Ảo giác - Oneshot

"Tao sẽ chứng minh cho mày thấy, chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau."

"Bác cứ yên tâm ạ! Ở trong cái thành phố này ấy, bọn cháu không nương tựa vào nhau thì biết nương tựa vào ai?"

"Chải ơi! Sao trong đầu mày lại có nhạc? Mày ốm rồi à?"

"Ngày nào trời chả sáng?"

"Đừng nói gì nữa hết! Làm ơn..."

-Đừng!

Chải tỉnh dậy từ trong cơn mê, toàn thân ướt sũng vì mồ hôi. Cậu nhìn xung quanh vẫn chỉ có một màn đêm, vẫn là căn phòng quen thuộc. Ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào trong phòng để Chải thấy rõ xung quanh mình chẳng có ai. Khi biết mọi thứ vẫn bình thường, Chải mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

-Ác mộng à?

Chải đưa tay lên sờ mặt mình, cậu thấy mọi thứ xung quanh vừa thực vừa ảo, không giống như bình thường nhưng cũng không rõ điểm khác thường nằm ở đâu. Trong giấc mơ vừa rồi, Chải chỉ thấy mình rất thân thiết với một người con trai không rõ mặt mũi, cũng chẳng biết người đó đến từ đâu. Chỉ biết người đó lớn lên cùng cậu ở bản, sau đó lại cùng cậu đến Hà Nội để lập nghiệp. Anh ta chăm sóc cậu rất chu đáo, quan tâm cậu từng chút một, chiều chuộng, để mặc Chải bắt nạt mà chẳng kêu ca một lời. Sau đó nhà Chải phá sản, cậu phải trưởng thành rồi bắt đầu đi làm. Cuối cùng lại vì tai nạn mà chết ở nơi đất khách quê người. Người con trai giấu mặt đó cũng ở nơi diễn ra vụ tai nạn, Chải không biết hắn như thế nào, chỉ biết hắn ôm cậu lên rồi khẩn thiết xin Chải tỉnh lại.

-Đó là ai nhỉ? Mình còn chưa gặp lần nào.

Vì mải mê suy nghĩ mà Chải không để ý đến lớp mồ hôi của mình. Cho tới khi cửa phòng bật ra, đèn trong phòng cũng đột nhiên sáng lên. Chải giật bắn mình lùi lại phía sau.

-Con sao đấy? Sao mồ hôi đầm đìa thế này? Ốm à con?

Nhìn rõ người trước mặt là ai, Chải mới bắt đầu thả lỏng. Đó là bố Chiểu, lúc đang ngủ ông bỗng nghe thấy tiếng thét vọng ra từ phòng của Chải rồi im bặt. Tưởng rằng Chải bị làm sao nên ông vội bật dậy, lao thẳng đến phòng Chải với tâm trạng vô cùng lo lắng. Cuối cùng thấy Chải vẫn bình thường ông mới bình tĩnh lại, hỏi han đứa con trai duy nhất của mình.

-Con... không, con mơ thấy ác mộng thôi.

-Chết chết, mơ thấy cái gì? Mai bố phải gọi thầy thôi.

-Con mơ thôi mà bố...

Chải sợ ra mặt xong lại phủi tay rồi dứt khoát nằm xuống nhưng bị ông Chiểu lôi dậy. Ông nhìn Chải một lượt từ trên xuống dưới, sờ trán rồi lau mặt mới yên tâm thở phào một hơi.

-Thay quần áo đi đã không lại cảm bây giờ.

-Vâng vâng.

Dù làm biếng nhưng Chải vẫn phải nghe lời bố. Cậu đến nơi bình thường hay đặt tủ quần áo nhưng ở đó lại đặt cái bàn, còn tủ quần áo đã di chuyển đến bên cạnh cửa sổ từ lúc nào chẳng hay.

-Bố... Bố chuyển tủ quần áo của con ra đây từ bao giờ vậy ạ?

-Hả? Từ đầu nó vẫn ở đấy mà. Sao thế?

Ông Chiểu nhìn Chải một cách khó hiểu, vì không thích bị quyết định thay nên đồ đạc ở trong phòng đều do cậu lựa chọn vị trí đặt đồ, lý nào lại để ông di chuyển tự ý di chuyển. Chẳng lẽ Chải của ông bị ốm hay đầu óc bị làm sao mất rồi?

-Không ạ.

"Chắc do mình còn ngái ngủ."

Nói rồi Chải thay đồ xong lên giường đi ngủ, chỉ là cậu vẫn cảm thấy mọi thứ rõ ràng rất kì lạ nhưng khó mà giải thích nổi điểm kì lạ ở đâu. Nhìn con trai lên giường đi ngủ, ông Chiểu mới tắt điện rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lượt rồi mới rời đi.

-Hay thằng đó là đứa nào trong số đứa mình quen? Nhưng là đứa nào mới được?

Chải vắt tay lên trán, hai mắt tỉnh táo nhìn lên trần nhà. Cậu có cảm giác rất thân thuộc với người con trai trong mơ nhưng từ nhỏ đến lớn, Chải chưa từng gặp ai có vẻ giống như vậy.

-Bỏ mẹ! Hay là duyên âm?

Vừa nghĩ đến điều mình sợ nhất, Chải rụt đầu vào trong chăn nhắm chặt hai mắt.

-Ngủ thôi, ngủ thôi, đừng nghĩ nữa...

