Một mùa xuân đang đến gần - Oneshot

Lời mở đầu:

Tình hình là tôi thấy tôi viết nhiều "thủy tinh" quá nên nay đổi hứng viết mấy cái chuyện thường dễ thương cho vui nhà vui cửa he.

Fic này cả hai đang mập mờ, ở giữa ranh giới bạn bè và tình yêu như kiểu đôi gà bông ấy. Ông Chiểu ở đây không phá sản, cũng không bị lừa tiền, Chải xuống thành phố vì muốn lập nghiệp và hơn thua với bố mà thôi.

.

.

.

Bến xe ở Hà Nội đang tấp nập người đi người về trong không khí hân hoan của mùa Tết đang đến gần. Khác hẳn với tâm trạng của mọi người, ở góc nhỏ nọ có hai thanh niên mặt mũi lo lắng đang cắm cúi tìm thứ gì đó.

-Tả, thế ban nãy mày làm rơi ví ở đâu?

-Tao mà biết là không phải đi tìm thế này rồi! Chải ơi, mày không mang theo tiền à?

-Thế mày quên là tao đưa mày cầm hết rồi à?

Chải nghe câu hỏi có vẻ ngu ngơ của Tả nên nóng giận, đánh cái "bốp" rõ to vào đầu Tả. Rõ ràng cả hai cùng ra bến xe, cầm ví rất kĩ nhưng chẳng hiểu sao vẫn có thể rơi mất được.

-Thôi rồi Chải ơi, bị móc túi!

Đang tìm ví, Tả sờ vào đáy balo bỗng thấy một vết rách nho nhỏ, đủ để một chiếc ví rơi ra. Anh hoảng hốt la toáng lên, lay người Chải tới mức cậu cảm thấy hơi choáng. Tả cảm thấy phen này toang thật rồi. Nếu làm rơi còn tìm lại được, còn nếu bị móc túi thì khả năng tìm lại gần như bằng không.

-Mày... mày ăn gì mà ngu thế hả? Ai dạy mày nhét ví vào đáy balo vậy?

Sau khi bị đánh một lần, Tả lại bị đánh một cái nữa vào đầu. Anh ôm đầu ấm ức, tại sao Chải cứ hay đánh vào đầu anh như vậy? Đánh như thế, nhỡ bị ngu đi thì sao? Nhưng dù sao Tả cũng không dám cãi lại vì anh thấy lời Chải có lý, để ví ở đáy balo dễ bị rạch lấy mất hơn là để ở giữa hoặc bên trên. Hơn nữa, Chải đanh đá quá, anh không dám.

-Thì lần sau tao nhét ở giữa là được chứ gì?

-Còn có lần sau nữa à?

Chải không đi tìm ví tốn công nữa, anh quay lưng đi đâu đó, cũng không nói lời nào với Tả nữa. Bỗng nhiên Tả hốt hoảng, kéo tay Chải lại.

-Chải, mày giận à? Thôi mà, xin lỗi, xin lỗi, thương thương, không giận nha.

-Thương cái đầu mày! Đi tìm người xin người ta tra camera chứ sao!

Chải quát lớn hất tay Tả ra, gõ thêm một cái vào đầu anh một cái rõ đau. Tả ôm đầu, quay mặt đi rồi ngồi xổm giận dỗi, anh đang từ người đi xin lỗi lại giận dỗi ngược lại.

-Rồi, xin lỗi. Khổ quá, đi!

Thấy Tả lại phụng phịu, mặt cau mày nhăn nên Chải đành thở dài hạ giọng với Tả. Từ trước đến giờ, trừ bố Chiểu ra thì Tả là người duy nhất khi Chải nóng giận xong phải hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nói chuyện để an ủi. Vì cậu biết con tim mong manh dễ vỡ của anh không chịu được khi bị đánh mắng. Đối với Chải, Tả là người dễ khóc, hay giận dỗi nhưng rất chiều theo ý cậu nên đó cũng là lý do Chải dám đánh rồi chửi anh như vậy. Còn đối với Tả, Chải cũng là người duy nhất anh để mặc cho bắt nạt, gõ đầu mà chỉ dám dỗi chứ không dám bật lại. Nếu là người khác, Tả sẵn sàng lao đến đối đầu với hắn ta, Chải là công tắc duy nhất để anh nghe lời vô điều kiện.

