã dâng trào nhưng vẫn sợ xấu hổ, y bước cùng chồng vào bếp, trước mặt vẫn là cái bếp lửa quen thuộc cùng cái ghế con con mà y đã sớm không ngồi được nữa. Hắn biết với cái bụng lớn thế kia thì y không thể ngồi được nữa nên đã đi lấy hai cái khác vào để cùng ngồi với nhau, y vẫn còn sụt sịt, một giọt nước mắt nhỏ bé lấp lánh chảy dài trên má y, y ôm miết lấy cánh tay của hắn mà chùi vào.
- Tại sao em lại khóc?
- Em... em tưởng mình lại đi.
Việt xấu hổ vừa nói vừa nép mặt vào cánh tay của chồng thủ thỉ. Bếp lửa vẫn đương cháy nổ tí tách tí tách, đôi má em ửng hồng, ấm như cái bánh dày mới hấp xong. Văn liếc xuống nhìn thấy y đã nín khóc mới lên tiếng, hắn đã từng nghĩ nếu mình mà rời đi thì y sẽ khóc thế nào mà giờ hắn chưa đi y đã khóc thế này, đúng thật là không đành lòng.
- Em yêu tôi lắm à?
Sự im lặng bao chùm cả không gian nhưng Văn biết trong lòng thì không vậy. Cả con tim đương dậy sóng, hắn cảm thấy mình có thể nghe được con cả tim y qua cánh tay. Văn không định dừng lại, tự dưng hắn thấy mình xấu tính nhưng thôi kệ.
- Em có yêu tôi không?
-...
- Tôi lại đi nhé?
- Em yêu mình nhiều lắm!
Hắn bật cười thành tiếng làm y càng xấu hổ thêm, ôm chặt lấy cánh tay của y mà vùi mặt vào.
- Mình... quá đáng lắm.
- Được rồi, được rồi mà, xin lỗi em.
Y sụt sịt rồi cũng muốn cố gắng tấn công lại cho bõ tức, y cảm giác như bị trêu đùa vậy.
- Thế mình thì sao? Mình có yêu em không? Không yêu em chứ gì, toàn trêu em thôi.
- Có yêu em, yêu em nhất thiên hà vũ trụ...
Việt chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ chắc là to lớn lắm. Hắn yêu y, y cũng yêu hắn và tất nhiên cả hai đều yêu thương bé con đương trong bụng Việt. Y thấy hạnh phúc lắm, lâng lâng tựa như trên thiên đàng. Giữa trời đông còn đương buốt giá, y được ở bên người mình yêu cùng với bếp lửa hồng, từ giờ y sẽ chẳng còn biết lạnh là gì nữa. Y đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay của Văn, ngón tay của y nhỏ và ngắn hơn ngón tay hắn hẳn một đốt ngón tay, đặt tay của hắn lên bụng mình mà im lặng chờ đợi. Có lẽ hiện tại Gà Con đã ngủ lại nhưng y có một niềm tin rằng hắn vẫn sẽ cảm nhận được, cảm nhận thấy một nhịp tim nhỏ bé khác đương đập chung với tim của Việt. Được ở bên cạnh hắn, y cảm thấy vô cùng an toàn, chỉ mong hắn sẽ mãi mãi ở bên bảo vệ y và con, thế là đủ rồi.
...
Buổi sáng, y lại bị phát đạp của Gà Con đánh thức, một lần nữa lại không thấy Văn đâu. Y vuốt ve dỗ dành một em bé chưa được đẻ ra mà đã khôn ranh lắm rồi. Gà Con đương ngủ không còn thấy hơi của thầy nó nữa là tỉnh ngay, đạp túi bụi vào bụng cậu để gọi cậu dậy đi tìm thầy. Y chống tay ngồi dậy trong mệt mỏi, cái bụng của y hiện tại cũng đã lớn lắm rồi, sợ có khi đi lại bình thường thôi cũng rơi xuống mất. Nhìn xung quanh vẫn thấy mình được bao trong lớp chăn dày và ấm, y hướng mắt nhìn ra cửa thấy con Diên vừa bước vào, thấy y đã tỉnh dậy thì chột dạ, bộ dạng lấm lét như đương giấu chuyện gì rồi lại gần.
- Cậu... cậu dậy rồi à? Để con mang khăn chậu lên cho cậu rửa mặt.
- Không cần đâu, tôi tự làm được mà, em có bận thì cứ đi làm việc khác đi.
- Nhưng... nhưng mà...
Việt nhìn nó, thấy nó vẫn lấm la lấm lép, không dám nhìn thẳng vào mắt y mà cứ chốc chốc ngó lên rồi lại nhìn xuống. Y bỗng dưng chợt nhận ra điều gì đó, căng thẳng nhìn chằm chằm vào con Diên, nó lúc này cũng bắt đầu hoảng, mặt trắng bệch, chưa kịp để cho y nói câu nào đã khai bằng sạch.
- Cậu ơi ông Văn đi rồi, lại đi công việc á cậu! Ông dặn con ở nhà chăm sóc cậu cho tốt, đến khi cậu đẻ là ông sẽ về. Cậu đừng lo!
Y bàng hoàng vội lao ra khỏi giường nhưng đôi chân run rẩy khuỵu ngã xuống đất ngay. Y bây giờ bụng đã to thế này rồi làm sao còn đủ sức mà đi tìm hắn nữa, mà sau những chuyện đã xảy ra y cũng chẳng còn dám nữa. Hiện tại y chỉ biết buồn bã rồi chìm trong tuyệt vọng, bao nhiêu lời muốn nói ra để trách móc đều bị ứ nghẹn ngay cổ họng. Vậy là hắn không hề thương yêu y một chút nào, đối với hắn công việc vẫn quan trọng hơn, y không cần nhiều tiền, nghèo một tí cũng được chỉ cần được ở bên hắn nhiều hơn, vậy mà hắn vẫn vì công việc mà bỏ rơi y ở nhà. Từ giờ y sẽ quyết định giận hắn luôn, không bao giờ tha thứ cho nữa.
Ngoài trời từng cơn gió đông vẫn thổi qua nhưng tán cây kêu lên xào xạc. Bầu trời vẫn một màu xanh tôi tối và lạnh lẽo. Mùa đông sao mà kéo dài lâu quá, mãi chẳng qua đi.
————————————————-
Hé lô mọi người, mình đã quay trở lại rùi x3 thật sự xin lỗi mọi người vì đã ngưng truyện rất lâu mới quay trở lại viết tiếp và cũng thực sự cảm ơn mọi người vì đã thích truyện của mình. Có lúc mình đã thực sự cảm thấy nản quá và không muốn viết tiếp nhưng rồi mình vẫn chọn viết lại, dù sao mình cũng cảm thấy tội lỗi lắm khi bỏ rơi đứa con tinh thần này ;;-;;
Mình hi vọng trong tương lai mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình ạ :'>
Mụt bức của Văn và Việt mình mứi được vẽ tặng x333 uiii dễ thương toá i mấtttt 😭💕
Còn đây là bìa triện mới của mình nè mọi người :'>> dễ thương ứ tả đượt :'>> hehe vẫn là bạn artist cũ vẽ nhooo 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top