Ta... cần ngươi

Kihentai ngày X tháng XX năm...

Phi thuyền vẫn lững lờ trôi giữa thiên hà rộng lớn và hiu quạnh. Khắp nơi đâu đâu cũng chỉ là màn đêm đen dầy đặc, le lói chút ánh sáng nhàn nhạt, bạc như sương. Kamui đang buồn. Phải. Đối với dân tộc Yato, yên bình quá đỗi cũng là một dạng hành hạ. Nó tựa như cơm đang bốc mùi thơm ngào ngạt trước mặt mà bụng bạn đã ngang mất rồi, cố thế nào cũng không nhét thêm được. Một sự so sánh rất chính xác, ít ra là với Kamui. Không khí này, quả thật quá nhàm chán. Cậu cần sự thay đổi. Bàn tay phải nhuốm máu đối thủ hay ít ra phải làm một thứ gì đó. Và cậu đi. Đến tìm hắn...

-------------------------------------

Takasugi Shinsuke đang nhàn nhã đọc sách. Có điều, buồn cười thay cho một tên khủng bố nổi danh với phát ngôn kiểu ta sẽ hủy diệt thế giới lại trơ ra như phỗng nhìn đứa trẻ đứng loay hoay trước cửa phòng. Nhưng, chỉ trong giây lát thôi, đôi mắt xanh nhuốm màu thời gian ấy lại hạ xuống, kìm lại đợt sóng đang nổi lên trong lòng. Mà khéo thật, anh làm gì còn đủ một đôi. Cánh tay nhẹ mở ra cho kẻ ai cũng biết là ai tự nhiên ngồi vào lòng mình. Anh không phiền. Rõ là thế. Thậm chí anh còn thích thú cái cơ thể trông có vẻ mỏng manh đang ngồi trước mặt nữa kìa. Chỉ là, hôm nay thằng nhỏ yên tĩnh lạ lùng. Nó không ầm ĩ, không kêu la hay đá đểu. Tất cả chỉ là đứng và nhìn, cho đến khi anh mở rộng vòng tay, kêu gọi nó lại gần. Những ngón tay vẫn lật giở đều đều dù quái thay, Takasugi lại chẳng thể tập trung vào chúng nữa. Tâm trí thả hồn về những ngày mới xa, ngày mà nó bước vào đời anh. 

Hôm ấy, ngay lần gặp đầu tiên, anh không biết nó đã chọn mình hay bản thân đã chọn nó. Chỉ biết rằng, khi lướt qua bóng hình nhỏ nhắn, nhợt nhạt trắng đến mức muốn hòa vào bức tường đằng sau, anh đã chú ý đến thằng bé ấy. Dù đôi đồng tử xanh trong veo như trời thu trong mắt nó ánh lên tia nhìn chết người, của bộ tộc được mệnh danh mạnh nhất vũ trụ, anh vẫn không thể ngừng tán thưởng. Đẹp quá. Quả thật quá hoàn hảo. Hơn bất cứ ả kỹ nữ nào nơi Yoshirawa, vượt mặt tất những bọn nhà thổ lầu xanh, rực rỡ và nguy hiểm tựa một đóa bỉ ngạn. 

Lần gặp thứ hai, anh tặng ngay cho nó một nhát kiếm, không chút lưu tình. Bởi vì dù nó có tuyệt vời hay hoàn hảo ra sao, dù anh có chú ý đến thế nào, không có sức mạnh, Kamui vẫn vô dụng. Và, quá sức tưởng tượng, dù đã trúng một lượng độc đủ chết quắc cần câu một con voi, thằng nhóc vẫn bắt gọn nhát kiếm của anh, trưng ra cái bộ mặt khát máu đến quái đản của mình. Anh không những vừa lòng, mà còn vô cùng đắc trí. Takasugi này thà nhảy cùng một tên ngốc như nó còn hơn ngồi chung thuyền với lũ khốn bợ đít Tendoushu. 

