Mộng, thực, thực, mộng - Oneshot
"Em và tôi mặn nồng tình ý.
Em và tôi xa cách muôn trùng.
Em và tôi vĩnh viễn chia li.
Rõ ràng em và tôi đã từng yêu nhau như thế, hà cớ chi mà phải chia xa? Rõ ràng em từng nói yêu tôi như thế, hà cớ chi lại nói chia tay?
-Tả, mình dừng lại nhé?
Từ khi em nói với tôi câu dừng lại, tôi chẳng thể hiểu nổi. Phải chăng vì con người tôi tệ bạc đến nỗi em không còn muốn ở bên? Phải chăng tôi đã làm em thất vọng? Xin em hãy nói ra, tôi có thể sửa chữa mọi lỗi lầm. Còn nếu như... em không còn yêu tôi nữa, xin hãy cho phép tôi làm một kẻ ngu muội bên em. Tôi chấp nhận nhìn em yêu người khác, tôi cũng chẳng cần một danh phận, tôi chỉ cần làm cái bóng bên em mà thôi.
-Chải, xin em... cho anh biết lý do có được không?
Tôi cầu xin em như một con chó đáng thương, có phải em sẽ mủi lòng?
-Từ đầu tôi và anh làm gì có thuộc về nhau đâu? Tại sao cứ phải bên nhau để cả hai phải đau khổ nhỉ?
-Vậy... lời em nói yêu anh là vì sao?
-Lời yêu à? Không có thật đâu.
Em nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi không tin những gì em trao cho tôi là giả dối, chỉ cần em giải thích, dù là một nửa sự thật tôi cũng nguyện tin em.
-Tại sao? Vậy tại sao từ đầu em chấp nhận ở bên anh?
-Vì anh có giá trị. Anh rất thông minh, có thể làm con tốt thí cho tôi, cũng có thể đứng sau dọn dẹp cho tôi những thứ dơ bẩn tôi gây ra. Bây giờ anh đã ngã ngựa rồi, tôi còn cần anh làm gì?
Từng lời từng lời em nói ra như từng con dao cắt vụn trái tim tôi. Thì ra tất cả những gì từng trải qua đều là giả dối sao? Từ cái thuở hai ta còn rất trẻ, từ cái thuở hai ta bắt đầu lập nghiệp, đều là lợi dụng sao?
-Vậy em lợi dụng tôi tiếp đi! Tôi có thể làm cho em-
-Câm miệng lại cho tôi! Đó chưa là gì so với việc anh làm với Pu cả!
Lại là Pu, lại là con đàn bà gớm ghiếc đó. Tôi đã băm vằm ả ta thành từng mảnh rồi đem ả ta cho những con chó hoang gớm ghiếc rỉa từng thớ thịt của ả. Tôi đã bí mật làm điều ấy, cớ sao em lại biết? Nhưng không sao hết, kể cả em đối xử tệ với tôi vì ả ta cũng không sao vì ả ta đã chết rồi cơ mà, em vẫn là của tôi.
-Sao em lại biết?
-Những việc anh làm sau lưng tôi, có gì mà tôi không biết? Tôi nói thêm một sự thật cho anh nhé? Mẹ anh ấy, bà ta ngã ngựa là do tôi xử lí. Anh từng nói không quan tâm bà ta nhưng đôi mắt anh đã nói lên tất cả rồi vì tôi rất hiểu anh.
Em đẩy tôi ngã, phía sau tôi là độ cao của tòa nhà cao cả chục tầng. Tôi đã không còn tin vào tai mình nữa, ánh sáng của lòng tôi có thể ác độc như thế sao? Vì em biết tôi còn ham muốn thứ tình cảm gia đình từ mẹ nên em mới khiến bà hóa điên dại như thế? Rốt cuộc tôi đã làm gì? Tôi đã yêu một con quỷ. À không, chính tôi cũng là một con quỷ. Bây giờ đây, tôi hận em nhưng tôi cũng yêu em. Tôi thấy rồi, trong mắt em vẫn còn vương vấn thứ tình cảm kia với tôi. Em nói em hiểu tôi nhưng tôi cũng hiểu em rất nhiều, em là cả tâm can của tôi. Tôi hận em là thật nhưng tôi yêu em cũng là thật, tôi phải làm sao mới phải đây?
