Kiếp này ta bỏ lỡ nhau
Cậu Hưởng là con của ông Trân bà Hường giàu có nức tiếng trong làng, vì được nuông chiều từ nhỏ nên tính cậu có chút ngông cuồng. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, lại rất đào hoa là những gì người ta đồn về cậu, các cô gái đẹp trong làng đều từng qua tay, nhiều thì một tuần ít cũng chỉ vui chơi trong một đêm, nhưng khi hỏi đến những cô gái ấy lại chưa từng oán trách cậu một lời, họ còn thầm cầu mong sẽ mang thai đứa con của cậu để danh chính ngôn thuận được làm vợ lẻ của cậu.
Cậu Hưởng đã có một người vợ, nhưng nghe người làm trong nhà nói lại rằng có vẻ cậu rất ghét mợ, hình như cưới mợ về nhiều năm rồi nhưng mà mợ vẫn còn trinh đấy.
Mợ tên Kim,cũng là con gái nhà quyền thế, được cưng chiều từ nhỏ nhưng mợ hiền lắm, không kiêu chảnh như mợ hai, vợ của cậu Quốc ở xóm trên. nghe đâu mợ về làm dâu nhà cậu từ năm mợ vừa tròn độ tuổi trăng rằm, cậu lúc đó cũng chỉ mới độ 17 xuân xanh, vì sự sắp xếp của hai gia đình nên họ nên duyên vợ chồng, chẳng có thứ tình yêu gì ràng buộc nên cậu chán mợ lắm, hay đi đong đưa tán tỉnh các cô gái trẻ trong làng.
Trông mặt mợ buồn ngồi chờ cơm cậu là đã biết mợ thương cậu thật lòng rồi, mà cậu không để ý cứ chơi bời suốt đến đêm mới chịu về.
Cái Mận bán chè đầu làng , gần đây được cậu để mắt tới nên lên mặt dữ lắm, đi chợ về hay đi ngang qua nhà tám chuyện với cái Na, người làm, còn cố tình nói to để mợ nghe thấy.
" Cậu Hưởng gần đây hay sang chỗ tao uống chè lắm, còn hay liếc trộm tao nữa. hình như cậu thích tao rồi. Chờ đến ngày cậu sang nhà hỏi cưới tao là tao lên làm mợ ba, lúc đó tao nói với cậu một tiếng cho mày về hầu riêng cho tao."
" Xía. Ai mà thèm, tao chỉ làm cho mợ Kim nhà tao thôi. Mà thôi mày đừng có mơ mộng nữa thử hỏi cả cái làng này xem có đứa con gái nào cậu tán tỉnh chơi bời xong cậu rước về không?"
" Mày ngu lắm, bọn con gái đấy cũng ngu, tao nghe má tao nói con trai nếu dễ dàng có được thứ mà họ muốn họ sẽ mau chán lắm, bọn nó thấy cậu Hưởng là cứ tươm tướp lên chưa kịp để cậu nói gì đã đổ cậu đứ đừ rồi. Tao thì khác tao phải vờn cậu trước đã, không thể để cho cậu biết là tao mê cậu được. Đàn ông mà thứ gì càng khó chinh phục họ càng thích, hơn nữa tao lại còn đẹp gái như thế này kia mà."
" Mợ Kim của tao còn đẹp hơn mày gấp vạn lần mà cậu còn chưa mê nữa là mày. Thôi mày mau mau về đi để tao còn nấu cơm."
Mợ Kim ngồi trong buồng nghe thấy hết thì lòng nặng trĩu, giá kể ngày đó mợ đừng làm giá,mợ nên trao đi tấm thân này cho cậu thì chắc giờ cậu đã có thể nhìn Mợ đỡ cay nghiệt hơn rồi.
Cũng tại lúc đó mợ còn ngây thơ tin vào thứ tình yêu nam nữ trong sáng.
Mợ thương cậu từ lâu rồi, hồi đó mợ còn nhỏ, thấy cậu chơi với đám trẻ trong xóm nhìn cậu nổi bật lắm, cậu còn để ý thấy cô bé đứng núp sau gốc cây đa rồi gọi vào chơi chung. Cô bé đó thực ra là mợ, mợ thương cậu ngay từ cái nắm tay hồi bé đó rồi. Nhưng mợ lại chẳng biết tên cậu là gì, là con cái nhà ai. Hỏi thì mợ ngại mất giá nên mợ cứ im im mà đi về nhà. Sau ngày hôm đó, ngày nào mợ cũng chăm ra ngoài chơi hơn chỉ để mong được gặp lại cậu, nhưng cậu lại chẳng xuất hiện nữa.
Rồi đến độ tuổi cập kê, mợ nghe tía má mình bàn chuyện xuất giá của mợ, mợ lo lắm,mợ sợ lấy phải người chồng không yêu mình thì chắc mợ khổ cả đời mất. Mợ muốn lấy chàng trai hồi còn nhỏ mợ thích làm chồng nhưng mợ lại chẳng biết đến tên của cái người đó thì làm sao đòi tía má cưới cho được. Nhưng khi thấy tía má của cậu dẫn cậu qua bàn chuyện cưới xin với tía má. Thì ra cái người hồi đó mợ thích tên là Hưởng là con của chủ xưởng gỗ giàu có nổi tiếng làng bên. Tự nhiên mợ vui vẻ lạ thường. Không ai chọc nhưng mà má lúc nào cũng đỏ hây hây, miệng cứ vô thức mà cười mỉm chi trông duyên dáng đáo để.