-Chải này, nhỡ không tìm được thì sao?

-Sao mày cứ thích nói gở thế?

Mỗi lần phải đối mặt với cái miệng thường "lên da non" của Tả, Chải đều phải kìm nén cơn giận của mình để không làm tan vỡ con tim mong manh bé bỏng của anh.

-Rồi rồi, không nói nữa, được chưa?

Sau đó, cả hai xin mở camera để xem đã bị móc túi ở nơi nào trong bến xe. Vốn tưởng sẽ có hi vọng tìm được số tiền bằng tiền ăn hai tháng của hai đứa nhưng số manh mối không có một cái nào khiến cả hai hoàn toàn rơi vào suy sụp.

-Rồi bây giờ hai đứa về làm sao?

-Chải, hay bảo bố mày "ting ting" một cái là được.

-Mày ngu lắm! Thế thì tao còn ở đây lập nghiệp làm gì? Rồi về nhà, bố tao sẽ chế giễu tao cho xem!

-Ừ ừ, vậy thôi, không cáu nữa. Cáu nhiều mệt nhanh đấy.

-Biết vậy thì đừng hỏi mấy câu như thế nữa.

Chải và Tả thở dài, cùng ngồi trên ghế đá với cái bụng trống rỗng. Cả hai vốn định trở về nhà trọ, bỗng đằng xa có một kẻ trùm mặt trùm người kín từ đầu xuống chân với hành động khả nghi. Hắn đi theo một cô gái tay xách nách mang, đeo túi xách bên vai trông vô cùng hớ hênh. Đợi cô gái đó đặt túi xách sang một bên, hắn vội vã mở túi xách rồi móc từ trong đó một cái ví màu hồng. Đã xác định được đối tượng, Chải lao ra hòng tóm gọn gã ăn trộm. Còn Tả chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra đã thấy Chải đang ngồi bên cạnh bỗng biến bay đi đâu mất.

-Ơ, Chải ơi! Mày đi đâu đấy?

Tả vội vã đứng lên chạy theo sau lưng Chải, anh vừa phải đeo balo của mình, cầm theo cả túi đồ của Chải rồi cả quà Tết khiến anh thở không ra hơi. Vừa đến gần Chải, anh đã thấy Chải bỗng bổ nhào lên một người lạ mặt. Tả giật mình lùi lại, nhìn kĩ gương mặt người kia. Đúng là không quen, sao Chải lại lao đến người hắn?

-Tả, thằng này là ăn trộm!

-Ờ ờ hiểu rồi.

Tả vội vã chạy đi tìm bảo an của ga xe, họ lần lượt kéo người đến, báo cả công an phường. Người xung quanh ở ga xe xúm xụm lại hóng hớt chuyện hay, thậm chí họ còn gác lại chuyện đang dở để xem. Chải thò tay vào túi áo, túi quần tên trộm rồi móc ra một đống ví nhỏ từ đủ loại sắc màu. Trong số ví được trộm về đó, có một cái là của Tả. Chải thở phào một hơi, cuối cùng cả hai cũng có đường về còn không bị chết đói.

-Tả này, lần này cầm cho cẩn thận.

Chải giao tên trộm cho công an rồi đứng lên vươn vai, cậu thảy chiếc ví vào tay Tả, vừa hay anh lại bắt được chính xác. Tả cầm chặt chiếc ví, vuốt ve nó như thể là tình yêu đời mình.

"Tiền về rồi, tiền về rồi."

-Yên tâm, lần này tao cầm không rơi một xu của mày.

Tả vừa nói vừa cười nhìn có vẻ rất yêu thương, anh dùng một tay ôm ví một tay xoa cái đầu rối tóc của Chải. Bình thường Chải hay đi giày độn đế hẳn 6, 7 phân nên làm anh trông nhỏ bé bên cạnh cậu. Đến hôm nay, cả hai cùng đi giày đế bằng giống nhau làm Chải lùn hơn hẳn vài ba phân so với Tả. Điều này làm tầm nhìn của anh nhìn Chải không phải ngước lên nữa mà là nhìn xuống, trông thú vị tới nỗi anh phải vò vò cái đầu nhỏ nhỏ kia.