Tự an ủi bản thân xong Chải nhắm mắt ngủ một giấc đến sáng. Vừa tỉnh dậy, cậu đã sửa soạn quần áo, ngắm vuốt bản thân thật lâu trong gương để sang nhà Pu. Đó là đứa con gái Chải si mê suốt bao năm nay nhưng Pu lại không đáp trả lại tình cảm của cậu. Đột nhiên một ngày con bé đó lại đồng ý lấy Chải khiến cậu vui mừng khôn xiết, cảm giác như suốt bao năm vừa qua chưa có gì khiến cậu hạnh phúc tới vậy. Chỉ là nửa chừng Pu tâm sự với cậu, nói rằng cả hai không nên chôn vùi thanh xuân vào chuyện hôn nhân, nói rằng cậu cũng có thể đi ra thế giới rộng lớn kia để khám phá nhiều điều hơn. Đến lúc này, Chải đã hiểu bản thân không nên gò bó Pu quá mức. Cậu nên để Pu thực hiện ước mơ của mình, Chải nghĩ rằng nếu như Pu hoàn thành ước mơ sẽ quay về lấy mình. Cậu đã đồng ý để Pu xuống Hà Nội học tập, tạm hoãn lại đám cưới của mình và người thương. Nhưng bây giờ bố Chiểu đã chuẩn bị gần như xong xuôi họ hàng hai bên, cậu chẳng biết mở lời ra làm sao nữa.

Ngày hôm đó, Chải vẫn sang nhà Pu, vẫn đi theo cô nhưng cô không còn cáu gắt nữa vì Chải đã đồng ý cho cô xuống Hà Nội học rồi. Tối đến, đột nhiên Chải từ đâu hớt hải chạy tới rồi dẫn cả nhà cô đến nhà ông Chiểu. Ông ấy đã chuẩn bị xong chuyện gặp mặt gia đình, nếu không ngăn cản kịp thì chuyện con Pu dự định xuống Hà Nội sẽ đi tong.

-Bọn con muốn hoãn cưới ạ.

-Cái gì? Hoãn cưới á? Lí do?

Ông Chiểu vừa nghe xong lập tức cau mày, ông tức giận quát lớn. Bình thường ông là người bình tĩnh nhưng hôm nay, ông thấy tính khí của Chải quá mức ngang ngược, lúc muốn nọ, lúc muốn kia, không thể để yên được nữa.

-Vì... cái Pu muốn đi học ạ.

-Được, cưới xong thì mày đi học.

-Không được ạ. - Pu lập tức không đồng ý.

-Sao lại không được? Này nhá, cưới xong coi như là xóa nợ. Chưa kể là tao sẽ nuôi mày đến khi mày học xong, như vậy chẳng phải lợi hơn à?

Ông chẳng hiểu nổi, rõ ràng lấy con trai ông sẽ có rất nhiều cái lợi, nhìn đâu cũng không thấy cái hại. Vì điều gì mà con bé này cứ nhất quyết không muốn lấy?

Hai bên tranh cãi nhau một hồi lâu, cuối cùng Chải quyết định để cả gia đình Pu ra về. Ông Chiểu cũng vốn định chiều theo ý Chải nốt lần này nhưng có thứ đã khiến ông tức giận hơn tới mức không thể chiều chuộng Chải được nữa.

-Mày không cưới thì thôi, tại sao mày đốt tờ giấy nợ của tao?

-Là con đốt trước khi quyết định hoãn cưới mà bố!

Ông Chiểu thất vọng về Chải, quát tháo, lớn tiếng với con trai nhưng thái độ của Chải vẫn như cũ, chẳng có một chút hối cải nào sau hành động thiếu suy nghĩ của bản thân.

-Mày có biết tờ giấy đấy là tiền không? - Từng câu từng chữ rõ ràng, ông gằn giọng.

-Con sẵn sàng dâng hiến cả gia tài này chỉ vì Pu.

-Cái đồ ngu! Mày có biết là con Pu nó đang lợi dụng mày không? Nó cho mày ăn bùa ăn bả gì mà... nó nói gì mày cũng nghe răm rắp thế hả!?

-Thế thì chỉ có bùa yêu thôi bố ạ.

-Yêu à? Mày ra đây!

Từng lời nói của Chải khiến ông tức giận đến tột cùng, bao tiền của ông cho nhà Pu vay cuối cùng lại mất trắng. Không những thế, mất tiền lại do chính đứa con ngu ngốc của ông. Ông Chiểu kéo cổ áo Chải rồi nhốt vào nhà kho. Từ nhỏ đến lớn, ông chưa bao giờ đánh mắng con trai, lúc nào cũng cưng chiều, lo tận răng cho Chải. Việc ông nhốt Chải như thế này là lần đầu tiên ông làm. Ông biết mình sẽ làm đau con trai, biết nó sợ ma và nhốt thằng nhỏ như vậy sẽ khiến nó sợ hãi nhưng Chải đã quá ngu muội và cần tỉnh táo sớm hơn. Nếu không bao công sức từ tổ tiên để lại cho dòng họ Hoàn ở bản này sẽ bị đổ sông đổ biển vì đứa con này mất.

-Bố! Bố không được nhốt con như thế! Bố ơi! Bố!

Chải nằm trên ghế dài trong kho, hai dòng nước mắt lăn dài trên hai má. Cậu chưa bao giờ khóc như thế này, từ nhỏ tới lớn bố chưa từng nhốt cậu vào nơi tối tăm đến thế. Chải cuộn mình lại, ôm lấy đầu gối và quyết định nhắm mắt lại, quên đi nỗi sợ hãi đang bủa vây quanh mình.