-Chải, có phải em vẫn còn yêu anh?
-Yêu à? Tôi chưa từng yêu anh nhưng chí ít tôi đã từng không có gì để hận anh, đáng lẽ anh có thể ở bên tôi làm một con chó săn mồi. Có điều từ ngày anh giết chết Pu, anh không còn cái cơ hội ấy nữa rồi.
Em vừa nói, hai mắt em rưng rức nước. Tôi thấy rõ ràng em có yêu tôi nhưng rõ ràng em cũng muốn giết chết tôi. Hai bàn tay đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo của em đang kề lên cổ tôi, siết chặt dần để tôi khó thở. Từng đợt không khí của tôi đang bị em tước hết. Không sao hết, dù hận em nhưng cái hận ấy không bằng tôi yêu em, chết dưới tay em thì tôi cũng mãn nguyện. Tôi nhắm mắt, mãn nguyện chờ em thi hành án tử cho tôi.
-Muốn chết à? Không dễ thế đâu. Tả à, anh nói anh yêu tôi nhất nhỉ?
Hai bàn tay của em buông ra khỏi cần cổ tôi, từng đợt không khí đang được bơm vào phổi trả lại sự sống cho tôi. Bỗng một tiếng sắc bén vang lên cạnh tai tôi. Giật mình, tôi mở mắt. Em vẫn ngồi trên mình tôi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống vẫn cao cao tại thượng như thế nhưng trên tay em đang cầm thứ gì? Em định tự tay tước đoạt tính mạng mình hay sao? Tôi không cho phép.
-Chải, em định làm gì!? Buông nó ra!
Con dao sáng chói, tôi vốn định vươn tay giành lấy nó nhưng em không cho phép tôi làm vậy. Tôi chỉ có thể xin em bình tĩnh lại, em có thể giết tôi để thỏa mãn cơn hận thù của em. Thậm chí tôi cũng có thể vạch đường cho em, biến kẻ giết tôi thành một kẻ khác mà em căm ghét nhất. Một mũi tên trúng hai con nhạn, không phải sao? Hà cớ gì em phải tự hủy hoại bản thân như vậy?
Nhân lúc em lơ đãng, tôi đã kịp giật lấy con dao trên tay em. Vốn định một nhát dao cắm thẳng vào tim tôi để thỏa mãn em nhưng em cũng nhanh lắm, em có thể giành lại nó từ tôi. Đôi mắt em sắc lẹm, mũi nhọn của con dao đang chĩa về tôi. Đúng rồi, em đang đi đúng hướng, chỉ cần em không bị xước một vết xước nào, tôi có thể tự nguyện chết cho em. Dù gì sau khi chết đi, tôi có thể làm cái bóng bên cạnh em vĩnh viễn.
-Sao hả? Muốn chết đến vậy cơ à? Con chó săn dám có ý định chết khi chủ của nó không cho phép? Được thôi, thế thì cho anh toại nguyện.
Nghe lời em nói xong, tôi an tâm mỉm cười, nhắm mắt chờ em xuống tay. Con dao ấy bén như thế, nó cắt trái tim tôi thì ngọt phải biết. Tôi cảm nhận được con dao kia đang từ từ đâm xuống. Bỗng một tiếng dao cắt ngọt vang lên tai tôi, dòng máu nóng bắn lên mặt và loang lổ trước ngực tôi. Nhưng cơn đau chỉ dừng lại ở lúc trước, tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ nào em đã...
-Chải! Em nói sẽ giết tôi cơ mà!
