Ta chẳng còn nhau (1)
Gió đông như từng nhát dao lạnh, bạc bẽo xuyên qua lớp áo bông khá dày dặn bên ngoài cứa vào da thịt Việt. Cứ rét thế này thì có lẽ mùa xuân năm nay sẽ chẳng về kịp được trước khi Việt sinh mất. Sáng sớm Việt đã dậy đun nước, ngồi hơ tay trước đống bếp củi cho ấm, bếp lửa nổ tanh tách soi lên ánh mắt long lanh của y ấm áp và hiền hoà. Việt đang mang bầu tới tháng thứ bảy rồi mà mùa đông sao lâu qua quá, chả nhẽ y sẽ phải sinh con trong cái tiết trời giá rét này. Đôi khi trời còn ẩm ương mưa lất phất rồi đến cả mưa rào, vừa rét lại vừa bẩn. Ôi, nghĩ mà não cả lòng!
Mà thực ra ngẫm kĩ lại, Việt cũng lấy gì mà khổ sở đâu. Y lấy chồng khá giả, bình thường một ngày ăn hai bữa nhưng từ lúc có bầu đến giờ y ăn đủ ba bữa một ngày không thiếu một phần cơm. Nhà chồng y thì cứ phải gọi là khang trang nhất nhì cái làng này, đêm ngủ chỉ thỉnh thoảng táy máy chân tay thò ra một tí khỏi cái chăn bông thì mới bắt đầu biết rét. Ấy là ở trong nhà thôi, vì cứ mỗi độ đông về là cái rét nó không sao chui nổi vào, các khe hở trong nhà được bít kín hết sạch cả có rét nữa thì cũng chẳng sao, nhưng nếu bước ra ngoài trời thì có mà ăn đủ. Mùa đông y sống sướng thế đấy, nhưng y vẫn cứ đay nghiến cái mùa đông này mãi.
- Rét! Sao mà rét thế!
Việt cau có, khịt khịt cái mũi rồi liếm cái môi khô. Kêu rét là thế nhưng y vẫn ngồi đấy xoa tay, vuốt chân mãi cho đến khi nào chán thì thôi. Chán, ý là lúc ấy y được người ở gọi lên ăn cơm sáng. Bụng y ễnh ra, đứng lên rõ là vất vả. Y lại cọc.
Con Diên người ở thấy Việt đang lóc cóc đi ra khỏi bếp, bước từng bước nặng nhọc. Nó chạy ra đỡ, xuýt xoa kêu rét, giọng nó như muốn nhiếc mắng y nhưng lại có phần thương thương, đáng yêu kiểu gì.
- Sáng nào cậu cũng xuống bếp sưởi lửa làm gì? Cậu muốn lấy gì thì cứ bảo em rồi cậu ở nguyên trên nhà cho em nhờ. Không ông về lại mắng chết em thôi.
Việt nhìn nó với vẻ mặt bất cần rồi bĩu môi. Y kéo lại cái gấu áo bông trần che kín bụng rồi nói.
- Sao phải sợ? Lão mà mắng em thì tôi sẽ doạ cho lão phải sợ một vố. Tôi sẽ dọa không đẻ nữa, cho lão biết tay.
Con Diên đưa tay bụm miệng cười, lấp ló cái răng khểnh trông duyên lắm, đúng cái dáng vẻ của một đứa con gái mới lớn tuổi mười hai. Mà nó cũng có phúc lắm mới được vào ở trong cái nhà này và hầu Việt, trước đây kể cả có những ngày nhà có khó khăn đi chăng nữa thì nó vẫn chưa phải bị đói.
- Vâng, vâng mời cậu lên ăn cơm sáng ạ!
...
Suốt cả buổi sáng đông lạnh lẽo ấy, Việt nằm trong nhà. Y nằm nhiều đến phát chán rồi. Y lại muốn ra ngoài, không được đi dạo quanh làng như trước nữa thì cũng đi lòng vòng quanh sân, chẳng lẽ lại cứ nằm đây mãi. Y chống tay nhổm dậy, vớ lấy cái khăn quấn vòng quanh cổ hai vòng rồi buộc kín mít. "Gớm thôi, không biết cu hay đĩ mà nặng thế."