Trong mơ, Chải lại gặp người con trai hôm qua một lần nữa. Anh ta từ đâu xuất hiện, trộm lấy chìa khóa nhà kho trong túi ông Chiểu rồi mở cửa cho cậu. Lần này, gương mặt người con trai đã rõ ràng hơn. Anh có gương mặt tương đối điển trai, đôi mắt mang vẻ buồn man mác. Xét về tổng thể nhan sắc thì anh ta đẹp hơn cả thiếu gia bản như cậu nhưng xét về độ giàu có thì cậu hơn anh ta cả vạn dặm. Anh ta nhìn Chải với ánh mắt khiến lồng ngực cậu nhói lên một cái. Sau đó, Chải bật dậy nhưng cảm giác nhói đau ban nãy vẫn còn đó. Chải đưa tay lên ôm ngực, hai thái dương rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Khi cơn nhói đau đó lui đi, Chải mới để ý trời đã sáng. Đúng, trời đã sáng nhưng không có người con trai nào đến giải cứu cho cậu cả. Căn nhà kho vẫn đóng kín, xích sắt bên ngoài vẫn chưa xê dịch dù chỉ một chút. Trong lòng Chải bỗng thoáng buồn, cậu chưa từng cảm thấy như vậy trước đây, ngay cả khi bị Pu khước từ tình cảm.

-Đây... là gì?

Chải đưa tay ra trước mặt hứng lấy những giọt nước bỗng từ đâu tí tách rơi xuống.

-Mình khóc sao?

Lúc này, trong đầu Chải không có Pu mà chỉ có người con trai trong mộng kia. Mọi thứ về người đó quá chân thực, tới mức khiến Chải cảm nhận rõ cảm giác buồn tới đau đớn khi không có người đó bên cạnh.

Chải ngồi thẫn thờ cả ngày trong nhà kho, chẳng buồn nhớ đến Pu dù cô đã lên đường đến Hà Nội. Với tính cách của Chải, nếu bị nhốt như thế này thì chắc chắn cậu sẽ không để yên, cậu sẽ la hét ỏm tỏi rồi đập cửa rầm rầm.

Không biết từ lúc nào Chải lại ngủ say. Lần này cậu lại mơ nhưng không chỉ có người con trai kia, còn có cả bản thân cậu. Nhưng khác biệt là Chải thấy mình người đầy máu, còn người kia hốt hoảng lao đến bên mình rồi ôm cậu lên. Gương mặt hắn thống khổ hơn bao giờ hết. Chải cảm giác có những kí ức chập chờn đang từ đâu tuồn vào đầu mình. Cảm giác đau như búa bổ khiến cậu tỉnh giấc.

Lần này khi tỉnh lại, Chải thấy mình đã nằm trên giường, quần áo đã được thay sạch sẽ. Cảm giác tương đối thoải mái, chỉ có đầu vẫn còn đau từ cơn mơ ban nãy.

"Mình... lên giường từ khi nào nhỉ? Chẳng lẽ cả việc bị bố nhốt cũng là mơ?"

Chải đầy hoài nghi nhìn xung quanh rồi quyết định xuống giường. Cậu mở cửa phòng rồi nhìn ra, chỉ có đèn ở phòng khách đang bật, xung quanh không có gì. Chải giật mình chớp mắt, cuối cùng lại thấy bố ngồi với một người ở ngoài bàn, người đó mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ.

-Bố? Con ở phòng từ khi nào thế?

Ông Chiểu mặt đầy lo lắng đang nói chuyện với bác sĩ riêng, đột nhiên nghe được giọng con trai lập tức đứng dậy. Ông nhanh chóng đến gần Chải, sờ lên trán con.

-Chải! Hạ sốt rồi! Tốt rồi, tốt rồi!

Ông mừng rỡ, tảng đá trong lòng cũng được hạ xuống. Bây giờ ông hối hận không thôi vì đã nhốt Chải trong nhà kho. Chỉ có tờ giấy nợ mà thôi, chỗ tiền đó có mất cũng chẳng thấm vào đâu so với chỗ tiền ông kiếm trong một ngày. Cần gì phải nhốt con trai vào nhà kho làm gì?

Ông Chiểu nhớ lại ban ngày rồi rùng mình, toát mồ hôi hột. Nhân lúc buổi sáng sớm, ông uống hẳn mấy chai rượu giải tỏa căng thẳng do sự thất vọng về Chải, sau đó là say bí tỉ. Đến tận chiều tối khi tỉnh rượu, ông nhìn sắc trời đã thấy cuối chân trời hiện ánh cam. Bình thường ông mắng mỏ thôi, Chải đã giận dỗi rồi gào thét nhưng hôm nay bị nhốt lại im ắng lạ thường. Cảm giác bất an dâng trào trong lòng, ông Chiểu vội vã đến nhà kho. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt ông là Chải bất động trên nền đất, cả người nóng ran đầy mồ hôi, gọi bao nhiêu tiếng cũng chẳng có phản ứng gì. Sợ quá, ông vội vã gọi người tới giúp, gọi cả bác sĩ riêng. Trong lúc cõng Chải trên lưng, ông đã nghe thấy cậu ú ớ gọi tên một người là "Tả", không phải một lần mà tận vài lần. Thậm chí, Chải còn nói rằng "tao muốn tìm thấy mày, Tả". Đến khi đưa Chải về phòng ông vẫn còn nghe cái tên lạ lẫm đó. Chẳng biết người đó là ai nhưng nỗi sợ hãi đã lấn át ông. Ông đã thề sẽ không bao giờ làm vậy với Chải nữa.

-Bố xin lỗi, bố xin lỗi, tất cả là lỗi của bố. Từ giờ bố sẽ không nhốt con như vậy nữa. Con muốn gì cũng được, đến Hà Nội với Pu cũng không sao, muốn đi tìm cái người tên Tả đó thì bố cũng tìm giúp con, chỉ cần con an toàn là tốt rồi.

Ông Chiểu ôm Chải vào lòng rồi vỗ về an ủi như thể sợ hãi sẽ mất đi Chải. Còn cậu thì giật mình ngơ ngác sau lời vừa rồi của bố.

"Tả là ai?"

-Bố, Tả là ai?

-Con là người nhắc đến mà.

-Con á?

Chải nhìn ông Chiểu, bỗng xung quanh tối sầm đi, ông Chiểu cũng biến mất ngay sau đó.