Ngày lễ mừng vu quy của cậu mợ, mợ hồi hộp nhưng lại thấy vui sướng trong lòng, mợ lấm lét nhìn sang chú rể như để muốn chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Hôm ngày cưới cậu phải đi tiếp rượu quan khách hai bên gia đình, nhìn cậu cứ đi từng mâm cỗ này đến mâm cỗ kia mà uống rượu mợ xót cho cái bao tử của cậu liền dúi cho cậu nắm xôi ăn đỡ, cậu cũng vui vẻ ăn hết sạch.
Đến lúc động phòng, bà Hường sai người chuẩn bị bàn rượu cho cậu mợ, mợ xót chồng đã tiếp rượu từ sáng tới giờ chưa ăn uống được gì nên một mình mợ tu hết sạch chai rượu. Tửu lượng của mợ thì lại kém chưa gì đầu óc đã quay cuồng tối sầm lại, lúc mợ tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau.Mợ được đặt nằm trên giường gọn gàng, quần áo thì vẫn chỉnh tề như chưa từng có ai động vào mợ thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng thứ thay đổi rõ rệt nhất chính là thái độ của cậu dành cho mợ. Không hiểu đêm đó đã xảy ra chuyện gì mà kể từ đó mợ không thấy cậu cười với mợ nữa, cậu lạnh nhạt với mợ hẳn ra. Cậu bắt đầu trở nên đào hoa hơn, hay đi chơi và hay đi tán tỉnh con gái trong làng. Khi đó mợ nghĩ chắc do mợ không chịu trao đi cho cậu cái ngàn vàng của con gái mà làm giá với cậu nên cậu mới chán ghét mợ, mới đi tìm những người con gái khác để thoả mãn.
Giờ nghĩ lại mợ vẫn cảm thấy hối hận. Tự trách bản thân lại đi làm giá với chồng của mình.
Cậu lấy mợ cũng được ba năm rồi.Cậu mợ được ông Trân cất cho một căn biệt phủ rộng lớn trong làng gần với nhà ông bà luôn cho tiện việc đi đi về về giữa hai nhà. Nhưng biệt phủ rộng lớn là vậy, suốt ba năm ấy, ngoài trừ cái Na luôn ở bên bầu bạn, mợ luôn ở một mình, sống như cái xác không hồn. Điều mợ sợ đã thành sự thật, người chồng mà mợ thương không thương mợ. Nếu không có cái Na lúc nào cũng kể chuyện vui với an ủi mợ, chắc mợ cũng mắc tâm bệnh u uất mà đi theo ông bà tổ tiên mất.
Đó, nhìn mà xem con bé nó rủ mợ đi xem tiệm vải mới mở ở đầu chợ, nó muốn mợ tìm giúp nó miếng vải đẹp để nó may áo tặng má của nó, tại mợ rất có mắt thẩm mĩ.
Hai mợ con cứ thế tung tăng đi ra chợ. Đi tới cái đoạn đường trơn trượt do cơn mưa ngày hôm qua, mợ lại tình cờ gặp cậu Hưởng, trông mặt cậu vui lắm nhưng khi thấy mợ thì mặt cậu lại đanh lại không còn vẻ hớn hở như trước.
Mợ Kim cũng vì mãi nhìn cậu mà không để ý đường trơn cứ thế ngã ra đất sõng soài, mặt mũi lấm lem bùn đất, cậu Hưởng thấy thế cũng mau chóng chạy tới đỡ mợ dậy. Cậu còn không quên ghé tai mợ trách móc:
" Dạo này còn biết đi ra ngoài tìm đàn ông để thoả mãn nữa sao? Ăn mặc đẹp như thế này rồi ngã ra như thế phí công mợ rồi."
Cái Na thấy ấm ức, mợ Kim thì ngày nào mà chả đẹp, cái gì mà đi tìm đàn ông kia chứ, bà chủ tiệm vải rõ ràng là con gái, Nó nghe ngứa hết cả lỗ tai, nên muốn lên tiếng nói giúp mợ nhưng mới mở miệng nó đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu nên đành lặng câm an ủi mợ:
" Mợ có sao không mợ. Thôi hôm nay không đi thì để khi khác đi cũng được ạ. Mình về đi mợ."
Đôi tay gầy yếu muốn kéo mợ lên nhưng cánh tay rắn rỏi của cậu Hưởng lại ghìm mợ lại, không cho mợ đứng lên. Cậu quay sang trừng mắt với Na:
" Vợ cậu. Không liên quan đến mày, mày về trước đi."
" Cậu còn biết được đây là vợ cậu nữa à. Mợ Kim trẻ đẹp, tốt bụng như vậy cậu còn không thương mợ thì thôi lại còn quen thói trăng hoa bên ngoài làm xấu mặt mợ. Cậu còn dám nói đây là vợ cậu.". Tất cả những điều ấy Na muốn nói to cho cậu nghe lắm nhưng mà Na sợ cậu nên Na chỉ dám giấu trong lòng không nói ra.