Ngoài trời sương mù trắng xóa, phủ khắp những mái nhà lợp ngói, lợp gianh. Việt không biết là do sương đục hay là do mắt y có dính ghèn, y chán nản toan quay lại vào phòng thì lại thôi, y nghĩ cứ nằm ỳ ra đấy có khi lại không tốt cho con. Y vươn vai, quơ tay múa chân vài cái cho khoẻ người, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, tạt vào mặt y, rát hết cả, y sắp bực nhưng rồi sau đấy cái cơn gió buốt lạnh vẫn không thể ngăn y bước ra khỏi cửa. Y tự hỏi không biết nay ngoài chợ có ai tới buôn bán gì không, y lại thèm bánh đúc, đằng nào cũng tính đứng dậy đi lại cho khoẻ nên y cũng không muốn sai con Diên nữa, nãy y xuống thấy nó còn đang gật gù cạnh bếp củi.
"Ăn bánh đúc xong chắc không bị ngang bụng đâu nhỉ? Vẫn về nhà ăn cơm được." Việt nghĩ thế rồi lại nhớ về ngày xưa, lúc mình mới về nhà chồng, lúc ấy thực chất cũng đã là khá giả rồi nhưng giờ lại còn phất lên thêm nữa. Nhà nhiều đất, nhiều ruộng nhưng cái lão chồng của Việt lại chẳng muốn ở nhà với mấy cái mảnh đất ấy mà làm, lão cho nông dân thuê cả rồi cắp đồ đi lên tận Hà Nội, Hà Niếc gì đấy để mà làm ăn, suốt cả tuần mới về một lần. Mà thôi, cũng nhờ thế mà giờ Việt mới được tiêu sài dư giả hơn, có khi không mang bầu y vẫn sẽ được ăn ngày ba bữa đủ cả rồi còn ăn quà. Lão đi làm ăn trên đấy cũng ngót gần hai năm rồi, có vẻ khấm khá nên y thấy cũng yên tâm. Nhiều khi y cũng thấy... nhơ nhớ.
Trời lạnh mà chợ vẫn họp đông. Có khi không phải do mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm mà là do y chửa. Chửa nên là thấy cái gì cũng khó, cũng mệt hơn gấp rưỡi bình thường. Y ngồi xuống một hàng bánh đúc rong, rồi lựa lấy mấy tấm ăn với nước riêu nóng hôi hổi. Việt vừa ăn vừa bâng quơ nghĩ chuyện linh tinh rồi chẳng biết từ bao giờ mắt y đã lướt theo đôi bàn tay của bà cụ đương làm bánh đúc. Tay bà gầy khọng, nhìn như là chỉ còn da bọc với xương, hơi run run khi nâng mấy tấm bánh. Giờ Việt mới bắt đầu để ý kĩ đến xung quanh, từ sáng tới giờ y cứ ngẩn ngơ nghĩ đến chuyện gì vớ vẩn lắm, chắc tại cái rét, cái lạnh khó chịu của trời đông lấn át đi con mắt vốn rất tinh tường. Hoặc cũng do y chửa.
Bà lão với những manh áo cũ mặc chồng chéo lên nhau, cái ngoài cùng đã sờn rách hết cả, vá chằng vá đụp. Đôi mắt bị những hàng nếp nhăn đã bị cái khổ, cái truân chuyên bao năm làm cho sụp mờ đi hết cả. Bà chít một cái khăn nâu trên đầu che tai đi cho khỏi rét, tay nâng lên run run trả lại mấy đồng trinh còn thừa. Y không nhận.
- Thôi bà ạ, cháu biếu bà!
Y thấy lòng xon xót, y thấy thương bà mà nắm tay mãi chẳng buông, cảm nhận thấy được cái rét buốt nơi tay của bà. Bà cụ bỗng nở một nụ cười hiền lành, miệng bà móm mém nói lời cảm ơn và chúc phúc.
