Không xác định - Oneshot

-Đừng đuổi tao...

-Nhà tao phá sản rồi.

Giấc mơ về ngày ấy vẫn tái diễn hằng đêm, trong từng giấc ngủ của Tả, đó là giấc mơ về lần đầu tiên anh ta nhìn thấy ánh mắt gần như vô vọng của Chải. Ánh mắt ấy chứa cả sự bất lực, đau lòng nhưng vẫn hiện hữu sự quyết tâm, cứng cỏi buộc phải chống chọi với thực tại.

Chẳng giống như Tả - một kẻ từ đầu chẳng có gì, Chải là một cậu ấm lớn lên ở một nhà đại gia ở bản, gia tài nhà cậu ta trải dài khắp mấy đồi, hết cả con suối, mỏ đất đào mấy đời chẳng hết. Bấy giờ, hay tin Chải phá sản, đến một kẻ không có gì như Tả còn phải lo lắng cho cậu.

-Về quê đi.

Chải quay mặt, trong giọng nói nghèn nghẹn hình như cũng không nỡ để Tả rời đi.

"Vì sao lúc đó mình lại cãi nhau?"

Tả ngồi trên chiếc giường lớn bần thần một hồi lâu, trong đầu chỉ có một mảnh kí ức kia đang hành hạ anh. Chung quanh anh là căn phòng rộng rãi, nội thất đều là dòng đắt tiền, khắp nơi còn thoang thoảng hương chanh dịu mát. Cuộc sống của anh bây giờ chính là cuộc sống mà Tả của 10 năm về trước chẳng tưởng tượng nổi bản thân sẽ có ngày có được như vậy.

-Chải ơi là Chải, bây giờ mày ở đâu?

Anh ta ngửa cổ, dựa vào thành giường, trong ánh mắt của anh hiện lên vẻ nhung nhớ. Chính Tả cũng cảm thấy hình như anh "nhung nhớ" người kia quá mức thì phải. Tả cười khẩy, hai chữ "nhung nhớ" này không đúng lắm chăng? Phải rồi, anh là Tả, người bạn thân duy nhất của Chải, có lý gì mà không được phép nhung nhớ đâu.

Hôm nay là chủ nhật, Tả mở điện thoại lên, trên màn hình mới hiện 5 giờ 30 phút sáng.

"Hôm nay không có lịch... nhưng chẳng ngủ nổi nữa."

Tả đứng dậy, đến bên cửa sổ kéo tấm rèm màu xanh navi để lộ khung cảnh bình minh ra trước mắt. Nơi đây là chốn đô thị phồn hoa, là thủ đô Hà Nội, là nơi ước ao được sở hữu một căn nhà của bao người. Anh đã có tất cả mọi thứ mà người bình thường khao khát nhưng chung quanh anh chỉ có một màu sắc, không hẳn là u ám nhưng nó quá trống trải, rốt cuộc là điều gì?

.

.

.

-Là kiến thức.

Chàng trai gầy mảnh khảnh đứng trên bục cao, ánh mắt sáng rực nhưng không hề tồn tại một chút thơ ngây nào của tuổi trẻ, bao trùm trong nó chỉ có sự thăng trầm mà đáng lẽ độ tuổi trên gương mặt cậu chưa đáng phải trải qua.

-Sau đó...

-Cảm ơn bài phát biểu của anh, vị CEO trẻ tuổi - Long Vũ...

Chàng trai mỉm cười khẽ cúi người, bên dưới khán phòng đồng loạt vỗ tay như để tán thưởng cho cậu. Tập đoàn của cậu - tập đoàn Long Vũ - nghiên cứu đa lĩnh vực nhưng chủ yếu là về mảng dược phẩm và dụng cụ y tế, lần này tập đoàn quyết định lấn sang cả mảng thực phẩm nhằm mở rộng phát triển.

Cách đây 10 năm trước, nhà cậu phá sản, cậu đã cật lực làm việc, rời bỏ cả quê hương Việt Nam để đến nơi khác lập nghiệp hòng xây dựng lại cơ đồ của cha ông. Từ khi có được thành công, cậu dùng biệt danh Long Vũ để hoạt động nhưng chưa một lần ra mặt phát biểu, đây là lần đầu tiên Long Vũ trực tiếp phát biểu trước toàn thể mọi người.