Mợ Kim lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
" Na. Em đi về trước đi, mợ về với cậu sau cũng được."
Na nghe lời mợ về trước. Lúc này con đường vắng chỉ còn lại cậu Hưởng và mợ Kim. Cái không gian tĩnh mịch nay chỉ còn văng vẳng tiếng câụ mợ cãi nhau:
" Nói đang tính đi gặp thằng nào? "
" Cậu thả em ra. Em đã nói em không đi gặp ai hết rồi mà. Cậu cho em về nhà đi"
" Không đi gặp ai hết. Vậy tại sao lại ăn mặc đẹp như vậy, lại còn trang điển kĩ càng như thế nữa. Còn dám nói là không đi kiếm đàn ông không?"
" Ngày nào em cũng ăn mặc thế này mà cậu. Mà cũng phải. Cậu có bao giờ nhìn em lấy một cái đâu mà cậu biết."
" Hôm nay lại còn dám cãi chồng. Mợ có muốn tôi cho mợ ăn một bạt tai không hả?"
" Nếu cậu muốn đánh đập gì em cũng được, nhưng cho em về nhà đã. Ở đây như vậy người ta nhìn vào lại cười vào mặt nhà mình cho."
" Từ bao giờ mà trong mặt mợ, tôi lại là một thằng vũ phu như vậy. Hay mợ lấy đó làm cái cớ để đi kiếm thằng đàn ông khác. Đồ cái thứ đàn bà lăng loàn, đê tiện. Nếu mợ đã muốn đến như vậy thì đi, đi về nhà rồi tôi chiều mợ."
Dứt câu cậu Hưởng kéo tay mợ Kim đi về nhà. Cậu nắm cổ tay mợ chặt đến nỗi tay mợ bầm tím in hằn dấu tay, mợ gắng sức vùng vẫy nhưng vô dụng ngược lại càng khiến cho cơn điên trong người cậu Hưởng càng bùng nổ.
Đi tới đoạn đường nào, ai ai cũng chỉ chỏ thì thầm bàn tán, có người thì thầm với nhau:
" Cậu Hưởng chắc đánh mợ Kim đấy. Nhìn mặt mày lấm lem thế kia thì đánh đến mức ngã xuống đất luôn kìa. Trông mà đến thương mợ."
" Đâu phải tự nhiên mà cậu Hưởng lại đánh mợ Kim ra như vậy. Tao từng tiếp xúc với cậu rồi, cậu không phải người hay động tay động chân vậy đâu. Chắc tại mợ Kim làm gì sai mới khiến cậu Hưởng tức như vậy."
" Nghe làng bên đồn là mợ Kim hay qua lại với trai làng bên đấy đấy. Rồi cậu Hưởng biết được cậu mới đánh mợ."
" Trời. Lại có thứ con gái trắc nết như vậy. Lấy chồng rồi mà còn dám qua lại với trai làng khác. Bị đánh như vậy là đúng rồi chứ oan uổng gì."
Cả một đám con gái đứng sau bàn tán về mợ. Cả cái Mận cũng ở trong đám đó loan tin đồn bừa bãi bôi nhọ danh dự của mợ Kim.
Tiếng xấu đồn xa, cái ngày cậu Hưởng nghe được tin đấy, cậu đã không nể nang cái danh tiếng cậu gây dựng mà đi đánh nhau với cái lũ ngu muội dám nói xấu vợ cậu.
Nhưng đó là chuyện của hai ngày sau đó.
Sau khi kéo mợ về tới nhà. Cậu Hưởng sai cái Mùi chuẩn bị bồn nước rồi cậu đuổi hết người làm trong nhà ra ngoài đường. Cậu nói cậu cho mấy đứa về thăm nhà ba ngày. Ai cũng hớn hở cuốn gói về nhà, chỉ riêng cái Na vì lo cho mợ nên mới ở lại, nhưng bị cậu đuổi ra cái gian nhà phía sau vườn.
Bây giờ gian nhà trước chỉ còn mỗi cậu và mợ, mợ bị cậu nhấn xuống bồn nước. Vì bất ngờ nên không kịp phản kháng, mợ bị nước làm cho ngộp thở, nước tràn lên mũi, xuống họng khiến mợ khó thở vô cùng, đến lúc mà mợ tưởng như mình sắp chết đến nơi thì cậu lại nhấc đầu mợ lên cho mợ thở. Cứ thế mợ bị ngập lặn ba bốn lần, cậu mới buông tha cho mợ. Chiếc áo bà ba bằng lụa quý giá của mợ bị cậu xé nát không thương tiếc, cậu đẩy mợ ngồi vào hẳn trong bồn. Mợ hoảng sợ dùng hai tay che chắn bầu ngực núc nĩu đang dần bị lộ sau tấm yếm đào ướt át. Mặt cậu vẫn luôn giữ một vẻ bất cần, tay cậu như con mãnh thú đói khát xông đến. Mợ Kim lúc này đã hoảng sợ đến khóc ròng van xin:
" Cậu Hưởng...em biết sai rồi...sẽ không cãi cậu nữa... Xin cậu...xin cậu tha cho em."