Chỗ gốc cây gạo gần đấy còn có mấy đứa trẻ con cứ lấm lét nhìn y. Mặc trên người mỗi đứa một manh áo mỏng tang, mũi miệng ửng đỏ lên, sụt sịt, chóp chép toàn nước với dãi, còn nước mắt cũng chỉ trực trào ra nốt đến nơi. Trong lòng y dâng lên một cảm xúc thương hại đến khó tả, y nhớ mấy năm trước đây lúc còn chưa đi lấy chồng y cũng cùng đi buôn với mẹ ở chợ. Chợ hồi ấy vắng và buồn hơn bây giờ nhiều, không có nhiều thứ quà cho y ăn, mà có thì cũng chẳng có tiền. Lúc ấy y cũng thấy những đứa trẻ lấm lem độ ngang với những đứa trẻ bây giờ, Việt còn không rõ những đứa trẻ ấy là mồ côi, cơ nhỡ hay là vì bố mẹ bận buôn, bận bán mà để mặc. Việt chỉ biết rằng y thương tụi nó lắm lắm, y chỉ muốn nếu lúc ấy y có thể cho chúng nó cái gì là y sẽ cho ngay mà không cần phải suy nghĩ. Ấy thế mà lúc ấy Việt lại chẳng có gì, y quay mặt đi giấu nhẹm buồn thương vào lòng, chỉ trực bật khóc. Ngay từ khi chúng còn nhỏ cái khổ đã ám vào những gương mặt non tơ ấy sự đói rách và buồn tủi.
Việt đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, vào cái tiết trời như cắt da, xẻ thịt này ai cũng khổ cả, khổ từ điệu bộ dáng đi, khổ từ ánh mắt, khuôn mặt, khổ từ dưới đất khổ lên và khổ từ trên trời khổ xuống. Y gọi lũ trẻ lại, chúng ùa ra như đám gà con, vây quanh Việt nhe răng cười, đứa nào đứa nấy sởn hết cả da gà lên vì rét nhưng ánh mắt thì long lanh mong đợi. Chúng chắc chắn biết là y định cho chúng cái gì. Có đứa còn đặt tay lên bụng y xoa xoa rồi nói bằng cái giọng trẻ con choe choé, đáng yêu của nó.
-Bụng anh to thé! Y như là cái thúng.
Giờ này mà vẫn còn nhe nhởn thế cho được. Y mỉm cười xoa đầu nó, rồi xoa đầu từng đứa một, móc trong túi ra mấy xu còn sót lại rồi cho mỗi đứa một đồng ăn bánh đúc, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở hẳn ra. Sau dáng dấp lem luốc, bụi bẩn chúng đã là những đứa trẻ dễ thương lắm. Y thương tụi nó quá. Y thấy mình như sắp khóc đến nơi.
Cái chợ mà y đã đi cùng mẹ năm ấy rõ là cách cái chợ này xa lắm, có khi phải đi đến hai lần đò mới tới. Vậy mà y cứ ngỡ như mình được quay lại vào cái ngày hôm ấy, cũng cùng với những đứa trẻ lấm lem đất bùn như vậy, mà hạnh phúc hơn...
...
Việt đương trên đường về, sương đã tan đi hết và để lại một khoảng trời xám giá lạnh, cơ mà y không còn thấy rét nữa. Nếu mà không có cái bụng bầu to ơi là to này, thì y đã nhảy chân sáo vì vui. Y thấy xa xa bóng dáng quen thuộc của con Diên chạy lại, nó đã đi kiếm y ác liệt, nhưng nó không nghĩ rằng y lại đi ra tận chợ chỉ để ăn quà. Nó tới gần, mặt lộ vẻ sợ hãi rõ rệt. Nó hớt ha hớt hải, thở không ra hơi.
- Cậu Việt! Cậu Việt ơi, cậu đi đâu thế để em đi tìm suốt! Cậu ra chợ mà sao không bảo em? Em đã sợ lắm đấy!
Nó ngừng một chút để lấy lại hơi thở, rồi nói tiếp.
- Ông Văn về rồi cậu ạ!
Y dựa vào tay Diên, khẽ bĩu môi nhíu mắt.
- Gớm! Cái lão ấy, sao không đi tiếp mấy hôm nữa đi. Khỏi phải về!
Việt cứ nói vậy chứ khoé môi y đang khẽ cong lên một nụ cười. Y Thong thả đỡ bụng bầu rồi bước đi.
Mùa đông năm nay, y mong trời đừng lạnh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top