Ta chẳng còn nhau (10)
Gió lạnh heo hút thổi qua con đường làng vắng tanh vắng ngắt của chiều đông. Việt ngồi trên giường giở cái túi vải con con ra rồi đếm lại từng đồng, dạo này y không hay đi ăn quà vặt nữa nên chắc cũng đủ cho một chuyến đi Hà Nội. Việt vươn vai cho đỡ mỏi rồi chống lưng bước vào buồng, cái bụng to vượt ngưỡng tám tháng nhiều lúc cứ thùm thụp như cái trống giờ mới chịu nằm yên một lúc cho y sắp xếp đồ. Y thiết nghĩ lần này đi cũng đâu phải để đi chơi nên y cũng chẳng định làm đỏm gì, chỉ cần mặc ấm là đủ, nhất là cho cái bụng bầu của y, Gà Con rất cần được giữ ấm, chỉ tầm một tháng nữa thôi là con sẽ chào đời.
Buổi tối Việt vui vẻ ăn cơm thật no rồi lên giường nằm đắp chăn đi ngủ, bà Hiền thấy thế cũng yên tâm phần nào, dù sao đối với bà y vẫn trẻ con nên dễ quên, như một "em bé" đương mang bầu một em bé khác. Việt lên giường nằm là thế nhưng chưa ngủ được, y bày ra cả núi suy nghĩ xem mình lên tàu sẽ ra sao và tới Hà Nội sẽ thế nào, y đã tới Hà Nội cùng Văn rồi nhưng lần này khác, y phải tới đó một mình. Nằm nghĩ chán chê, Việt lại lôi cái khăn tay nho nhỏ ra hít hà rồi sụt sịt khóc. Đêm mùa đông lạnh lẽo này chẳng ai như y cả, y khóc chẳng vì đói hay là rét, y khóc vì chồng không về với mình, khóc vì buồn tủi.
Ngay từ sáng sớm tinh mơ Việt đã tỉnh dậy, y chắc chắn giờ này bà Hiền vẫn chưa dậy mà cái Diên thì càng chắc chắn là chưa. Nếu hai người họ mà biết y vác cái bụng bầu lớn từng này rồi để lên Hà Nội thì chết chắc, lại còn đi một mình. Việt rón rén đi từng bước thật nhẹ nhàng ra khỏi nhà nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi và tội lỗi vì lỡ như bà Hiền và cái Diên lại tưởng y ra chợ hoặc chạy đi đâu linh tinh thì lại đi tìm mệt bở hơi tai. Rồi lỡ như lại tưởng Việt bị ma dắt ra sông lúc nửa đêm rồi dìm chết thì sao? Như thế có thể nguyên một đám người giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông này dắt díu nhau ra lội nước tìm vớt xác Việt. Nghĩ đến thế thôi Việt đã hãi run người, nên dù không biết chữ y cũng ráng vẽ lại cho mọi người hiểu. Y tự vẽ bản thân mình với cái bụng to, vẽ đoàn tàu rồi đến mấy ngôi nhà xan xát nhau có treo đèn lồng, y tự hào nghĩ dễ thế này chắc chắn ai cũng hiểu được. Đặt tờ giấy xuống bàn rồi y lại rón rén bước đi, trời lúc này vẫn còn chưa sáng, gió lạnh rét căm căm nhưng vẫn không làm lòng một mẹ bầu cần chồng như y nản lòng. Chẳng biết từ bao giờ Việt lại yêu thương chồng đến thế, nhưng có khi là tại hắn vì hắn chưa bao giờ đi lâu đến vậy, hắn làm y buồn. Thế là do y nghĩ cho chồng, lo cho chồng gặp vấn đề gì hay là do y nghĩ cho bản thân, tại hắn đi lâu nên làm y buồn? Dù sao thì hiện tại giữa tiết trời rét như cắt vào da thịt thế này Việt cũng đứng đây, đi bộ đến ga tàu để chuẩn bị mua vé xuống Hà Nội. Trời rét nhưng trông y lại mạnh mẽ đến lạ, bước đi với bụng lớn được lót trong nhiều lớp len bông.
Việt vạch túi vải nhỏ đổ ra khá nhiều những đồng xu con, may mà vẫn đủ tiền mua một vé và lại còn dư. Y giữ tấm vé trong tay như báu vật rồi ngồi đợi tàu, quấn lại khăn che hết đầu với tai cho khỏi rét, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi kéo áo che hết cả. Gà Con sáng hôm nay thì ngoan ngoãn nằm im không đụng đậy, chắc vì bình thường đáng lẽ ra giờ này cậu vẫn còn đương ngủ nên nó cũng ngủ luôn, hiện tại vẫn đương trong giấc nên chưa muốn dậy.
