Ta chẳng còn nhau (12)

Mình có viết cả ngoại truyện 5 nữa đó nên bạn nào mà nhìn thấy chap mới lại bấm luôn vào chap này thì cẩn thận bị bỏ lỡ nha^v^ bạn có thể quay lại để đọc ngoại truyện 5 trước nè ❤️😘

———————————————————-

Trong mơ hồ Việt bỗng thấy lại khoảng thời gian của hai người lúc còn nhỏ, những giây phút ấy giờ đây trôi qua mau như một giấc chiêm bao. Cả y và hắn đã cùng bước cạnh nhau đi qua một khoảng thời gian xinh đẹp ấy cho tới hiện tại.

Việt mơ màng tỉnh dậy, ngơ ngác vì khung cảnh xa lạ ở xung quanh. Bỗng dưng có một người con trai cao ráo, mặc trên người một bộ đồ tây và mũ vành hệt như Văn bước vào, bộ đồ thì có thể giống hắn nhưng hắn thì tuyệt nhiên là không phải.

- Cậu tỉnh rồi à? Làm tôi lo quá.

Việt nhận ra ngay người đó là ai, là người mà hôm qua đã giúp đỡ cho y. Y cố gắng muốn nhấc cả người dậy với cái bụng lớn, may quá thế là Gà Con không sao.

- Tôi... tôi cảm ơn...

- Ấy, cậu không cần phải ngồi dậy, cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu nên là cứ nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi, ơn huệ gì thì để sau cũng được.

Thấy người đàn ông trước mặt nở một nụ cười, y bỗng có cảm giác đây là một người tốt rồi yên tâm mà nhắm mắt lại. Việt đưa tay lên vuốt ve cái bụng bầu vượt mặt, miệng khẽ lẩm bẩm mấy lời hát ru an ủi con không thành tiếng, thò tay lấy chiếc khăn thêu màu vàng quen thuộc lên để lau đi giọt buồn vừa lặng lẽ rơi từ khoé mắt. Một tờ giấy bất chợt rơi ra, y ngơ ngác cầm lên mở ra rồi nhìn, y không hiểu gì nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc như nhìn thấy hi vọng. Đây chắc chắn là chữ của chồng y, là chữ của hắn, chỉ là y không biết hắn viết gì. Y quay qua nhìn người con trai đương chăm chú đọc sách bên cạnh, ý muốn nhờ anh ta giúp đỡ.

- Anh... có thể giúp tôi một chút được không?

- Tất nhiên là được, có chuyện gì vậy?

- Đây là chồng tôi viết... nhưng tôi không hiểu nó nghĩa là gì, anh đọc giúp tôi được không?

- Được chứ. "Tôi xin lỗi vì đã lạnh lùng như vậy, tôi luôn yêu em và thương em rất nhiều. Đừng giận tôi nhé." Ồ lãng mạn quá nhỉ!

- Cảm ơn anh...

- De rien! (Không có gì!)

Việt nghĩ lại những gì đã trải qua, cảm giác tội lỗi làm y muốn bật khóc. Đáng lẽ y không nên làm cho hắn phải buồn như vậy, tất cả là lỗi tại y nên nếu như y phải rời xa hắn cũng là đáng đời. Việt thút thít khóc, người con trai bên cạnh không biết phải làm thế nào chỉ đành vỗ vai an ủi.

- Đừng khóc, cậu có chuyện gì với chồng mình hay sao?

- Hức... nhưng giờ tôi không thể tìm thấy anh ấy nữa rồi... tất cả là lỗi của tôi.

Người con trai giúp Việt nhấc người ngồi dậy, y lấy khăn lau nước mắt để bình tâm trở lại, Gà Con cũng hồ hởi đạp động viên cho cậu nó bớt buồn. Nhìn thấy chiếc khăn thêu của Việt, người con trai bỗng ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, Phạm Hoàng Văn, tên giống một người quen của tôi thật. Đây là tên chồng của cậu à?

- Vâng, mà giống người quen của anh á...?

- Đúng rồi! Mà quên không tự giới thiệu tôi là Nguyễn Văn An, hiện tôi đương làm nhà báo, viết chính cho tờ "Cờ đỏ". Tên của chồng cậu rất giống tên một người đồng chí của tôi, cũng làm nhà báo và viết thơ nhưng hiện tại đương đi cách mạng. Anh ấy cũng có một người vợ đương ở quê, không biết có phải là cậu không nhỉ? Ha ha

Việt xìu mặt xuống, nỗi thất vọng bỗng chốc lan khắp cơ thể y. Y lắc đầu.

- Không phải rồi, chồng tôi làm ở xưởng mộc cơ. Tôi đã tìm anh ấy khắp nơi, đến cả mấy xưởng rồi mà chẳng có ai biết cả...

