Đắm trong mật - Oneshot
*Giả sử Tả được bố Chiểu nhận nuôi từ nhỏ và Tả ở cùng nhà với Chải. Tả và Chải đã xác định mối quan hệ.*
Như thường lệ, đến nửa đêm, Tả đến kiểm tra đèn điện ở phòng của Chải.
-Chải, ngủ chưa?
Tả ló đầu vào phòng, đảo mắt quanh một vòng rồi mới hỏi. Chợt trong phòng vang lên tiếng thở khó nhọc cùng tiếng ho khan khốn khổ.
-Khụ, chưa...
-Sao thế, Chải?
Không đợi Chải nhiều lời, Tả lo lắng bật đèn rồi vội vã đến bên giường cậu. Bàn tay mát lạnh của Tả đặt lên hai má Chải rồi mới sờ lên trán khiến Chải thoải mái hơn phần nào. Chợt, cậu giữ lấy tay Tả, dùng đôi bàn tay ấm nóng của mình tham lam chiếm lấy cái mát lạnh của bàn tay anh, dùng nó để làm dịu cơn sốt đang thiêu đốt cơ thể mình.
-Chải ơi, mày sốt cao lắm. Chết rồi, làm sao đây? Bác Chiểu không có nhà.
-Không sao, mai là hết.
-Mai hết làm sao được. Để tao...
-Ngồi yên đấy đi, tao nhờ chút...
Trong khi Tả đang lo lắng không thôi thì Chải lại mơ màng, dùng gương mặt nhiễm sắc hồng vì sốt của mình áp chặt vào tay Tả.
-Mệt quá...
-Ngủ đi. Ngủ say rồi tao lấy khăn mát cho mày.
Trước mắt thấy Chải mệt lả ngủ gục trên tay mình, Tả dịu dàng dùng tay còn lại lau bớt mồ hôi trên trán cậu. Không đến năm phút, Chải đã ngủ mê man không hay trời trăng gì.
Cho đến khi tỉnh dậy, trên người Chải đã là một bộ quần áo hoàn toàn mới, trên trán là chiếc khăn mát mới thay và cơ thể sảng khoái hơn nhiều phần. Ngoài trời đã sáng từ lúc nào, bình minh đã lên đến đỉnh đồi, còn chim cũng đã hót líu lo cùng đám gà trống gáy vang chào ngày mới.
-Dậy rồi à? Ăn cháo đi này. Mày sốt gần 40 độ cơ, hôm nay dừng đi chơi đã.
-Biết rồi.
Tả bê bát cháo còn bốc khói nghi ngút vào phòng Chải, ánh mắt lo lắng đã vơi đi phần nào, thay vào đó là sự an tâm khi thấy người trước mặt đã ổn.
-À, đêm hôm qua mày làm tao hết hồn, từ 38 độ xuống 37 độ xong vọt một phát lên 39 độ, tao còn tưởng mày sắp không xo...
-Này này này, cái mồm, cái mồm! Tao muốn khóa cái mồm mày lại lắm rồi đấy. Mày ăn khoai ngứa à?
-Dạ, xin lỗi...
Chải đánh một cái vang rõ to lên đùi Tả, gương mặt cau lại nhìn đanh đá vô cùng.
-Ăn cháo nè em bé Chải.
-Đứa nào là em bé cơ? Tao tự xúc ăn được.
Tả nhẹ nhàng múc từng thìa cháo nhỏ một, thổi cho nguội bớt rồi mới đưa lên miệng Chải. Ban đầu, cậu cự tuyệt sự chăm sóc quá mức của anh nhưng sau đó bằng sự dịu dàng, Tả đã thuyết phục được Chải phải chấp nhận sự chăm sóc của mình.
Cứ như thế, Chải ăn xong bát cháo rồi ngủ tiếp vì cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn lui đi. Tả yên tâm ngồi bên, chỉnh góc chăn cho cậu rồi thay khăn mới.
