1. Bạn hay tình?

*Lưu ý: Fanfic này có sự thay đổi so với trong phim:

-Tả không học kém, thậm chí là học giỏi.

-Ông Chiểu chỉ bị lừa tiền chứ không bị phá sản, đương nhiên chuyện ông ấy đi tìm bọn lừa đảo vẫn sẽ diễn ra.

-Pu có tình cảm với Thái ngay từ khi xuống Hà Nội.

-Thay vì là Thái cứu Pu thì ở đây người xuất hiện bên cạnh Pu là Chải và sau đó tình tiết sẽ thay đổi hoàn toàn.

.

.

.

Mây trời, ngọn núi, con suối và cả bản làng đều là kí ức đã khắc ghi vào sâu tâm trí từng đứa trẻ nơi đây - Chải, Pu, Khảo, Dất... và cả tôi - Tả. Nhưng mà phía sau ngọn núi là gì? Nhưng mà tại sao mẹ tôi lại đi rồi không trở về? Nhưng mà tại sao bố tôi lại đau khổ vì mẹ mà chết tức tưởi như thế? Nhưng mà tại sao tôi lại không được như những đứa trẻ khác? Từ nhỏ đến lớn, trong đầu tôi luôn hiện hữu những câu hỏi không có câu trả lời này. Cho đến khi cuộc sống của tôi chỉ bao quanh người đó, tôi còn chẳng cần mấy câu trả lời đó nữa.

-Khảo, thằng Tả đâu? Sao nó cứ ru rú trong nhà mãi thế?

Tôi trốn một góc trong nhà nghe mấy đứa con trai trong bản tụ tập trước cửa gọi tôi đi đâu đó. Trong đám có một đứa là Chải, nó là đứa giàu nhất bản, thậm chí là cả một huyện. Ông Chiểu cha nó làm ăn tốt, mẹ nó lại mất sớm, cha nó chỉ có mình nó là con trai nên chỗ tiền kiếm ra chủ yếu để dành cho nó. Rốt cuộc một đứa như tôi tại sao lại được một đám giàu như nó và bạn nó rủ đi chơi được chứ?

-Tả, mày đi ra đây cho tao!

Chải bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nó dùng chất giọng non nớt của trẻ con gắt gỏng gọi tôi. Biết chẳng thể trốn được nó, tôi đành phải ló đầu ra, nhìn nó như một con cún con tội nghiệp và sợ hãi nó sẽ bắt nạt mình.

-Sao mày lại đến đây?

-Đi chơi, mày chưa bao giờ đi chơi với bọn tao.

Chải không đợi tôi kịp trả lời mà đã kéo cổ áo tôi đi, cả Khảo và đám bạn của nó cũng hùa theo nó.

-Mày kéo tao làm gì?

-Đã bảo là đi chơi mà, nói nhiều thế!

Tôi lo lắng không thôi, Chải cứ thế kéo áo tôi một đoạn đường dài mặc tôi giãy giụa. Tôi tự hỏi tại sao một đứa trẻ như nó có thể khỏe đến thế?

-Đến rồi.

Chải dừng lại trước một quán ăn nhà sàn, tuy là một quán ăn bình dân nhưng tôi chưa bao giờ mơ sẽ được ăn ở đây.

-Mày!

-Giật mình, cái gì thế?

Do mải mê với những dòng suy nghĩ mà tôi chẳng mảy may để ý đến Chải, nó bắt đầu nhăn mặt nhìn tôi rồi hắng giọng khiến tôi giật bắn mình.

-Giúp tao học bài đi!

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết, một thiếu gia trên bản như nó còn cần một đứa trẻ như tôi kèm cặp nữa ư?

-Sao tao phải giúp mày?

-Giúp tao rồi mày cần gì thì tao giúp, mày thiếu tiền đúng không? Nhà tao đầy tiền, người tao đi qua thôi cũng đầy mùi tiền, tao cho mày tiền.

