Chương 9: Hoành thánh
Tác giả: Túy Hựu Hà Phương
Editor: Lilac♡
Kéo không đi, đánh thì lui, phớt lờ thờ ơ, dễ động lòng người1.
Lục Từ nghe hiểu, hơn nữa còn thấy cảm xúc lẫn lộn.
Y từng giết người, từng thấy máu tươi, thuộc hạ vô số, mỗi bước đều có người theo sát bảo vệ.
Nhưng những người đó là đang bảo vệ Hoài Vương, bảo vệ ngũ Hoàng tử, còn khi là một con thú nhỏ hơn cả lòng bàn tay thế này, vẫn là lần đầu tiên được người ta coi trọng như vậy.
Là con lai giữa hồ tộc và nhân tộc, lúc nhỏ hắn không kiểm soát tốt hình thái của mình, có một khoảng thời gian cứ luôn đổi tới đổi lui. Vì lý do an toàn nên những người biết nhóc hồ ly kia chính là y không nhiều. Lục Tự hiểu rõ đãi ngộ giữa hai thân phận khác biệt tới nhường nào.
Y cảm thấy Bạch Diệc Lăng hơi ngốc, không hiểu người ngốc như thế lên làm Chỉ huy sứ kiểu gì. Nhưng dù có cố lờ đi như thế nào thì trong khoảnh khắc ấy, Lục Tự vẫn cảm thấy như có gì đó thoáng xẹt qua lòng mình.
Những gì Bạch Diệc Lăng nói đều là lời chân thành từ đáy lòng, với Lục Từ mà nói thì đây là lời giải thích nhưng qua tai Lục Khải lại thành một câu hai nghĩa, hắn ta khẽ khựng lại một lát rồi ném kiếm, cứ vậy rời đi.
[Chúc mừng kí chủ thu được hảo cảm của Lâm Chương Vương, điểm tích lũy +5]
Bạch Diệc Lăng trầm tư một chút rồi hỏi hệ thống: "Không phải hắn tức giận quay đầu đi mất à? Sao còn thêm hảo cảm?"
Hệ thống trả lời hắn một cách cao thâm: [Kéo không đi, đánh thì lui, phớt lờ thờ ơ, dễ động lòng người.]
Bạch Diệc Lăng: "..."
[Anh dũng giải cứu hồ ly, cảm động trời đất, điểm tích lũy: +10.]
Thôi bỏ đi, dù hắn ta có ý gì cũng mặc, độ hảo cảm còn không bằng một con hồ ly.
Hắn từng chịu ơn của người này nhưng chuyện cũ đã qua, ân oán thanh toán xong xuôi cả rồi, có nuối tiếc hay oán giận thì cũng chẳng khiến cuộc sống đôi bên tốt đẹp hơn.
Bạch Diệc Lăng tùy tiện lau máu trên tay, ôm Lục Tự dưới đất lên: "Về nhà thôi."
Họ bước trên con phố dài trong thành, bóng tối dần buông, người đi đường hối hả tới lui, khói trắng bay lượn từ phía hàng ăn bên đường, đủ kiểu tiếng la phát ra tạo nên một khung cảnh phồn hoa.
Đối mặt với cảnh tượng thịnh vượng ấy, Lục Tự nhận thấy mình... đói.
Từ lúc được Bạch Diệc Lăng nhặt về định đút đùi gà sống, thịt lợn sống các loại cho ăn nhưng thất bại thì từ chủ đến tớ của Bạch phủ thực sự ngoài nước ra không cho y ăn gì cả.
Bổn vương chẳng qua là không ăn thịt sống thôi chứ bổn vương có định tuyệt thực đâu!
Lúc đi ngang quầy bán hoành thánh, Bạch Diệc Lăng chợt thấy một cái móng vuốt nhỏ thò ra từ bên vai mình, cẩn thận, dè dặt, vỗ nhẹ đầu mình.
Bạch Diệc Lăng liếc nhìn Lục Tự: "Mi... muốn ăn hoành thánh?"
Thực ra thì Lục Tự không biết trong đó bán cái gì, chẳng qua là ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, nghe Bạch Diệc Lăng hỏi vậy y mới nhìn thực khách đang ăn ngấu nghiến xung quanh, lưỡng lự gật đầu.