Sau buổi phát biểu, Long Vũ một mình trước cửa phòng vệ sinh, trong đầu dường như có nghĩ ngợi gì đó. Bỗng cuộc điện thoại gọi đến làm cậu phải dập vội điếu thuốc còn dở.

"Chải hả?"

-Vâng, có gì thế hả bố?

"Bố mới thấy mặt con trên tivi đấy, đẹp trai ra phết. Thế bao giờ về?"

-Con cũng chưa biết nữa, chừng nào xong việc thì con về. Mà bố ở nhà có ăn uống đầy đủ không đấy?

"Yên tâm, lo cho thân anh đi ông báo con. Tôi chăm anh bao nhiêu năm rồi còn không biết tự lo cho thân tôi nữa à? Thôi, chắc con bận lắm, làm việc đi. Khi nào mệt quá thì về cho khuây khỏa "

-Vâng, mà cái Pu với mấy đứa kia thế nào ạ?

"Con Pu nó học hành xong xuôi thì về lại bản rồi, cũng lâu rồi bố không liên lạc, chẳng biết ra sao."

-Vâng, thế... còn Tả ạ?

"À, thằng Tả thì bố vẫn hay thấy xuất hiện trên tivi, hình như nó làm diễn viên gì đấy, nổi tiếng ở Việt Nam lắm nhưng bố không có số nó, cũng không hỏi han gì được."

-Vâng, bố nghỉ ngơi đi ạ, con chào bố.

Chải tắt điện thoại, nhìn màn hình một hồi lâu, tay cậu khẽ run rẩy.

"10 năm..."

"10 năm rồi..."

-Ai đấy?

Tả ngồi bần thần trên giường, chuông cửa cùng chuông điện thoại reo lúc nào mà anh chẳng hay.

-Trợ lý của anh chứ ai, anh tưởng chủ nhật là rảnh rỗi đó hả? Tháng sau là tham gia show thực tế rồi.

-Tận tháng sau? Cho em nghỉ chủ nhật đi mà.

-Không.

Trợ lý nghiêm khắc từ chối, cô đã miễn nhiễm với ánh mắt cún con của Tả. Với tư cách trợ lý, cô biết anh là một diễn viên nên thứ ánh mắt này là diễn, mà diễn thì không được động lòng.

-Vậy nhé, chị gửi lịch trình cho em rồi. Với lại em lập thói quen dọn dẹp lại nhà cửa đi, đồ rõ đắt mà hay quẳng lung tung.

-Vâng vâng.

Nữ trợ lý càu nhàu một bên, Tả ngồi một bên trả lời cho có lệ. Anh vốn là con người gọn gàng nhưng từ khi kiếm được nhiều tiền, anh đã không còn thói quen đó. Thông thường sẽ để trợ lý dọn dẹp hộ hoặc thuê người, còn anh sẽ dùng thời gian rảnh để ngồi bần thần hệt như kẻ ngốc. Quá khứ kia đã đeo bám Tả quá lâu mà anh chẳng hề nhận ra điều đó.

Chớp mắt một tháng đã trôi qua, ngày quay chương trình thực tế cũng đã đến. Ngoài Tả ra thì chương trình còn mời được nhiều nghệ sĩ khác có tiếng trong nghề, họ đều là những nghệ sĩ gạo cội, có thực lực và được đa số khán giả yêu mến.

Chương trình bắt đầu quay từ khi Tả bước chân ra khỏi nhà, anh vừa thực sự hồi hộp lại vừa có cảm giác khá thoải mái.

-Chào bé Tả.

Vừa leo lên xe chung, một giọng nữ quen thuộc đã vang lên. Trong đầu Tả hình như có tiếng nổ ầm, anh bất ngờ ngẩng mặt lên, trong ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

-Chị Như?

-Đúng rồi, bé cũng tham gia chương trình này hả? Chị cũng tham gia nè.

Tả cười xã giao, từ thời điểm anh dọn khỏi phòng trọ gần nhà bác Vinh thì gần như chưa gặp lại người con gái này bao giờ dù cùng hoạt động nghệ thuật. Trong kí ức của anh, Như là đứa con gái lăng nhăng lại hay để móng tay dài. Hầu như gặp được cô ấy đều trong nhiều tình huống khó người thường nào nghĩ được. Sau này khi trở thành diễn viên, Tả cũng biết Như đã trở thành ca sĩ tương đối có tiếng trong nghề thời điểm đó. Dù gì cô ấy cũng là sinh viên âm nhạc, nhưng đến giờ anh vẫn không hiểu nổi vì sao cô ấy có thể nổi tiếng mà quá khứ không bị phơi bày. Chẳng lẽ cô ta mưu mô tới mức qua mặt được rất nhiều người thế sao?

