Ta chẳng còn nhau (14)
Giây phút ấy tựa như bao hạnh phúc của cả phần đời trước góp tụ lại, y oà lên nức nở vùi mặt vào khuôn ngực vững chãi và ấm áp của hắn, tất cả những suy nghĩ rằng sau khi gặp hắn sẽ hờn giận trong những lúc chán nản, buồn bã của y đều tan biến cả, chỉ còn nỗi xúc động và nỗi nhớ nhung đương trào ra như thác lũ. Hắn dang tay ôm chặt y vào lòng rồi vỗ về, sự vất vả, mỏi mệt in hằn trên khuôn mặt hắn sau một chặng đường dài cũng biến mờ cả đi, chỉ còn lại nhẹ nhõm và tình yêu thương vô bờ dành cho người đương trong lòng.
Việt vừa rấm rức khóc vừa nói lời xin lỗi, nếu y không tự ý bỏ đi thì hắn đã không phải vất vả như vậy, chắc hắn đã phải đi tìm y lâu lắm. Văn vẫn cứ ở đó ôm y cho đến khi y bình tĩnh lại, ngoài trời đêm không gian tĩnh mịch vẫn đương xâm chiếm cả thời gian, chỉ còn sụt sịt mấy tiếng nấc nhẹ của Việt.
- Tôi ở đây rồi mà, em đừng khóc nữa.
Văn vỗ về rồi cúi xuống thơm chụt một cái vào má Việt. Y ngại ngùng nhìn hắn rồi quay đi, xong ngẫm nghĩ một hồi lại nhoái người lên thơm hắn cái chụt.
Y nằm trong lòng hắn cả đêm lòng vui không ngủ nổi, miệng luyến thoắng hỏi biết bao nhiêu là thứ, thỉnh thoảng thấy hắn đưa tay lên vuốt ve bụng mình thì lại cười tít mắt cũng đưa tay lên vuốt theo rồi nhõng nhẹo. Việt cứ hỏi rất nhiều mà không chịu ngủ hắn đâm ra cũng lo, đương bầu bí to thế này thì phải giữ gìn sức khoẻ thế mà từ nãy tới giờ hắn có giục ngủ cỡ nào cũng không được nên lại phải nghe y nói hết câu này đến câu kia, biết vậy lúc nãy hắn đã đi ngủ ở ngoài cho hết đêm rồi sáng hẵng vào, cũng tại hắn nhớ y quá, nhớ không chịu được nên không nghĩ được gì nhiều, muốn phải gặp được ngay tức khắc. Việt cũng chẳng luyên thuyên được mãi, nói liên hồi, ôm ấp hôn hít với chồng mãi xong mắt cũng bắt đầu lim dim chực ngủ, nhưng cứ hễ sắp ngủ được là hai mắt lại mở to nhìn hắn chằm chằm. Hắn đương giả vờ ngủ cũng phải đưa tay lên vuốt má y, đưa xuống vuốt lưng chấn an rồi ấp sâu vào lòng y mới chịu ngủ, lúc ngủ tay vẫn còn bấu chặt lấy áo hắn. Hắn thương xót khi nhận ra y đương sợ, sợ chỉ cần nhắm mắt ngủ hắn sẽ đi mất hay sợ tỉnh dậy không thấy hắn đâu sẽ nghĩ rằng mình đã mơ, Việt như một con mèo nhỏ nằm cuộn tròn luôn cần sự yêu thương khiến hắn yêu thương mãi không hết. Hắn lại vuốt ve chiếc bụng bầu của y rồi thử nhẩm đếm ngày con của hắn sẽ chào đời, tú nam thì thường mang bầu lâu hơn phụ nữ, tuỳ người thì tuỳ thời gian, hắn lo Việt sẽ phải mệt mỏi thêm một khoảng thời gian nữa mà hắn lại không thể ở bên cạnh thì y sẽ phải làm sao đây? Càng nghĩ hắn càng thương Việt, thương con nhiều hơn, em bé hư hỏng thích nằm lâu trong bụng cậu để mặc sức quẫy đạp sung sướng nhưng nếu cậu buồn thì nó cũng buồn theo, có khi cũng bỏ ăn theo cậu của nó.
Bên ngoài trời chẳng biết là đương mấy giờ sáng, chỉ là sau đó hắn chẳng thể ngủ được, đầu óc lại bị suy nghĩ thế thời bủa vây cùng những hành động mà hắn đã gây ra để có thể về với Việt. Hắn đã bất chấp tất cả không sợ bị kỷ luật hay đánh giá nhưng giờ đây chính hắn lại đương bị lương tâm chính mình cào xé, "trốn về với vợ", một lý do nghe thật ích kỷ mà cũng thật nực cười, nhưng hắn biết phải làm sao đây khi tim gan hắn cứ muốn lộn cả lên khi nghe tin y mất tích hay những suy diễn trong đầu tra tấn hắn từng ngày, nếu y có mệnh hệ gì thì...
"Haizzz..." Hắn thở dài rồi không còn thiết nghĩ nữa, hắn muốn đêm nay được bình yên bên vợ cùng cục cưng đương trong bụng y. Nằm nghĩ tới hậu quả nặng nề nhất xong rốt cuộc lại cũng phải thiếp đi, mơ man về một ngày hạnh phúc mà hắn có thể làm một con người bình thường, làm ăn rồi cùng vợ sinh thật nhiều con cái.
...