-Bố! Bố ơi!

Căn nhà Chải đang đứng bỗng biến mất, cậu đột nhiên xuất hiện ở căn nhà trọ trong giấc mơ. Chải nhận ra đây là đâu như thể thân quen lắm. Cậu đứng dậy mở cửa ra rồi chạy phắt ra ngoài.

"Mình lại mơ nữa sao? Hay là bị ốm tới nỗi xuất hiện ảo giác rồi?"

Trong đầu Chải xuất hiện hình ảnh của người con trai kia. Anh ta xuất hiện quá nhiều lần đã thôi thúc sự tò mò của Chải. Đột nhiên cậu muốn đi tìm người trong mơ đó, không biết người đó có thật hay không hay tất cả chỉ do quá mệt mỏi mà thành. Cậu muốn biết anh ta là ai? Hắn xuất hiện trong giấc mơ của cậu rốt cuộc là muốn gì? Chỉ cần tìm được hắn thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Chính Chải cũng chẳng nhận ra, trong đầu cậu không còn Pu nữa.

"Đừng tìm tao, Chải."

-Ai?

Một giọng nói vang lên, Chải giật mình nhìn xung quanh nhưng cuối cùng lại chẳng có ai. Chải lo lắng bản thân đã bị điên, nếu không chuyện kì lạ như có tiếng mà không có người lại xảy ra với cậu được.

-Ra đây đi, đừng để tao tìm được mày!

Xung quanh im phăng phắc, chỉ có âm thanh người qua lại và tiếng xe cộ bấm còi inh ỏi đến nhức cả tai. Chải thở dài, cậu không biết bắt đầu tìm người đó từ đâu. Trong lòng cậu rối bời vô cùng tận, cảm giác đau lòng khi nghĩ về người đó là thật, cảm giác nhớ nhung cũng là thật nhưng cậu nào có biết hắn là ai.

Chải trở lại phòng trọ, đồ đạc của cậu đã ở sẵn đó. Chỉ khác là không có đồ của người kia như trong giấc mơ. Chải đột nhiên thấy nhớ bố, nhớ cái bản nho nhỏ kia nhưng cũng nhớ cả người vô danh kia nữa.

Đêm đó, lại có một giấc mơ nữa kiếm đến Chải. Lần này cậu tỉnh dậy trong mơ, có thể điều khiển được bản thân. Cậu thấy mình lại xuất hiện trên bản, ngồi ở quán ăn với Khảo và người con trai trong giấc mơ đó. Ba người tính cả Chải ngồi ăn vui vẻ với nhau, bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chải chăm chú nhìn người kia để ghi nhớ kĩ gương mặt anh ta. Cậu phát hiện từ đầu tới cuối, người kia chăm chú nhìn mình, trong mắt anh chỉ có cậu. Từng ánh mắt, cử chỉ của người đó đều mang vẻ yêu thương hơn bao giờ hết. Một lần nữa, trái tim Chải đột nhiên nhói lên. Cậu cảm thấy người trước mặt này quá quen thuộc, nó thôi thúc cậu phải tìm ra được sự thật tại sao mình lại có liên quan đến người này. Chải cưỡng ép bản thân thoát khỏi sự đau đớn.

Đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu là một mảnh tối tăm, phía trước hay đằng sau đều không có nổi một lối đi. Ngay sau đó, nhân lúc Chải đang mải mê tìm kiếm lối thoát, một người đã xuất hiện sau lưng Chải.

-Ai thế?

-Là tao đây.

-Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi. Mày là ai? Tại sao cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của tao?

Chải túm cổ áo người kia, tất cả những kí ức cậu nhận được cho đến bây giờ đều liên quan đến người này nhưng danh tính của anh ta là gì, cậu vẫn chưa biết rõ.

-Tao là Tả.

Nghe xong câu trả lời, Chải sững người. Cái tên này quá quen thuộc tới nỗi cậu cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt bắt đầu cảm thấy ươn ướt vì nước.

-Mày cứ sống hạnh phúc đi, đừng tìm kiếm tao nữa.

-Làm ơn... hãy cho tao biết sự thật đi! Tại sao mỗi lần mày xuất hiện, tao lại đau đớn đến thế, rồi cả khi biết tên mày nữa, trái tim tao không còn chịu nổi nữa. Mày là ai? Chí ít hãy cho tao biết về mày nhé, có được không?

-Không được, tao...

Người kia mặc kệ lời cầu xin của Chải, anh ta hất tay Chải ra, gương mặt người này hiện tại cũng chẳng vui vẻ là mấy khi thấy Chải phải khóc vì mình. Cuối cùng anh ta biến mất khỏi giấc mơ của Chải rồi để cậu một mình lại không gian tăm tối đó.

Chải tỉnh dậy, vẫn là ở căn nhà trọ đó nhưng bên cạnh cậu có một người khác.

-Pu? Sao mày lại ở đây?

-Tao vốn ở đây mà?

-Sao cơ?

-Mày nằng nặc đòi theo tao xuống Hà Nội, rồi đòi ở chung trọ với tao. Sao? Như ý nguyện rồi thì muốn vứt bỏ tao? Làm như không quen nữa?

Pu nói chuyện với Chải vô cùng dịu dàng nhưng cậu lại cảm thấy không quen với cảm giác này. Chải nhớ hồi còn ở bản, lâu lâu hay mơ tưởng về Pu, mơ thấy cô ấy sẽ yêu chiều mình, hạnh phúc khi ở bên mình. Nhưng tất cả điều đó đều là mơ, đều là ảo giác của mình cậu. Bây giờ Pu đã đối xử với Chải hệt như trong mộng nhưng cậu không hề cảm thấy vui vẻ, tất cả chỉ có một sự lo lắng.

"Đây là mơ!"