Ngồi chờ một lúc thì tàu cũng đến, vẫn là cái tàu được sơn đen quen thuộc mà lần trước y đã đi với hắn. Nó quá cao và y chẳng bước lên nổi, giờ hắn không ở đây để mà bế y lên được nữa. Y cứ đứng loay hoay mãi trước bao nhiêu người cũng đương đứng đợi xung quanh để lên tàu, nhìn thấy cái bụng bầu to vượt mặt của y mọi người cũng hiểu y đang gặp khó khăn để lên tàu nên cùng đỡ y lên, còn không quên hỏi han vài lời và y cũng thật thà đáp lại.
- Bụng trộm vía lớn quá rồi này, bao nhiêu tháng rồi em? Sao lại đi có một mình thế này, chồng đâu?
- Dạ em cảm ơn ạ, em bầu được hơn tám tháng rồi. Chồng em đang đi làm ở Hà Nội, hôm nay em cũng đến đó...
- Thế thì sắp đẻ rồi còn gì, có muốn đến thăm chồng thì cũng nên đi cùng người nhà đừng đi một mình thế này nó khó khăn ra.
- Dạ vâng.
Việt chỉ biết cười gượng rồi tìm chỗ của mình ngồi. Lên tàu ngồi rồi Việt mới bắt đầu thấy thấm cơn mệt vừa qua, y xoa nhẹ rồi đấm bóp chân một chút cho đỡ mỏi, một lúc sau thì tàu chạy. Lần này y thấy tàu xóc hơn bình thường, muốn ngủ một chút để lấy lại sức cũng không được, không biết có phải lần này tàu xóc hơn không hay là thực chất lần trước cũng vậy nhưng lần đó niềm háo hức được ngắm phố Hà Nội và sự an tâm khi được chồng ở cạnh đã lấn át hết đi. Lần này Việt thấy muốn khóc hơn. Mọi người xung quanh đều chìm vào giấc ngủ nhưng Việt thì không tài nào ngủ nổi, một phần vì tàu xóc mà cũng một phần vì buồn và lo. Y mới thiếp đi được một lúc thì tàu đã đến nơi, cảnh tưởng ga tàu quen thuộc như lần trước đập thẳng vào mắt y, nhưng vừa quen mà cũng vừa lạ, đến bây giờ Việt mới bắt đầu thấy sợ hãi vì không biết phải làm gì cả, đến giờ y mới nhận ra y không biết gì về hắn cả, y không biết chỗ chồng đang ở dưới Hà Nội là ở đâu hay chỗ làm của hắn ở đâu y cũng không biết. Biết thế lúc ấy y đã không ham mê phố phường đến mức quên luôn việc hỏi chỗ chồng ở đâu và làm việc thế nào. Thế nhưng y vẫn không quên ra khỏi ga tàu rồi ngồi tạm xuống một hàng quán nhỏ để gọi bánh đúc rồi giở gói cơm nắm muối vừng có vài miếng thịt gà mà y đã chuẩn bị từ hôm qua sau bữa cơm tối. Y cắn một miếng cơm đã nguội nghe nguội ngắt rồi bỗng xụ mặt ra, một giọt nước mắt lăn dài trên má đã ửng đỏ vì gió lạnh. Chị chủ quán bê một bát bánh đúc riêu cua ra cho y nhìn y thấy thương quá cũng động lòng không kìm được mà hỏi chuyện, rồi còn đi hấp lại nắm cơm cho. Việt lấy tay quẹt nước mắt rồi cảm ơn chị, y thật thà kể hết cho chị nghe là muốn đi gặp chồng nhưng không biết chồng ở và làm việc ở đâu cả, y chỉ biết chồng làm xưởng gỗ và có viết báo một chút nhưng cả cái đất Hà Nội này có bao nhiêu là xưởng gỗ thì làm sao mà tìm thấy cho được. Nhìn xuống cái bụng bầu lớn của y trong đầu chị còn thoáng chốc nghĩ ra một vở bi kịch, hay là thực ra y đã bị lừa, một thằng mất dạy nào đó ở Hà Nội này đã về quê và làm hại đời y, nó hại y bụng mang dạ chửa rồi bỏ trốn cuốn xéo về lại Hà Nội, bỏ mặc y trông đợi một mình rồi phải xuống tận Hà Nội để đi tìm. Đúng thằng sở khanh!
Đang trộm nghĩ dở thì cái khăn tay mà Việt cầm lên để chùi nước mắt đã đánh động dòng suy nghĩ của chị. Chị chủ quán hàng vội vàng thốt lên.
- Tên của chồng cậu phải không? Nếu tìm bằng tên thì dễ hơn đấy!
Việt đang khóc thì bỗng nhận ra rồi im bặt. Đúng là thế thật! Y reo lên.
- Đúng rồi! Văn! Chồng em tên là Văn chị ạ!
- Ôi trời nhiều người tên là Văn lắm, cả họ cả tên là gì nào?
- Phạm Hoàng Văn ạ, chị có biết ai tên là Phạm Hoàng Văn không ạ?
