Ta biết hắn sẽ không yêu ta
"Chúng thần đều biết hắn tâm tựa gỗ đá, vô tình vô dục, ngươi vì sao thần quan không làm, lại vì hắn hạ phàm? Chu du trong năm tháng hoang vu của nhân gian, ngày ngày nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, không được thân cận... một lần chính là mười kiếp luân hồi."
"Cả đám các người kính hắn sợ hắn, nói với hắn mấy câu đã run run. Sao biết hắn vô tình vô dục?" Thời Ảnh rũ mắt nhìn bóng mình trên mặt hồ, ánh mắt thêm mấy phần nhu hòa, "Đêm đông năm ấy, nếu không có hắn từ dưới đá ngầm Nam Hải vớt ta lên, mang ta đến Thương Ngô sơn dưỡng thương, ta cũng không tu được thành tiên, cũng không làm nổi cái gì mà thần quan, chỉ biết rồi cũng như man tộc, bị thương nhân làm nhục, khóc đến mù lòa."
Tư Mệnh Tinh Quân phe phẩy quạt cười khổ: "Hắn là người phương nào chứ? Đệ nhất tiên quân trên chín tầng trời. Chỉ cần tiên trạch trên Cửu Nghi sơn của hắn, cũng đủ dưỡng ngươi phi thăng. Cứu ngươi chưa chắc đã vì động tâm động tình, bất quá chỉ như thuận tay hái một bông hoa mà thôi. Hắn đi lịch kiếp, là một phàm nhân bình thường, ngươi đi hỏi hắn xem, có còn nhớ vạn năm trước ở Nam Hải từng cứu một giao nhân nho nhỏ hay không?"
Thời Ảnh đứng dậy, áo trắng phết đất, tay áo rộng phất phơ, như một đám mây không nhiễm bụi trần, hắn nói: "Nhớ rõ thì sao? Không nhớ thì lại thế nào? Còn chẳng phải là năm tháng hoang vu ngàn năm, ta chỉ cùng hắn, nhìn xem hắn."
Tư Mệnh Tinh Quân thở dài: "Thôi thôi. Đã thế, ngươi đi đi thôi. Dù sao ngươi cũng không chạm nổi tới mệnh cách của hắn, nỗi khổ mười kiếp, sớm đã không thể sửa đổi chú định."
Thời Ảnh hạ phàm như ý nguyện, hắn lần đầu tiên biết, nhân gian náo nhiệt dường nào.
Hắn ở Nam Hải, chỉ từng thấy qua lũ ngư dân với đám thương nhân giam cầm hắn, tới Cửu Nghi sơn rồi, chỉ từng thấy qua Tư Mệnh Tinh Quân và tiên quân, tiên quân thường ngồi bên hồ đọc sách, biểu tình đạm nhiên, phảng phất như đất trời đều không đặt vào trong mắt. Một vạn năm, đều cùng một quang cảnh.
Thời Ảnh đối với Tư Mệnh thì mạnh miệng vậy, trong lòng tự biết, Tư Mệnh nói, một chữ cũng không sai.
Tiên quân tuổi tác rất trẻ, công lực lại đứng trên rất nhiều thần tiên ở Cửu Trùng Thiên. Hai chữ tu-vi, đến từ trời đất, chỉ có tâm tính chí thuần, mới có thể dung nhập tất thảy. Người chí thuần đến lạnh lùng. Vạn năm qua, hắn cũng chưa nhìn thấy tiên quân vui vẻ hay giận dữ, y vẫn luôn nhàn nhạt mà đứng ở bên hồ, vô luận Thời Ảnh có trêu đùa bướng bỉnh thế nào, đều chẳng nói lấy một lời.
