Chương 6: Bug cốt truyện

Tác giả: Túy Hựu Hà Phương

Editor: Lilac♡

Không muốn chơi đùa với Vương gia nữa.

Hệ thống giải thích:

[Lúc kí chủ tiền nhiệm thành công xuyên qua, cốt truyện đã xuất hiện một bug lớn. Giai đoạn đó bia đỡ đạn Bạch Diệc Lăng quá liều lĩnh tham công, đáng lí ra vai chính Lục Khải phải có hiềm khích với hắn nhưng do bia đỡ đạn chưa tìm đúng đường chết nên không đo được chỉ số chán ghét của nhân vật chính.]

Vai bia đỡ đạn nào đó: "..." Trách ta à?

Hệ thống giải thích tiếp: [Để sửa bug trong cốt truyện, kí chủ tiền nhiệm cần hoàn thành nhiệm vụ "khiến Lục Khải ghét Bạch Diệc Lăng". Mà bị một người mình không thích dây dưa không dứt chính là lý do thích hợp nhất để ghét người kia.]

Nói đến mức này, Bạch Diệc Lăng không còn gì không hiểu nữa.

Lục Khải ích kỷ đa nghi, giỏi mua chuộc lòng người nhưng không bao giờ trả giá bằng chân tình, với hắn ta thì thuộc hạ đều là công cụ để lợi dụng, giữa chủ tớ thì không nên có gì khác ngoài khuất phục cùng trung thành.

Vậy nên Hàn Hiến cố ý vờ như thích Lục Khải, Lục Khải vì khiến hắn trung thành hơn cũng đối phó với hắn một hồi, sau khi dùng xong lại sút đi.

Nếu Bạch Diệc Lăng không khôi phục thì dù không ưa nhưng Lục Khải vẫn sẽ tiếp tụ lợi dụng Hàn Hiến như cũ. Còn Hàn Hiến vẫn luôn ái mộ, trung thành với Lục Khải đến tận khi dựng xong nghiệp lớn rồi xử tử gã thì bug trong cốt truyện cũng coi như là được giải quyết triệt để.

Để tăng hiệu quả lời giải thích, hệ thống còn phát một đoạn cốt truyện sau khi Hàn Hiến sửa thành công cho Bạch Diệc Lăng nghe:

[Lục Khải hạ tầm mắt, một gương mặt đẹp đến động lòng người hiện ra ngay trước mặt hắn ta nhưng gương mặt ấy lại lộ vẻ tuyệt vọng mà hèn nhát, dường như không còn xinh đẹp như trước nữa.

Hắn ta không mặn không nhạt nói: "Ngươi có nhớ bổn vương từng nói không thích người tham lam không?"

Bạch Diệc Lăng hạ thấp giọng, nói; "Ta chẳng cầu danh lợi..."

"Không, ngươi có thể tham danh cầu lợi." Lục Khải ngắt lời hắn, khẽ nói, "Chỉ khi biết được ngươi muốn gì, bổn vươn mới có thể yên lòng để ngươi làm việc thay ta. Nhưng, duy chỉ có việc muốn giành được một vị trí trong lòng bổn vương là ngươi không tự biết chừng mực."

Bạch Diệc Lăng lắp bắp nói: "Nhưng mà, mấy hôm trước, rõ ràng Vương gia nói tâm duyệt ta, giờ... là do tin tình báo có vấn đề sao? Hay còn chuyện gì khac làm chưa tốt? Ngài nói đi, ta sẽ làm hết!"

Lục Khải nhàn nhạt nói: "Lúc bổn vương nói tâm duyệt ngươi thì trong lòng ngươi chỉ được có mình bổn vương. Bổn vương nói không thích ngươi thì ngươi cũng không nên dây dưa nữa... Bổn vương đã từng nói với ngươi những lời tương tự, thưởng cho ngươi thì ngươi được cầm nhưng không được chủ động đòi lấy."

Hắn ta nói xong định quay người đi, Bạch Diệc Lăng ở phía sau lại lớn tiếng hỏi: "Xin hỏi Vương gia, có phải vì Lưu công tử nên ngài mới chán ghét mà vứt bỏ thuộc hạ không?"