Bạch Diệc Lăng cười nói: "Hóa ra mi ăn chín à, sao không nói sớm, đi."
Hắn cũng thường tới tiệm hoành thánh này, Bạch Diệc Lăng quen cửa quen nẻo dẫn theo Lục Tự vào trong gọi hai phần hoành thánh, một phần gọi thêm một cái bát khác cho hồ ly ăn.
Tiểu nhị đặt bát đựng đồ ăn của hồ ly xuống đất, Bạch Diệc Lăng nói: "Đặt lên bàn đi, mặt đất lạnh, nó dễ đông lạnh hỏng mất."
Tiểu nhị cười nói: "Công tử thực sự thiện tâm." Rồi đặt bát lên bàn.
Lục Tự nhìn Bạch Diệc Lăng một cái rồi nhảy lên bàn, bước qua chỗ cái bát ngửi ngửi mùi vị.
Loại đồ ăn như hoành thánh này ngoài Bắc Trường Thành không có, từ lúc đến kinh thành đến giờ y cũng chưa từng thử qua, mới ngửi qua thấy mùi vị cũng khá thơm.
Lục Tự thử ngậm lấy một viên nếm thử.
Viên hoành thánh nho nhỏ có thịt thơm, vỏ mỏng nhân nhiều, còn có nước canh, vừa cắn một miếng là hương vị lập tức ngập tràn trong khoang miệng, quả thực ngon vô cùng- nhất là khi đã phải chịu đói cả ngày.
Y lẳng lặng liếc nhìn Bạch Diệc Lăng một cái, điểm tích lũy lại +1.
Bạch Diệc Lăng không khỏi nở nụ cười.
Dù không thể giao tiếp bằng lời với Lục Tự như con người nhưng Bạch Diệc Lăng biết mỗi lần cộng điểm là một lần y đang vui. Cách thức giao tiếp này ngược lại càng thẳng thắn trực tiếp hơn.
Lúc này, tiếng nghị luận của hai thực khách bàn bên truyền tới, tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ cho Bạch Diệc Lăng nghe thấy:
"...Nha đầu Phương Thảo kia ỷ mình dựa được vào nhà quan, thấy khách quen cũ mà mặt mày cũng không tươi tỉnh cười lấy được một tiếng, làm bộ như một phụ nhân2 tiếtliệt3 vậy. Lần này chúng ta lại qua xem thử xem ả có còn kiêu ngạo được không."
Sau khi nghe bạn mình nói như vậy, dường như đối phương còn hơi phân vân, trù trừ nói: "Dù sao ả cũng là người từng qua tay Vương Thượng thư..."
Người lên tiếng đầu tiên cười nói: "Vậy thì sao? Vương Thượng thư đã cháy thành tro rồi, ta tận mắt thấy trên đường. Ngươi không phải sợ, lần này đi, con ả kĩ nữ ấy chắc chắn không dám hó hé nửa lời, phải phục vụ chúng ta thật tốt."
Lông tơ trên chóp tai Lục Tự hơi rung rinh, y tự mình ngậm viên hoành thánh nóng hổi ra khỏi bát canh lên ăn một cách đầy tao nhã, tỏ ra xem thường những kẻ thô lỗ này.
Cơ mà Bạch Diệc Lăng lại hiểu được chút ý tứ gì đó, hắn dừng đũa rồi chợt nói: "Hai vị huynh đài này..."
Hai người đang nói chuyện đồng loạt quay đầu lại, khi thấy dáng vẻ của Bạch Diệc Lăng thì đều giật mình.
Viên hoành thánh mà người ngồi bên trái vừa gắp lên rơi tõm lại xuống bát, nước canh bắn tung tóe lên mu bàn tay nhưng hắn ta không thèm để ý.
Bạch Diệc Lăng mặc một bộ đồ thuần trắng, ngồi dưới cửa tiệm với ánh đèn lờ mờ cũng không quá thu hút sự chú ý của người khác, vậy nhưng lúc này vừa nở nụ cười thì cả góc tiệm như chợt bừng sáng, khiến người ta không thể rời mắt.