An bỗng cười lên khoái chí. Nhìn mặt anh trông như đã biết một thứ gì.

- Ra vậy, mà cậu tên là Hà Văn Việt có đúng không? Tôi vừa nhìn thấy trên chiếc khăn tay đó.

- Vâng...

Anh lại cười tít mắt, an ủi Việt đừng lo lắng vì chắc chắn hắn sẽ về đón y thôi, chẳng qua là giờ hắn đương bận nên chưa thể đón được. Anh ngồi xuống, rút từ trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ rồi lật từng trang một, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn y đang tò mò cười một cái rồi lại cúi xuống lật tiếp. Nhìn y buồn mà khóc anh cũng không nỡ, chắc y phải nhớ chồng nhiều lắm mới cố gắng tự mình từ quê lên Hà Nội để tìm như vậy, còn bị lừa nữa chứ.

- Thực ra tôi có thể cho cậu được nói chuyện cùng chồng.

Việt mở to mắt, không tin điều mình vừa nghe được. Ấp úng hỏi lại.

- Thật... thật không? Anh làm cách nào?

- Hê hê thực ra đây là cuốn sổ thần kỳ của tôi, chỉ cần có nó thì tôi muốn nói chuyện với ai cũng được.

Y càng ngạc nhiên hơn nhưng vẫn muốn tin vào nó, y nhớ hắn và muốn được gặp hắn, muốn được nói chuyện với hắn hơn bao giờ hết.

- Cho tôi được nói chuyện với chồng của tôi có được không?

- Được thôi, miễn là giờ cậu phải chăm sóc bản thân cho thật tốt là được. Tôi sẽ cho cậu nói chuyện với chồng được không? Giờ thì ăn cơm đã nhé.

Chỉ mới lúc nãy thôi anh còn tưởng y sẽ ăn cơm ngập trong nước mắt mà thật may là giờ y đã trông vui vẻ hơn rồi. Đúng là y dễ tin người thật, nhưng mà An cũng đâu có nói điêu.

...

Bà Hiền với con Diên thất vọng ra về. Dù đã biết được nhà nào có điện thoại để dùng nhờ nhưng cũng không thể gọi điện được cho Văn, bà không biết số. Đúng là thời đại phát triển, cái gì cũng khó và khó hiểu hết, bà mệt mỏi nhìn sang con Diên đương ngồi khóc. Bà dỗ dành rồi an ủi nó rằng chắc Việt chỉ đương đi đâu đó chơi vui quá nên chưa về thôi, y có tiền mà chắc sẽ không sao đâu. Thế nhưng con Diên càng khóc tợn, bây giờ dù có nói bất kì lời tích cực nào cũng không thể vào đầu nó nổi. Bà Hiền và con Diên lại lủi thủi đi về, suốt hai ngày sau đó đều ăn không ngon, ngủ không yên, cứ đi tìm y rồi lại thất vọng quay về. Giữa lúc con Diên đương ngồi bên hiên khóc, trong nhà bỗng truyền ra một âm thanh nghe rất quen. Là điện thoại. Đúng rồi là điện thoại, bà Hiền vội vứt cả chổi ở lại để chạy vào trong nhà, bà lật tấm vải đương được phủ lên cái điện thoại ra rồi nhấc máy lên nghe. Một giọng nói trầm thấp, có chút hơi khàn khàn như bị cảm mà quen thuộc vang lên.

"Alo, bà Hiền à?"

"Ông... ông Văn. Vâng, là tôi đây ạ!"

Trong lúc ấy con Diên như người mất hồn, ngồi thụp xuống ghế, miệng lẩm bẩm "thôi thế là xong".

"Xin lỗi tại tôi lo lắng quá nên mới phải gọi về, chuyện ở nhà thế nào rồi. Việt ăn uống có đầy đủ không, có còn nghĩ ngợi gì linh tinh không?"

"Dạ... dạ không ạ."

"Thế giờ em ấy đương làm gì? Cho tôi nói chuyện với em một chút, chắc không còn giận đâu nhỉ? Ha ha"

Bà Hiền câm nín, một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả gian phòng. Bà im lặng, cả cơ thể đứng đơ ra như đá, không biết phải trả lời thế nào. Bỗng con Diên vùng lên cướp lấy điện thoại của bà Hiền và nói ra toàn bộ sự thật.

"Hu hu ông Văn ạ! Thực ra suốt mấy ngày hôm nay con không biết cậu đi đâu cả, cậu chỉ để lại một bức thư mà cậu vẽ rồi biến mất... hu hu con tìm mãi mà không thấy. Giờ con sợ lắm, con không biết phải làm sao, cậu sợ cậu bị làm sao thì..."

