Ta chẳng còn nhau (13)

Đã có lúc hắn nhìn y mà trong lòng cứ day dứt mãi, như thể hắn đã tước đoạt đi một tâm hồn non trẻ. Nhưng rồi tâm hồn non trẻ ấy lại chẳng bay biến đi đâu mất, nó vẫn ở yên đó rồi ngây ngô mãi cho đến tận bây giờ. Việt sắp làm cậu rồi, hắn cũng trở thành thầy. Những tiếp xúc xác thịt không làm lay động được tâm hồn y và y sẵn sàng ôm lấy hắn, và mang thai con của hắn.

Văn như sắp phát điên khi không thể nắm bắt được Việt đương ở đâu. Bình thường y vẫn luôn quanh quẩn ở nhà ngồi chờ hắn, thế mà bây giờ lại chẳng làm cách nào mà tìm được. Hắn bỗng thấy lý tưởng này như gông cùm vào chân khiến hắn phải xa cách Việt, dù nhớ nhung tới mấy cũng không thể bỏ quách đi để mà chạy về với y. Bên ngoài tiếng gió đông thổi xào xạc qua bụi tre, va nhau, nhọn hoắt như dao đâm. Rỉ máu.

Văn nghĩ rồi không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn tự hứa với lòng là sẽ chỉ xin quay về vài ngày thôi, tìm thấy y rồi hắn mới có thể yên tâm làm việc. Nhưng đơn xin phép lập tức bị từ chối, hắn còn bị gọi lên mắng té tát vì có tư tưởng tiểu tư sản quá cao, có những người đã phải hi sinh cả gia đình vì đại cuộc mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng như này hắn lại muốn quay về với vợ con.

Văn nhắm mắt, cay đắng chấp nhận việc bị điều sang nơi khác làm việc, trong lòng chỉ thầm mong Việt sẽ không sao vì y là tất cả của hắn. Lòng Văn quặn lại, ngậm ngùi nhớ về ngày xưa, ước gì hắn được bên y tự do bay nhảy chẳng phải lo âu và suy nghĩ như ngày xưa thì hạnh phúc thật. Hắn đưa mắt ra xa nhìn ngoài trời rồi cúi gằm, lương tâm bỗng thấy tội lỗi ghê gớm lắm. Giờ hắn chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ sớm qua đi để hắn được trở về bên cạnh Việt. "Nếu em có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ chết mất."

...

Trời lạnh quá, hoa không nở được. Việt đi tản bộ trong cái vườn nho nhỏ của nhà thương, đưa tay bứt những chiếc lá lạnh lẽo ra khỏi cành mân mê rồi lại mặc nó chỏng chơ rơi xuống đất. Tâm lý y đương không được ổn, y nhớ hắn vô cùng, thêm một ngày ở đây là một ngày nhớ hắn da diết. An nhìn y như vậy cũng đoán được phần nào, có lúc anh thấy tội lỗi đến mức không dám tiếp chuyện, có khi chỉ nói một câu thông báo rồi đạp xe đi đâu mất. Việt biết chắc An lại đi gặp người yêu vì trước đây anh đã từng hí hứng kể về cậu người yêu bé nhỏ này, có lúc anh đã nói sẽ đưa cậu tới đây chơi nhưng rồi có lẽ anh vẫn muốn giấu diếm lâu hơn một chút.

Việt buồn bã nhìn ra ngoài thấy mùa đông năm nay sao kéo dài lâu quá. Gió buốt không tan nổi. Lạnh đến từng góc cạnh của thời gian, chững lại, đóng băng. Nếu như không có sự hiện diện của Gà Con chắc y cũng đã sớm bị mắc kẹt đến chết héo trong khoảng thời gian này rồi. Y nhận thức được việc mình sắp đến ngày sinh, nhiều khi nước mắt cứ trực rơi ra, rơm rớm nơi khoé mắt. Đáng lẽ nếu y ngoan hơn mọi người đã không phải lo lắng, y cũng sẽ được gặp hắn sớm hơn và hắn cũng sẽ không phải đi tìm. Những cú đạp của Gà Con lại kéo Việt về thực tại, nó càng ngày càng lớn và muốn được ra với cậu ngay, nhưng vì lo lắng mà cậu nó vẫn cứ vỗ về để nó chịu nằm yên lâu thêm một chút nữa. Mỗi lần như này y lại đem chiếc khăn tay ra ngắm nghía rồi tự an ủi chính mình.