Nghe đến chữ "tiền", hai bàn tay tôi vô thức siết chặt lại, tôi nghĩ đến bà vất vả dành dụm từng đồng từng cắc một cho tôi ăn học mà tôi lại chẳng được tích sự gì, chỉ có thể học giỏi để bà vui lòng. Mà nó, lại có thể nói cho là cho dễ dàng như thế? Tuy trong lòng đầy nghi ngờ nhưng cám dỗ của đồng tiền quá lớn, tôi đành phải đồng ý giúp Chải.

-Được.

Nghe được câu trả lời của tôi, Chải cười sướng ra mặt, dường như trong mắt nó có chứa chan một hi vọng nào đó.

Chải không hẳn là đứa trẻ quá đẹp nhưng cũng ở mức ưa nhìn, đôi mắt nó tròn xoe, cánh mũi nhỏ mà khá cao, và làn da không tì vết đúng chuẩn con nhà giàu. Chỉ có tóc nó mới khiến tôi khó hiểu, trên đỉnh đầu nó có một chỏm trắng nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến khuôn mặt nó là bao, thậm chí còn khiến nó trông "ngông" hơn. Nếu nó lớn lên, cùng những đường nét này lớn lên, đảm bảo ở bản này đám con gái sẽ say mê như điếu đổ, thậm chí có thể xuống thành phố để khiến các cô gái đổ gục.

Ngày đầu tiên hướng dẫn Chải học bài, tôi đã vô thức hỏi rằng vì sao một đứa ham chơi, nhiều tiền như nó lại đột nhiên muốn học. Chải sững lại một chút, hai mắt đột nhiên sáng lên, nó cười toe toét với tôi mà vỗ ngực nói rằng:

-Mày biết cái Pu không? Nó học rất rất giỏi, nếu tao cũng học giỏi như nó thì nó sẽ thích tao.

Tôi "À" lên một tiếng, tôi biết con Pu. Nhà cô bé là bạn lâu năm với gia đình Chải, tôi cũng chẳng biết được coi là "bạn" hay không khi nhà cô bé nợ nần nhà Chải một số tiền khá lớn. Cơ mà tôi chưa bao giờ thấy ông Chiểu cha nó đòi nợ nhà Pu, thậm chí lâu lâu họ vẫn làm một bàn nhậu với nhau.

-Nhưng con Pu có để ý gì đến mày đâu?

-Vì tao học chưa giỏi thôi, chứ tao mà học giỏi á, Pu nó chạy theo tao ngay.

-Sao mày lại thích con Pu?

-Vì nó tốt tính này, học giỏi, biết đi làm nương giúp mẹ.

Tôi ngẩn ra trước câu trả lời của nó, chỉ vì mấy điều đó thôi sao? Câu hỏi đó đã đau đáu trong tôi một thời gian. Mãi đến khi tôi học hết lớp một mà Chải vẫn học kém như vậy, nó phải ở lại lớp. Nó tức lắm nhưng chẳng làm gì được nên lại bắt tôi đi chơi với nó.

-Vì mày cứ chú ý đến con Pu nên mới học lại thì có.

-Thì làm sao?

-Thế tại sao mày thích con Pu?

Chải sững lại, nó nhìn tôi rồi suy tưởng đến điều gì đó. Nhìn hồi lâu rồi nó không nhìn nữa, Chải nhìn về phía xa. Thì ra tất cả việc nó thích con Pu bắt đầu từ việc nó sợ rắn. Trong một lần đến bản bên cạnh chơi và bị lạc đám bạn, Chải bị bọn trẻ con bản đấy bắt nạt. Chúng phát hiện nó sợ rắn mới lấy con rắn giả ra dọa, chẳng biết từ đâu con Pu chạy đến đánh đuổi bọn trẻ con đó đi. Mãi sau này, Chải mới biết đó là con Pu đang đi hái thuốc bắt gặp nó đang đi lung tung ở bản bên cạnh, cô bé chỉ nghĩ nó lại đang đi chơi mà thôi. Đến khi về, đột nhiên Pu bắt gặp nó bị bọn trẻ con bắt nạt mới chạy ra đuổi bọn chúng rồi đưa Chải về bản. Chải vốn đã có thiện cảm với Pu, về sau lại càng thích con bé đó hơn. Nhưng lí do để Chải si mê con Pu như thế một phần là nhờ con Pu đối xử với nó vô cùng dịu dàng như thể bù đắp cho chỗ tình cảm thiếu vắng trong tim Chải.

