Chương 5: Tình cũ (không phải)
Tác giả: Túy Hựu Hà Phương
Editor: Lilac♡
Gói quà "bạn và tôi chỉ đang chơi đùa"
Lần đầu gặp mặt là khi Bạch Diệc Lăng mới bảy tuổi, đang tranh đồ ăn với người khác.
Khi ấy là năm thứ tư kể từ khi Bạch Diệc Lăng bị chính tay cha mình đưa đi làm tử sĩ. Việc huấn luyện tử sĩ khắc nghiệt vô cùng, khẩu phần ăn mỗi ngày của họ chỉ đủ cho nửa quân số, mọi người dựa vào bản lĩnh để cướp đoạt, không cướp được thì nhịn.
Một đám trẻ con quần lại thành một đám, Bạch Diệc Lăng bị đánh đến bầm tím hết cả người, cuối cùng cũng cướp được một cái bánh bao cầm trên tay rồi lao đi như điên, lại vì bất cẩn mà vấp ngã.
Chiếc bánh bao quý giá lập tức văng ra ngoài, lăn đến bên cạnh một đôi ủng da hươu.
Chẳng biết mọi người xung quanh đã lặng lẽ quỳ rạp xuống từ khi nào nhưng ánh mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bánh bao, chỉ lo chủ nhân đôi ủng mù tạm thời, giẫm nát bánh bao của hắn.
Nhưng bước chân đối phương dừng lại, người đó cúi xuống nhặt bánh bao lên, ánh mắt Bạch Diệc Lăng cũng nhìn theo bàn tay nhặt chiếc bánh rồi thấy được Lâm Chương Vương Lục Khải.
Lục Khải mỉm cười thả bánh bao vào tay hắn, chẳng nói gì đã rời đi.
Bạch Diệc Lăng cầm bánh bao, nghe tiếng gã hầu bên cạnh hỏi hắn ta: "Vương gia, nếu ngài coi trọng thằng nhóc này thì hay là để tiểu nhân đi mua cho nó mấy cái bánh bao sạch?"
"Nhiều chuyện." Thiếu niên Lục Khải cười mắng: "Đây là phần thưởng của người chiến thắng, ngươi mua thì còn ý nghĩa gì nữa."
Vì những lời này mà Bạch Diệc Lăng mới sẵn lòng đi theo hắn. Sau đó hắn từ một tử sĩ không thấy ánh mặt trời chuyển vào Trạch An Vệ, từng bước thăng tiến đi lên cũng không phải không liên quan đến sự giúp đỡ của Lục Khải.
Chỉ tiếc là năm đó hắn còn quá nhỏ, không nhìn thấu được tính cách Lục Khải từ những điều đó.
Người này giỏi dùng lời nói mua chuộc lòng người nhưng không sẵn lòng đưa ra bất kì lời cam kết chính thức nào. Bạch Diệc Lăng trong mắt hắn ta cũng chỉ như một chiếc bánh bao có thể làm dịu cơn đói, đều giống như một phần thưởng bất ngờ, một loại công cụ có thể lợi dụng khi cần.
Bất kể mục đích ban đầu của Lục Khải là gì thì chí ít sự giúp đỡ của hắn ta với Bạch Diệc Lăng vẫn là thật, vậy nên Bạch Diệc Lăng đã liều mạng cứu hắn ta, cũng từng làm rất nhiều chuyện vì Lục Khải.
Theo như cốt truyện gốc, Lục Khải có thể thành công ngồi lên ngôi vị là nhờ vào việc xuyên tạc di chiếu của Tiên đế. Mà Bạch Diệc Lăng vẫn luôn trung thành với Lục Khải, chưa từng mảy may nghi ngờ bất kì hành động nào của hắn ta, một mực đi theo mãi cho tới khi bị Lục Khải hạ lệnh lăng trì1 xử tử.
Trên thực tế thì qua quá trình tiếp xúc càng lúc càng sâu, Bạch Diệc Lăng đã mơ hồ cảm nhận được dã tâm của Lục Khải, cũng quyết định cách xa con người hắn ta, chỉ tiếc là tên khốn thiên đao vạn quả Hàn Hiến xuyên tới, đảo lộn tất cả tiết tấu của hắn.