-Bỏ tay ra, làm cái gì đấy? - Chải lườm một cái sắc bén.

-Đi thôi, lên xe.

Cuối cùng cả hai cũng có thể hòa chung vào không khí trước Tết, cái bụng rỗng cũng không còn cảm thấy quá đói. Chải lên xe chọn cho mình một chỗ bên cạnh cửa sổ, cậu háo hức về nhà gặp bố rồi đi chơi với bạn bè ở bản. Còn Tả thì háo hức để đi theo Chải.

Do phải làm việc và thức khuya ở thành phố, lại gặp phải chuyện ăn trộm ban nãy, Chải và Tả đều đã thấm mệt. Vừa đặt mông xuống ghế, Chải đã lim dim ngủ. Cái đầu nho nhỏ của cậu đã bắt đầu gật lên gật xuống.

-Tả, giữ đồ cho kĩ...

-Ừ, mệt rồi à? Thế ngủ đi.

Tả khéo léo với tay đóng rèm cửa bên cạnh Chải lại, anh vừa định chỉnh cả nhiệt độ điều hòa cho phù hợp thì trên vai đã hơi nặng. Anh căng thẳng không dám thở, không dám cử động sợ Chải thức giấc. Chải đã ngủ mệt rồi gục trên vai anh, hơi thở đều đều chứng tỏ đã ngủ say.

Cả quãng đường đi, Tả không ngủ một giây phút nào dù hai mí mắt đã không nhấc nổi lên nữa. Một phần là không dám ngủ vì Chải đã dặn dò giữ kĩ đồ, một phần là sợ Chải thức giấc. Anh muốn để cậu nghỉ ngơi thật tốt sau những ngày bôn ba nơi thành phố.

Đầu Chải vẫn dựa trên vai Tả, anh nhìn sườn mặt cậu từ trên xuống, trái tim đập hơi nhanh. Chải không quá mức đẹp trai nhưng cũng ở mức ưa nhìn. Tuy vậy nhưng gương mặt với nét nào ra nét đó của cậu lại vô cùng cuốn hút, đáng lẽ một người ở mức ưa nhìn sẽ không cuốn hút được đến vậy.

Vốn dĩ Chải có sẵn nét đẹp của một thiếu gia ăn không ngồi rồi. Từ trên xuống dưới chăm chút kĩ càng, nước hoa thơm phức rồi đầu tóc vuốt keo bóng mượt, làn da rồi đôi bàn tay không một vết chai sạn nào. Nhưng từ khi xuống thành phố lập nghiệp, Chải đã không còn bóng bẩy như xưa mà thay vào đó là làn da rám nắng hơn và đôi mắt thâm quầng khiến Tả phải xót xa. Anh đưa tay định chạm nhẹ lên mặt Chải nhưng cậu đã thức giấc trước khi anh kịp chạm vào. Tả vội rụt tay lại, ngồi im thin thít, không dám động đậy.

-Dậy rồi à?

-Không...

Tả hỏi han Chải với giọng nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đầy sự muông chiều. Chải còn chưa tỉnh hẳn, trước mắt mơ hồ có ánh nắng chiếu vào mắt từ khe rèm cửa. Cậu hơi nheo mắt lại, xoay mặt vào vai Tả. Anh nhận ra Chải tỉnh dậy vì sự khó chịu đó nên cẩn thận kẹp chặt tấm rèm không còn khe hở nào, không cho ánh nắng nào lọt vào mắt Chải. Xong xuôi, anh vỗ vai Chải như đang ru ngủ một đứa trẻ con.

-Ngủ đi.

Khi chỉ còn lại sự thoải mái, Chải lại lần nữa ngủ ngon lành. Cậu ngủ thẳng từ đó đến tận khi xe dừng lại, đầu vẫn dựa trên vai Tả khiến anh vai anh nhức mỏi, cả người một quãng đường một tư thế cũng không còn thoải mái gì. Nhưng Tả vẫn để yên cho Chải ngủ, anh nhân cơ hội chạm lên mặt Chải, trán, sống mũi rồi gò má. Tả thầm cười trong lòng. Bình thường Chải như một con mèo xù lông, nếu anh chạm như vậy khi cậu còn thức thì chắc chắn sẽ bị gõ thật đau vào đầu, rồi bị mắng không thương tiếc.