Tôi thở dài nhìn Chải, tại sao nó lại thích một đứa con gái thích học rồi mong muốn rời khỏi bản đi học nhỉ? Nếu con bé đó rời khỏi bản, nó cũng sẽ không trở về đây nữa, giống như... mẹ tôi.

Sau đó tôi học hết lớp hai nhưng bằng một sức mạnh diệu kì nào đó, Chải tiếp tục học lại lớp một lần nữa. Lần này nó chẳng bận tâm nữa, nó chỉ mải đi theo con Pu. Tốn công tốn sức mà chẳng được lại gì, lại còn bị thiệt. Nó lớn lên, nó giàu như vậy, dù chẳng học rộng tài cao nhưng nó thừa sức lấy được một cô vợ xinh đẹp ở bản này. Cũng bằng một sức mạnh nào đó, tôi và Chải vẫn chơi với nhau dù cuộc sống của nó và tôi khác nhau một trời một vực, thậm chí còn đến mức thân, hơn cả Khảo - đứa nó quen trước khi biết tôi.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, nó thì vẫn đi theo con Pu mà chẳng nhận lại được gì. Ban đầu nó theo đuổi, con Pu vẫn nhẹ nhàng với nó, vẫn bảo vệ, chăm chút cho nó như một người em. Lớn dần, nó cũng được lên lớp nhưng con Pu cũng dần xa cách nó vì nó phiền phức, đeo bám và con bé đó nói Chải dai như "con đỉa". Tôi đã nhiều lần khuyên nó hãy từ bỏ con Pu đi nhưng nó vẫn ngu vì con bé đó. Chải rất thông minh, thậm chí tính toán tiền bạc còn nhanh hơn cả tôi nhưng nó chẳng biết tận dụng sự thông minh đó đúng chỗ. Mỗi lần nghe tôi nói như vậy, Chải chỉ cáu giận rồi gõ đầu tôi, hoặc sẽ đánh cái "bép" vào người tôi để biểu hiện rằng "không".

Chính Chải cũng đau đầu vì con Dất, đó là một con bé khá giả ở vùng này nhưng so độ giàu với Chải thì còn kém xa cả trăm dặm. Chẳng biết con Dất bắt đầu thích thằng Chải từ lúc nào, chỉ biết nó công khai theo đuổi Chải từ lớp 8. Tôi cảm thấy Chải đối xử với con Dất hệt như con Pu đối xử với nó. Ban đầu, trong mắt tôi việc nó làm như vậy thật chẳng tinh ý khi người ta là con gái. Nhưng dần dần, chẳng biết vì sao chính tôi cũng ngứa mắt con Dất nên những hành vi của Chải, tôi đều ủng hộ hết mình. Tôi không thể chấp nhận một cách theo đuổi cực đoan như Dất, nó thậm chí có thể đánh cược cả tính mạng bạn mình để ở bên Chải.

Khi học hết cấp ba, tôi không còn đi học vì bà mất, tôi không có tiền. Lúc này cũng là năm cuộc đời của Chải bước sang trang mới - một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời nó và tôi. Chải từng nói sẽ cho tôi tiền để tôi đi học tiếp vì...

-Mày học giỏi vậy mà nghỉ thì phí quá. Nhà tao đầy tiền, mày đi học đi, tao cho tiền đi học.

Tôi bĩu môi với nó, không phải tôi không muốn đi học, cũng không phải tôi không tin tưởng nó mà tôi chẳng muốn làm gánh nặng cho một ai nữa. Chính bản thân tôi cũng không biết mình học vì mục tiêu gì, một phần cũng do tôi không đủ thông minh để hiểu mấy bài giảng cao cấp hơn như ở đại học.

-Thôi, tao chả học, cũng có để làm gì đâu.

