Ngỏ lời yêu - Oneshot

Bình minh đã thức giấc trên cái bản làng nho nhỏ bình yên. Trời vừa mới sáng thôi, thế mà trước cửa nhà của đại gia giàu nhất bản đã có anh chàng trẻ tuổi đang căng thẳng đứng chờ.

-Tả à? Mới sáng sớm mà cháu đã ở đây làm gì thế?

Ông Chiểu hai mắt còn chưa mở hết đã phải dậy lo chuyện giấy tờ, sổ nợ. Ông đang định ra chợ mua chút đồ ăn cho cậu con trai ở nhà thì thấy Tả đã đứng sẵn trước cổng, gương mặt căng thẳng không thôi. Hai quầng mắt của anh thâm đen như thể cả đêm qua đã thức trắng.

-Dạ, cháu chờ Chải ạ.

-Chờ Chải á? Bình thường giờ này nó đã dậy đâu. Không thì cháu vào nhà chơi.

Nghe Tả giải thích, ông Chiểu vẻ mặt đầy bất ngờ. Bình thường Tả rất thân thiết với Chải nhà ông, hẳn sẽ biết giờ này cu cậu còn chưa bình minh chứ.

-Thôi, cứ vào nhà mà chơi. Bác đi mua đồ ăn sáng cho nó, cháu ở nhà canh nó dậy giúp bác cũng được.

Ông Chiểu vỗ vỗ vai Tả, buồn cười vì cái mặt ngơ ngác của anh. Tả nghe lời ông Chiểu nhưng có vẻ hơi ái ngại chưa dám vào, sợ sẽ làm phiền gia đình nhà người ta. Nhưng ông Chiểu cũng đã rảo bước được một quãng, cổng cũng để cho Tả trông chừng, anh đành phải khóa cổng rồi vào trông nhà.

Vừa vào tới phòng khách, Tả vẫn choáng ngợp vì độ rộng của căn nhà dù anh tới đây không phải lần đầu. Tả suýt xoa, nội thất đều là gỗ cao cấp, ngay cả cái tivi cũng thuộc dòng đắt đỏ. Sở dĩ anh tới đây sớm như vậy là vì...

"Chải! Tao thích mày từ lâu lắm rồi. Mày... có đồng ý tiến đến mối quan hệ trên tình bạn với tao không?"

"Thích á? Sao tự nhiên lại thích tao?"

"Thích còn cần lí do nữa hả? Mày đồng ý được không?"

"Thế thì từ giờ, ngày nào cũng sang nhà tao thật sớm để chờ tao, đến khi tao đồng ý thì thôi."

Chải vừa nói vừa mỉm cười, cậu quay lưng đi rồi để lại Tả ở đó dưới ánh hoàng hôn, gió lộng. Tả nhìn bóng lưng Chải rời đi, ánh mắt mê muội không nói nên lời.

Hôm nay, anh thực sự đã đến chờ Chải ở trước cổng nhà cậu, đến từ rất sớm.

Tả ngồi im một góc trên ghế gỗ ở phòng khách. Anh không dám cử động mạnh, lưng thẳng tắp, sợ mấy hình rồng trạm trổ trên số gỗ cao cấp này hỏng hóc thì phải đền ốm.

-Đến sớm làm gì thế?

Đang căng thẳng trong căn nhà rộng lớn, bỗng từ sau vang lên giọng nói ngái ngủ quen thuộc. Đó là Chải với hai mắt còn đang nhắm nghiền nhưng tay chân đã mở cửa để ra phòng khách.

Tả vui vẻ quay đầu, ngắm nhìn dáng hình của Chải khi mới ngủ dậy.

-Sao mày dậy sớm vậy? Bình thường giờ này đã dậy đâu.

Tả đứng dậy, để chỗ ngồi cho Chải.

-Đứng làm gì? Ngồi xuống.

Chải kéo Tả đang đứng ngồi xuống, cậu thuận người dựa vào vai Tả.

-Còn buồn ngủ sao không ngủ tiếp? Với cả... câu trả lời của mày là gì?

Thấy động tác của Chải, Tả hơi căng thẳng nhưng vẫn ngồi yên cho cậu dựa. Tiện thể, anh rất muốn biết câu trả lời của cậu nên đã hỏi luôn, dù người kia còn đang ngái ngủ.

-Câu trả lời gì?

-Thì chuyện... tao thích mày ấy.