Lục Khải đáp: "Ngươi sai rồi, bổn vương có thể vì bất cứ ai mà ghét ngươi, cũng có thể vì ngươi mà chán ghét bất kì người nào, tất cả còn phụ thuộc vào biểu hiện của ngươi."]

Xem xong đoạn mô tả này khiến tâm tình Bạch Diệc Lăng ngổn ngang vô cùng, nếu có thể thì hắn mong rằng lần sau hắn có thể tốn thêm tí điểm để hệ thống không kể chuyện bằng tên của hắn nữa.

Hành động của Lục Khải đơn giản là "ỷ được yêu mà lên mặt1", nhưng đáng tiếc đó chỉ là nội dung cốt truyện hoàn mỹ trong lòng Hàn Hiến mà thôi.

Với Bạch Diệc Lăng mà nói, từ khi thấy kết cục của mình trong sách, hình tượng của người này trong lòng đã sụp đổ hoàn toàn. Hắn giúp Lục Khải làm việc chẳng qua chỉ để báo ơn mà thôi, đã qua nhiều năm như vậy rồi, những ơn nghĩa kia cũng sớm trả xong từ lâu.

Tất cả những gì trong sách chưa từng xảy ra với hắn ngoài đời thực nên Bạch Diệc Lăng không định "báo thù" nhưng cũng không hy vọng mình bước vào vết xe đổ. Suy cho cùng thì rũ sạch quan hệ mới là cách nhanh chóng mà bớt tốn công nhất.

Vậy mà đích thân Lâm Chương Vương đến, từ trên xuống dưới phủ Vương Thượng thư lập tức rối loạn, Vương phu nhân vội đứng dậy dẫn người trong phủ đến hành lễ.

Lục Khải hơi thất thần.

Đối phương hơi cúi đầu, từ góc nhìn này hắn ta chỉ có thể thấy làn da sau cổ trắng nõn như ngọc cùng đường nét gương mặt duyên dáng nhưng lạnh lùng kia, đáy mắt ấy khi đối mặt với mình chẳng hề có chút gợn sóng.

Dáng vẻ hiện tại thuận mắt hơn vẻ tái nhợt khi trước nhiều, nhưng cũng xa cách hơn rất nhiều.

Trong lòng Lục Khải biết rõ, thực ra tâm tình của hắn ta với Bạch Diệc Lăng cũng không hẳn là hoàn toàn bài xích, nhưng hắn ta có ác cảm với loại mê hoặc trong vô thức này.

Sao một người nên việc lớn có thể bị dao động bởi cảm xúc cá nhân?

Ví như lúc này, hắn ta không khỏi nghĩ đến người trước mắt.

Ánh mắt Lục Khải lạnh như băng, phất tay nói: "Đứng lên hết đi."

Đợi mọi người hàn huyên chào hỏi một hồi rồi yên vị, Lục Khải lại nói: "Bổn vương đang chơi cờ cùng Tử Âm thì chợt nghe được tin dữ của Vương đại nhân nên lập tức đến phủ thăm hỏi. Quá bi phẫn sẽ hại đến sức khỏe, phu nhân vẫn nên nén bi thương."

"Tử Âm" là tên chữ của Lưu Bột, Lục Khải gọi như vậy rõ ràng chứng minh là coi trọng cậu ta.

Vương phu nhân nắm chắc trong lòng, cúi người tạ ơn: "Đa tạ Vương gia quan tâm. Phu quân vừa qua đời, lòng thiếp ngập tràn bi phẫn, chỉ muốn nhanh chóng tìm được hung thủ. Vậy mà vị Bạch đại nhân này cứ hỏi mỗi mấy câu không liên quan đến vụ án để kéo dài thời gian..."

Thị vừa nói những lời này, vừa lấy khăn lau nước mắt, Lưu Bột vốn không ưa Bạch Diệc Lăng, nghe vậy lập tức chớp thời cơ, nửa khịa nửa mỉa: "Hóa ra đây là cách Bạch Chỉ huy sứ vẫn hay tra án à?"