Khi mới đến, Thời Ảnh muốn hỏi tiên quân, dưỡng lành thương thế rồi, hắn có phải đi hay không? Nhưng hắn không dám hỏi... Tộc nhân đều bị săn bắn tận diệt, giao nhân gần như tuyệt chủng, hắn sớm đã không còn chỗ để đi. May thay tiên quân không có đuổi hắn, Thời Ảnh dần dần dưỡng lành thương thế dưới suối trị thương, chỗ đó tiên trạch thâm hậu, thậm chí còn giúp hắn biến ra một đôi chân thon dài trắng nõn.
Ngày đó Thời Ảnh vừa mừng vừa sợ, hắn không dám quấy nhiễu tiên quân, lần đầu tiên thử tự mình lên bờ. Không ngờ hắn chưa từng bước đi, đi quá sức vụng về, thiếu chút nữa lập tức ngã nhào trở về trong nước. May thay tiên quân ở một bên, y một tay cầm sách, một tay xoay người vớt hắn, nói: "Trước đứng một chút."
Sau đêm được cứu, đây là lần đầu tiên Thời Ảnh chạm được vào tiên quân. Hắn cao hứng đến quên mình, đắc ý vênh váo hói: "Hoằng Nghị, chân ta, đẹp không?"
"Bách Lý Hoằng Nghị" cái tên này, là Thời Ảnh ở gần Tư Mệnh Tinh Quân lúc nói chuyện phiếm mà nghe thấy. Đấy là tên ở trần gian của tiên quân trước lúc phi thăng. Tên tục của thần tiên, chẳng ai gọi, nhưng Thời Ảnh lúc riêng tư đã trộm gọi rất nhiều lần.
Bách Lý Hoằng Nghị, Hoằng Nghị... Hắn nghe phàm nhân đều gọi nhau như vậy, nghe ra không xa cách như "tiên quân", bất cận nhân tình.
"Không được gọi như vậy." Tiên quân nhìn lướt qua cặp chân trần truồng kia, dời ánh mắt, nói, "Đi mặc quần áo vào."
Đấy là câu dài nhất... mà tiên quân từng nói với hắn.
Khi Thời Ảnh hồi phục tinh thần, hắn đi bộ đến bờ sông, xa xa nhìn thấy, trên gác mái thủy đình ngồi một thiếu niên, y phục tựa gấm hoa, tóc búi kiểu nam tử trong nhân gian, rõ ràng là bộ dáng của tiên quân, mặt mày cũng lãnh đạm, lại không đến mức xa xôi không thể với.
Tiên quân nhìn về phía hắn, Thời Ảnh ngẩn ngơ mà nhìn lại, không biểu vì sao, tim hắn thình thịch nảy lên. Chỉ một lát sau, tiên quân... hoặc giả, là "Bách Lý Hoằng Nghị" dời mắt quay lại, giống như chỉ nhìn đến một cảnh trí tầm thường, biểu tình cũng không có lấy nửa phần biến hóa.
Tư Mệnh nói quả là đúng, tiên quân sẽ không nhớ hắn. Nếu không hắn cũng chẳng đến nỗi phải tự hỏi, mình là gì của tiên quân. Là người hầu, hay là sủng vật? Quan hệ của bọn họ, luôn là không phải thầy trò, càng không được như cái gì mà thoại bản nhân gian nói tới... người có tình.
Đương nhiên, Thời Ảnh cũng không hiểu, tình là vật gì?
Hắn chỉ xách tà áo, dẫm lên từng bậc thang gỗ, vội vã muốn đến gần người kia.
Vạn năm, Thời Ảnh thường cảm thấy Cửu Nghi sơn thật lạnh, dù nước suối rất ấm áp, cũng không hâm nóng được lòng tiên quân. Chỉ là hắn vẫn muốn cùng tiên quân ở cùng nhau, đừng nói là mười kiếp, muôn đời cũng vẫn là như thế. Dù có là gỗ, là đá, là hàn băng mười vạn năm, Thời Ảnh vẫn nguyện nằm bên bờ biển, chờ đến biển cạn đá mòn, chờ tiên quân quay đầu, liếc hắn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top