Bạch Diệc Lăng đã sớm quen với ánh mắt kiểu như vậy, hắn thấy hai người đều ngẩn ngơ không nói gì cũng không để tâm, tự nhiên nói: "Ăn một mình chán quá, hai vị nói chuyện náo nhiệt như vậy, có thể cho tiểu đệ góp vui với được không?"
Hắn vừa nói vừa gọi chủ tiệm mang lên thêm một vò rượu ngon, mùi thơm ngào ngạt khiến hai người bừng tỉnh, lập thức cảm thấy thèm, đồng thời bày tỏ bản thân vô cùng vui lòng.
Bạch Diệc Lăng dọn bát đũa của mình qua bên bàn bọn họ, đôi bên xưng tên họ, hai người kia một tên Tưởng Xuyên, một tên Tiền Phú.
Hàn huyên mấy câu xong Bạch Diệc Lăng mới hỏi: "Ta mới nghe loáng thoáng thấy hai người nhắc đến Phương Thảo cô nương, mạo muội hỏi một câu, có phải hai vị nhắc đến người nổi danh ở thanh lâu kia không..."
Lời này của hắn xảo quyệt vô cùng, vừa nghe giọng điệu mới nãy của hai người đã biết không giống như đang nhắc đến cô nương nhà lành, còn nói có vẻ như Phương Thảo rất được Vương Thượng thư xem trọng... Đường đường là một quan lớn trên triều, thấy qua vô số mỹ nhân, nữ nhân được chọn dù có thế nào thì cũng không quá kém, nói tóm lại thì rất có khả năng là một đầu bảng nào đó trong thanh lâu.
Bạch Diệc Lăng không nói gì nhưng đối phương lại chợt cảm thấy hắn hiểu rất rõ, bình phẩm về phụ nữ là cách dễ nhất để tăng tình anh em cây khế4 giữa đám đàn ông.
Ánh mắt Tưởng Xuyên sáng rực lên, hắn ta ghé lại gần Bạch Diệc Lăng, cười nói: "Ái chà, ngay cả ngươi cũng biết ả à?"
Lục Tự ở trên bàn đứng lên, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, dựng thẳng đuôi lên không trung rồi lại thả xuống.
Y nằm lại xuống bàn, liếm ngụm canh, lại không nhịn được liếc nhìn phía bên kia.
Lục Tự theo dõi toàn bộ quá trình xử lý vụ án Vương Sướng, có thể đoán được Bạch Diệc Lăng đang muốn moi thông tin gì nhưng hai tên đàn ông này mặt mày gian ác, trông vẻ cũng không phải hạng tốt đẹp.
Bạch Diệc Lăng không để ý đến Lục Tự bên kia, thấy đối phương mắc câu, hắn cười nói: "Trước đây tiểu đệ từng gặp qua Phương Thảo cô nương mấy lần, vẫn luôn... khụ, nhớ thương, nhưng mãi không nghe tin tức gì về nàng. Nên giờ mới muốn mạo muội hỏi thăm hai vị một chút."
Thấy dáng vẻ thanh niên ngây ngô của hắn, Tiền Phú không hề nghi ngờ, vừa cười một tiếng xong định nói thì thấy con hồ ly đỏ bàn bên chậm rãi ngậm bát trên bàn lên, nhẹ nhàng nhảy một cái qua bàn bọn họ đang ngồi rồi đặt cái bát của mình ngay giữa hai người họ và Bạch Diệc Lăng.
Vững vàng ổn định, không sánh ra ngoài dù chỉ nửa giọt nước canh.
Sau khi đặt bát xuống, y cũng không có hành động nào khác mà chỉ tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Tiền Phú: "... Con hồ ly này cũng thú vị thật đấy."
Không biết có phải do hoa mắt hay gì không mà hắn ta cứ có cảm giác như ánh mắt con hồ ly này để lộ vẻ hung ác, nhe răng nhìn về phía mình.
Vẻ mặt Bạch Diệc Lăng không đổi, vuốt ve đầu hồ ly: "Nhóc con hiểu tính người, nó thích hai vị nên muốn qua ăn cùng bàn đấy."
Lục Tự: "..."
Tưởng Xuyên bên cạnh cười ha ha, cuối cùng cũng nói đến chuyện chính.