Thấy tôi nói vậy, Chải cũng chẳng đề cập đến vấn đề này nữa.

Không còn phải đi học, tôi bắt đầu đi chơi nhiều hơn trước đây, nhảy nhót với đám bạn và Chải, quẩy trên nền nhạc cực bốc đang là "trend" trong lời Chải.

"Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi, cũng định solo hiphop cùng với trai bản nhưng mà thôi..." (À Lôi - Double2T × Masew)

Nhạc đang chạy bỗng chốc dừng lại, là cái Ghến - em gái của con Pu - đã rút dây điện. Nếu bình thường là người khác, Chải sẽ cáu giận, nhăn mặt và giận nhưng về cơ bản, nó vẫn là người lương thiện nên sẽ chỉ bắt họ trả về nguyên vẹn rồi mặc kệ người ta. Nhưng lần này đến cái Ghến, vì nó là em gái của con Pu, là em gái của người mà Chải thầm thương trộm nhớ nên nó chỉ thở dài.

-Sao mày rút điện của tao?

-Tại v-vướng dây làm ngã...

-Tại? - Chải gằn giọng.

-Tại vội chạy.

-Ai đuổi mày mà mày chạy?

-Ghến vội tìm chị Pu để đưa giấy này, chị Pu đỗ đại học, là giấy đại học ấy.

Nghe đến đây, cả Chải và đám bạn đều mừng cho con Pu như thể đó là niềm tự hào của chính họ, đặc biệt là Chải. Tôi cũng làm vậy nhưng lo lắng nhiều hơn là mừng. Tôi biết với thực lực và nỗ lực của con Pu, nó hoàn toàn có thể đỗ một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Nhưng tính cách của Chải ra sao, tôi hiểu. Nó sẽ không cho phép con Pu xuống thành phố để học hoặc sẽ theo con Pu đến cùng, theo con bé đó đến tận Hà Nội. Rồi cuối cùng, nó sẽ phải chứng kiến cảnh con Pu yêu một người Kinh, một người ở thành phố rồi kết hôn, sinh con và nó sẽ phải tuyệt vọng vì con Pu. Thực sự tôi rất không nhẫn tâm nhìn nó như vậy.

Mọi chuyện diễn ra đúng như tôi đã dự đoán, quả thật mọi sự bắt đầu từ khi con Pu đỗ đại học. Thằng Chải trở nên lo lắng không yên, luôn sợ rằng con Pu sẽ bỏ rơi nó. Nó bắt đầu kiểm soát Pu chặt chẽ hơn, bám riết như con Pu hệt như "con đỉa" mà Pu thường nhắc đến. Tôi đã nhiều lần khuyên nó, bất kỳ cô gái nào trong bản một khi đã lên thành phố thì hiếm khi quay lại, và rằng yêu xa chẳng khác nào dâng người yêu cho thằng khác. Nhưng Chải quá mù quáng vì Pu, đến mức nó đã đốt cả giấy nhập học của Pu, vội vàng tổ chức lễ hứa hôn,... Kết quả là con Pu bày trò dọa tự tử sau lễ hứa hôn ấy, khiến Chải càng thêm lo lắng. Tôi càng không muốn nó lún sâu vào mối tình đơn phương vô vọng này, bởi tôi cũng đồng ý kiến với Pu rằng "tình yêu chỉ có kết quả khi đến từ hai phía". Một ngày nọ, Chải bị bố nó nhốt ở nhà kho, lúc đó con Pu lên thành phố học. Bởi không thấy nó xuất hiện đi theo Pu nên tôi đã tưởng thằng Chải sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm này nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Chải đồng ý cho con Pu đi học rồi theo con bé xuống Hà Nội, theo đuổi tới khi con Pu đồng ý. Chỉ do sự cố bị bắt nhốt ở nhà nên nó chẳng kịp giờ mà đi theo.

-Thằng nào theo tao?

-Tao... không đi được. Tiền đâu mà đi?- Tôi nói đứt quãng.

-Tao cũng giống thằng Tả.