-Dậy thôi, đến nơi rồi.

Tả lay nhẹ người Chải, cậu đang say giấc bỗng bị gọi dậy thấy hơi khó chịu.

-Nhanh vậy?

-Còn nhanh gì nữa? Gần 5 tiếng đấy. Ngủ ngon không?

Tả vừa hỏi vừa vươn vai, anh cần khởi động lại cơ thể đã mỏi nhừ của mình. Dù sao anh cũng không làm việc vất vả như Chải, sự mệt mỏi này chưa thấm vào đâu so với một năm vừa rồi của cậu.

-Tao dựa vào vai mày à?

-Ừ, trông mày ngủ ngon lắm.

Vừa vươn vai, tập vài động tác khởi động, Tả vừa cười nói với Chải. Còn cậu thì trông suy tư, hai mắt hiện lên vẻ hơi ái ngại. Chải vươn tay kéo tay Tả đang giơ trên cao xuống, bóp bóp vai cho anh.

-Tê không?

-Không tê lắm, hơi hơi thôi. Được rồi, cầm đồ rồi về nhà thôi.

Tả ngăn cản cái tay đang bóp vai cho mình rồi xách đồ lên, anh tự giác cầm hết đồ đạc mà không để Chải phải cầm thứ gì. Đột nhiên Chải gõ đầu Tả nhưng lần này lại gõ vô cùng nhẹ nhàng, không đau rõ như mọi khi. Tả bất ngờ nhìn Chải, anh không rõ bản thân đã làm gì để bị đánh nhưng chí ít lần này Chải đã biết dịu dàng với anh hơn rồi. Trong lòng Tả vui vẻ, phấn chấn hơn phần nào.

-Đưa đây tao cầm cho.

-Tao cầm được, không sao.

-Đưa không?

-Thế thì cầm chỗ quà Tết này đi, còn lại để tao.

Cả hai đi lại trên con đường quen thuộc trở về nhà. Lần này khác với mọi khi, không phải đi bằng xe máy mà là đi bộ. Tốc độ của cả hai thật chậm, đủ để cảm nhận được vẻ đẹp núi rừng của quê hương mình, đủ để cả hai cảm nhận được cảm giác đi bộ cùng nhau và cảm nhận những tháng ngày bôn ba trên thành phố được trở về quê hương nghỉ ngơi là như thế nào.

-Chải, cầm mỏi tay không? Tao cầm cho.

-Mới cầm chút đồ này đã mỏi tay thì mày coi tao là gì? Trẻ con hả?

-Không không, thế thôi cầm đi. Mỏi tay thì bảo tao.

Vừa về đến gần bản, từ đằng xa đã có tiếng hô hào của bà con. Bản làng đã lên đèn, mấy căn nhà nho nhỏ sáng trưng, người ngồi người đứng người làm việc trông thân thương vô cùng. Bà con ở bản sau một năm trông trông đã hơi khác nhưng họ vẫn gần gũi và lương thiện như thế. Chải hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương của cái bản nho nhỏ này. Mùi hương quen thuộc trong trẻo này xộc vào mũi Chải khiến cậu thoải mái không thôi, khác hẳn với mùi khói bụi của thành phố. Chải biết rõ, bản thân đã về nhà rồi.

-Ông Chiểu, thằng Chải về rồi kìa!

-Ông Chiểu đâu rồi? Không ra đón con à?

-Hình như ông ấy đang nấu cả bàn tiệc cho con trai đấy!

-Thế á? Sướng nhất cậu Chải rồi nhá!

Bà con nô nức ra xem đứa con trai giàu có nhất bản sau một năm trưởng thành có khác đi nhiều không. Bình thường hồi trước còn ở bản, đúng là chẳng mấy ai thích cái kiểu lông bông của cậu Chải. Nhưng đúng thật là sau khi cậu lên thành phố, cái bản nhỏ này mất đi sự náo nhiệt thật. Họ quen cái kiểu phá phách của cậu rồi cái kiểu loi nhoi trên bản, thiếu thì đúng thật có chút nhớ. Đám bạn trên bản bây giờ cũng khác đi nhiều, không ai còn thường xuyên đi chơi nữa. Đa phần họ đã có vợ con, không thì cũng bắt đầu tiếp quản cơ ngơi nho nhỏ của gia đình.