"Lục ca!" Diêm Dương thấy Bạch Diệc Lăng thất thần, khẽ gọi một tiếng.
"Ừ." Bạch Diệc Lăng cười mỉm khiến Diêm Dương lay động, lại nghe đối phương nói: "Dù sao cũng ta cũng nên đến Vương phủ điều tra, bọn họ muốn thấy thi thể thì cứ khiêng qua cùng luôn. Đúng rồi, cứ để kiệu của Vương đại nhân ở lại đây trước đã, ta còn muốn xem lại chút."
Kiệu phu2 của nhà họ Vương khiêng chiếc kiệu còn nguyên vẹn qua, Bạch Diệc Lăng gật đầu phất tay về phía sau ra hiệu cho mấy người đưa thi thể về giao cho nhà họ Vương trước.
Hắn rửa tay sạch sẽ rồi kiểm tra kiệu kĩ càng, lúc bước xuống lại tình cờ liếc thấy tiệm rèn bên đường mà tên hầu cướp liềm nên qua kiểm tra.
Vị trí tiệm rèn nằm giữa giao lộ của đường chính và một con hẻm nhỏ, Bạch Diệc Lăng bước tới tiệm, thấy lửa đang cháy hừng hực trong lò, hơi nóng hầm hập phả vào mặt.
Trong cửa tiệm có một người thợ rèn đang gõ từng búa rèn thanh sắt, bên cạnh là một thiếu niên đang thổi ống bễ cho anh ta. Đang là đầu đông mà hai người đều để trần, sau khi thấy hắn thì lại vội dừng tay, vẻ mặt sợ hãi.
Bạch Diệc Lăng cười cười, thấy bọn họ chần chờ không làm tiếp thì cho thêm chút than vào lò giúp hai người, rồi rời đi để hai người được tự nhiên.
Bạch Diệc Lăng đã có suy đoán sơ bộ về nguyên nhân cái chết của Vương Sướng, sau khi rời khỏi tiệm rèn, hắn định đi ngang qua hẻm để đến thẳng phủ Vương Thượng thư- nơi mà các thủ hạ của hắn đã đến trước chờ sẵn.
Bạch Diệc Lăng bước về phía trước được mấy nước thì chợt thấy cổ chân mình như đụng phải thứ gì.
Hắn dừng chân, cúi đầu, thấy một hồ ly nhỏ bằng lòng bàn tay đứng bên chân hắn, đang giẫm một chân lên ủng của hắn, chân còn lại vỗ vỗ mắt cá chân hắn.
Bạch Diệc Lăng: "..."
Hắn thực sự cảm thấy mình như nhìn ra được ý "đứng lại cho ông" qua hành động này.
Bạch Diệc Lăng không nhịn được mà khom người, cẩn thận quan sát đối phương, lẩm bẩm: "Sao dạo gần đây nhiều hồ ly chạy trên đường chính thế, lại còn đều là màu đỏ? Có phải ổ của bọn mi bị người ta trộm rồi không?"
Lục Tự: "..."
Y xoay qua, để lộ vết thương bên người.
Bạch Diệc Lăng: "...Ra vẫn là mi."
[Điểm tích lũy: +1.]
Hắn cảm thấy thứ đồ chơi này hơi là lạ, chẳng biết nó chạy từ nhà đến đây kiểu gì, lại còn chuẩn xác tìm được vị trí của mình, cũng hơi dính người đấy.
Dù biểu hiện vừa mới nãy của hồ ly dường như hơi kiêu ngạo nhưng điểm tích lũy cho thấy nó thực sự rất vui khi thấy Bạch Diệc Lăng.
Bạch Diệc Lăng xé vải băng lại vết thương trên người nó một chút rồi đưa theo Lục Tự đến phủ Thượng thư.
Phong tục Tấn quốc coi trọng gia thế xuất thân, tôn trọng người đã khuất, bách tính bình dân thì coi như không tính nhưng nhiều nhà quan lớn quý nhân mà dính dáng đến án mạng đều không muốn đẻ lộ, càng kiêng không để người thân mình nằm lại Bắc Tuân Kiểm Ti.