Lần thứ ba, hắn tìm đến nó nơi nhà tù Harusame. Bên cạnh còn có Khổng tước công chúa - đội trưởng đội bốn Xuân vũ một thời. Thằng nhóc nhìn anh cười ngốc nghếch, đoán già đoán non nó hay anh chết trước. Còn hỏi ngày vui là khi nào vậy, huyên thuyên rằng nó được chăm sóc thế này chắc chắn để hành quyết thị chúng. Anh cũng cười, thông báo cho nó thời gian rồi quay đi, quên mất không bảo rằng, chính mình băng bó cho thằng nhỏ.

Và, lần thứ tư, anh chính là đao phủ của nó. Nhưng có sao, từ đầu anh đã không định giết nó rồi. Thứ anh muốn giết là tất cả những kẻ có quan hệ với Naraku kìa. Anh cùng nó tấu nên bản nhạc chết chóc, nở hoa trên chiến trường. Nó lại cười, nụ cười đến tận mang tai, nói rằng sẽ cùng anh đi thăm Địa ngục một chuyến. Rồi từ bao giờ không biết, cuộc đời nó gắn chặt với anh.

Vậy mà ngoảnh lại thời gian trôi nhanh quá. Tựa như cát trong lòng bàn tay, chảy đi rồi không vớt lại được. Kamui vẫn trẻ con như thế, vẻ ngoài như thiên thần, ngây thơ nhưng chẳng chút thánh thiện. Nó ầm ĩ, lắm chuyện y như đứa con nít ranh. Nó xem anh cũng chỉ như một món đồ, một món đồ đợi đến khi chán mới chịu thả ra. Mà đã thế, anh sẽ cùng nó tham gia cái trò chơi này, một trò chơi thỏa mãn cả hai, hay đúng hơn là thỏa mãn mình anh...

Đêm trăng ấy, anh cùng nó uống rượu. Ai mà ngờ, Dạ Thố Vương thứ 2 của thành phố ngầm lại có tửu lượng kém đến thế. Mới chưa đầy một chum đã xỉn ngay tại chỗ. Kể cũng lại thật, anh chưa từng thấy nó đụng đến rượu bao giờ, vậy mà ngày đó, lại thuận theo anh cùng thưởng thức. Nhìn gương mặt đỏ hồng dưới trăng vàng đầy gợi tình, miếng ngon đến miệng anh nào thể bỏ lỡ. Đành thuận theo tự nhiên mà tiến đến cho hết con đường, cùng nó trầm luân. Thằng nhóc dâm đãng thậm chí còn chẳng thèm né tránh, rên rỉ phía bên dưới phụ họa với anh bản nhạc của dục vọng. Cả hai quay cuồng đến tận sáng, chẳng biết đã vào ra bao nhiêu lần, cũng chả thèm để ý đây là lần đầu của cả hai. 

Takasugi mệt mỏi nhưng vẫn đứng dậy trước. Ờ, anh công nhận, kĩ thật mình kém thật, tuy vậy ít ra vẫn là kẻ nằm trên. Thế nên, dù gánh không ít vết bầm tím từ đôi bàn tay xinh xắn của tộc Yato vẫn đỡ thảm hơn thân hình đang nằm kia. Còn Kamui, nằm trần truồng trên tấm futon lạnh ngắn, một đống tinh dịch trắng đục mờ mờ vẫn còn nhễu nhện rỉ ra. Máu hòa với cái chất dinh dính kia đã khô lại gần hết, vết thương cũng lành miệng, chỉ có dấu hôn là hiện rõ mồn một trên làn da mỏng manh như sứ của nó. Sau một đêm như vậy, thế mà nó vẫn có thể đứng dậy, vồ lấy cái chăn bị đá lăn lóc bên cạnh rồi nổ liên tiếp mấy phát súng vào bộ mặt bỉ ổi của anh, gấp rút lùi ra cửa. Chỉ là, anh đã mong chờ cái gì đó khủng khiếp hơn so với mấy phát hạn vô chủ kia. Cũng may, hôm đó, anh cùng nó xuống Yoshiwara có việc...