Chải tỉnh táo lại, cậu xâu chuỗi những sự kiện xảy ra với mình. Rõ ràng đang ở trên bản nhưng lại xuất hiện ở đây, lẽ nào nơi này là manh mối? Chải quyết định bỏ mặc Pu ở phòng trọ rồi chạy đến nơi mình xảy ra tai nạn trong giấc mơ đó. Không cần ai dẫn đường nhưng dường như cậu tự biết đường tới đó.

"Tả ạ, mày không chỉ thì tao tự tìm! Không tìm mày thì tao tìm ra bí mật đằng sau mày vậy."

Khi Chải xuất hiện ở con đường quyết định thời khắc sinh tử kia của cậu, mọi kí ức còn đang khuyết thiếu trở về trong đầu. Tất tần tật mọi thứ về Tả, từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành.

-Nhớ ra rồi...

Chải khuỵu gối, những giọt nước mắt lăn dài trên hai má cậu.

Tả là bạn thân từ thuở Chải còn rất nhỏ, lớn lên cùng cậu ở cái bản nhỏ kia. Nhà anh rất nghèo, mẹ rời bản bỏ đi thành phố, bố mất sớm, ở với bà rồi bà cũng mất. Anh ta chẳng có gì trong tay, tình cảm đến vật chất, tất cả những gì hắn có chính là Chải. Cậu là một thiếu gia bản có tiền, nhận được tình thương của cha.

Tả và Chải là hai đứa trẻ trái ngược nhau từ khi sinh ra nhưng những thứ trái ngược nhau lại thường thu hút nhau. Vì hoàn cảnh của Tả quá mức khó khăn đã khiến ông Chiểu mủi lòng thương nên đã nhận về nuôi. Ông cũng nhận ra tiềm năng của Tả, nếu sau này anh lớn lên sẽ làm trợ thủ đắc lực cho Chải làm ăn. Chỉ là Chải lớn lên quá si mê Pu mà không lo học hành làm ăn, cậu ngu muội theo con Pu xuống thành phố. Tả vì lo lắng cho cậu nên cũng đành phải đi theo.

-Chải, ở lại bản đi. Mày theo nó xuống tận Hà Nội là vô cùng mạo hiểm. Có chắc mày trụ được ở đó không?

Bằng đủ loại lời khuyên, Tả đã mong mỏi Chải ở lại bản nhưng cậu không đồng ý, nằng nặc đòi theo Pu. Cuối cùng Tả đành chiều theo ý cậu, theo xuống tận Hà Nội để bảo vệ Chải. Cho tới khi biết Pu không có một chút tình cảm nào với Chải, lại còn qua lại với người con trai khác tên Thái. Tả bức xúc, anh không cho Chải đi gặp con bé Pu, hai người thường xuyên cãi nhau ỏm tỏi.

Đến một ngày, Chải nhận tin bố đã phá sản. Chải không còn đủ tự tin để theo Pu nữa mới quyết định từ bỏ cô ấy. Sau cùng chỉ còn một mình Tả là người ở lại với Chải trong số những bạn bè của cậu. Hai người cùng nhau chăm sóc ông Chiểu, sống những ngày chỉ có nhau. Từ lâu, Tả đã có thứ tình cảm trên mức bạn bè với Chải, những ngày tháng đó quả thực khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chải đi làm giao hàng, còn Tả thì ở nhà chăm lo chuyện cơm nước. Cho đến một hôm, Chải ngồi lại bên Tả, cậu nhắc đến chuyện của Pu. Trong lời nói của cậu, Tả hiểu ngay Chải vẫn còn tình cảm với Pu.

-Mày vẫn còn thích con Pu à?

Chải lặng im không trả lời, cậu biết rõ bản thân giành thứ tình cảm gì cho Pu. Từ khi gia đình xảy ra chuyện, Chải đã không còn nhớ nhung Pu như trước nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó khiến Chải hối tiếc.

-Tao... không hẳn là còn thích con Pu, chỉ là...

-Chỉ là sao?

Tả nghiêm túc nói chuyện với Chải, anh nhìn thẳng vào mắt cậu với mong muốn có được câu trả lời hợp lý nhất. Anh chỉ có một chút hi vọng Chải sẽ có một chút cảm giác với mình, cũng không ích kỉ mong cầu tình cảm từ Chải nhưng cũng không thể chấp nhận Pu vì cô đã quá nhiều lần làm tổn thương Chải, ngay cả bây giờ còn đang mập mờ với Thái. Thứ Tả cần là Chải được hạnh phúc chứ không phải yêu một người không yêu mình, cũng không phải mong cậu bị ép buộc bởi sự ích kỉ của một ai.

-Chỉ là tao không xác định được tình cảm hiện tại của tao giành cho ai... Pu hay là...

-Ý mày là sao? Còn ai khác nữa?

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Chải đã khiến Tả từ bỏ hoàn toàn mọi hi vọng rằng cậu sẽ giành một chút tình cảm cho mình. Làm sao mà Chải thích một người con trai được? Hai người mà Chải nhắc tới hẳn là Pu và một người con gái khác. Chải không nói, chỉ im lặng nhìn Tả, nhìn hắn đang thất vọng thấy rõ trước câu trả lời của cậu.

-Sao thế?

-Không có gì.

Tả cố gắng ngăn dòng nước đang làm đôi mắt mình cay cay, trái tim dù biết từ đầu Chải sẽ không có gì với mình nhưng khi thấy cậu đang phân vân giữa hai người khác, Tả cảm thấy tuyệt vọng hơn trước.

-Thôi, ngày mai tao còn đi làm. Đi ngủ đi.

-Ờ.