-À, chuyện đó hả? Ơ, vì chuyện đó mà mày đến sớm thật luôn? Tao đùa mà.

Chải bất ngờ mở mắt, cậu không ngờ có tên ngốc dậy sớm như vậy để đến nhà cậu. Chỉ có điều một câu nói của Chải đã làm Tả hơi tức giận. Anh nắm vai Chải, lắc nhẹ, hỏi từng câu với vẻ mất bình tĩnh.

-Đùa? Sao lại đùa? Mày coi chuyện tỏ tình của tao là đùa á?

-Mày bình tĩnh đã, chưa gì đã sồn sồn lên. Thích ăn tát không?

Chải đánh cái bốp vào đầu Tả, cậu không thích cái kiểu hơi một chút là nhảy dựng lên của anh chút nào.

-Mày nghĩ xem, nếu tao không thích mày thì đã từ chối mày từ hôm qua rồi. Còn chờ đến hôm nay làm gì?

-Sao cơ? Nghĩa là mày đồng ý thích tao á?

-Ừ đấy, tao không thích vòng vo. Nhưng nếu yêu thì... tao chưa muốn bố tao biết.

Chải đã cho câu trả lời mà Tả hằng mong chờ khiến anh mừng rỡ, giọng cũng cất cao vút. Anh vui vẻ nắm lấy tay Chải, hai mắt nhìn Chải như con cún con mong chờ cái ôm từ chủ.

-Được hết! Tốt quá rồi Chải ơi! Mày đồng ý làm người yêu tao nhé?

Lần này Tả lại mất bình tĩnh nhưng không phải vì tức giận mà là vì yêu. Anh kéo Chải đang ở bên cạnh ngồi lên đùi mình. Hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, dùng trán mình kề lên trán người nọ.

-Được, làm người yêu thì làm người yêu. Nhưng mà bỏ tao ra đã, sến quá!

Chải leo ra khỏi người Tả, tiện tay lại đánh anh một cái nghe rõ to. Tả đang trong sự vui sướng cũng chẳng còn cảm giác đau. Anh nâng đầu Chải, xoa hai má cậu. Chải có gương mặt rất duyên, đặc biệt lúc cười trông rất đáng yêu.

-Làm người yêu tao rồi thì phải cho tao ôm chứ!

Thấy Chải dứt khoát tránh thoát khỏi người mình, Tả vội vã giữ người cậu lại ôm chặt hơn hồi nãy. Bình thường Chải không quen chuyện ôm ấp nên Tả dính người như vậy làm cậu hơi khó chịu.

-Nào, bỏ ra! Bố tao sắp về rồi! Không bỏ ra thì đừng yêu đương gì nữa.

-Dạ...

Quả thật một lát sau ông Chiểu đã đi chợ về, tay cầm quà sáng cho Chải. Ông đinh ninh cậu con nhà mình vẫn còn đang say giấc, định lúc về thì gọi dậy. Ông thấy cậu con của mình để bạn chờ từ sớm như vậy là không nên. Nhưng cổng vừa mở, ông bước vào nhà đã thấy Chải thức từ lâu đang ở phòng khách chơi game với Tả, đầu cậu gối lên đùi anh. Ông Chiểu lấy làm lạ, bình thường Chải thường dậy muộn, nằm chơi cũng không thích gối đầu. Chẳng lẽ hôm nay Chải bị ấm đầu rồi?

-Bố về rồi, có phở đấy. Hai đứa có đói thì ăn đi này.

Lúc đi mua đồ ăn sáng, ông nhớ bây giờ ở nhà ngoài hai bố con còn có thêm một cậu bạn của Chải nên mua thêm một phần. Tả vốn là bạn thân của Chải nên ông cũng mua một phần đầy ắp thịt cho anh. Chỉ là vừa mở bát ra...

-Bố, của con ít topping thế? Thịt ấy bố.

-Bố đã bảo người ta cho gấp đôi thịt rồi đấy.

Chưa đợi Chải đòi thêm thịt, Tả đã tự nguyện gắp hết thịt từ bát mình sang cho cậu. Anh vui vẻ nhìn cậu ăn ngon lành. Bát của hai người bây giờ trông đối nghịch nhau hết sức. Một bát đầy thịt gần như rơi ra ngoài, còn một bát chỉ có nước, phở và hành. Ông Chiểu nhìn Chải cau mày, chẳng hiểu cậu học từ đâu cái thói ăn của bạn như thế.