Tôi nhanh chóng mở mắt, trước mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng nhất. Con dao kia bỗng xoay ngược chiều từ lúc nào chẳng hay, nó cắm thẳng vào trái tim em - thứ tôi luôn muốn bảo vệ. Em ngã gục xuống, gục vào người tôi, máu của em vẫn đổ ào không có dấu hiệu dừng lại. Hai tay của em dần thả lỏng, con dao thì vẫn cắm sâu hơn vào lồng ngực của em. Cái đầu nhỏ của em đang gối lên vai tôi - người mà em hận nhất. Đáng lẽ tôi không nên ngu ngốc như thế, định để em giết chết tôi. Nếu em hận tôi, tôi có thể tự chết cho em xem nhưng em bây giờ, lại đang hấp hối trong vòng tay tôi. Tôi ôm em vào lòng, vội vã gọi cấp cứu dù tôi biết hi vọng để em sống sót gần như bằng không.
-Tôi... không thể giết anh, tôi hận anh lắm... nhưng anh nói đúng... tôi rất yêu anh. Cả cô ấy... và anh... đều quan trọng... với tôi.
-Chải, xin em, tôi có thể làm tất cả cho em mà. Tại sao lại...
Tôi không nói thành lời, con tim tôi bây giờ đau đớn hơn bao giờ hết, như ngàn cây kim, ngàn con dao đang băm vằm trái tim tôi ra. Máu từ lồng ngực em vẫn chảy, rất nhiều. Tôi muốn chặn lại nó, mong mỏi dòng máu đó hãy ngừng phí phạm ra ngoài, hãy để nó nuôi dưỡng em nhưng phí công vô ích. Em nhìn tôi, hai mắt đẫm lệ, đôi mắt đẹp tuyệt trần của em đau khổ biết bao nhưng cũng mãn nguyện biết bao. Tôi nâng đầu em lên, trao cho em một nụ hôn lên trán. Tôi không dám hôn đôi môi kia của em vì tôi không dám, vì tội lỗi tôi gây ra không xứng với tình yêu của em.
Bỗng nhiên em đưa đôi bàn tay gầy đang lạnh dần của em đặt lên gò má tôi. Em khẽ quệt đi giọt nước mắt của tôi, kèm theo nó là chút máu của em. Tôi cầm lấy tay em, mong muốn truyền hết hơi ấm của tôi cho em.
-Tả... anh buộc phải sống... để nhớ về tôi, anh phải... đau khổ vì tôi. Con chó săn của em, anh... mãi mãi thuộc về em. Đó cũng là cái giá... mà anh phải trả.
-Vâng. Anh sẽ không bao giờ quên em, con chó săn này vĩnh viễn thuộc về em.
Tới giờ còn chưa nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, tôi đành chấp nhận sự thật rằng tôi đã đánh mất em vào tay tử thần. Tôi vuốt ve gương mặt em, điều mà tôi chưa dám làm bao giờ. Bởi vì tôi muốn cảm nhận hơi ấm của em, thì ra nó tuyệt vời đến thế. Em chẳng còn gạt tay tôi ra nữa, để mặc tôi. Gương mặt đẹp tuyệt trần của em đang bị những giọt nước mắt của tôi làm bẩn. Tôi hốt hoảng, vội lau đi nó.
-Tả, em yêu anh.
Em cầm tay tôi, ngăn cản hành động của tôi. Hai mắt của em tối dần rồi nhắm nghiền. Đầu của em gục trên cánh tay tôi nhưng đôi môi em vẫn cười rạng rỡ. Tại sao em lại mãn nguyện như thế, khi chết trong vòng tay người mà em hận nhất? Tôi biết đau khổ là gì rồi. Đó là phải bất lực nhìn người mình yêu chết đi trong vòng tay của mình mà chẳng thể làm gì để cứu rỗi em. Tôi không kìm được nước mắt nữa, tôi gục đầu lên vai em và khóc như một đứa trẻ. Một con quỷ như tôi còn có thể khóc như thế sao?"