Hai người mỗi người mang trong mình một cảm xúc. Chải đứng dậy vào trong nhà nhưng mắt cậu vẫn hướng vể Tả. Tả vẫn ngồi đó, hai tay chống cằm, không biết hắn đang nhìn gì mà chăm chú đến thế, không biết hắn đang suy nghĩ gì mà ưu tư đến vậy. Bỗng Chải ngập ngừng, cậu muốn nói gì đó rồi lại thôi.

-Tả!

-Hả?

-Nay tao có đơn hơi bị to, có tiền rồi, mai lại được nghỉ nữa, đi chơi không? Tao bao.

Chải đứng ngược sáng, không biết biểu cảm đang như thế nào.

-Đi, tự nhiên được ké một hôm. Tội gì không đi?

Tả không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như cũ, Chải cũng không hỏi tại sao anh không quay đầu lại. Chờ Chải đi vào trong nhà, anh mới len lén thở dài. Nếu Chải không thích anh theo cách kia, thôi thì cả hai tiếp tục làm bạn bè vậy. Dù gì cả anh và Chải đều đã giữ mối quan hệ bạn bè này từ rất lâu rồi.

Tả xốc lại tinh thần đứng dậy vào nhà, trong lòng vui vẻ hơn một chút, háo hức vì cuộc hẹn ngày hôm sau với Chải. Chỉ có điều Tả không biết ngày mai là ngày cuối cùng anh gặp Chải trong cuộc đời mình.

Vừa sáng sớm, Tả vẫn dậy sớm chuẩn bị cơm nước như ngày thường. Bình thường vào ngày nghỉ, Chải dậy rất muộn nên chắc chắn hai người sẽ không đi chơi vào buổi sáng. Vốn dĩ là như vậy nhưng hôm ấy lúc Tả đang nấu bữa sáng, Chải đã vươn vai dậy từ trong nhà đi ra. Gương mặt Chải mệt mỏi, hai mắt hiện rõ quầng thâm.

-Chải ơi, mắt mày sao thế kia? Hôm qua không ngủ ngon à?

-Ừ, hôm qua hơi đau đầu.

-Thôi thôi, còn sớm, vào ngủ tiếp đi. Đi chơi thì cũng phải có tinh thần chứ!

Tả đẩy Chải lại vào trong nhà, đột nhiên trong lòng thấy hơi lo lắng. Chải nghe lời Tả nên ngủ tiếp đến tận bữa trưa. Chải gặp một loại ác mộng kì lạ, cậu mơ thấy mình lớn lên ở bản nhưng không có Tả bên cạnh, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh.

-Tả ơi!

Hoảng hốt, Chải đã tưởng Tả bỏ rơi mình hoặc trong một giây phút nào đó, cậu đã nghĩ một trong hai thực sự không tồn tại. Chải bật dậy từ trong mơ, cả người đầm đìa mồ hôi, hai mắt rưng rưng nước.

-Tao đây! Mày sao thế? Mơ thấy ác mộng à?

Tả nghe tiếng động trong nhà liền vội vã chạy vào, cả mặt là sự hoảng hốt. Vừa thấy Chải, anh sững người lại. Chải suy sụp ngồi ở góc giường, hai mắt rưng rưng hơi đỏ. Tả nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm Chải vào lòng, vỗ về, xoa đầu cậu.

-Sao thế? Mơ thấy cái gì à?

-Mơ thấy... không, không có gì cả.

Chải ngập ngừng, vốn định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ngồi im lặng, để cho Tả vỗ về an ủi mình. Chải gục đầu lên vai Tả, nhắm hai mắt thở một hơi dài, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Cậu vẫn còn ngửi thấy mùi hương của người này, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của người này, tất cả chỉ là mộng mà thôi.

-Ừ, không nói cũng không sao. Quên hết đi, đừng để nó trong đầu. Có tao ở đây mà.

Hết xoa đầu đến vỗ về bờ lưng, Tả đang cố gắng trấn an Chải hết mức có thể. Anh dùng giọng nói dịu dàng nhất để an ủi cậu. Tả cũng không biết Chải đã mơ thấy gì nhưng nếu cậu không muốn nói, anh sẽ không ép cậu nói ra.

-Có gì ăn chưa? Chiều đi chơi.

-Có rồi, có mấy món mày thích ăn đấy.

Chải hỏi nhưng vẫn gục đầu trên vai Tả, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi sự sợ hãi từ sau cơn mơ ban nãy. Sau khi nhận được sự an ủi quen thuộc, Chải đã phấn chấn hơn phần nào.

Đến chiều, cả hai quyết định đi đánh bida rồi mới đến một nhà hàng mới mở để ăn. Xem ra lần này Chải được đơn rất to mới dám khao ăn ở nơi đắt tiền như thế. Tả háo hức đi theo sau cậu, hai mắt vẫn hướng về Chải.

Phố xá bắt đầu tấp nập hơn khi chiều tối buông xuống. Đèn đường bật sáng, những cửa hàng lấp lánh ánh sáng phản chiếu trên con đường ướt mưa nhẹ.

-Xe khó lấy quá, nhà hàng đấy cũng gần, hay đi bộ nhá?

-Tùy theo ý mày, tao ăn nhờ ở đậu của mày mà.

Tả theo sau Chải như cũ, cả hai trò chuyện về những chuyện trên trời dưới đất. Tả không hẳn là ngốc nghếch nhưng đôi khi anh không theo kịp được suy nghĩ của Chải, khiến cậu khó chịu rồi gõ đầu anh. Tả vẫn yêu thương cậu dù suốt bao năm qua Chải vẫn thường bắt nạt anh theo cách như vậy. Tả đi chậm lại, tận hưởng cảm giác bình yên quý giá này. Anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ có lúc cả hai có thể đi với nhau mà không phải nói về chuyện cơm áo gạo tiền hay những câu chuyện tình yêu khác, tất cả chỉ có câu chuyện giữa hai người mà thôi.

-Tả! Cẩn thận xe!

-Hả?