-Về rồi đấy à?

Đang đảo mắt tìm bố, bỗng sau lưng Chải có thanh âm quen thuộc của một cô gái. Chải quay đầu lại, đó là Pu.

-Ừ, về rồi. Mày về từ bao giờ đấy?

-Cũng mới thôi, trước mày 2 tiếng.

Cả hai gặp lại nhau sau một năm sống cùng một thành phố mà chẳng chạm mặt nhau. Trước kia Chải từng thích Pu nhưng tất cả chỉ là tình cảm thoáng qua. Quả thực, sau một năm không gặp, cô đối với cậu bây giờ chỉ còn là một người bạn. Cô cũng đã khác so với một năm trước, đã hòa nhập vào không khí thành phố nhưng khi về lại bản, nhìn cô vẫn giản dị như ngày nào.

-Học hành thế nào? Yêu ai chưa?

-Lấy được học bổng rồi, cũng đang quen một người. Còn mày?

-Tạm ổn, tao đang tập trung làm việc nên chưa tính đến yêu đương.

-Được đấy, cứ làm việc đi rồi hẵng yêu.

Hai người vốn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bây giờ sau một năm không gặp vẫn có cảm giác thân thiết. Nhưng hơn hết, cả hai đã trưởng thành và cũng có lối đi cho riêng mình, con đường của hai người không còn giao nhau nữa. Cuộc trò chuyện cũng không còn quanh quẩn bản làng hay mấy câu chuyện bạn bè, yêu đương mà là chuyện học tập, công việc và chuyện tương lai. Lời hỏi thăm ngắn ngủn, cuộc trò chuyện kết thúc ở đó nhưng cả Pu và Chải không hề cảm thấy hối tiếc, cả hai đều hài lòng với thực tại.

Bỗng nhiên, Tả kéo tay Chải đi một quãng. Cậu chẳng biết bị kéo đi đâu nhưng vẫn đi theo anh.

-Mày kéo tao đi đâu đấy?

-Thằng Khảo kìa.

-Hả?

Tả vừa nói vừa chỉ tay về phía xa xa, Chải cũng nhìn theo hướng tay của Tả. Cậu phải nheo mắt mới nhận ra người bạn Khảo của mình. Khảo đã khác hẳn một năm trước, không còn cái vẻ lông bông, ăn chơi nữa. Thay vào đó là vẻ chững chạc của người trụ cột gia đình, quần áo nó mặc cũng là bộ đồ giản dị của dân bản chứ không phải áo khoác jean, quần jean nữa. Bên cạnh Khảo còn một cô gái rất quen mắt, đó là Púa - người con gái Khảo theo đuổi trước kia.

-Hai đứa mày về rồi đấy à?

-Mày cũng được đấy chứ, cua được con Púa rồi à?

Tả hớn hở vỗ vai Khảo, anh mừng cho người bạn của mình vì đã có một mái nhà êm ấm. Bộ ba phố bản ngày nào giờ đây cũng đã trưởng thành hết. Một người đã lập gia đình, hai người thì lên thành phố lập nghiệp. Đúng là thời gian chẳng chờ một ai.

-Còn phải nói? Tao phải vất vả lắm mới rước được cô ấy về nhà đấy! Còn chúng mày sao rồi? Có làm ăn được gì chưa?

-Mới một năm mà khác quá. Bọn tao ở đấy cũng tiết kiệm được khoản kha khá, định năm sau mở cửa hàng nho nhỏ để kinh doanh trước.

-Thế thì tốt rồi. Về nhà đi, ông Chiểu bố mày đang đợi đấy. Ông ấy nhớ mày gớm.

Chải tiếp lời Khảo, cậu không quen người bạn của mình như thế này lắm. Nhưng biết làm sao được, đến lúc rồi phải trưởng thành thế này thôi. Cuối cùng vẫn chỉ còn Chải và Tả là ở cạnh nhau, vẫn còn dính lấy nhau.

-Tả này, nếu sau này mày lấy vợ, tao cũng thế thì tao với mày có còn đi với nhau như thế này nữa không nhỉ?

-Tao không lấy vợ.

-Tại sao?

-Tao không muốn như bố tao, với lại có mày ở đây, tao lấy vợ làm gì? Mày lấy vợ, thì tao chăm con mày cũng được.