Những lời van xin khẩn thiết ấy của mợ dường như càng châm thêm lửa cho cơn giận đang cuộn trào bên trong cậu Hưởng, cậu quát lên:
" Mợ biết mợ sai? Phải rồi giờ thì mợ cũng chịu thừa nhận rằng mợ đi lang trạ với thằng khác. Hôm nay tôi thoả mãn mợ, mợ lại không muốn?"
Nói rồi cậu Hưởng đè mạnh xuống hôn cuồng bạo lên đôi môi căng mọng đang run lên vì sợ của mợ. Mợ khó thở vỗ mạnh lên lưng cậu nhưng cậu vẫn không buông tha, mợ liền cắn lên môi cậu. Cảm nhận được vị tanh của máu, lúc này cậu mới chịu tha cho đôi môi sưng tấy kia. Dùng tay quẹt đi giọt máu còn vương lại trên môi, cậu cười nhếch mép:
" Sao hương vị không tệ chứ? Có tuyệt hơn thằng đó không?"
Nói rồi cậu nhanh tay xé luôn đi chiếc quần cùng tấm yếm đào cuối cùng trên người mợ. Lật người mợ lại cậu cũng nhanh chóng giải thoát cự vật đang căng cứng đến đau đớn. Cứ thế trực tiếp đâm mạnh bạo vào nơi hoa huyệt mỏng manh yêu kiều kia mà không một màn dạo đầu. Mợ Kim đau đớn thét lên rồi không ngừng cầu xin người đàn ông đang liên tục luân động phía trên mình.
Nhưng có vẻ tất cả những lời van xin nỉ non kia chỉ khiến cho con thú vật bên trong cậu càng thêm cuồng bạo hơn thôi. Trong cơn kích tình ập đến bất ngờ, cậu Hưởng mải chìm đắm vào nó mà không để ý rằng bên dưới chân của mợ đã chảy ra giọt máu của sự trinh trắng đang hoà cùng với nước. Đến lúc cậu phát giác ra chuyện gì thì cũng đã không thể nhìn thấy nữa rồi, điều duy nhất chứng minh cho sự trong trắng của mợ đã bị dòng nước rửa trôi đi rồi. Cậu càng thêm tức giận, càng luân động càng mạnh. Miệng không ngừng lăng mạ mợ:
" Tôi biết mà. Đến cả trinh tiết của mình mà mợ cũng đem đi trao cho người khác, còn dám nói là không có. Thật là một phụ nữ lăng loàn, dâm đãng. Thử hỏi cả cái làng này có ai thèm muốn cơ thể đàn ông như mợ không chứ. Nhìn xem miệng mợ thì nói không thích nhưng cơ thể của mợ thì lại cứ hút chặt lấy tôi không chịu buông thế kia. Chết tiệt... Muốn tôi nổ tung sao...ahhhh."
Mợ Kim bên dưới đau đớn, nước mắt không ngừng chảy, đôi môi cắn chặt để không phải phát ra thứ âm thanh ghê tởm kia. Một khoảng lâu sau đó, cảm thấy cơ thể đã thấm mệt, nhưng người phía trên vẫn không ngừng nghỉ, mợ lại lên tiếng cầu xin, những lại chẳng thể thốt lên lời:
" Em... hức...Em xin cậu... Em... Thật sự...hức... Rất mệt...rất đau...cậu...cậu tha cho em."
Nói đoạn, ý thức của mợ dần trở nên mơ hồ, tầm nhìn bỗng trở nên tối lại, mợ gục xuống bên thành bồn tắm. Cậu Hưởng vẫn không chịu dừng lại, cậu cố nhấp thêm mấy cái nữa rồi rút ra. Cậu bồng mợ đặt lên giường, mặt mợ lúc này trắng bệch, đôi môi sưng tấy còn đọng lại vài vết máu khô, trán rịn mồ hôi nóng bừng bừng. Mợ sốt rồi. Cậu Hưởng tức giận mặc nhanh quần áo rồi xuống gọi cái Na lên chăm sóc mợ.
Cái Na nhìn mợ mà đầy thương xót. Hai mắt nó đỏ hoe, trong lòng không ngừng rủa cái người làm Mợ Kim của nó ra nông nỗi này.
Cậu Hưởng lại bỏ đi, đến khi Mợ Kim tỉnh lại trời cũng đã nhá nhem tối. Mợ thều thào kêu uống nước, Na nhanh nhẹm rót nước cho mợ, bón cháo cho mợ ăn rồi sắc thuốc cho mợ uống. Thuốc này Na thấy trên bàn ở gian nhà chính, Na cũng biết đó là thuốc mà cậu Hưởng mua cho mợ, nhưng đến tối cậu về, Na hỏi thì cậu không những không thừa nhận lại còn quát Na:
" Cái con điên này. Tao mà phải đi mua thuốc về làm gì? Từ hồi trưa đến giờ tao có về lại nhà đâu mà bảo tao mua. Chắc là thuốc từ cái đợt tao ốm trước còn dư lại đấy. Đầu óc mày dạo này bị chập cheng rồi con ạ."
" Ơ nhưng mà rõ ràng..."