Đi qua một quãng đường tấp nập không có đèn giao thông, trong lúc Tả lơ đãng, một chiếc xe tải mất lái đang đột ngột lao tới. Tiếng còi xe chói tai vang lên nhưng quá muộn để cảnh báo. Tả đã bước ra giữa đường mà không nhận ra. Trong khoảnh khắc, mọi thứ chợt ngừng lại. Không còn tiếng cười của trò chuyện, không còn ánh đèn lấp lánh mà chỉ có cảm giác chết chóc đang tới gần.

Chải lao đến kéo Tả về phía mình, vốn tưởng cả hai đã cùng an toàn thì chiếc xe mất lái lao đến sát hai người. Do khoảng cách quá gần nên chỉ có thể có một người sống. Chải đẩy Tả một cái thật mạnh vào lề đường. Chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Tả đã bị ngã một cú đau điếng. Bỗng xung quanh vang lên tiếng la hét, chiếc xe tải mất lái đâm sầm vào người nào đó rồi lao thẳng vào mấy quán ăn liên tiếp mới dừng hẳn.

Nghe theo tiếng hét, Tả quay đầu nhìn ra phía xa xa. Có vài người bị thương nặng, trong đó có một người trông vô cùng quen mắt nằm ở đường, xung quanh và cả người toàn là máu trông rất dữ tợn. Tả căng mắt xác nhận người kia, trái tim đập nhanh như có kẻ đang điều khiển một cách điêu luyện. Anh run rẩy, hai chân không vững nhưng cố gắng bò dậy, lao đến người đang cố gắng cử động kia.

Sau khi bị tông, Chải còn sót lại một chút ý thức và sức lực đành cố gắng ngồi dậy đi tìm Tả, nhưng từng cơn đau đang dần dữ dội hơn khiến cậu không thể làm được. Chải lần nữa ngã xuống nhưng lần này đã có một vòng tay quen thuộc đỡ lấy cậu.

-Nãy tao đẩy... có đau không?

Giọng Chải lạc đi, không rõ ràng, nhưng vẫn đủ để Tả nghe thấy. Trong khoảnh khắc đó, Tả nhận ra rằng Chải biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng không cảm thấy hối tiếc. Không phải vì cậu không sợ chết, mà vì trước việc tính mạng Tả gặp nguy hiểm thì sự sống của bản thân đã không còn quá quan trọng với cậu nữa.

-Không đau gì hết! Đừng nói gì nữa, giữ sức đi, xe cứu thương đang đến rồi! - Tả hét lên, cố nén sự run rẩy trong giọng nói.

Chải nắm lấy tay Tả, siết chặt dù lực đang yếu dần.

-Tả..., tao biết tao thích ai rồi... Đó... là mày.

-Đừng nói gì nữa hết! Làm ơn, mày không yêu tao cũng được, tại sao... lại nói điều ấy vào lúc này chứ?

Tả không thể chịu đựng thêm, nước mắt anh chảy ròng ròng. Nhưng bất ngờ Chải lại bật cười một tiếng cười yếu ớt, nhưng lạ lùng thay, lại đầy sự mãn nguyện.

-Không lúc này thì sao? Tao đâu có... sống tiếp được nữa? Cái xe to như vậy... cán qua người tao cơ mà.

Tả cảm thấy không thể thở nổi. Anh đang sắp mất đi người quan trọng nhất đời mình, phải đối diện với sự bất lực hoàn toàn. Tiếng còi xe cứu thương đã vang lên ở đằng xa nhưng không ai có thể cứu được Chải nữa. Cậu đã chấp nhận sự kết thúc của mình, nhưng điều đó không làm giảm đi nỗi đau trong lòng Tả mà trái lại, nó khiến con tim anh quặn thắt hơn.

-Mày cứ sống hạnh phúc đi, đừng nhớ về tao. Tao yêu mày... Tả.

Giọng nói của chải thều thào yếu ớt, cái đầu nho nhỏ đang gục dần trong vòng tay của Tả. Tả cố gắng ôm chặt lấy Chải hơn, ôm chặt lấy cậu như thể nếu anh không buông tay, Chải sẽ không rời xa anh mãi mãi. Máu từ vết thương của Chải thấm ướt quần áo anh, nhưng Tả không còn cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng đang nuốt chửng trái tim mình.

-Tao cũng yêu mày! Thậm chí trước cả mày, từ rất lâu rồi... nên là sống tiếp nhé, cố lên vì tao có được không?

-Thì ra... đúng là như thế, cảm ơn... Tả. Tao không thể...

Câu nói cuối cùng bị đứt quãng và Chải nhắm mắt lại, gục đầu trong vòng tay Tả, bàn tay buông thõng khỏi tay anh nhưng khuôn miệng vẫn cười hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như sụp đổ trong lòng anh. Người anh đã luôn bảo bọc và nuông chiều đã đứng giữa ranh giới sống chết vì anh... rồi ra đi mãi mãi.

Tả khóc, nỗi đau xé toạc tim anh. Lẽ ra anh không nên bất cẩn, lẽ ra Chải không phải chết nếu anh cẩn thận hơn, lẽ ra Chải không phải chết nếu anh không đồng ý đi chơi. Cảm giác tội lỗi siết chặt tâm trí, đè nặng lên lồng ngực Tả.

-Anh đã giết em rồi... Chải... Tại sao lại làm như vậy?

Tả nghẹn ngào, tiếng anh lạc đi trong cơn nấc. Anh gục đầu vào ngực Chải, đôi vai rung lên từng hồi. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cậu - người đã bảo vệ anh, người đã bất chấp nguy hiểm để cứu anh. Tả khóc thảm thiết, tiếng khóc của anh không lớn nhưng đủ đau đớn khiến cả những người xung quanh cũng phải chững lại. Đó là nỗi đau quặn không thể diễn tả thành lời. Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống, lăn dài trên gương mặt Chải, nhưng không thể làm cậu tỉnh lại và an ủi anh nữa.