Thằng Chải nhìn tôi, nhìn Khảo, rồi thở dài, đôi mắt nó ánh lên vẻ không cam tâm. Tôi đã nghĩ, nếu chúng tôi không đi, hẳn nó cũng sẽ chùn bước, bởi dẫu sao, nó chưa từng đặt chân đến Hà Nội bao giờ. Tôi cũng đã nghĩ, nó sẽ vì chúng tôi ở lại bản mà sẽ ở lại đây, tôi sẽ không phải lo lắng quá nhiều về nó nữa.

-Thì chúng mày cũng bao giờ có tiền đâu.

Chải nói đúng quá, tôi không cãi được.

-Tao đã xác định là xuống Hà Nội cùng cái Pu rồi nên là cũng gom được kha khá. - Chải vừa nói, vừa lấy ra cả cọc tiền lớn.

-Điện thoại thì đầy pin, tiền thì đầy ví. Đi thôi! - Khảo nói rồi đập tay với tôi.

Có lẽ Hà Nội sẽ là nơi tôi đặt chân đến sắp tới, tôi thực sự không muốn đến Hà Nội nhưng trên hết, tôi không thể yên tâm khi để thằng Chải một mình giữa chốn phồn hoa đô thị kia.

-Này, tao muốn xuống Hà Nội lâu rồi ấy.

Tôi thở dài xốc lại tinh thần, trưng ra vẻ mong muốn được tới ở chốn hoa lệ mang tên Hà Nội.

Sau khi xuống Hà Nội, bao chuyện xảy ra, từ việc mất tiền đến việc phải vào đồn công an. Cuối cùng là chuyện ông Chiểu bị lừa tiền, chúng tôi buộc phải quay về bản một chuyến. Lần này nó trở về nhưng đã xác định không có chốn dung thân ở bản nữa, nó quyết định lên phố lần nữa. Bây giờ đi chỉ có tôi và Chải, quả thực thà chịu khổ cùng nó còn hơn để nó phải chịu một mình.

Nó ở Hà Nội bắt đầu có suy nghĩ lập nghiệp, bắt đầu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ. Tài kinh doanh ăn sâu vào dòng máu nhà họ Hoàng trên bản đang được nó phát huy ở mấy lần kinh doanh này, dù lần nào cũng thất bại.

Chải tìm được chỗ ở của cái Pu rồi ngày nào cũng đến đó bày tỏ tình cảm. Tôi thấy Chải vô cùng thật lòng với Pu nhưng tại sao đứa con gái đó cứ mãi xua đuổi thằng Chải như vậy?

-Mày không có cửa.

Tôi từng dùng lời lẽ nghe thật phũ phàng nhất để Chải tỉnh táo ra, cuộc đời này không chỉ có Pu mà có rất nhiều người khác quan tâm nó, có cả tôi. Sau nhiều lần con Pu mắng chửi rồi từ chối Chải dù nó theo con Pu tới tận Hà Nội chỉ để bảo vệ Pu, tôi bắt đầu cảm thấy không nhìn được nữa. Hầu hết những lần Chải có ý định sang chỗ Pu, tôi đều ngăn cản. Cảm giác trách cứ con Pu ngày càng lớn hơn trong tôi, có cả một cảm giác vô cùng khó chịu khác nữa. Tôi thấy nếu ở bên Pu, Chải sẽ phải chịu vô số tổn thương, ngay cả nguy hiểm chắc chắn cũng sẽ có.

Quả thực điều gì cũng sẽ đến, con Pu gặp một đám du côn trên đường sau giờ đi làm về.

-Tả, đến đây! Mấy thằng này sắp đánh chết cái Pu rồi!

-Sao? Nhưng mà không có xe! À để tao gọi thằng Quang, thằng Thái!

-Thế nào cũng được! Chỉ cần cứu được con Pu thôi, kệ tao!

-Không được! Chải!