Tả ngồi xuống hàng ghế bên cạnh Như, coi như là ngồi gần người quen nhưng cũng không đụng chạm gì. Hơn nữa máy quay có ở khắp nơi, làm sao anh có thể tương tác thoải mái khi trên xe có hai người mà không bị gán ghép được. Sau hai người là khoảng 8 nghệ sĩ khác, có cả ca sĩ, diễn viên hoặc người sáng tạo nội dung tự do, mọi người là tổ hợp những người đang nổi tiếng nhất hiện nay. Quả nhiên nhờ tổ hợp này mà chương trình có lượt xem tăng vọt so với các mùa trước, lợi nhuận thu được cũng gấp mấy lần, ai nấy đều hài lòng.

-Hôm nay là một ngày đặc biệt. - Dẫn chương trình với gương mặt phấn khởi thông báo cho mọi người.

-Ngày đặc biệt gì? - Tả khó hiểu nhìn mọi người.

Chưa có câu trả lời thỏa đáng thì bỗng đèn điện xung quanh đột ngột tắt hết, chỉ chừa một tia ánh sáng ở giữa sân khấu. Mọi người chăm chú xem người xuất hiện rốt cuộc là ai.

"Đó..."

Một bóng người dần xuất hiện, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trên tóc như ẩn như hiện một chùm trắng nhỏ. Tả ngẩn người, trái tim của anh đang xao động, đứng ngồi không yên. Một lần nữa, anh lại được thấy lại hình dáng này, hình dáng mà anh hằng "nhung nhớ".

"Chải...!"

-Nhà tài trợ của chúng ta!

Trước sự bất ngờ của mọi người, Như quay sang bên Tả. Cô định hỏi vài điều giữa hai người Tả và Chải nhưng bắt gặp ánh mắt của anh nên đã dừng lại. Như thở dài, cô không muốn bận tâm đến Tả nữa mà quay sang nói chuyện với nghệ sĩ bên cạnh.

Ánh đèn khắp khán phòng bừng sáng trở lại, tâm điểm chú ý của mọi người là người trẻ tuổi nhưng đã nắm trong tay số tài sản khổng lồ kia. Hai tay Tả vô thức siết chặt tới mức móng tay bấu vào da thịt khiến bàn tay anh đã rỉ chút máu. Anh cảm giác có thứ gì đó đang chặn giữa đường thở của anh, khiến tim của anh quặn thắt lại.

-Tình yêu thật kì lạ biết bao, gần nhau thì chẳng trân trọng mà xa nhau thì không chịu nổi. - Như không tập trung hoàn toàn vào chương trình mà chỉ mải trò chuyện với nghệ sĩ bên cạnh.

Người kia không còn phơi phới gió xuân như trước mà thay vào đó là sự trầm ổn, bình tĩnh và cả mệt mỏi. Rốt cuộc những gì đã bào mòn đi người ấy? Rốt cuộc thế gian này đã quăng quật người ấy bao nhiêu lần rồi?

Cả buổi Tả chẳng nói một câu nào, chỉ trực chờ chương trình kết thúc. Con tim anh như có ai đó đang dùng con dao cùn cứa qua lại một chỗ để hành hạ, giày xéo anh. Chải tham gia chương trình với tư cách nhà tài trợ và để chia sẻ những tâm sự của mình về lần tài trợ lớn này. Khi vừa xuất hiện, cậu đã nhìn thấy Tả nhưng lại coi như chẳng có gì. Trong một phút giây nào đó, anh đã mong người kia nhìn về phía anh, cười với anh như nhiều năm về trước. Anh và Chải là bạn, cùng nhau lớn lên, điều anh đòi hỏi là chính đáng, là có lí do của nó.

-Kính chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi chương trình này, chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại vào mùa sau của chương trình!

Chương trình đã kết thúc, mọi người về hết từ lâu. Bây giờ toàn bộ khán phòng tối om, chỉ còn le lói ánh đèn từ ngoài hành lang. Tả vẫn ngồi ở đó, ánh mắt anh dừng lại ở hư không.