Tả siết chặt Chải trong vòng tay mình, như thể cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng từ cậu, nhưng cái lạnh đang dần bao trùm lấy cả hai. Trong vòng tay anh, Chải không còn một hơi thở nào hết, không còn nói gì nữa. Và thế giới của Tả từ giây phút đó, cũng không còn như trước.

Sau đám tang của Chải, Tả điên cuồng học tập và làm việc, không chỉ vì sống thay cho Chải mà còn vì chăm sóc cho ông Chiểu - bố của Chải. Sau khi Chải qua đời, ông đã hóa điên dại, người đàn ông thông minh giàu có nhất bản ngày nào giờ đây đã hóa kẻ điên trong phút chốc. Ngày ngày ông nói chuyện một mình, lúc như trò chuyện với người nào đó, chẳng ai hiểu nổi ông nói gì, chỉ biết ông trở thành như vậy là do thương nhớ con mà thành nhưng chỉ có Tả là hiểu hết.

Sau này anh làm giáo sư và đã nghiên cứu ra cách dùng kí ức để tạo nên một nhân bản đặc biệt. Tả đã dùng kí ức của bản thân, của Pu - người con gái cùng lớn lên với Chải và kí ức còn lại của ông Chiểu để sao chép và làm nên một "Chải" khác. Tả tìm đến bệnh viện xưa nơi Chải cấp cứu, từ lâu bọn họ đã nghiên cứu bí mật ra cách lưu trữ kí ức của người đã khuất. Hết lần này đến lần khác, Tả đe dọa ép họ phải giao ra bộ lưu trữ của Chải. Và lần này anh xóa sạch mọi sự hiện diện về mình, để cho Chải được hạnh phúc mà không phải chịu một tổn thương nào. Chỉ có điều ý chí của Chải quá lớn, hết lần này tới lần khác đều tìm ra những mảnh kí ức bị chôn sâu kia, phát hiện ra bản thân đã chết và bây giờ là một... cỗ máy. Cả lần này cũng vậy...

-Tả, tao nhớ ra hết rồi! Buông bỏ đi, nhé? Tao ở bên cạnh mày... mới là hạnh phúc nhất.

Tả ngồi trên ghế và giao tiếp với Chải ở ảo cảnh thông qua lồng kính kí ức. Chải quá mức thông minh, dù chỉ còn là một bộ nhớ nhưng đã có thể phát triển thành ý thức của riêng mình.

-Hai mươi lần, mày đều phát hiện ra... Do tao làm chưa đủ sao?

"Chải" nhìn Tả, anh đã quá khác biệt so với kí ức của cậu. Gương mặt không còn phơi phới gió xuân như trước mà đã xuất hiện những nếp nhăn, đặc biệt là quanh mắt đều là quầng thâm, hai mắt vì áp lực, học hành và nghiên cứu nên đã phải đeo lên cặp kính dày cộp.

-Không, mày làm thế là đủ rồi. Nghỉ ngơi đi, đừng cố chấp nữa. Tao đã nói gì? Quên tao đi!

-Quên mày à? Sao mày lại nói điều không thể với tao vậy? Tao chỉ muốn thấy mày hạnh phúc thôi mà...

Tả cúi đầu suy sụp, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

-Hay là tao chết theo mày nhé?

-Mày điên rồi! Đừng có làm vậy!

Chải lao đến với lấy người Tả nhưng anh đã tự mình rời khỏi ảo cảnh. Sau đó, Tả sao chép hết kí ức của mình vào một cơ sở dữ liệu chung với Chải.

-Sao mình không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ?

Thực ra Tả vốn đã nghĩ đến điều này ngay sau khi Chải qua đời nhưng mạng sống này của anh là do Chải đổi lấy mới giữ được. Anh phải cố gắng níu giữ lại phần thể xác ngày ngày bị giày vò bởi thứ kí ức đau đớn khủng khiếp này... vì anh lưu luyến Chải, anh sợ Chải sẽ thất vọng về anh.

-Nhưng đó... cũng đâu phải Chải? Chỉ là phần kí ức mà thôi...

Nghĩ đến đây, Tả suy sụp ngã khuỵu xuống đất. Anh ôm lồng ngực đang đập liên hồi, nhanh, nhanh, quá nhanh.

-Chải... anh xin lỗi.

Sau đó ở bản làng nọ, có hai đứa trẻ đang rong chơi, một đứa thì giàu, một đứa thì nghèo. Đứa trẻ nghèo được nhà đứa trẻ giàu nhận nuôi. Hai đứa trẻ cùng nhau trưởng thành.

Sau đó, ở bản làng nho nhỏ khác y hệt bản làng nọ, có một ông già đầu tóc bạc phơ, lưng đã còng ngồi trong căn nhà rộng lớn thênh thang. Ngày ngày, ông vẫn lau chùi, quét dọn nhà cửa, giữ cho nếp sống của mình có quy tắc. Ông lau chùi tấm ảnh người phụ nữ nọ, lau chùi tấm ảnh của hai người con trai nọ. Ông cười.

-Hai đứa nó sắp về ăn cơm rồi bà nó ạ.

Ông già còng chống gậy mộc, đầu óc thẩn thơ được bản làng chăm sóc, được cô con gái học dược của nhà nọ quan tâm.

-Bác, đến giờ ăn cơm rồi ạ.

-Ừ ừ, chờ hai đứa nó về rồi ăn.

Ông già còng ngày nào cũng chờ.

Ông già còng ngày nào cũng ăn cơm muộn.

Ông già còng ngày nào cũng chờ hai đứa về ăn.

Ông già còng chờ đến lúc không chống nổi gậy mộc nữa vẫn không chờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top