" Rõ ràng cái gì nữa. Mày lại muốn cãi à? Có tin tao cho mày cuốn gói về lại nhà mày luôn không hả?"
Na ấm ức lắm, nó nhớ rõ ràng đợt cậu ốm trước đây là mợ cùng nó đi kiếm thầy lang bốc thuốc, cậu đã dùng hết chỗ thuốc ấy vậy mà cậu dám nói là chỗ thuốc này là chỗ thuốc còn dư. Thật là muốn đổ lỗi cho nó là chăm sóc cho mợ sơ sài để mợ dùng đồ dư thừa của cậu. Nhưng cậu đang ở đây lên nó không dám cãi. Nó mà cãi chắc nó bị đuổi về nhà u ruột mất, rồi nhà nó đói to.
Trông thấy mặt cái Na ngứa mắt quá nên nó đã bị cậu Hưởng đuổi về lại cái gian nhà sau vườn. Giờ chỉ còn lại cậu và mợ, mặt mợ quay vào trong phía bức tường, tấm lưng nhỏ bé kia cứ run lên từng đợt khiến cậu Hưởng có chút hối lỗi, cậu tự thấy bản thân mình vì tức giận nên đã không khống chế được bản thân.
Cậu muốn lên tiếng xin lỗi nhưng giọng nói nức nở của mợ lại cất lên:
" Cậu đi đi... Em vẫn chưa đủ can đảm để nhìn mặt cậu."
" Cậu... Cho cậu xin lỗi."
" Từ ngày biết được làm vợ cậu em đã rất vui, vì em nghĩ bản thân mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà cậu biết không, sống với cậu, em không khác gì một con chim non đang nằm thoi thóp chờ chết cả. Nếu không muốn tiếp tục hay chúng ta giải thoát cho nhau đi cậu."
Cậu Ba ngỡ ngàng khi nghe Mợ Kim đòi bỏ mình, cậu tức giận quát lên:
" Mợ vậy mà lại muốn bỏ tôi. Tôi như vậy mà lại không thoả mãn được mợ sao ?"
Nói rồi cậu Hưởng lao đến đè lên người mợ Kim. Mợ Kim mặc sức vùng vẫy nhưng cơ thể yếu đuối đành bất lực. Mợ cũng tức giận mỉa mai cậu:
" Phải. Hắn ta tốt hơn cậu nhiều, khoẻ hơn cậu, dịu dàng hơn cậu và cũng... Cũng thương em hơn cậu."
Nói đến đây mợ bật khóc, chàng trai trong mô tả ấy chính là cậu Hưởng trong tưởng tượng của Mợ, mợ nói như vậy chỉ mong cậu Hưởng có thể tức giận mà bỏ đi, nhưng cậu đã không bỏ đi. Lực xiết của hai tay chặt hơn, ánh mắt cậu giận dữ nhìn chằm chằm vào mợ Kim. Bộ đồ bà ba vừa ban nãy được cái Na mặc vào gọn gàng nay lại bị xé ra không thương tiếc. Cậu cứ thế đâm mạnh cự vật vào hoa huyệt đã sưng đỏ từ trước. Vì không có thứ gì bôi trơn nên khi cự vật ra vào khiến cho hoa huyệt đau rát đến ứa Nước mắt. Hạ thân đau rát là thế nhưng mợ Kim lại chẳng van xin lấy một câu cứ thế âm thầm rơi nước mắt. Mợ nằm đó bất động nhìn lên phía trên vô hồn. Cậu Hưởng càng cảm thấy tức giận kéo mạnh mợ dậy, lật người mợ lại, để cậu không còn nhìn thấy mặt mợ nữa.
Cứ thế mà luân động không ngừng nghỉ, càng ra vào trong hạ thân mợ. Cậu Ba càng mê, nơi đó ấm áp ôm khít lấy cự vật thô ráp của cậu khiến cậu phát điên. Thì ra vợ cậu cũng rất quyến rũ, làn da mềm mại trắng sáng, ba vòng đầy đặn chỗ cần có da thịt sẽ có chỗ cần nhỏ cũng nhỏ. Khuôn mặt ngây thơ, hai mắt to tròn long lanh nhưng u buồn, đôi môi đỏ hồng căng mọng, mũi thon gọn thanh thoát. Vợ cậu rất đẹp, nhưng trái tim mợ lại không dành cho cậu, cậu biết điều đó nhưng cậu không cách nào khiến bản thân ngừng yêu mợ.
Thực ra, cậu biết mợ từ nhỏ, từ cái lần được thầy dẫn đi sang làng bên để bàn chuyện làm ăn, cậu đã phải lòng cô bé lấp sau cây đa năm ấy rồi. Hỏi mọi người xung quanh mới biết đó là con gái của một gia đình quyền cao chức trọng. Vì đã trót lỡ thầm thương con gái nhà quan nên Cậu Hưởng đã chấp nhận với thầy mình rằng sẽ chuyên tâm lo chuyện học hành đèn sách hơn. Đến ngày cậu đạt được thành quả cũng là năm cậu 17 tuổi, cậu đã xin thầy u sang hỏi cưới Mợ về cho cậu. Có trời mới biết lúc đó cậu vui sướng đến mức nào. Nhìn thấy mợ đứng lấp lo sau tấm rèm cửa buồng mợ tim cậu rung rinh bởi nét duyên dáng ấy. Ngày cưới của cậu, được mợ đưa cho nắm xôi ăn, cậu đã vui vẻ suốt một ngày. Nhưng đến đêm, khi mà mợ đã say do uống hết một chai rượu mà u của cậu chuẩn bị. Mợ bắt đầu nói lăng lung tung, mợ nói:
" Em... Em...hức... thương cậu...hức nhiều lắm."