 Mà chả sao, ba ngày sau thôi, nó lại đến tìm anh trong trang phục lả lơi hết sức, thậm chí còn chủ động ngồi vào lòng anh. A, sao anh lại khó chịu như vậy. Là bởi vì, của ngon có được quá dễ dàng hay tại cái suy nghĩ rằng nó sẽ lên giường với bất cứ ai ngoài anh làm anh điên máu. Chả rõ nữa. Chỉ biết, nó đã cam tâm thì anh cũng đồng ý, một giao dịch được thiết lập.

Đã bao lần anh nhắc mình đây chỉ là mối quan hệ cộng sinh, cả hai đều cùng có lợi, một thứ dịch vụ giải quyết nhu cầu. Thế mà vẫn không ngừng ngắm nhìn kẻ đó, lại tự nhiên như không ban phát chút ôn nhu ít ỏi trong trái tim héo tàn này cho nó. Là yêu sao? Không, không hề. Tim anh đã chết cùng với người ấy ra đi. Thứ đó bây giờ chỉ là sự níu kéo một hình bóng vô vọng mà thôi. Vậy sao anh lại quan tâm nó như vậy? Anh tự vấn rồi đi đến kết luận. À, tại hắn giống Sensei...



*********


Kamui chưa bao giờ hứng thú với sách. Cũng đúng, một bộ tộc như Yato, thứ kiến thức vớ vẩn chả giúp người ta mạnh lên được là vô dụng. Nhưng mà hắn, tên Takasugi ấy lại yêu sách như mạng sống, yêu đến nỗi quên luôn cả nó- thứ đồ chơi hắn luôn thích thú. Phải chăng, sách là thứ cầu nối mỏng manh duy nhất kéo hắn về những ngày đã xa, những ngày thầy còn cất bước bên cạnh cả ba đứa. Thế sao hắn lại không ngừng tìm cách giết những người bạn xưa cũ, những người cùng chia sẻ ngọt ngào tuổi thơ. Ai biết? Đời người là một đống hỗn tạp đầy mâu thuẫn mà chẳng kẻ nào giải đáp cho kì hết được. Có lẽ cũng vì thế, Kamui càng ghét sách hơn. Ừ, nó ghét tất cả những gì kéo sự quan tâm của hắn ra khỏi nó. Nhưng hôm nay nó lại yên lặng xem hắn làm cái công việc theo nó là chán chết cả giờ đồng hồ. Điều ấy thật kỳ lạ...

- Ngươi, đang nghĩ gì đó?

Nó giật mình, ngước lên. Đồng tử màu trời thu bất ngờ gặp con mắt man mác buồn thoảng những tia nắng hạ xuyên qua mấy vòm lá biếc. Trước đây, ngày xưa, đã lâu rồi hắn cũng từng có đủ cả hai, nhưng giờ, mãi mãi đã mất một. Con mắt ấy, cũng đi theo luôn người hắn kính trọng nhất. Kamui biết rõ thế. Chỉ là, đột nhiên nhìn vào khoảng không màu ngọc bích ấy, nó không khỏi chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

- Ngươi chưa trả lời ta!

Một câu nói rất nhẹ vẫn đủ sức bẻ gãy cái không gian hoài niệm đang cuốn nó vào. Kamui không phải kẻ hay nhìn về quá khứ. Thậm chí, nó ghét cay ghét đắng việc đó. Chính xác hơn là nó sợ. Nó sợ phải trở lại cái ngày chỉ là một thằng nhóc tám tuổi bất lực nhìn người mẹ thân yêu biến mất khỏi thế giới này.

- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta.

- Và...

Takasugi buông hững hờ một câu. Và dẫu có che dấu thế nào bằng câu nói tưởng chừng vô tâm ấy, mọi tình cảm dịu dàng vẫn ánh lên lấp lánh như một viên ngọc. Hoàn hảo và... ấm áp.