"Cái gì! Tại sao? Em ấy đâu? Tại sao lại biến mất?"

Giọng người ở đầu dây bên kia bỗng dưng khản đặc rồi gầm lên, tất cả những câu nói sau đều không nghe lọt tai được câu nào nữa. Chỉ một lát sau câu tôi sẽ cố gắng để về rồi tắt ngấm. Con Diên lại ngồi khóc hu hu, nó sợ việc Việt bị làm sao còn hơn cả cái chết. Nó chỉ muốn đánh đổi đi mọi thứ miễn là giờ biết được y đương ở đâu. Nhưng ít ra giờ cả bà Hiền với con Diên đều cảm thấy được nhẹ nhõm hơn một chút, ít ra Văn đã biết mọi chuyện, hắn sẽ thật nhanh chóng quay trở về và tìm lại được y. Lúc ấy bà Hiền thề sẽ khoá chặt cửa cổng lại.

...

An mượn nhà thương điện thoại, hiện tại anh biết hắn đương làm việc tại cơ sở ở Vĩnh Yên, chỉ cần gọi vào số của cơ sở Vĩnh Yên và xin cho gặp đồng chí Phạm Hoàng Văn là được. Anh cứ nghĩ tự tin như thế cho đến khi ngồi xuống trước mặt y để gọi điện. Việt nhìn thấy chiếc điện thoại, vừa lạ mà vừa quen, y nhớ ở nhà cũng có một chiếc gần giống như vậy mà không hay được dùng, luôn phủ vải kín mít.

"Alo, cho tôi gặp đồng chí Phạm Hoàng Văn được không? Hãy nói là có người muốn gặp."

"Xin lỗi, nhưng tôi được tin đồng chí Phạm Hoàng Văn đã phải điều chuyển đi nơi khác làm việc từ hôm qua rồi ạ."

An nghe như sét đánh ngang tai, anh không biết phải đối mặt với Việt như thế nào, trước một khuôn mặt đương rất ngóng chờ. Mặt anh cứng đờ, cắt không còn một giọt máu.

"Thế... thế có thể cho tôi biết đồng chí đã bị điều chuyển tới nơi nào không?"

"Hiện tại việc này chỉ có cấp trên là biết được, nếu như tôi mà có được thông tin sẽ thông báo với anh luôn."

"Vâng... cảm ơn cô."

Việt đương ngơ ngác vì anh đã cúp điện thoại, y hỏi.

- Vậy tôi đã được nói chuyện với anh ấy chưa?

- Được rồi nghe này, nghe tôi giải thích. Không phải vì tôi muốn lừa cậu mà là vì anh Văn đã bị chuyển tới nơi khác để công tác và hiện tại tôi chưa biết là ở đâu. Nhưng tôi chắc chắn là anh ấy vẫn ổn, nên cậu yên tâm nhé, xong việc anh ấy sẽ về đón cậu.

- Anh ấy vẫn ổn à? Vậy là được rồi...

Nói xong y quay người lại rồi lên giường chùm chăn nằm im lặng, anh biết là kiểu gì y cũng sẽ khóc nên chỉ nói lời xin lỗi rồi đi ra. Nước mắt y tuôn rơi lã chã làm gối ướt hết cả, giờ y thực sự rất nhớ hắn, có khi nếu y ngoan ngoãn ở nhà thì đã sớm gặp lại được rồi. Hắn bận thật nhưng lỡ như hắn cũng nhớ y, hắn thương y rồi quay về nhà để được gặp mặt, lúc ấy nếu không thấy y ở nhà chắc hắn sẽ buồn lắm. Y cũng buồn nữa...

Gà Con thấy cậu buồn thì chỉ lộn người một cái rồi nằm im lặng, chắc con cũng đã thấm thía được nỗi buồn của cậu mà buồn theo mất rồi. Gà Con cũng nhớ thầy Văn lắm, muốn được thầy nói chuyện và ôm ấp như ngày xưa mà giờ lại chưa có được. Việt thương con vuốt ve, an ủi.

- Không sao, thầy vẫn đương rất tốt mà, con nhỉ? Rồi thầy sẽ quay về để đón hai người chúng mình thôi.

———————————————-
Oki thì chap này mình viết tới đây thui nha rùi mình lại viết tiếp :'>>> nếu như các bạn thích truyện của mình thì vote và cmt cho mình vui nha, mình cảm ơn các bạn nhiều lắm ❤️❤️❤️🥺🥺🥺 mình rất vui vì các bạn thích truyện của mình.

Một chiếc bụng bầu xinh xắn, đáng iêuuu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top