Nghe thấy mợ nói thương cậu, cậu Ba vui sướng cười tít cả mắt. Nhưng mợ lại nói thêm:
" Nếu như...hức... Nếu như cậu ....hức phải người đó... Thì em.... hức...em đã... lấy cậu rồi."
Nghe được câu được câu mất nên nội dung câu nói ấy đã bị méo mó, sai lệch khiến cậu Ba luôn hiểu lầm mợ. Vì không muốn tin đây là sự thật nên cậu đã cố gặng hỏi rõ:
" Em thương ai rồi sao?"
"Hức... Em... có...thương...hức...thật"
Trong đầu cậu tự dịch ra là 'em có người em thương thật', điều này khiến cậu tức điên. Cảm giác như đang sống trên thiên đàng bỗng một khắc bị đẩy xuống địa ngục vậy. Cậu chợt nhận ra, chính cậu là người xin hỏi cưới mợ từ thầy u của mợ mà quên hỏi mợ rằng mợ có thực sự muốn cưới cậu không. Hay chỉ vì thầy u đặt đâu nên mợ ngồi đó.
Cậu buồn bã đặt con sâu rượu lên giường rồi chán nản bỏ đi. Cả đêm đó cậu uống rất nhiều, nhưng hình bóng của cô gái ấy luôn xuất hiện trong đầu cậu. Vợ cậu, là người vợ mà cậu đã dùng cả thanh xuân để học tập thành tài đáp ứng nguyện vọng của thầy u mới được xin hỏi cưới. Nhưng cô ấy lại thương người khác mất rồi. Cho đến sáng hôm sau cậu quyết tâm quên đi chuyện cũ để bắt đầu lại với mợ. Nhưng cậu lại là người có tính chiếm hữa khá cao, cậu không cho phép người phụ nữ của mình nghĩ đến người đàn ông khác, cũng không cách nào nhìn mặt mợ, nên cậu quyết định phớt lờ. Cậu trở nên trăng hoa hơn. Muốn tìm cảm giác có được mợ từ thân thể của người phụ nữ khác. Nhưng khi cùng người phụ nữ khác chơi đùa thâm tâm cậu lại cảm thấy có lỗi với mợ. Từ đó cậu không chạm vào bất kì người phụ nữ nào nữa. Nhưng mà có ngờ chỉ một lần chơi bời duy nhất đó của cậu lan truyền trong thiên hạ chính là cậu trăng hoa, là chưa từng có cô gái trẻ đẹp nào chưa qua tay cậu. Nghe thấy vậy cậu cũng cảm thấy ấm ức lắm, nhưng cậu lại mặc kệ , cậu muốn để cho mợ nếm chịu cảm giác giống mình. Nhưng mợ thì lại chẳng chịu ngồi ngoan như cậu. Không được đàn ông thoả mãn khiến mợ phải đi ra ngoài tìm đàn ông để cho cậu ngồi uống chè đầu làng với đám bạn cũng nghe thấy cái Mận đánh giá nhân phẩm vợ mình .
Hôm nay mợ còn đòi bỏ cậu để đến với thằng mà mợ thương. Cậu không cho phép. Chỉ có cách làm cho mợ có thai con của cậu mới khiến mợ an phận ở bên cậu.
Cậu ra sức lộng hành trên người mợ. Mợ lúc này đã ngất tới lần thứ hai nhưng cậu vẫn không tha cho mợ. Đến giữa đêm khi cảm thấy thấm mệt cậu mới đi vệ sinh thay đồ rồi nhân tiện thay luôn cho cả mợ. Rồi cứ thế ôm mợ ngủ đến sáng.
Sáng tỉnh dậy mợ Kim đã không còn ở đó. Cậu Hưởng hoảng loạn chạy khắp nơi tìm mợ, đang mất bình tĩnh cậu còn bắt gặp cái Na ngồi khóc trước ngõ, cậu vặn hỏi:
" Làm gì mà mới sáng ra mày đã khóc như con điên thế hả con? Có thấy mợ Kim mày đâu không?"
Cái Na nó sướt mướt trách móc cậu:
" Cũng tại cậu... Tại cậu hết huhu..."
" Cái con này. Tại cậu cái gì hả? Cậu hỏi mày mợ Kim mày đi đâu rồi? Hay là...hay là nó lại chạy theo trai bỏ cậu rồi."