- Ta nhớ mẹ. - Nó nói, không chần chừ, không dấu diếm. Với Kamui, người phụ nữ sinh thành ra nó là một bí mật khủng khiếp, một quá khứ bất khả xâm phạm, một thứ gì đó mà không ai có thể chạm đến được. Nhưng với người đàn ông này, nó lại chẳng thể nào che dấu được gì, cứ tự nhiên nói ra như người ta đói thì phải ăn, khát thì phải uống hay mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi vậy. Nó chợt nhớ về một thói quen đã rất xa. Một thói quen mà đến giờ nó vẫn giữ. Chỉ là người tạo nên thói quen ấy đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời nó rồi...

- Ngày trước, mẹ hay ôm ta và con nhóc mít ướt đó trong lòng như vầy. Rồi, bà nói rằng, bà rất yêu bọn ta, yêu luôn cả tên đàn ông khốn khiếp chẳng bao giờ mò về nhà ấy nữa.

Nó cười dài, nụ cười ngu ngốc như hàng ngày Takasugi thường nói, bất chợt hỏi khẽ:

- Này, người có yêu ta không?

Gương mặt hắn sắc lại một chút, giật mình vì câu nói của kẻ trước mặt. Yêu ư? Từ ban đầu giữa hai người đã chỉ là quan hệ xác thịt, thứ nhu cầu phát sinh cần giải quyết của cả hai. Vả lại, tình yêu chỉ là thứ phù du ngọt như mật mà độc chết người. Nó đã đi luôn từ ngày người ấy bước ra khỏi đời hắn rồi.

- Không. Ta không yêu ngươi.

- Vậy sao? May quá, ta cũng...

Câu trả lời chưa thoát khỏi miệng đã bị kẻ ai cũng biết là ai ấy nuốt trọn. Làn môi nóng ấm mút mát vuốt ve khuôn miệng xinh xắn của nó. Kamui giật mình, rồi cũng phụ họa theo, dễ dàng để lưỡi hắn cuốn vào khoang miệng, hút hết từng ngụm không khí quý giá.

Takasugi vừa hôn vừa nhẹ nhàng đưa một tay vuốt ve dọc chiếc cổ trắng xanh mảnh mai của nó, dịu dàng cởi những chiếc khuy trên áo Kamui. Tay còn lại ấn khẽ lên vai nó, từ từ hạ xuống tấm futon lạnh ngắt. Tỷ mẩn như người thợ bạc, chậm rãi và cẩn thận như một con ong cần hoa, hắn gỡ từng cái cúc áo, để lộ thân hình tuyệt vời - đứa trẻ của hắn. Miệng hắn vừa dứt ra khỏi đôi môi của ai đó, đã tiếp tục tham lam để lại những dấu vết rất rõ trên làn da tái trắng. Hắn như sợ rằng, nếu chỉ quên một chỗ thôi, nó cũng sẽ tung cánh bay đi...