Bạch Diệc Lăng nhàn nhạt nói: "Đúng. Mọi chuyện lớn nhỏ, vượt mọi mong  đợi2, đây là cách ta thường dùng để tra án, cũng thường giúp ta thu được manh mối bất ngờ."

Lưu Bột: "..."

Một nụ cười khẽ lướt qua trên gương mặt Lục Khải rồi lập tức biến mất.

Suýt nữa thì Lưu Bột bị Bạch Diệc Lăng chọc cho tức đến bật cười, nhất thời không biết giữ mồm giữ miệng: "Bạch Chỉ huy sức đúng là giỏi dát vàng lên mặt thật đấy! Muốn tra án, hao phí thêm một khắc chính là cho cơ hội thêm một thời cơ để chạy trốn. Chưa nói đến việc ngươi hỏi vấn đề không liên quan, mà riêng chuyện lề mề đến tận giờ này chưa đưa thi thể qua là sao đây? Cố ý kéo dài thời gian vì sợ người khác nhìn ra điều gì à?"

Mấy lời này của cậu ta như chỉ thẳng vào mũi Bạch Diệc Lăng nói hắn tiêu cực biếng nhác, có ý bao che.

Bạch Diệc Lăng khẽ mỉm cười: "Hiểu cách phá án đến thế, ngươi tra đi?"

Quả nhiên hai người không hợp tính nhau, mới qua hai câu đã lời qua tiếng lại. Lưu Bột chợt bật dậy khỏi ghế, lúc này, Lục Khải đang dứng bên rìa xem cuộc vui mới mở miệng: "Tử Âm."

Lưu Bột biết mình thất thố, vội cáo lỗi rồi ngồi xuống.

Lúc này Lục Khải mới quay sang chỗ Bạch Diệc Lăng: "Bạch Chỉ huy sứ, Vương đại nhân vừa qua đời, Vương phu nhân và Lưu công tử muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ cũng là lẽ thường tình. Ngươi vẫn nên chuyên tâm tra án đi, bớt nói mấy lời thừa thãi lại."

Lời này của hắn ta rõ ràng là đứng về phía Lưu Bột, Bạch Diệc Lăng thản nhiên nói: "Vâng, Vương gia."

Lục Khải hơi nheo mắt, trong lòng thầm thấy không thoải mái.

Bạch Diệc Lăng cất giọng gọi: "Tuấn Thức!"

Hắn gọi tên chữ của Thường Ngạn Bác, Thường Ngạn Bác bước từ bên ngoài vào hành lễ với Lục Khải, Bạch Diệc Lăng hỏi anh: "Thi thể Vương đại nhân đã được đưa tới chưa?"

Thường Ngạn Bác: "Rồi, chỉ là..."

Vương phu nhân nhớ tới người chồng quá cố của mình, lập tức lo lắng, nghiêng người về phía anh, nói: "Thế sao không mau chóng đưa vào!"

Thường Ngạn Bác nhìn Bạch Diệc Lăng: "Chuyện này..."

Bạch Diệc Lăng nói: "Cứ nghe Vương phu nhâ, đưa vào đây đi."

Vẻ mặt Lục Tự vẫn luôn trốn trong giỏ lén quan sát lúc này có hơi kì lạ.

Ánh mắt y nham hiểm, chỉ với vài câu đối thoại đơn giản giữa Bạch Diệc Lăng và Lục Khải cũng đủ giúp Lục Tự mơ hồ cảm thấy đôi bên có điều gì đó không ổn. Y đang trầm tư nhìn cảnh tượng này thì nghe Bạch Diệc Lăng lệnh cho người đưa thi thể vào.

Lục Tự nhớ hình như Vương Thượng thư bị thiêu sống, y gần như đoán được mệnh lệnh này của Bạch Diệc Lăng sẽ tạo nên hiệu ứng như thế nào.

Y liếc nhìn thân quyến chẳng biết chuyện gì của nhà họ Vương rồi hơi dời tầm mắt, đúng lúc bắt gặp Bạch Diệc Lăng nghiêng đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ.