Tôi còn chưa nói hết câu, phía bên kia đã vang lên tiếng thét thê thảm của con Pu rồi tiếng điện thoại bị rơi vỡ, cuối cùng tắt hẳn. Sợ quá, tôi chạy đến nhà trọ của đám con gái, gọi mọi người cùng đi. Thái nghe tin, cậu ta bất chấp cả luật giao thông chở cả tôi và Quang, còn Như và Lê đi gọi người giúp. Tôi đã đinh ninh cái Pu đã xảy ra chuyện, không biết thằng Chải sẽ sống ra sao nữa. Ít nhất thì thằng Chải không sao là được. Nhưng nếu con Pu xảy ra chuyện, Chải sẽ sống như thế nào? Lo lắng chồng chất lo lắng, tâm trí tôi lúc bấy giờ chỉ cầu mong cả hai bình an.

Đến khi chúng tôi đến nơi chỉ còn lại đèn đường nhấp nháy, dưới ánh đèn còn le lói hai bóng người - một đang ngồi, một nằm. Tôi hít thở sâu, hình như người đang nằm dưới đất có chút quen mắt. Tim tôi như ngừng đập, hít thở không thông, cảm giác như có tảng đá đang ngăn cản tôi hô hấp vậy.

-Chải!

Tôi lao đến người nằm dưới đất, hóa ra đó không phải là Pu, đó là Chải. Thằng Chải vì đỡ một cú cho con Pu mà bị thương nặng, máu loang lổ đầy đầu tóc, dưới đất rồi trên người, trên mặt, thê thảm không nỡ nhìn. Mặt nó bị người ta cứa rách, chân tay không một chỗ nào lành lặn, hai mắt cứ thế nhắm nghiền. Bỗng một linh cảm bất an trỗi dậy trong lòng, tôi kiểm tra hơi thở và mạch đập của Chải. Nó còn sống nhưng quá yếu ớt, dường như chỉ cần động một chút là nó có thể đi bất cứ lúc nào, mọi chuyện đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

-Thái!

-Gọi cấp cứu rồi, họ đang trên đường đến.

Con Pu cũng bất tỉnh, cả người nó rách rưới, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù. Trên người nó chẳng bị thương kinh khủng như thằng Chải nhưng hình như... bọn khốn kiếp đó đã cướp đi thứ quan trọng nhất đời con gái của nó. Thái tiến lại gần, chắn cả tầm nhìn của tôi rồi cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người đắp lên con Pu. Cả người Pu run lên nhưng không cử động nổi nữa. Tôi nhẹ nhàng kê đầu Chải lên đùi mình, sợ nó bị lạnh trên nền đất.

-Chúng mày này, hình như cái Pu...

-Ừ, tôi biết. - Thái quay mặt đi, trong giọng nói thể hiện sự chua xót.

Con tim tôi dường như bị ai bóp nghẹt, tuy trong tôi trách và chẳng thích con Pu chút nào nhưng chí ít thì nó vẫn là bạn bè cùng quê của tôi. Nhìn thấy nó như vậy, thực sự tôi không biết phải làm sao, tôi cũng không còn muốn trách nó trong tâm nữa. Nhưng nhìn Chải thoi thóp như vậy, nước mắt tôi không tự chủ được mà tự động rơi lã chã.

"Chải..."

Tôi gục đầu, kề sát trán mình lên trán của Chải, hơi ấm tàn của nó làm tôi yên tâm đi phần nào. Giá như tôi không đồng ý cho Chải đến Hà Nội thì tốt biết mấy, giá như tôi cật lực ngăn cản nó đi theo Pu thì tốt biết mấy.

Xe cấp cứu đã đến, tôi chẳng nhớ bằng cách nào mà tôi leo lên xe và đi cùng Chải nữa. Tôi chỉ nhớ nó đã ở cửa tử hai lần và trở về. Thứ duy nhất tôi còn thấy khi ngồi trước phòng phẫu thuật của Chải là hai bàn tay tôi, hai bàn tay dính bết máu từ trên đầu Chải.

-Về nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi lo.

Thái vỗ vai tôi, gương mặt anh ta phờ phạc chẳng kém tôi là bao.

-Anh lo cho Pu đi, tôi ở đây với Chải.