Sáng hôm sau Việt vui vẻ tỉnh dậy ăn một bữa sáng thật no nê rồi hớn hở thu dọn đồ đạc để đi về, y đúng là thích Hà Nội mà dẫu sao vẫn thích ở quê hơn vì ở quê mới có gia đình, mới có những người thân yêu luôn mong nhớ Việt. Văn nói y cứ ở lại nhà thương trên thành phố nằm đến khi sinh con cũng được cho an tâm nhưng y lại nhất quyết không chịu, y không tìm được lý do để từ chối việc ở lại nhà thương nên chỉ biết nũng nịu muốn hắn đồng thuận theo ý của mình, chắc có lẽ ở thành phố để lại cho Việt nhiều ký ức không được vui cho lắm nên y bị sợ, y không muốn ở lại thêm phút giây nào nữa mà chỉ muốn được về với ngôi nhà thân thương ở quê ngay và luôn. Văn hơi lo nhưng cũng đành chiều theo ý vợ, dọn dẹp nghỉ ngơi một lúc rồi nói chuyện, cảm ơn riêng với An, anh thực sự đã giúp hắn rất nhiều trong chuyện này. Việt không muốn kể lại cho hắn nghe những gì mình đã phải trải qua nhưng nhờ có An hắn đã biết tất cả, máu nóng sôi sục như sắp luộc chín cả gương mặt khiến y sợ hãi mà chấn tĩnh lại ngay, y không muốn hắn lại vì mình mà dây dưa ở lại chốn thành thị xô bồ này, y muốn hắn về ở cùng y đến lúc sinh con và đừng đi đâu nữa. Hắn cũng chẳng có ý định làm gì nữa cả vì giờ trong đầu hắn có muôn mối bận tâm còn lớn hơn, thấy vợ con mình còn bình an vô sự là hắn đã thấy nhẹ nhõm lắm rồi.
Sắp xếp mọi thứ ổn thoả xong hắn tạm biệt An rồi gọi xích lô đưa cả mình và y ra bến tàu về quê, trên tàu vẫn xóc như những lần trước y từng đi nhưng lần này y không còn thấy khó chịu nữa chỉ thấy yên bình và an tâm khi được ở trong vòng tay âu yếm của chồng mình. Vừa nghĩ tới những chuyện đã qua như một cơn ác mộng vừa nghĩ đến chuyện tí nữa về sẽ phải nói chuyện với bà Hiền cùng con Diên thế nào y lại dần chìm vào giấc ngủ, chỉ đến khi có tiếng còi tàu cùng giọng nói dịu dàng, trầm ấm của hắn đánh thức y mới choàng tỉnh dậy.
...
Cả con Diên và bà Hiền đều lo lắng cho y đến quên cả ăn, cả ngủ, người gầy sọp cả đi cùng đôi mắt thâm quầng không khác gì Văn. Con Diên lao vào người Việt khóc như mưa, y nghĩ vậy là tất cả mọi chuyện đã qua, từ tận đáy lòng y cảm thấy vô cùng có lỗi, mọi người bắt y hứa từ nay không được rời khỏi ngôi nhà này y cũng cam lòng, y hứa từ nay sẽ không tự ý chạy đi lung tung làm mọi người lo lắng nữa. Y sẽ thật ngoan và sinh con thật khoẻ mạnh, Gà Con trong bụng cũng đồng tình với cậu đạp liền vài cái khiến Việt như sắp ngã quỵ ra. "Tất cả bây giờ đều đã ổn rồi, đều hạnh phúc". Bà Hiền nhìn y với ánh mắt thân thương, thiết nghĩ mai phải đi tìm một bà đỡ đẻ thật giàu kinh nghiệm và từ đây đến lúc y sinh phải bồi bổ cho thật tốt.
Chẳng ai để ý giữa khung cảnh đoàn tụ hạnh phúc ấy trong đầu Văn vẫn luôn đương ngẫm nghĩ điều gì. Những điều ấy có lẽ mãi mãi Việt chả thể hiểu được, chỉ có thể đoán già, đoán non với bộ óc non nớt nếu như có phát hiện. Tự bà Hiền cũng biết hắn có những chuyện của riêng hắn bà cũng không thể hiểu, nhưng bà biết rằng lần này hắn về cũng sẽ không ở được lâu, bà không nghĩ đến những thứ tồi tệ có thể sẽ xảy ra trong tương lai mà chỉ lo lắng cho Việt, sợ nếu hắn đi y sẽ lại buồn và bà cũng sẽ không biết phải giải thích sao để mà an ủi.
Giữa thế thời hỗn loạn, có những người không để tâm đến nó mà cũng chẳng thể hiểu nổi nó như Việt rồi một ngày nào đấy có nhận ra nổi không? Lúc ấy y có quan tâm và cảm thông cho hắn không? Không biết. Chỉ biết là y đương bước từng bước chậm chạp lên từng bậc thang, lòng vui hơn cả mùa xuân về cùng con Diên vào nhà, mặc kệ hết đồ đạc cho Văn xách, luôn miệng kêu thèm ăn bánh đúc.
————————————————-
Sau bao nhiêu ngày lười nhác thì cuối cùng mình cũng đã có thể chiến thắng bản thân để viết tiếp 🥲 huhu xin lỗi mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm truyện của mình ❤️❤️❤️
Và mình muốn khoe mọi người cái nàyyyy x333 ❤️💕✨
Đây chính là comm mới của mình x33 arist là Lê Bình á. Đây chính là Cera (nếu ai đã từng đọc "xin lỗi vì đã yêu anh..." của mình thì sẽ biết ẻm:'>>>) mình tính đập đi xây lại cả truyện nên đã ngừng đăng nó ^v^ hehe, nếu sau này mình viết lại mong sẽ được mọi người ủng hộ:'>>>
Bụng bầu của ẻm nè mọi người x333 xinh toáa
Vẫn là artist đó nha mọi người ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top