Tả nói cười có vẻ hài hước nhưng trong lòng anh đã trùng xuống phần nào. Anh cũng không biết lí do tại sao mình lại thấy hơi buồn nhưng chí ít, nếu Chải lấy vợ thì anh cũng mừng cho cậu.

Chải nhìn Tả, gương mặt của anh ngây ngô nhưng trong mắt đã thoáng buồn. Cậu nhận ra điều đó, Chải bật cười rồi khoác vai Tả.

"Phì"

-Sao lại cười?

-Thế tao cũng không lấy vợ nữa. Tao ở với mày cũng được. Về thôi!

Cả hai lại song bước với nhau, chẳng nói chẳng rằng một câu nào nữa nhưng cảm giác bình yên là có thật.

Vừa về đến gần nhà Chải, cậu đã thấy bố mình đang đứng trước cổng, trong nhà bật đèn sáng trưng, lấp ló trong sân hình như còn có hẳn một bàn ăn thịnh soạn. Chải mừng rỡ, lao đến người ông Chiểu ôm chầm lấy ông. Ông Chiểu cũng mừng lắm, từ ngày Chải lên thành phố, căn nhà rộng lớn của ông bớt đi một đứa ồn ào, buồn phải biết.

-Bố! Con nhớ bố!

-Ừ, bố cũng nhớ thằng báo con này lắm. Về nhà là tốt rồi!

Cả hai bố con lâu ngày không gặp, không khí bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tả đứng một bên, hai mắt thoáng buồn, anh thấy hơi nhớ người bố của mình. Anh biết, mình còn ở đây thì không phải phép đành đặt đồ của Chải xuống bên cạnh rồi định lặng lẽ về căn nhà của mình dù căn nhà đó chẳng có một ai.

-Tả này!

Chải thấy Tả chẳng nói chẳng rằng định đi về, cậu mới gọi anh lại.

-Hả? Sao đấy?

-Tết này ở lại nhà tao đi. Không có mày tao cũng hơi chán.

Chải vỗ vai Tả, cậu hiểu cái nỗi buồn sâu thẳm của anh là gì. Trước đây, Tả về nhà là vì có bà, bây giờ bà anh đã mất, Chải không muốn để Tả một mình ở căn nhà vắng bóng người.

-Ừ, đúng rồi đấy cháu, nhà mày cũng không có ai. Thôi thì ở lại đây ăn Tết cho vui nhé cháu?

-Bố tao nói đúng đấy, ở lại nhé?

Chải nhìn thẳng vào mắt anh, trong giọng nói có một chút nài nỉ. Một phần là cậu thương Tả vì hoàn cảnh của anh, một phần là cậu đã quen với sự xuất hiện của Tả, không có anh đúng thật là trong lòng có chút buồn chán.

-Cảm ơn.

Tả rung động, anh cảm động cúi mặt xuống.

-Khóc à? Ấy, nín!

Chải hoảng hốt khi thấy Tả khóc, cậu không biết dỗ dành ra làm sao. Nghe Chải nói, Tả còn khóc hơn. Chải hết cách, đành dùng hai tay lau hai mắt cho anh, hạ giọng nói chuyện dù cậu chưa bao giờ làm vậy.

-Không khóc nữa? Nhé?

Ban đầu Tả giật mình vì hành động của Chải, sau đó lập tức cười vui vẻ. Anh cầm hai tay của cậu ốp vào mặt mình, cảm giác an toàn bao trùm trong tim. Có cậu ở đây, anh sẽ chẳng bao giờ thấy buồn. Chải thấy Tả làm vậy, cũng để yên cho anh. Cậu cũng không cảm thấy nước mắt của anh gớm ghiếc gì, dù sao Tả cũng là đứa trẻ bị tổn thương nên cậu sẽ cố gắng để anh phấn chấn hơn.

Cả hai cùng vào nhà, cùng thưởng thức bữa ăn thịnh soạn mà ông Chiểu nấu dưới tiếng nước róc rách, tiếng mấy chim hoạt động về đêm đang chuẩn bị đi kiếm ăn, mùi quê hương thân thuộc và ánh đèn sáng trưng của căn nhà.

Một mùa xuân đang đến gần, còn Tả và Chải thì vẫn ở cạnh nhau, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top