Vả lại Vương phu nhân Lưu thị cũng chả phải người hiền lành gì mà hung hãn vô cùng. Nếu không phải Vương Thượng thư chết một cách rõ ràng "sống động" trước mắt mọi người như thế thì chỉ sợ khó có thể thấy được thi thể ông ta trong quá trình điều tra.
Khi Bạch Diệc Lăng đưa hồ ly đến phủ Vương Thượng thư, gia đinh trong phủ đều được người hắn sai tới trước đó triệu tập ra giữa sân, cửa lớn nơi tiền đường3 cũng rộng mở.
Thường Ngạn Bác đang nói chuyện với Vương phu nhân nhưng thị đang ngồi trên ghế khóc lóc thảm thiết, chẳng thèm đoái hoài đến anh.
Vương Sướng không dám lấy thêm vợ bé, ông ta và Vương phu nhân chỉ có một người con gái, chính là Vương Hải Vân từng có hôn ước với Bạch Diệc Lăng mà lúc này đang không có mặt trong sân.
Bạch Diệc Lăng tìm một cái giỏ nông để thả hồ ly nhỏ vào, lại dặn thủ hạ tra hỏi từng người hầu của nhà họ Vương rồi đi vào tiền đường.
Thường Ngạn Bác lại gần, đưa mắt ý chỉ về hướng Vương phu nhân, thấp giọng nói: "Chỉ gào thét đòi xem thi thể chứ không chịu nói cái gì khác."
Bạch Diệc Lăng gật đầu, tiến tời chắp tay với Vương phu nhân: "Chỉ huy sứ Bạch Diệc Lăng của Bắc Tuân Kiểm Ti, Trạch An Vệ, vì tra nguyên nhân tử vong của Vương đại nhân mà đến, thi thể sẽ được đưa đến sau nên mong phu nhân chờ chút."
Vương phu nhân khinh miệt liếc nhìn hắn một lượt, không thèm đáp lễ.
Người ngoài không biết chứ thị đã nghe em trai Lưu Bột kể rồi, cái tên Bạch Diệc Lăng này trước mặt thì trông có vẻ phong quang vô hạn4 thế thôi chứ sau lưng đều phải dựa hết vào sự nâng đỡ của Lâm Chương Vương. Chẳng qua cũng chỉ là một con chó mà hắn ta nuôi lớn, cơ bản là không xứng với con gái thị. Cũng không biết liệu hôn ước đã được hủy hay chưa...
Nghĩ đến đây không khỏi nhớ đến trượng phu chết thảm trên đường về, nước mắt Vương phu nhân lại rơi.
Bạch Diệc Lăng không so đo với loại phụ nhân5 này mà chỉ thản nhiên nói câu "phu nhân nén bi thương" rồi nhìn xung quanh một chút, hỏi: "Sao quý phủ lại lạnh như vậy, không đốt chậu than sao?"
Lúc nãy Thường Ngạn Bác đã thấy hơi lạnh nhưng không nghĩ nhiều, vừa nghe Bạch Diệc Lăng hỏi mới chợt nhận ra cả tiền đường rộng như thế này thực sự chỉ đốt mỗi chậu than, cả Vương phu nhân và a hoàn đi theo đều mặc đồ khá dày.
Điều này quả thực rất lạ, chẳng lẽ đường đường là nhà của một Thượng thư mà lại không đủ than lửa để dùng à? Vậy thì không đúng, bởi đôi ủng lông chồn mà Vương phu nhân đang đi còn đắt hơn than củi không biết bao nhiêu lần.
Vương phu nhân không thèm để ý đến Bạch Diệc Lăng nhưng a hoàn sau lưng thị lại nhìn không lọt.
Cô cảm thấy không nên làm lơ một người có dáng vẻ đẹp mắt như vậy.
Thế là cô trả lời thay chủ của mình: "Bạch đại nhân, thân thể phu nhân nhà ta khác với người thường, cái khác thì không sao, chỉ là từ nhỏ đã không chịu nổi than khói bình thường, chỉ cần dính chút bụi than trên tay cũng sẽ sưng tấy, dù có qua lâu rồi cũng không tiêu được."
Thường Ngạn Bác kinh ngạc xen miệng: "Thế thì phải làm sao bây giờ, mùa đông cứ chịu lạnh như này à?"
Vương phu nhân vừa khóc vừa liếc mắt trừng anh một cái.