Mùa đông này y sẽ phải sinh con, hiện tại y chỉ muốn hắn được bình an và y sẽ cố gắng sinh con cho thật tốt để chờ hắn quay về. Ngày ngày trôi qua, y mong manh như một bông hoa nhỏ, một bông hoa nhỏ đã từng được tán cây to lớn chở che. Bông hoa nhỏ ấy không làm cách nào để chống chọi lại với bão tố khi không có tán cây gỗ lớn ở bên. Nó chỉ biết cố gắng che chở cho hạt mầm con của cây và mong đến một ngày lại được đứng dưới tán lá to lớn ấy, yên tâm mà vui sống, trưởng thành. Thực ra bông hoa nhỏ còn bé lắm, nhưng vì yêu cây nên mới muốn bảo vệ hạt mầm, mong cây đừng rời xa nó.

Việt lim dim, hàng mi dần cụp xuống vì cơn buồn ngủ kéo đến. Hôm ấy y có một giấc mơ, quay về những năm trước lúc y còn nhỏ, vừa đứng trong cái vòng hắn đã vẽ vừa khóc chờ từng phút trôi qua, thời gian khi đứng trong cái vòng chững lại, khiến y cứ ngỡ như đã ngưng đọng, thế nhưng hắn đã không còn đến tận chiều tối mới quay về nữa. Y thấy hắn đứng trước mặt y, lấy chân đá bay sạch hết cái vòng rồi kéo y ra khỏi mà ôm vào lòng, thời gian lại vụt chạy thật nhanh. Việt mở hờ đôi mắt như thấy có Văn ở trước mặt mình, thoáng đau lòng lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, chắc vì nhớ hắn quá mà sinh ra ảo ảnh.

- Em nhớ mình nhiều lắm...

- Ừ, tôi cũng nhớ em.

Văn đứng cạnh giường, âu yếm cúi xuống mà vuốt ve mái tóc mềm mại của y, xót xa người vợ bé bỏng đương nhớ hắn vào trong cả giấc ngủ. Gà Con cảm nhận thấy thầy nó thì vui sướng lộn người rồi đạp mấy phát, suýt nữa làm cậu nó tỉnh cả ngủ.

Ngoài trời đêm, gió lạnh vẫn hiu hiu thổi nhưng lòng người thì ấm áp. Văn áp môi lên má Việt hôn thật lâu chẳng rời, chỉ đến khi tình yêu của hắn thật sự tỉnh giấc, ôm ghì lấy cổ hắn rồi khóc lên nức nở.

Con tim mới thổn thức.

Rụng rời.

—————————————————-
Ôi huhu mình đã bỏ bê truỵn của mình quá lâu rùi;-; một phần vì mình thấy truỵn mình đã bắt đầu nhạt đi và một phần là vì mình cảm thấy mình viết ngày càng tệ. Nhưng giữa đêm hôm nay mình lại thấy vẫn có bạn khen mình viết hay, thích truỵn của mình làm mình vui lắm rùi lại có động lực viết tiếp 🥺❤️ mình xin lỗi vì đã ra truỵn muộn và mình cảm ơn tất cả mọi người - những người đã lun iu thích truỵn của mình nha ❤️ Dù mình ra chương chậm nhưng mình sẽ cố gắng để hoàn thành nó ^v^ 💕

Mình lại tặng mọi người 1 chiếc bụng bầu nữa để ngắm nè x333 cảm ơn mọi người nhìu lắm 🥺

Đây là chiếc bụng gần đây mình iu thưn nhất nè x333 đêy là Cera bên truỵn "Xin lỗi, vì đã yêu anh..." của mình đó mọi ngừi:'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top