"Sáng nay...con vào phòng gọi mợ dậy nhưng không thấy mợ động đậy gì cả. Cậu cũng ngủ say. Nhưng mợ đang bệnh mà cậu, phải gọi mợ dậy uống thuốc cho đúng cử, mà con lay hoài mợ cũng không dậy. Con sợ quá mới lấy tay sờ lên mũi mợ. Mợ...mợ không thở nữa cậu ơi. Người mợ lạnh ngắt, cái con tính gọi cậu dậy thì từ đâu có mấy người xưng là người làm bên nhà u ruột của Mợ bắt mợ đi rồi. "
Cậu Hưởng nghe vậy thì run rẩy, người cậu lạnh toát, cậu cười lạnh mắng cái Na:
" Mày bịa chuyện hơi giỏi đấy. Tao ngủ chứ tao có chết đâu mà tao ngủ tao không biết là có người tới bắt vợ cậu đi hay không hả con. Nói đi mợ giận cậu nên mợ mới bỏ đi phải không?"
" Cậu ơi... Mợ đi thật rồi. Cậu tin con đi. Cậu mau mau qua nhà mợ đón mợ về để mình làm đám tang cho mợ đi cậu."
Cậu Hưởng tức giận tát cho cái Na một bạt tai, dám nói vợ cậu chết rồi. Nhưng cậu lại vô thức chạy sang làng bên. Chạy đến nhà mợ. Không khí u ám đến lạ thường. Tiếng kèn tiếng trống não nề vang lên, cậu chạy nhanh vào, tìm mãi nhưng không thấy mợ đâu, chỉ có những cặp mắt đỏ quoạnh trong những bộ đồ màu trắng trông đến thương tâm. Cậu hét lớn lên:
" Thầy U đâu. Trả vợ lại cho con."
U mợ chạy lại nói cậu bình tĩnh, tới vái lạy mợ lần cuối đi. Nhưng khi đến trước quan tài của mợ, thầy mợ đã không ngần ngại trước đám đông cho cậu một bạt tai.
" Cậu có còn là con người nữa không hả cậu Hưởng. Con tôi nó gây thù gì với cậu mà cậu đối xử với nó như vậy hả."
Giọt nước mắt của người cha khiến cho cậu Hưởng dần tin đây là sự thật. Thế giới quan của cậu sụp đổ ngay trước mắt. Cậu chạy lại bên quan tài, như muốn mở nắp lên nhưng lại nhận ngay thêm một bạt tai nữa của thầy mợ.
"Mày điên thật rồi. Làm ơn tha cho con gái tao đi. Từ trước tới giờ nó luôn là đứa con gái tao nâng như trứng hứng như hoa nhưng khi về nhà mày nó biến thành một cái xác không hồn. Nếu không phải vì tao luôn cho người giám sát con bé thì đến lúc nó chết tao cũng chẳng thể nhìn thấy mặt."
Cậu Hưởng lúc này điên loạn hét lên:
" Cô ấy chưa chết... Các người bị làm sao vậy."
Thầy u của cậu sau khi hay tin cũng gấp gáp chạy tới. Khi trông thấy thằng con trai của mình đang làm khùng làm điên ngay trong nhà quan ông tức giận chạy tới tát cho nó thêm một bạt tai nữa.
" Sao mày có ăn có học mà mày ngu thế hả con. Mợ kim đang nằm sờ sờ ngay cái quan tài này mà mày còn không tin nữa thì làm gì mày mới tin đây."
" Cô ấy đã là vợ của con chết cũng là vợ của con. Con tới đòi là vợ có gì là sai."
Thầy mợ cảm thấy bất mãn lên tiếng:
" Mày hành hạ con gái tao đến nỗi chỉ còn mỗi cái xác sắp thối rữa mà mày còn lên mặt đòi về sao. Mày còn muốn hành hạ nó không được đầu thai mày mới hài lòng sao? Mày không sợ trời phạt mày sao? Đừng tưởng tao không biết những gì mày làm. Nhất cử nhất động của con bé tao đều nắm rõ. Năm lần bảy lượt tao muốn đưa nó về nhưng mà nó lo cho cái gia đình này sợ mang tiếng là có con gái bị chồng bỏ nên nó mới không dám về, cũng một phần là nó thương mày thật lòng nên nó mới không muốn rời xa mày. Vậy mà mày còn bỏ nó trăng hoa bên ngoài. Còn...còn hành hạ đến chết như thế này nữa."
Cậu Hưởng bị chỉ trích là đúng nên không dám lên tiếng, bởi cậu đã chấp nhận sự thật, chính cậu đã giết chết mợ. Cậu chính là người xấu xa. Giá như lúc đó cậu nghe lời mợ, mợ nói mợ mệt cậu nên dừng lại. Lúc đó mợ đang bệnh kia mà, thế mà cậu chỉ lo cho cái cơn giận chết tiệt của mình mà không lo cho sức khỏe của mợ.
Cậu bần thần đi đến bài vị của mợ. Cậu vái ba lạy rồi bỏ đi.
Đi ra tới đầu làng, cậu bắt gặp mợ đi qua. Nhưng khi ngoảnh lại cậu lại chẳng trông thấy mợ đâu nữa. Chắc mợ oán hận cậu lắm nên mới làm ma đi theo cậu. Vậy cũng tốt, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
Cái Na cũng đang khóc lóc trong sân nhà, cậu Hưởng thấy vậy cũng lặng lẽ ngồi cạnh nó, vỗ vai nó nói:
" Thôi con ạ. Chắc tại mợ không muốn sống với cậu nữa nên mợ mới ra đi mà không nói như vậy. Tại mợ không thương cậu, mợ có người thương rồi, nhưng người đó lại không phải là cậu."