- Thế vẫn khó nhỉ? Tên giống nhà thơ thế. Có khi cậu phải đi tìm đến từng xưởng gỗ một rồi, hỏi người ta xem có biết ai buôn gỗ tên là Phạm Hoàng Văn không? Hỏi rồi có khi may mắn người ta lại chỉ cho.
Việt nghe vậy tự nhiên mặt lại buồn thiu, y vâng dạ rồi toan đứng dậy. Cái khăn tay bỗng chốc bị rơi xuống đất, chị chủ quán cúi xuống nhặt lên giúp y vì thấy y có cái bụng bầu to mà loay hoay chưa nhặt lên được. Nhìn cái khăn tay bằng lụa mềm lại còn được thêu chỉ rất đẹp, nhìn hàng chữ bất chợt bao dòng suy nghĩ về một tên mất dạy của chị đều biến tan, loại khăn lụa thêu tay này cũng không phải là rẻ, hay cũng có thể đây là một tên sở khanh nhà giàu chịu chơi? Mà chắc không phải...
- Chồng cậu cũng yêu cậu nhiều ha!
Y nghe thế liền đỏ mặt, miệng run lắp bắp nói gì đó cho bớt ngượng.
- Trên... trên đó là tên của em ạ!
Chị chủ quán nhìn xuống hàng chữ được thêu trên khăn tay rồi đọc.
- Phạm Hoàng Văn mãi yêu thương em, Hà Văn Việt.
Việt bỗng ngây người ra rồi đón lại chiếc khăn từ tay chị chủ quán. Y luôn nghĩ đó chỉ là tên mình thôi, những chữ còn lại có thể đơn giản như là "gửi tặng em" chẳng hạn nên không để tâm lắm. Y càng đỏ mặt hơn và quyết sẽ tìm bằng được chồng, y muốn xin lỗi hắn vì đã làm hắn tức giận rồi buồn phiền đến mức không muốn về nhà với y. Ra là Văn lại yêu thương y nhiều như vậy, thế mà y lại làm hắn buồn. Y thấy muốn khóc và y thấy mình thật tệ. Trong bụng Gà Con bắt đầu đạp nhộn nhịp, nó đã thức dậy và ăn cơm cùng cậu Việt từ nãy còn bây giờ nó lại phải dỗ cậu Việt của nó rồi. Nếu cậu cứ khóc như vậy thì đến khi sinh nó ra sẽ có cái mặt xấu hoắc mất.
Việt cảm ơn chị chủ quán rồi lại rảo bước đi. Trên đường phố mùa đông tấp nập chẳng giống con đường làng ở quê gì cả, mọi người vẫn đi lại nhộn nhịp mà chẳng cần tránh rét, mà thực ra có những người muốn ở nhà tránh rét cũng chẳng được vì nếu không họ sẽ đói, gia đình họ sẽ đói nên buộc họ phải cắm đầu ra đường mà mưu sinh. Người như Việt cũng chỉ đến khi được chứng kiến những mảnh đời vất vả thì mới thấy thương xót, nhưng hồi bé xíu Việt chưa nghĩ được nhiều như vậy, y đơn giản chỉ thấy họ phải làm nhiều việc, mặc không đủ ấm, bị đói bụng thì thấy thương vậy thôi, mãi đến giờ y mới hiểu được chút. Việt đưa tay lên xoa xoa, vỗ về Gà Con vừa đạp nhẹ một cái, từ trước đến nay y luôn được hắn bảo bọc, đến giờ khi mang bầu thì y cũng được hắn bảo vệ cả mình lẫn con, y không phải chịu đói mà cũng không phải chịu rét trong khi hắn luôn luôn bận bịu đi suốt cả tuần liền. Thế nên Việt lại càng muốn tìm đến Văn hơn, muốn ôm lấy hắn rồi xin lỗi, muốn thơm hắn và để hắn thơm, muốn nói với hắn: "em cũng yêu thương mình".
Gà Con trong bụng có vẻ rất hưởng ứng, bởi nó cũng yêu thầy Văn lắm, thầy cũng yêu nó và khi chào đời nó cũng muốn được thơm thầy.
——————————————————
Tr ưiiiii ;;-;; xin lỗi mọi người vì giờ mình mới ra chương mới, tại zì cái tự dưng mất hứng nên bỏ ngang lun huhu thui mọi người đừng buồn nha vì sắp tới mình sẽ ra nhìu chương á:'> tại zì ty mình bảo làm hộ mình bt tin học ứng dụng ák nhưng bù lại mình phải vít truyện nên mình viết thoi, mình nhớ mọi người nữa:'> hihi nhìu bạn giục mà giờ mình mới vít;-; sorry nhaaa
Tặng cho mọi người một hình bụng bầu để ngắm nè:'>> iu lám, vẫn artist đó thui hihi
Tưởng gì chứ mình có nguyên một list hơn 300 cái bụng bầu cơ, toàn của nhà để đăng dần hihi :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top