-----------------------------------

Trong kí ức của Kamui, Takasugi chưa bao giờ chủ động. Chính xác ra thì số lần hắn tự tìm đến nó còn ít hơn số kỉ niệm đẹp mà nó còn giữ được với lão cha già chết tiệt của nó. Hầu như là nó phải lết xác đến phòng của hắn. Thật tình, ai bảo nó muốn được phục vụ nhưng lại không thích bị động. Cũng phải, nó vẫn còn nhỏ mà, vẫn còn trong thời kì người ta gọi là trẻ trâu mà, làm gì có chuyện ngồi yên được chứ. Nó ghét cay ghét đắng cái việc hắn cứ như người già, tỉ mẩn tỉ mẩn từng tý như chăm sóc cho một cái cây non vậy. Nó thiếu điều muốn giật tung cái áo của mình ra và tất nhiên đã làm như vậy khoảng chục lần.  Còn người đi nhặt từng chiếc rồi vá lại cho nó á? Abuto chứ ai! dù cho chú già ca thán đến đâu, nhiệm vụ bảo mẫu thiêng liêng vẫn phải nhờ cậy  chú rồi... Chỉ là, trong trí nhớ ngắn ngủi của nó, sự dịu dàng mỗi khi làm tình thế này chưa bao giờ có. Có những lúc hắn sẽ gấp gáp đến nỗi, nhanh chóng đến nỗi đè nó xuống đất mà tưởng đập cả thân hình nó xuống sàn tàu lạnh lẽo, khiến nó đến một tiếng cũng không la được. Vào ra ngay bên trong khi nó còn chưa kịp chuẩn bị. Như trút hết cả vui buồn thống khổ ( mà chủ yếu là giận dữ) vào việc hành hạ nó. Làm Kamui lắm phen muốn đứng dậy rời đi cũng không ổn, phải nằm bẹp giữa đống tinh dịch nhớp nháp kẻ ai cũng biết là ai đó để lại, đợi hắn dìu đi. Hoặc hắn sẽ chậm rãi đến nỗi mút mát hết cả cơ thể nó, cắn đến đầu nhụy của nó căng phồng lên, khiến cậu bé của nó cứng lên muốn đau đớn rỉ ra hết đợt này đến đợt khác vẫn nhởn nhơ không chịu vào. Làm nó phải rên rỉ kêu hắn nhanh chóng đút cái thứ chết tiệt vào lỗ nhỏ của nó. Có chăng, chỉ là những lúc hắn nổi máu S khốn khiếp, hành hạ nó muốn vào không được muốn ra không xong. Còn những lúc, đôi tay của hắn như muốn bóp nát cậu bé của nó khiến nó muốn gào khóc ngay lập tức phải im lặng.

Nhưng công bằng mà nói, nó cũng chả kéo cạnh gì. Chả phải đã có lúc, hắn muốn dùng khuôn miệng này mà dứt đứt luôn cái thứ nhỏ xinh dùng để duy trì nòi giống của hắn sao. Biết bao lần nó đóng dấu lên người hắn bằng những vết răng to lồ lộ sao. Có điều hắn dù trắng trẻo thế nào, làn da trái đất vẫn phải gọi là bì trâu so với da nó. Và điều đó làm nó bực mình muốn đập kẻ kia một vài phát. Tuy thế nhưng có lần nào làm tình xong mà hắn lành lặn trở dậy không? Đừng mơ tưởng chuyện đó. Vài cái cào, mấy vết cắn, dăm ba cái xương ra đi tìm đường cứu quốc. Chậc, cột sống chưa gãy là may rồi. Đôi lúc nó cũng hối hận lắm nhưng mà thôi đi...

Còn hôm nay, nó phải công nhận, hắn rất lạ. Hắn dịu dàng quá, nâng niu quá khiến Kamui không quen. Mà thật ra, chính nó cũng lạ. Nó yên ắng như thế, kiên nhẫn như thế để nhận được một chút sự quan tâm hay chính sự quan tâm ấy đã kéo nó về lại những ngày xưa, ngày mà nó luôn được hai người phụ nữ quan trọng nhất đời lẩm bẩm bên tai rằng họ yêu nó. Và vì vậy nó mới cố yên ắng để tận hưởng chút hoài niệm kéo dài. Chà, nó không chắc, cũng chả ai rõ, chỉ là nó muốn thế này lâu hơn chút thôi. Và nó lại cùng hắn đi sâu thêm vào khoái lạc.


***


Takasugi khẽ thở dài. Không khí trước mắt hắn bàng bạc như sương, như màu tóc của tên đầu quắn chết tiệt nào từng là bạn hắn. Vài cụm khói bị gió cuốn, kéo thành sợi dài như mây như nước, y hệt tên tóc giả chết tiệt nào đó nữa mà hắn không tiện nhắc ở đây. Điên rồ thật. hai kẻ mà hắn muốn giết nhất nhưng gần như lúc nào cũng thường trực trong đầu hắn, nhảy ra bất cứ lúc nào hắn mắt cảnh giác. Mà kể cũng lạ, giấc mơ này hắn đã gặp biết bao lần, mà chưa lúc nào thôi thoảng thốt. Có lẽ bởi vì:

- Takasugi-kun. - Hai tiếng rất nhẹ của một giọng nó rất thanh. Giọng nói mà đến tận cuối đời hắn chắc chắn cũng không thể quên.