Bạch Diệc Lăng nhịn cười huých Thường Ngạn Bác một cái... Thường Ngạn Bác ăn nói bộp chộp, tính tình Vương phu nhân lại cực kì không tốt, đoán chừng mới nãy hai bên nói chuyện không được hòa hợp cho lắm.
A hoàn nói: "Đại nhân cứ đùa, đương nhiên là không thể rồi. Trong nhà vốn luôn dùng than lửa xanh mua từ Ba Tư về, chẳng qua là mấy ngày gần đây không mua được nên các gian khác mới đành đốt than thường, chỗ phu nhân thì không được đốt."
Bạch Diệc Lăng gật đầu, than xanh không khói không bụi là thứ đặc hữu của Ba Tư, có thể nhà họ Vương mua từ lái buôn bên đó.
Nhưng mới một tháng trước, nội chiến ở Tề quốc nằm giữa Tấn quốc và Ba Tư xảy ra khiến các lái buôn phải đi đường vòng, dẫn đến việc thời gian di chuyển dài, nguồn cung không đủ.
Hắn lại hỏi: "Hôm nay, trước khi Vương đại nhân ra khỏi nhà có biểu hiện gì lạ không? Đã gặp những ai?"
A hoàn hầu hạ sinh hoạt thường ngày của phu thê nhà họ Vương biết rất rõ điều này, nói chẳng cần nghĩ: "Không có. Hôm nay đại nhân dậy hơi muộn, nói sợ Tạ Hầu gia chờ lâu nên chưa ăn sáng đã rời phủ, chẳng ngờ..."
Nói đến đây, cô liếc nhìn Vương phu nhân rồi không nói gì nữa.
Vốn Thường Ngạn Bác không muốn nhìn bà già hung dữ này nữa, bị Bạch Diệc Lăng huých cái là lặng lẽ chuồn luôn.
Anh bước ra sân, định xem xem có thu được lời khai có ích nào từ những người hầu khác hay không nhưng vừa ra ngoài đã nghe thấy một giọng nói vừa trầm vừa thấp:
"...Hai năm nay tính tình Vương đại nhân càng lúc càng tệ, trước đây ngài ấy không bao giờ lớn tiếng với phu nhân mà giờ có những lúc hai người cãi vã... đều chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh."
Một giọng nói khác đáp: "Được, đã hiểu."
Thường Ngạn Bác không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đứng cách đó không xa đợi người nọ nói xong, lúc bước ra ngoài thì thấy người hỏi gia nô là Dương Chuẩn.
Anh ngăn Dương Chuẩn lại rồi hỏi: "Sao thế, a hoàn vừa nãy nói tình cảm giữa Vương Thượng thư với Vương phu nhân không tốt à?"
Chức vị của Dương Chuẩn không cao, thấy anh thì hành lễ gọi một tiếng "Thường Lĩnh vệ6" rồi nói: "Không phải, nàng nói mấy năm gần đây tính tình Vương đại nhân thay đổi rất nhiều, nóng ảy hơn trước, không chỉ với mỗi phu nhân mà với bất kì ai thì cũng đều rất dữ."
Thường Ngạn Bác "ồ" một tiếng, đúng lúc này một cơn gió lạnh ghé ngang khiến anh rùng mình, nói nửa đùa nửa thật: "Không phải không cho đốt than à, cóng cả người."
Không ngờ Dương Chuẩn lại nghiêm túc đáp lời: "Trong phủ lạnh lẽo, đúng là âm khí thịnh, dễ chiêu ma quỷ, Vương đại nhân lại nóng nảy khó tính, có khi nào... do nguyên nhân khác."
Vừa nãy chẳng qua là Thường Ngạn Bác thấy lạnh thôi, nhưng sau khi nghe mấy lời anh ta vừa nói thì chợt cảm thấy như có hơi lạnh xộc lên, rõ ràng mặt trời còn đang ở ngay trên đầu mà phủ đệ trước mắt anh lại như có bóng trắng bay ngang, kì dị vô cùng.
Anh vừa thấy sợ trong lòng, vừa cười haha hai tiếng thật to để làm dịu bầu không khí, tiếng cười ấy vang vọng khắp sân.
"Haha... haha..."