...Tựa như một bạn nhỏ chơi khăm thành công, nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến hai chữ "đáng yêu".

Trong lòng Lục Tự cũng lây chút vui vẻ từ nụ cười ấy.

Ý cười chưa chạm đáy mắt đã tàn, chiếc đuôi bông xù cuộn lại, tự đánh vào cái đầu nghĩ linh tinh của mình.

[Điểm tích lũy: +2]

Bạch Diệc Lăng chả hiểu ra làm sao: "???"

Thi thể được phủ vải trắng của Vương đại nhân nhanh chóng được đưa vào. Bạch Diệc Lăng đứng cạnh, hất cằm tỏ ý nói bọn họ muốn xem thì cứ tự nhiên.

Vương phu nhân dường như đứng dậy chẳng chút do dự, đẩy sai nha bên cạnh ra, tự mình nhào tới. Hai mắt Lưu Bột cũng nhìn chăm chăm cỗ thi thể này nhưng không giống vẻ thương tâm của chị mình, trái lại cậu ta có vẻ hơi hưng phấn.

Lưu Bột chắc mẩm rằng Bạch Diệc Lăng vì một lý do nào đó nên không muốn cho mọi người thấy thi thể, sau khi bị Lục Khải mắng mới đành bất đắc dĩ đưa thi thể lên. Tình cảm giữa cậu ta với người anh rể này cũng không tính là thân thiết gì cho cam, so với chuyện này thì thấy đối thủ không đội trời chung của mình gặp rắc rối vui hơn nhiều.

Cậu ta thấy Vương phu nhân vén tấm vải trắng phủ trên người Vương Sướng lên, sau đó lập tức sững người.

Vị trí của thị vừa lúc chắn tầm mắt Lưu Bột, Lưu Bột vội hỏi: "Tỷ, sao thế?"

Vừa nói cậu ta vừa bước về phía Vương phu nhân, lúc này Vương phu nhân mới định thần lại, hét lên, vứt tấm vải trắng, lăn lộn trốn về phía sau.

Lưu Bột liếc nhìn thi thể xong chân cũng mềm nhũn, bị thi va phải một cái là ngã ngồi xuống đất, vẫn ngu cả người.
Thứ họ thấy còn là người à?!

Xác chết trước mặt đã cháy thành than, co quắp lại, gương mặt trở nên gớm ghiếc, da thịt khắp người đều nứt toác ra, gần như không còn hình người. Đây chưa là gì, thứ đáng sợ hơn là thi thể ông ta vẫn đang rỉ ra thứ nước màu vàng, mới nằm trên đất một lúc mà thứ nước màu vàng đó đã thấm đẫm tấm vải trắng bọc thây, bắt đầu lan ra xung quanh.

Lưng Vương phu nhân va phải chân ghế, không lùi lại được nữa, hoảng đến cực điểm, quên cả việc bản thân hẳn nên làm gì đó, chỉ chăm chăm nhìn vào thi thể chồng mình.

Tì nữ lấy hết can đảm tới đỡ thị, Vương phu nhân vừa định đứng dậy thì thấy ta mình hơi dính nhớp, hơi cúi đầu nhìn mới phát hiện mới nãy nhào tới nhanh quá nên tay cũng dính thứ nước vàng kia.

Thị trợn trắng mắt, ngất lịm.

Lưu Bột dùng tay áo che miệng mũi, cũng sắp nôn đến nơi, miễn cưỡng khống chế mới không khiến bản thân thất thố, ồm ồm nói: "Sao thi thể tỷ phu ta lại thành ra thế này?!"

Bạch Diệc Lăng phất tay để ngỗ tác vào cùng lúc với thi thể giải thích: "Vương gia, Lưu công tử, các vị có phần chưa biết, da của tử thi bị đốt cháy đã bị tổn thương nên dễ bị phù nề hoặc tiết dịch, Vương đại nhân thành ra như này cũng là chuyện thường. Mới nãy Chỉ huy sứ đã dặn tiểu nhân xử lý thi thể một chút rồi mới đưa vào, tránh việc khiến mọi người kinh hãi. Đều do tiểu nhân chậm chạm chưa xử lý thỏa đáng, mong Vương gia thứ tội."