-Chải ơi!
Tả tỉnh dậy sau cơn mê man, hai mắt anh đẫm lệ và con tim đau khổ chưa từng có. Anh vội vã ngồi dậy, với tay tìm người bên cạnh.
-Tao đây, mày sao thế? Mơ thấy ác mộng à?
Sau tiếng hét vang cả căn nhà của Tả, Chải giật mình tỉnh dậy bật đèn ngủ lên. Cậu đang định đánh vào đầu Tả một cái thì thấy anh hai mắt đẫm lệ, gương mặt thống khổ đi tìm cậu. Chải dịu giọng, lo lắng hỏi han anh.
-Chải ơi, mày có sao không?
-Mày mơ thấy cái gì?
Tả vội vã vồ lấy Chải, anh vén áo cậu lên mà cậu chẳng kịp cản lại. Lồng ngực Chải vẫn lành lặn như thường, chẳng có một vết dao nào. Tả mới thở phào, ôm Chải vào lòng, xoa nhẹ bờ lưng của cậu.
-Mày không sao là tốt rồi.
-Nhưng mà mày mơ thấy cái gì mới được?
Chải hỏi Tả nhưng anh cứ mãi không trả lời làm cậu cáu giận. Dù Tả làm ra những hành động kì lạ nhưng điều đó có thể thông cảm được sau một cơn ác mộng. Tả hít một hơi thật sâu, anh vẫn ôm chặt Chải trong vòng tay mình.
-Tao mơ thấy... mày tự sát, chết trong vòng tay tao.
-Gớm, mày bị điên à? Có thế cũng ầm lên. Tao vẫn ở đây mà?
Chải vươn tay ôm lại Tả, cậu vuốt ve lưng anh, xoa đầu an ủi anh. Tả mong manh dễ vỡ như vậy, mơ thấy điều đó chắc chắn là cú sốc lớn với tinh thần của anh.
-Đừng làm sao nhé, được không Chải? Mày muốn gì tao cũng làm theo, chỉ cần đừng như giấc mơ của tao là được.
Tả buông Chải ra, nâng mặt của cậu lên, áp hai tay lên má cậu. Anh cảm thấy an toàn khi cậu vẫn còn ở đây, người mà anh luôn muốn chăm sóc, yêu thương và bảo vệ vẫn còn sống bên cạnh anh.
-Được, giờ thì yên tâm ngủ đi. Tao còn yêu đời lắm, đừng nghĩ ngợi như vậy.
Chải với tay tắt đèn đi rồi kéo Tả nằm xuống. Tả vẫn hơi ám ảnh vì giấc mơ ban nãy nên anh không dám nằm cách xa Chải. Anh kéo Chải về gần mình, ôm cậu vào ngực mình rồi xoa mái tóc mềm thơm mùi dầu gội của cậu. Chải đã rất buồn ngủ nên cậu đã để mặc anh muốn làm gì thì làm, hơn nữa động tác của Tả cũng rất nhẹ nhàng nên cũng dễ ngủ. Bình thường nếu Tả làm vậy, Chải sẽ đạp anh ra xa nhưng hôm nay, anh đã có một đêm kinh hoàng nên cậu sẽ tạm tha cho anh.
-Ngủ ngon nhé.
Tả cúi đầu, hôn lên trán Chải. Trong giấc mơ, anh cũng đã hôn lên trán cậu như vậy nhưng xen với nó là sự đau khổ, còn bây giờ sự hạnh phúc. Trong giấc mơ, anh không dám hôn lên môi Chải, còn ở đây anh chưa muốn hôn lên môi Chải vì sợ hiện tại, cậu chưa muốn tiếp nhận nó.
Đêm đó, cả anh và cậu ngủ một giấc đến sáng. Anh và cậu tỉnh dậy, cuộc sống thường nhật lại bắt đầu. Đó chỉ là giấc mơ và nó chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
Có thật là như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top