Gia nô đi ngang qua nhìn anh với vẻ kinh hãi.
Dương Chuẩn: "..."
Thường Ngạn Bác cảm thấy mất mặt vô cùng, dùng tay vỗ cái bép vào gáy Dương Chuẩn, mắng nửa thật nửa đùa:
"Mẹ nó chúng ta làm ban sai7 sao còn đi xem phong thủy nhà người khác thế? Tên này ngươi ngậm miệng vào, Chỉ huy sứ của chúng ta không kiên nhẫn nghe mấy lời như này đâu... cứ cho là thực sự có ma quỷ gây án thì hắn cũng phải tra đến cùng."
Dương Chuẩn hơi cứng người, chỉ theo sau Thường Ngạn Bác cười một tiếng, không nói thêm câu nào nữa.
Trong phòng, Bạch Diệc Lăng hỏi hai vấn đề rồi nhìn quanh, những lời này nghe như chẳng hề liên quan đến cái chết của Vương Thượng thư nhưng trong lòng hắn quả thực đã có vài đầu mối, hắn hỏi tiếp: "Cho hỏi áo khoác ngoài của Vương Thượng thư mặc hôm nay..."
Hắn nói đến đây, Vương phu nhân cũng ngừng khóc, cau mày: "Bạch đại nhân, nếu ngươi đã ăn công lương8 thì làm tốt vai trò ban sai đi, ta chỉ quan tâm rốt cuộc bao giờ mới tìm được hung thủ giết phu quân ta, mấy câu hỏi đánh lạc hướng này của ngươi, chẳng liên quan đến vụ án như thế này vẫn chưa kết thúc à?"
Từ trước tới giờ Vương phu nhân chưa từng có cảm tình với thanh niên trẻ tuổi suýt nữa thành con rể nhà mình này, trong thâm tâm, thị chắc chắn Bạch Diệc Lăng vẫn nhớ thương khuê nữ nhà mình nên ra sức vì nhà họ Vương là chuyện đương nhiên, cứ thế quát mắng chẳng chút khách khí kiêng nể nào.
Bạch Diệc Lăng nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì có thêm hai nam tử bước từ ngoài vào, vóc dáng người đi sau thấp hơn một chút, vừa vào cửa đã nói: "Sao tỷ lại nổi nóng đến mức này, ai chọc giận tỷ?"
Người mở miệng có dáng vẻ thanh tú ôn hòa, cũng chính là em trai ruột của Vương phu nhân mà Diêm Dương từng nhắc tới với Bạch Diệc Lăng- Lưu Bột. Anh ta mặc một thân đồ trắng, cho thấy là biết tin anh rể qua đời rồi mới tới đây.
Ánh mắt Bạch Diệc Lăng lướt qua Lưu Bột, dừng trên người nam tử mặc thường phục màu tím nhạt đứng trước người anh ta.
Người này mặt mũi tuấn tú, dáng người cao lớn, khí chất thanh nhã ôn hòa dễ gần nhưng không kém phần uy nghiêm, chính là Lâm Chương Vương Lục Khải.
Lục Tự lặng lẽ ló đầu ra khỏi giỏ, quan sát người hoàng thúc bất ngờ xuất hiện của mình với ánh mắt trầm tư.
Ngay giây phút Bạch Diệc Lăng nhìn thấy Lục Khải, thời gian như dừng lại, hệ thống vang lên tiếng cảnh báo:
[Cảnh báo, đo được chỉ số dao động cảm xúc bất thường của Lục Khải.]
[Ký chủ lưu ý, nếu muốn mở cốt truyện bí mật của ký chủ trước, vui lòng dùng 10 điểm để đổi.]
Bạch Diệc Lăng hơi nhíu mày.
Hắn biết cái "cốt truyện bí mật" này là gì, bởi bản thân hắn là một nhân vật không bị tác phẩm gốc điều khiển, những thay đổi trong tính cách của hắn dẫn đến rất nhiều "bug" nằm ngoài cốt truyện. Sau khi Hàn Hiến xuyên tới, để sửa những "bug" này, gã không thể không bổ sung thêm một vài phân cảnh diễn cá nhân.