Cả ngày hôm nay, Chải không cần làm gì, chỉ cần ngủ và phó mặc sự chăm sóc cho Tả. Anh ngồi bên giường cậu xem điện thoại, lâu lâu sẽ thay khăn mát cho Chải rồi nhìn ra cửa sổ. Mỗi lần nhìn là một lần sắc trời lại thay đổi, thì ra bầu trời có nhiều dáng vẻ đến thế.
Tả quay đầu lại, nhìn Chải đang thở đều. Anh vuốt ve mái tóc mềm của cậu, ngắm nhìn gương mặt Chải khi ngủ. Chải hôm nay khác hẳn cái vẻ lông bông, ngông nghênh của thiếu gia bản như ngày thường. Cậu chỉ có cái vẻ yếu ớt, mỏng manh của một người ốm, làn da cùng bờ môi vốn hồng hào lại nhợt nhạt hơn hẳn ngày thường.
-Hóa ra mày cũng có nhiều dáng vẻ khác nhau đến vậy.
Tả ngồi bên góc giường, đầu gối lên tay, anh nhìn Chải rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài trời tối dần, từ cái màu xanh xanh đến sắc vàng cuối chân trời rồi cuối cùng là tấm màn nhung đen tuyền kéo đến, nó còn được điểm lên bằng những ngôi sao lấp lánh.
-Chải hú! Tả hú! Bố về rồi đây.
Tiếng mở cổng vang lên trong khoảng tối tăm, Tả giật mình tỉnh dậy sau tiếng gọi quen thuộc. Anh nhìn quanh, căn phòng đã tối, trời cũng tối, xung quanh chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn ngoài sân. Tả đến gần bên Chải kiểm tra, cậu vẫn ngủ, hơi thở đều đều, còn cơn sốt đã hoàn toàn lui đi.
Anh kề sát trán mình lên trán Chải để kiểm tra thân nhiệt cho chắc chắn. Chợt, người kia hơi giật mình rồi mở mắt ra. Dưới ánh đèn nửa rõ nửa ảo, hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú, hơi thở dần gấp gáp hơn. Hình như gò má Chải có chút ửng hồng khi đối mặt với ánh mắt của Tả. Giữa cả hai có một khoảng im lặng đến kì lạ.
-Mày... sao vậy? - Chải lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
-À... không, tao kiểm tra xem mày còn sốt không thôi. Mày hết sốt rồi, tốt rồi! Bác Chiểu về rồi đấy, để tao ra xem.
Tả bối rối khi đối mặt với cậu, chỉ đành dùng vài cử chỉ khua qua khua lại rồi hai tay chân đều nhau định ra ngoài. Chưa kịp ra khỏi phòng, Chải nắm lấy cổ tay Tả, ánh mắt đột nhiên sáng lên một chút nhưng trong đó có chút ngượng ngùng.
-Từ từ, mày ở lại chút.
-S-Sao vậy?
Anh đứng ngược sáng, không rõ biểu cảm của Chải là gì, Chải cũng không biết gương mặt Tả hiện tại ra sao. Chải chỉ biết hơi ấm của người trước mặt đang hiện hữu rõ rệt, con tim dường như cũng chung một nhịp với cậu. Bàn tay hơi gầy của Chải khẽ đặt lên vai Tả, cậu rướn người lên phía trước.
-Mày-
Tả hơi bất ngờ, định lùi ra sau nhưng không kịp.
Anh cảm thấy có cảm giác một thứ mềm mại đặt lên môi mình, thăm dò khắp khoang miệng anh rồi đem cho anh những thứ mật ngọt ngào nhất, sảng khoái nhất. Chải rướn người lên cao hơn, hai tay với lấy cổ của Tả, một tay ôm lấy đầu anh, một tay ôm lấy cổ. Cảm giác như thể cậu đang cố chiếm lấy anh cho một mình cậu, không để cho một kẻ nào khác được phép chạm vào anh.