Cái Na bù lu bù la nghe cậu nói vậy gào lên:
" Cậu bị làm sao vậy hả cậu Hưởng. Từ ngày mợ về làm vợ cậu, mợ có đi gặp thằng nào đâu mà cậu nói mợ vậy. Con còn nhớ có lần hồi mới rước mợ về, cậu bỏ mợ lại một mình đi chơi suốt, mợ buồn nên mợ hay tâm sự với con. Mợ kể cậu chính là mối tình đầu của mợ, mợ kể lúc biết cậu là người sẽ làm chồng mợ mợ vui lắm nhưng mợ không hiểu tại sao cậu lại lạnh nhạt với mợ. Mợ Kim còn hỏi con có phải trước khi rước mợ về cậu đã thương người phụ nữ khác hay không mà sao cậu lạnh nhạt với mợ như vậy."
Cậu Hưởng ngơ người một lúc, thì ra người mợ thương là cậu, thì ra cái câu trong lúc say mợ nói chính là " nếu cậu không phải người đó thì em đã không lấy cậu rồi.". Thế hoá ra cậu chính là người đó nên mợ mới đồng ý lấy cậu, vậy mà cậu còn nghi ngờ nhân phẩm của mợ, còn hại mợ đến chết. Cậu thật là một thằng chồng tồi mà.
Thấy cậu Hưởng ngồi đơ ra Như vậy, cái Na khẽ lay cậu, nó thấy mắt cậu đỏ hoe, rồi nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống. Suốt từ cái ngày về làm cho nhà cậu đây là lần đầu tiên Na thấy cậu khóc. Nhìn cậu khóc thương tâm lắm, miệng cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu:
" Xin lỗi...xin lỗi mợ... Tôi sai rồi...là tôi hại chết mợ...tôi không dám sống nữa."
Cậu Hưởng cứ như người vô hồn đi đến gốc cây đa làng bên, nơi đó đã từng là nơi cậu gặp được người con gái xinh đẹp nhất cuộc đời cậu. Cậu cứ đứng đấy nhìn cây đa, nước mắt vẫn cứ chảy mãi không ngừng. Cái Na mãi về sau mới đuổi kịp cậu. Mặc dù trước đây nó không thích cậu, tại cậu mà mợ Kim của nó lúc nào cũng buồn, nhưng giờ đây khi thấy cậu Hưởng của nó như vậy lòng nó cũng thương xót thay. Nó lên tiếng an ủi cậu:
" Cậu Hưởng... Mợ đã đi rồi, con biết mợ thương cậu, mợ không muốn thấy cậu buồn như thế này đâu. Cậu hãy sớm quên mợ đi để mợ an tâm đầu thai chuyển kiếp nữa cậu."
Giọng nói trầm khàn của cậu Hưởng não nề cất lên:
" Ừ cậu biết rồi. Con mau về trông nhà đi. Nhà cửa không ai trông nom bọn cướp nó lại vào thì khổ. Cậu ở đây yên tĩnh một lát cậu về."
Na vâng lời cậu chạy về nhà, con đường khá xa lại trơn trượt, đường về nhà chỉ còn cách nó mấy mươi bước chân thì cái Na lại nghe dân làng xung quanh đấy bàn tán nhau chuyện gì đó rôm rả. Bất ngờ ở đâu cái Mận chạy đến la toáng lên:
" Na... Na ơi. Mày mau đi kiếm ông Trân bà Hường đi, cậu Hưởng mày treo cổ, chết ở gốc cây đa làng bên rồi."
Cái Na lúc này nước mắt ngắn dài chạy sang nhà thầy u cậu Hưởng báo tin. Lúc ra đến nơi người cậu đã lạnh ngắt, nhưng nhìn khuôn mặt cậu mãn nguyện lắm, có vẻ cậu ra đi rất thanh thản, mặc cho thầy u cậu cứ ngồi đấy ôm cậu khóc lóc, cái Na lại mỉm cười vui vẻ, về đến nhà u ruột của nó, u nó thấy lạ mới hỏi:
" Ơ hay cái con Na này. Cậu Hưởng nhà mày hầu vừa mới chết, mợ Kim nhà mày hầu cũng mới chết được hai ngày thế mà mày lại cười rõ tươi ra như thế. Bộ, ở bên đó người ta bắt nạt mày hay sao giờ người ta chết nên mày hả dạ."
" Đâu có đâu u. Mợ thương con lắm, cậu tuy lạnh lùng nhưng cũng không bắt nạt gì con đâu."
" Thế sao người ta chết mà mày lại cười."
" Con nói u nghe, cậu Hưởng là đi gặp mợ Kim đấy u. Họ sẽ chăm sóc nhau ở dưới âm phủ. Cậu thương mợ nhiều lắm, chắc cậu sợ mợ dưới đó không có ai chăm sóc, với lúc mợ ra đi sức khoẻ mợ yếu lắm, cậu phải xuống đó lo cho mợ. Tình yêu của họ đẹp thật ha u."
______________________________________
Tái bút
Vào một chiều mưa buồn.
14:30. Thứ 6, ngày 13/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top