Lúc Hàn Hiến vừa thành công xuyên qua, vì cơ thể bị chiếm dụng bất ngờ nên không thích ứng kịp, ý thức của mình bị áp chế nặng nề nên ký ức của Bạch Diệc Lăng trong khoảng thời gian đó hoàn toàn trống rỗng, hắn không biết Hàn Hiến đã làm gì.
Nhưng giờ xem ra cái cốt truyện bí mật này nhất định liên quan tới Lục Khải, không nên xem thường.
Bạch Diệc Lăng kiểm tra điểm tích lũy của mình một chút, phát hiện chỉ có số nguyên tròn trăm mới có thể đối lấy thời gian sống, hắn có lẻ một ít nên gật đầu đồng ý.
Vất vả lắm hệ thống mới có được một giao dịch, phút chốc hưng phấn vô cùng.
"Phụt, phụt, phụt!" Trước mắt Bạch Diệc Lăng hiện ra một đám mây lớn đầy màu sắc như pháo hoa, khung nhiệm vụ vui vẻ phấn khởi hiện trong đầu hắn
Hệ thống rạo rực nói:
[Chúc mừng kí chủ! Mua cốt truyện bí mật thành công! ╰(*°▽°*)╯]
[Hoàn tất mở cốt truyện bí mật, "người xuyên việt" Hàn Hiến từng dùng gói quà trung cấp "bạn và tôi chỉ đang chơi đùa" với "nguyên nam chính" Lục Khải.]
Nghe tên là thấy điềm.
Bạch Diệc Lăng: "Chơi... chơi? Chơi hắn, hay là, chơi ta?"
Đáp án khỏi cần bàn cãi... xưa giờ chỉ có nhân vật chính chơi người khác chứ ai chơi lại nhân vật chính?
—
Chú thích một chút:
1 Lăng trì: hay tùng xẻo là một hình thức tra tấn dã man thời phong kiến. Người bị xử phạt sẽ bị cắt tay chân, xẻo từng miếng thịt cho chết dần.
2 Kiệu phu: phu khiêng kiệu, người khiêng kiệu
3 Tiền đường (正堂) gian nhà chính phía trước, phổ biến trong tổng thể kiến trúc cổ Việt Nam như chùa, đền, đình, vv. Thường là toà nhà rộng để chứa được nhiều người, nhà này nằm phía trước gian thờ giống như toà đại bái (theo Vtudien)
4 Phong quang vô hạn (风光无限): thường được dùng để miêu tả những cảnh đẹp đến mức mang lại cảm xúc tích cực vô bờ cho con người. Ngoài ra, thành ngữ này còn dùng để chỉ phong cách và khí chất của một người nổi bật và hấp dẫn. Đồng thời, phong quang vô hạn còn ám chỉ sự nghiệp, thành tựu, hàm ý tương lai và tiềm năng phát triển không giới hạn (theo Baidu). Tui chưa tìm được câu nào trong tiếng Việt có nghĩa tương tự nên để tạm, ai biết thì góp ý giúp tui nhé.
5 Phụ nhân: người đàn bà, người phụ nữ.
6 Lĩnh vệ 领卫: tui chưa tìm được chức quan tương tự, dịch nghĩa thì ghi "dẫn đầu đội bảo vệ" nên tui đoán có thể là chức vị này gần giống kiểu tiểu đoàn trưởng ấy. Nhờ các bác bổ sung giúp nhé.
7 Ban sai 办差: việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ thời xưa (theo HanziiDict)
8 Công lương (gốc là:皇粮): lương thực do nhà nước quản lý. Ý là câu này nói Diệc Lăng làm công ăn lương thì làm cho tử tế ấy.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này đảm nhận vai trò cho nguyên nam chính lên sàn thôi ( ω\*), không phải cp cũng chưa từng yêu đương.
Thực ra thì trong chương này Lục Khải thua rồi, vì người "cảm xúc dao động" là hắn còn "tâm lặng như nước" là Lục ca...
—
Editor có lời muốn nói:
Truyện theo góc nhìn của Diệc Lăng là chủ yếu nên lúc chưa phát hiện hồ ly là Lục Tự thì tui để cách gọi là "nó" như khi mình nhắc đến động vật bình thường nhé. Còn đoạn nào đá sang góc nhìn của người đã biết thân phận hay của chính Lục Tự thì vẫn để là "y" nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top