Hóa ra Phương Thảo này chính là cô nương đầu bảng nổi danh ở Thúy Hương Lâu hai năm trước. Nhưng cô nàng lại biệt tăm ngay sau đó, nghe có người nói cô được phú thương mua về làm thiếp rồi, cũng có người bảo cô chết vì bệnh từ lâu.
Hai người này đều là khách cũ của Phương Thảo, luôn không tin vào cái cớ thoái thác của tú bà, cứ dây dưa không thôi mấy ngày trời, cuối cùng đối phương cũng chịu thỏa hiệp nói cho hai người biết Phương Thảo đã bị Hộ bộ Thượng thư Vương Sướng chuộc thân, hai người họ e sợ nhà quyền thế nên mới đành từ bỏ.
Bạch Diệc Lăng một tay chống cằm, một tay xoay đũa, trầm ngâm nói: "Nhưng ta nghe nói Vương Thượng thư sợ vợ như sợ cọp, ngay cả thiếp cũng không có..."
Tưởng Xuyên cười nói: "Làm bộ thôi, bản thân ngươi cũng là nam nhân, ngươi thực sự tin vào có người nào cam tâm tình nguyện tuân theo mà sống cả đời người với mỗi vợ mình thật à? Dù sao giờ người cũng chết rồi nên ta nói cho ngươi biết, chỉ sợ có khi hắn không chỉ có một người tình thôi đâu! Chẳng qua Phương Thảo được cưng chiều ưu ái là thật."
Lục Tự ở bên cạnh cũng nghe ra chút đầu mối, Bạch Diệc Lăng lại nói: "Giờ Vương đại nhân không may qua đời, chẳng biết Phương Thảo có quay lại không."
Tiền Phú cười gian: "Một căn nhà lớn ở ngõ Vĩnh Bình, hai năm qua kiểu gì cũng tích cóp được chút châu báu chứ? Không tiếp khách trong thời gian ngắn cũng khó sống, nhưng chuyện này ả có thể làm chủ được sao?"
Bạch Diệc Lăng gật đầu đồng ý, quay sang hỏi Lục Tự: "Ăn no rồi à? Có muốn ăn thêm nữa không?"
Lục Tự duỗi móng đẩy cái bát về phía trước tỏ ý ăn xong rồi nhưng ánh mắt y vẫn nhìn hai người kia, trong mắt lộ ý không vui, đang thầm nghĩ phải nhắc nhở Bạch Diệc Lăng như thế nào.
Bạch Diệc Lăng nói: "Được. Chủ tiệm!"
Tiểu nhị nghĩ là hắn muốn thanh toán nên vội đáp một câu rồi tất tả chạy tới.
Bạch Diệc Lăng lại cúi đầu phất tay: "Báo quan!"
Sau khi nghe rõ lời Bạch Diệc Lăng, tiểu nhị sửng sốt, lắp bắp hỏi lại: "Gì, gì cơ?"
Bạch Diệc Lăng chỉ tay vào hai người còn lại trên bàn, nói: "Hai kẻ đang nói chuyện với ta, tám phần là đạo tặc giết người cướp của. Đi đi, nói với chưởng quỹ của các ngươi một tiếng, cho người đến báo phủ Thuận Thiên.
—
Chú thích một chút:
1 Câu gốc là 牵着不走,打着倒退,不理不睬,最动贱人心: hai câu đầu 牵着不走,打着倒退 là tục ngữ ý chỉ người ương bướng, mềm cứng đều không nghe. Còn hai câu cuối ý nói khi mình hơi tỏ ra thờ ơ chút thì người ta lại dễ động lòng hơn khi mình tấn công dồn dập ấy. (Tui giải thích theo ý hiểu của bản thân, có gì các bác góp ý giúp tui với nha).
2 Phụ nhân: người đàn bà, người phụ nữ.
3 Tiết liệt: (Từ cũ) kiên trinh, dám chết để giữ trọn lòng trong sạch (thường để chỉ phụ nữ).
4 Câu gốc là "tình anh em plastic", câu này là ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ câu nói đùa trên mạng xã hội weibo "Mối quan hệ giữa chị em tốt giống như một bông hoa nhựa, rất giả tạo nhưng không bao giờ héo." Nó ám chỉ sự hòa hợp bề ngoài giữa các cô gái nhưng thực chất họ là những kẻ mưu mô, đạo đức giả (theo Baidu).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top