Tôi nhìn anh ta rồi cúi gằm mặt siết chặt hai bàn tay lại. Tôi cũng chẳng thích thú anh ta là bao, nếu anh ta không xuất hiện thì Chải sẽ chẳng đau khổ như vậy. Dù cái Pu vẫn luôn từ chối nó nhưng chí ít chung quanh con bé đó không có ai, sẽ khiến Chải bớt phần nào sự đau khổ của tình yêu. Phải chi ngày xưa tôi xuất hiện sớm hơn Pu, có thể nào thằng Chải không thích cái Pu nữa không?

Thấy tôi quyết liệt như vậy, Thái chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bên cạnh tôi.

-Cậu có vẻ rất quan tâm cậu Chải đó nhỉ?

-Làm sao? Chải là bạn tôi, quan tâm nó là điều bình thường.

-Không giống như bạn bè.

Chẳng biết vì sao nhưng câu nói của Thái khiến tôi khựng lại một nhịp, tim tôi như đập nhanh hơn. Tôi và Chải là bạn lớn lên từ nhỏ, quan tâm nó hơn mức bạn bè bình thường cũng là điều hoàn toàn chẳng có gì đáng nói.

-Ý anh là gì?

Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, nhún vai rồi tiếp tục theo dõi phòng bệnh.

Sau đó, Chải được đưa vào phòng chăm sóc sức khỏe. Bình thường da dẻ nó hồng hào, cả người béo khỏe, cứ tung tăng bay nhảy khắp nơi cùng tôi, vậy mà giờ đây nó lại nằm yên bất động phía sau lớp kính với toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, chi chít dây dợ và ống y tế. Lúc ấy, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã rút cạn hết năng lượng trong tôi, khiến tôi ngã khuỵu xuống đất. Lồng ngực đau thắt, tôi khó thở, cảm giác như mọi thứ quanh mình đang dần sụp đổ.

"Chải..."

Cảm giác này là gì? Tại sao tôi lại đau đớn như vậy? Chải chỉ là bạn tôi, buồn vì nó là chuyện thường tình nhưng tại sao... nó đau quá...

Tôi đã không thể bảo vệ được Chải, và dù tôi lo lắng cho nó, thì lo lắng ấy cũng có ích gì? Từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống đất, trước mắt tôi cũng bị mờ đi bởi màn sương mỏng. Trong lòng tôi lúc này đầy ắp những giá như, những sự hối hận, và nỗi đau đớn khôn nguôi. Cảm xúc hiện giờ tôi dành cho Chải không giống như khi chúng tôi chơi với nhau ngày bé, không chỉ là sự lo lắng thông thường, mọi thứ đã thay đổi từ lúc nào chẳng hay. Vì điều gì? Phải chăng tình cảm tôi dành cho Chải đã vượt xa giới hạn của tình bạn?

Tôi ngồi ngoài phòng bệnh của Chải hết một đêm, cũng chẳng dám gọi điện báo cho ông Chiểu. Sợ rằng khi Chải tỉnh dậy, thấy bố nó lo lắng mất ăn mất ngủ, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Sau ba ngày, Chải vẫn bất tỉnh, chấn thương nặng ở vùng đầu và bụng khiến nó hôn mê sâu hơn tôi tưởng. Bác sĩ đã chuyển nó sang phòng bệnh thường, còn tôi thì vẫn túc trực bên nó ngày qua ngày. Vì ông Vinh có quen biết ông Chiểu nên chẳng mấy chốc chuyện Chải bị thương đã đến tai ông ấy.

Tôi ngồi bên giường bệnh của Chải, chỉ trực chờ đôi mắt đang nhắm nghiền của nó mở ra. Vì lo cho Chải mà cơ thể tôi gầy rộc đi, đến mức khi Thái nhìn thấy, anh ta còn hỏi liệu tôi có phải đã không ăn gì từ lúc Chải nhập viện hay không. Quả thực tôi đã không để ý đến bản thân, đúng hơn là không thể có thời gian tự chăm chút trong khi Chải còn đang nằm ở đây, chưa tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top