-Chải, ăn phần của mày đi, sao lại ăn hết của thằng Tả thế kia?

-Nó gắp cho con mà bố! Có phải con đòi của nó đâu!

-Vâng, cháu tự nguyện mà. Để Chải ăn nhiều một tí không sao ạ.

Tả vừa nói vừa nhìn Chải một cách trìu mến. Ông Chiểu thấy không khí giữa hai đứa có gì đó lạ lạ nhưng khó mà giải thích được điều lạ ở đâu. Thôi thì Tả nó tự nhường Chải như vậy cũng tốt, điều này chứng tỏ Chải rất được bạn bè yêu quý.

Tả và Chải vẫn yêu đương sau lưng ông Chiểu như thế nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ông Chiểu đã phát hiện ra mối quan hệ không bình thường của hai người. Ban đầu là tức giận vì mối quan hệ của hai đứa, sau đó là không chấp nhận rồi ngăn cấm.

Cho tới khi Chải bỏ ăn, suy sụp đến mức không ngủ được sau đó ngất xỉu, ông Chiểu mới đành đồng ý cho hai người quen nhau. Lí do ông đồng ý phần lớn là vì xót con, còn lại là ông đã thấy được sự chân thành của Tả. Anh đối xử với Chải vô cùng tốt, tới nỗi khi chưa biết hai đứa quen nhau đã khiến ông an tâm khi Chải có người bạn như Tả ở bên chăm sóc.

-Bác, cháu với Chải là tình cảm thật lòng ạ. Xin bác hãy cho phép chúng cháu ở bên nhau đến cuối đời.

Tả nắm chặt tay Chải, kiên định nhìn vào mắt ông Chiểu hòng chứng tỏ được tình cảm của mình với Chải. Ông Chiểu ngồi khoanh tay, mặt mày đăm chiêu nhìn hai đứa trẻ trước mặt.

-Quen nhau từ bao giờ?

-Ba tháng rồi ạ, nhưng cháu đã thích Chải... hơn ba năm rồi ạ.

Nếu để Chải đến với Tả cũng không tồi, Chải sẽ được hạnh phúc cả đời nhưng còn hậu thế? Chẳng lẽ nhà họ Hoàn này sẽ tuyệt tự tuyệt tôn từ đây hay sao? Rồi chuyện hương hỏa của dòng tộc này, ai sẽ gánh? Ông Chiểu khó khăn suy nghĩ, ông phải lựa chọn giữa hạnh phúc của con và người duy trì cơ nghiệp của tổ tiên.

-Bố! Con chỉ cần Tả thôi. Bố chỉ cần tác hợp cho hai chúng con là được ạ.

-Thế... thế còn chuyện con cái của mày thì tính sao hả Chải? Rồi xóm làng này người ta nhìn nhà mình ra làm sao?

-Thì... bọn con nhận nuôi, nếu bố quan trọng ruột thịt thì bây giờ có đầy cách, khoa học có thể can thiệp mà. Còn xóm làng, mình cũng cần để họ phải hiểu chuyện hôn nhân đến từ tình yêu chứ không phải mỗi việc cần duy trì dòng dõi. Vả lại nhà mình thế này, ở cái bản này ai dám lời ra tiếng vào ạ? Bố, đồng ý đi mò?

Từng lời của Chải đều rất thuyết phục và hợp lý, ông Chiểu thực sự đã bị lay động trước lời nói của con trai. Xưa giờ ông nổi tiếng ở bản là người nuông chiều con, bây giờ lại nghe Chải nhõng nhẽo, đúng thật là ông không chịu nổi.

-Hai đứa mày... bố đồng ý.

Phải rồi, cái gia tài này quan trọng đấy nhưng có chắc gì đến tận mai sau đám cháu chắt còn giữ được. Thôi thì cứ để nó tự nhiên, kinh doanh bền vững nhiều đời thì tự khắc của cải còn đó. Bây giờ, hạnh phúc của Chải là quan trọng nhất.

Cả hai nghe lời chấp thuận của ông Chiểu lập tức mừng rỡ ra mặt, Tả ôm Chải lên quay một vòng rồi nắm chặt tay cậu.

-Chào bố ạ! Bọn con đi ăn mừng!

Trời đã ráng chiều, hai bóng lưng từ trước tới giờ vẫn luôn ở bên nhau, cả sau này cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top