Lúc ngỗ tác nói chuyện, Thường Ngạn Bác và Dương Chuẩn đang đứng ở chỗ hơi xa xa, Thường Ngạn Bác vô tình quay đầu lại thấy trên đầu Dương Chuẩn toàn là mồ hôi, lấy làm lạ hỏi: "Ấy, loại thời tiết này mà ngươi thấy nóng à?"

Dương Chuẩn lắc đầu.

Bên kia, Lưu Bột nghe xong lời của ngỗ tác, mặt cũng đỏ bừng.

Tuy ngỗ tác này coi như là biết nói chuyện, khẳng định rằng vì mình đã xử lý không tốt mới dọa những người ở đây sợ hãi nhưng ai đứng trong tiền đường mới nãy đều hiểu mấy người họ chưa thèm hỏi lí do mà đã khăng khăng bảo Bạch Diệc Lăng đang che giấu điều gì đó, lúc này đối phương mới lệnh đưa thi thể lên... tự làm tự chịu.

Sự thật ngầm hiểu là được, kiên trì biện giải chỉ càng khó coi, Lưu Bột lặng lẽ nhìn Lục Khải một chút, ho khan một tiếng rồi nói: "Ra là vậy, do ta sơ suất."

Lục Khải ôn tồn nói: "Ngươi cũng là để tâm quá nên mới loạn..."

"Vương gia!"

Còn chưa kịp dứt lời, một người đã chợt lao ra, quỳ xuống cách chỗ Lục Khải vài bước, vậy mà lại là Dương Chuẩn.

Cuối cùng Dương Chuẩn cũng hạ quyết tâm, gom hết dũng khi nói lớn dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người: "Tiểu nhân Dương Chuẩn thuộc Trạch An Vệ, có chuyện bẩm báo Vương gia."

Trong đình chợt yên tĩnh, Thường Ngạn Bác không khỏi tiến lên nửa bước... Dương Chuẩn là thuộc hạ của Bạch Diệc Lăng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà anh ta không báo lên thượng cấp của mình, lại tự dưng nói ra thế này?

Lục Khải cũng hơi kinh ngạc: "Nói."

Thường Ngạn Bác cảm thấy hơi bất an, lén liếc nhìn Bạch Diệc Lăng một cái, chỉ thấy vẻ mặt đối phương vẫn hết sức ôn hòa.

Anh mới hơi thở phào một cái đã nghe Dương Chuẩn thở ra câu kinh người: "Tiểu nhân hoài nghi, hung thủ giết Vương Thượng thư chính là Bắc Tuân Kiểm Ti Chỉ huy sứ- Bạch Diệc Lăng!"

Bạch Diệc Lăng cười như không cười liếc nhìn anh ta.

...Nhịn cả buổi trời, cuối cùng cũng lòi đuôi cáo rồi đấy à.

Chú thích một chút:

1 Nguyên văn là 被偏爱的有恃无恐: trong đó 被偏爱 là được yêu hơn, được thiên vị, còn câu 有恃无恐 dịch ra là có chỗ dựa nên không sợ gì cả, ý câu này là nói Lục Khải ỷ mình được yêu mà không coi ai ra gì. Tui sợ câu trên chưa truyền tải đủ ý nghĩa nên note lại ở đây nha.

2 Gốc của hai câu này là 事无巨细,出人意表. Trong đó, 事无巨细 ý nói khi giải quyết bất kì vấn đề nào, dù lớn hay nhỏ... Còn 出人意表 ý nói (một thứ gì đó) vượt quá mong đợi hay đến một cách bất ngờ. Ý Bạch Diệc Lăng nói là dù giải quyết chuyện lớn hay nhỏ đều cần cẩn thận vì biết đâu có đầu mối bất ngờ mang tính bước ngoặt.

Tác giả có lời muốn nói:

Hồ ly nào đó: Tủi thân.jpg

Đuôi cáo thì làm sao? Đuôi cáo đẹp vậy cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