-Làm gì đấy?

Từ trong bóng tối, Chải cầm điện thoại chiếu đèn pin vào thẳng mặt Tả. Cậu ngồi nửa quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn anh. Vẫn như 10 năm về trước, anh và cậu dường như chưa từng có khoảng cách, dường như chưa từng có cuộc cãi vã nào.

-Chải?

-Ừ, lâu rồi không gặp.

Gương mặt của Chải đã thay đổi rất nhiều, làn da nhợt nhạt hơn, đôi mắt hiện rõ quầng thâm, hai mắt lộ vẻ mệt mỏi. Ngay cả dáng vẻ của cậu cũng khác rất nhiều, gầy hơn vì không có thời gian ăn uống điều độ và tập gym. Tả cũng thay đổi, cao hơn, trắng hơn, vẻ đẹp đúng tiêu chuẩn dành cho diễn viên nhưng vẻ mệt mỏi đặc trưng của người trưởng thành thì anh cũng có.

Chải đứng lên, cậu tắt đèn pin đi rồi ngồi xuống bên cạnh Tả.

-10 năm qua thế nào? - Tả là người lên tiếng trước.

-Trước không ổn lắm, nhưng bây giờ ổn, tao có tiền lo cho bố rồi.

-Ừ, tao cũng thế, có nhà, có xe rồi.

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, hai người không ai nói thêm một câu nào. Thời còn lông bông, ngày nào Tả và Chải cũng có thể nói đủ thứ chuyện nhưng bây giờ, cuộc sống của hai người đã quá khác biệt, dường như chẳng còn giao nhau để kể cho nhau nghe những gì đã trải qua nữa. Cả Tả và Chải đều chẳng biết do 10 năm là quá lâu nên chưa kịp thích ứng hay do cả hai đã thay đổi.

-Sao đấy? - Tả dường như cảm nhận thấy người kia đang căng thẳng.

-Không.

Rốt cuộc nhớ nhung 10 năm nhưng khi gặp lại cũng chỉ có đôi ba câu. Thời điểm gặp lại nhau đã không còn là thanh xuân nữa. Cái giá của trưởng thành đắt như thế sao? Rốt cuộc hai ta là gì...?

-Chải, hai đứa mình là gì nhỉ?

Tả đột ngột lên tiếng, giọng nói có chút khác lạ, vừa hi vọng lại vừa không có cảm xúc gì. Bàn tay Chải hơi cử động, hai ngón tay cái chạm vào điện thoại. Yết hầu Chải khẽ lăn, cậu định mở miệng nói gì đó nhưng sau cùng lời nói lại bị vội nuốt vào. Cuối cùng câu trả lời mà cậu dành cho Tả cũng chỉ ngắn gọn vài chữ.

-Là gì cũng được.

-Ừ.

Kết thúc.

.

.

.

Lời kết:

Thực ra thời điểm tôi viết fanfic này thì tôi vẫn chưa thực sự đu cặp Tả Chải nên khi đọc sẽ có cảm giác trúc trắc rất nhiều, thậm chí có thể gây khó chịu vì không xác định được mối quan hệ của hai người.

Còn lí do tôi lồng ghép nhân vật Như vào vì tôi cảm thấy cô ấy tưởng như không hay bận tâm điều gì nhưng nếu để ý kĩ, cô ấy rất biết quan tâm người khác. Hơn nữa, tình trường của cô gái này cũng rất dày dặn nên có thể phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu thật lòng, tình yêu giả dối. Điểm này nếu để Lê hoặc nhân vật khác xuất hiện thì chưa chắc nhân vật ấy đã nhận ra mà "thở dài".

Trong list này thì duy nhất fanfic này có thể tùy các bạn suy diễn, muốn nghĩ họ là tình bạn hay tình yêu đều được, nếu là tình yêu thì muốn nghĩ ai trong họ là top hay bot đều được hết. Mối quan hệ của hai người này sâu sắc hơn chúng ta tưởng nên khi xem phim, đôi lúc tôi đã nghĩ họ yêu nhau thật mặc dù biết đoàn làm phim xây dựng mối quan hệ giữa họ chỉ là tình bạn, tình thân.

Trình độ viết fic của tôi còn non tay nên mong các anh chị em bạn dì gần xa hoan hỉ hoan hỉ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top