- Con lại gây gổ với Gintoki rồi...

- Thầy... - Hắn vẫn chỉ kêu được có thế.

- Đừng làm ta và Zura phải lo lắng chứ. - Mỗi câu nói, bóng hình thầy lại mờ đi chút ít, rồi như tan biến vào hư vô. Takasugi không can tâm. Dù cho hắn tranh đấu như thế nào, cố gắng ra sao, quá khứ vẫn không thể thay đổi, Sensei đã ra đi mãi mãi. Nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận. Thầy cho hắn mục đích sống, rồi lại cùng nó mãi đi xa. Và mỗi khi hắn gần chạm đến, bóng hình ấy lại tan biến hoàn toàn. Hắn thở dài rồi bật cười trong nước mắt. Hắn cười bản thân ngu ngốc rồi lại khóc cho bản thân biết là ngu ngốc vẫn không ngừng níu kéo.

- Này Shinsuke. - Hắn ngẩng lên. Phía cuối con đường, một dáng người mảnh khảnh xuất hiện. Mái tóc hồng cam như rực rỡ muôn vàn ánh nắng. Đôi mắt ấy cười, đôi môi cũng cười với hắn qua hàng nước mắt. Hắn lại chạy đến, lại vươn tới. Hắn không muốn, không muốn đánh mất nữa. Lần đầu tiên hắn cho rằng mình hiểu được cảm nhận của Gintoki, biết là nặng nhưng vẫn không muốn thả ra. Vậy mà nó lại cất lời chào nhẹ như gió - Vĩnh biệt...

- Không

Không

KHÔOOOOOOOOOOOOOONNNNNGGGGGG!!!!!!!!!

Hắn trừng mắt, mở rộng đồng tử. Cả thân hình ướt đẫm mồ hôi. Sự kinh hoàng còn rõ trên nét mặt. Bàn tay thô ráp đã quen cầm kiếm lần mò sáng chung quanh. Trống rỗng, không còn gì cả, một chút hơi ấm cũng không. Hắn bàng hoàng, bật dậy như một con thú điên, lao đi tìm kiếm mái tóc quen thuộc. Nó vẫn đứng đó, chầm chậm thắt từng chiếc nút của cái áo Trung Hoa rắc rối, miệng lầm bầm cái gì không rõ. Nhưng mà, hắn chỉ cần có thế. Hắn loạng choạng lao vào lòng Kamui khiến nó giật mình đỡ lấy. Một giọt nước ấm nóng phá vỡ hoàn toàn bức tường hắn tự xây nên giữa hai người.

-Đừng đi. Ta ta...cần người.

- Ừ ta cũng cần ngươi.


----------------- Hoàn ------------------

Cuối cùng cũng viết xong, các bạn hãy dành một lời khen cho sự cố gắng của Au đi. Đùa thôi, chỉ mong các bạn đọc xong để lại vote và comment động viên tinh thần người sáng tác. Thật ra mà nói, truyện hình như không H như em nghĩ. Nhưng mà, ít ra nó cũng bày tỏ tình cảm của em với Takamui ( Em thích hai anh yêu nhau lắm). 

Với ai thì em không biết, nhưng với em tình yêu không phải thứ dễ dàng nói ra đầu môi. Không phải kiểu anh yêu em, em yêu anh, ta yêu nhau là xong. Nó hình thành qua thời gian và được biểu hiện ở hành động. ĐB với hai kẻ đã tổn thương quá nhiều như Kamui và Takasugi, yêu lại càng là thứ gì đó xa vời mộng tưởng, bất thực tế. Cả hai đều nghĩ rằng mình chỉ là thứ đồ để người kia lợi dụng và cam tâm bị lợi dụng. Có điều, cuối cùng họ cũng nhận ra mình cần đối phương thế nào. Coi như tiến được bước lớn rồi. Mong trong tương lai họ sẽ biết rằng yêu không khó khăn như họ đã nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top