Tả dường như nhận ra điều gì đó, anh cũng đáp lại bằng một cái ôm, một tay anh giữ lấy người Chải để cậu không bị trượt xuống, một tay ôm lấy đầu cậu. Cả hai đều hòng muốn giữ lấy đối phương cho riêng mình.
-Chải hú! Tả hú! Hai đứa đâu rồi?
-Thế này... được rồi, bác Chiểu đang ở ngoài đấy.
Trong khoảng không gian tối tăm, Tả nhẹ nhàng đẩy Chải ra, vuốt vẻ bờ lưng cho người kia dễ thở hơn. Anh dịu dàng lau khóe miệng xong chỉnh lại đầu tóc cho Chải rồi đỡ cậu xuống giường, nhẹ nhàng với Chải hệt như với một đứa trẻ.
-Bọn cháu đây ạ.
-Hai đứa mày làm cái gì mà lâu thế? Bố còn tưởng bị làm sao.
Thấy Tả bước ra từ trong phòng Chải, ông Chiểu với gương mặt lo lắng bỗng thở phào một hơi. Ông Chiểu hỏi han, không biết mấy ngày ông đi công tác hai cậu ấm nhà ông có ăn uống đầy đủ không.
-Ôi bác ơi, Chải nó ốm từ hôm qua. Cháu chăm nó xong ngủ quên mất, mà hôm qua nó sốt cao lắm. Nó còn định không kể cho bác nữa cơ.
-Chết dở, cái thằng này. Chải đâu? Con có làm sao không? Ra đây bố xem nào!
Tả vừa kể, gương mặt vừa như trải qua một chuyện kinh hoàng khiến ông Chiểu vừa lo vừa sợ. Chải nhìn anh từ trên xuống dưới mà đánh giá, quả thật với cái mặt "drama" như Tả mà không đi làm diễn viên thì thật là phí phạm của trời.
Ông Chiểu nghe xong lời Tả, vội vã đến gần con trai rồi kiểm tra từ đầu tới chân. Ông sờ trán, sờ mặt mũi xem Chải còn sốt không mới an tâm thở ra một hơi. Chải đứng một chỗ như một bức tượng cho bố kiểm tra. Còn Tả đứng bên cạnh cậu, chống nạnh hai hông rồi gật gù như thể muốn cho Chải biết rằng cậu phải biết quý trọng sức khỏe của mình.
-Con ốm bình thường thôi mà bố, thằng Tả nó cứ làm quá lên.
-Nó không làm quá đâu, hồi bé con mà ốm có bao giờ hết nhanh đâu. Thôi, hai đứa xem tivi đi, để bố nấu cơm cho. Lần này đi bố mua được mấy thứ ngon lắm.
Ông Chiểu vừa nói vừa giơ một túi đồ to lên lắc lắc trước mặt hai đứa, hình như từ nó tỏa ra một mùi hương thơm nức mũi.
-Vâng vâng.
-Dạ bác.
Tả nghe lời ông Chiểu, kéo Chải ra ghế ngồi. Anh vừa khoác vai cậu, vừa tiện tay sờ cổ người kia. Cần cổ mềm mại được chăm sóc kĩ lưỡng chuẩn một thiếu gia của Chải khiến Tả sờ thích thú không thôi. Cậu khó hiểu nhìn anh nhưng ngay sau đó, ánh mắt ranh ma hơn một chút.
-Cái tay làm gì đấy? Sao ban nãy ngại lắm cơ mà? Hay thích thêm tí nữa?
-Ê... thôi... tao cũng biết ngại mà. Để... để sau nha.
Tả cảm nhận được sự nguy hiểm từ Chải, anh vô thức lùi ra sau một bước. Bình thường Chải có thể hay bắt nạt anh nhưng nếu ở mặt kia, cậu thực sự rất giống một con mèo nhỏ biết cách gãi đúng chỗ ngứa của người khác. Mỗi khi đối mặt với "con mèo" kia, anh đều rất ngượng ngùng nhưng không thể phủ nhận, "con mèo" đó cho anh một xúc cảm không ai có thể thay thế được.
-Thế có thích không?
-Thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top