Chương 4: Lửa quỷ giết người trên phố

Tác giả: Túy Hựu Hà Phương

Editor: Lilac♡

Hình tượng cá nhân tăng vọt, cộng 100 điểm...

Phố lớn Dũng Lộ không xa Bạch phủ là bao. Trong Trạch An Vệ, Bắc Tuân Kiểm Ti của Bạch Diệc Lăng phụ trách điều tra truy bắt, xử lý đủ loại kỳ án.

Vương Thượng thư là một vị quan triều đình, cách thức tử vong lại kì lạ. Sau khi Bạch Diệc Lăng ra khỏi phủ thì lập tức lên ngựa, lao đến nơi vừa xảy ra chuyện.

Rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng nhưng khi ngựa của hắn phi nước đại trên phố dài thì hệ thống lại chợt hưng phấn, lập tức trở nên lẳng lơ...

[Kỹ thuật cưỡi ngựa xuất sắc, thành công hút fan, +1 điểm!]

[Tay áo bị gió thổi bay, tạo hình phóng khoáng, +1 điểm!]

[Được cô nương si mê ngắm nhìn, hấp dẫn trái tim thiếu nữ, +1 điểm!]

Bạch Diệc Lăng: "..."

Tuy hơi ồn ào cơ mà nghe tiếng cộng điểm không ngừng tăng lên như thế cũng thoải mái vô cùng, hắn tạm bỏ qua hành động lải nhải không ngừng của hệ thống.

Nửa đường, Bạch Diệc Lăng gặp mấy thủ hạ đang làm nhiệm vụ, đoàn người còn chưa tới nơi đã nghe tiếng người ồn ào bàn luận cách đó không xa.

Một thanh niên cao lớn anh tuấn phía sau thấy vậy, lớn tiếng hô: "Trạch An Vệ làm nhiệm vụ, người không phận sự tránh đường!"

Ba chữ "Trạch An Vệ" vừa được thốt ra khiến đám người đang hóng chuyện lập tức tản ra, để lộ thi thể cháy đen ở giữa.

Thi thể nằm cách đó không xa, một tên hầu đang ngồi dưới đất kêu khóc, còn Tạ Thái Phi đang tái mặt đứng ở đầu bên kia, đương được người hầu đỡ lấy.

Tình cờ Bạch Diệc Lăng thấy tên hầu kia nói với Tạ Thái Phi điều gì đó, còn chưa kịp nghe rõ đã thấy đối phương rút một lưỡi liềm mới mài xong từ hàng rèn bên cạnh bổ về phía Tạ Thái Phi.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, lưỡi liềm chợt lóe, đám người đứng xung quanh phát ra vô số tiếng kêu la thảm thiết, mấy người hầu gần đó chật vật tránh né.

Bạch Diệc Lăng nắm cương ngựa, phóng ngựa phi như bay về phía trước, lúc đến gần đám người hắn mới phi xuống đánh về phía tên hầu kia.

Một cái phi thân này tiêu sái biết bao, hệ thống lập tức kích động, chợt cao giọng:

"Trai đẹp lên sàn! Lúc nhảy xuống ngựa phải xoay người giữa không trung rồi tiếp đất mới thể hiện được hết phong độ của mình, được lắm, Bạch Diệc Lăng! Hoàn thành động tác được điểm tối đa!"

Thân hình Bạch Diệc Lăng lướt qua, tay áo tung bay, đánh một cái vào cổ tay tên hầu, thoáng chốc lưỡi liềm suýt nữa làm người khác bị thương đã nằm trong tay hắn. Đồng thời, cán liềm đập trúng huyệt chiên trung1 của tên hầu, thành công khống chế được gã.

Từ đoạt đao đến điểm huyệt chỉ mất vỏn vẹn mấy nhịp thở, người hai bên đường vốn đang hò reo khen ngợi nhưng sau khi thấy rõ mặt hắn lại yên lặng mải mê ngắm nhìn, chỉ còn mỗi tiếng hệ thống hô khàn cả giọng:

"Giật đao! Giật đao! Giật đao! Bạch Diệc Lăng lập công, Bạch Diệc Lăng lập công rồi! Giờ phút này đây ngài không chỉ là một cá nhân mà ngài đang đại diện cho tất cả Trạch An Vệ, đại diện cho cả hệ thống, giành ánh hào quang! Quá đã, hình tượng cá nhân lập tức tăng vọt, cộng 100 điểm tích lũy..."

Suýt nữa thì Bạch Diệc Lăng đâm đầu xuống đất: "Im miệng!"

Những người còn lại cũng nhanh chóng xuống ngựa. Thanh niên vừa ho, lệnh cho mọi người tản ra tên Thường Ngạc Bác, là con trai út của Binh Bộ Thị lang, khi thấy thi thể cháy đen co quắp trên mặt đất, cậu chàng không khỏi kinh ngạc:

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quanh đây cũng không có chỗ nào đang cháy, sao người lại bị thiêu thành thế này?"

Cảnh tượng ấy quá đáng sợ, trong đám đông đang vây xem trừ mấy cô nương lớn gan đang xem ra thì hầu hết những người còn lại đều là nam tử trưởng thành.

Nghe có người hỏi, một người đàn ông bạo gan hơn chủ động trả lời: "Chẳng có chỗ nào cháy cả. Quan lớn2 tới muộn nên không thấy đấy thôi, chứ ngọn lửa bốc lên từ chính người Vương Thượng thư ấy!"

Thường Ngạn Bác nhìn Vương Thượng thư bị thiêu chín mười phần trên đất, thất kinh hỏi: "Ngươi nói sao cơ?"

Người đàn ông kia hạ giọng, nói vẻ thần bí: "Tiểu nhân ở đây từ đầu đến cuối nên thấy hết, vốn dĩ Vương đại nhân đang ngồi kiệu đi qua đường, đằng trước còn một kiệu khác nữa nhưng tiểu nhân không nhận ra quan lớn trong đó. Sau đó hình như vị kia cho người đi gọi Vương đại nhân, muốn nói với ông ấy điều gì đó. Hai người xuống kiệu, đứng bên đường nhưng chưa nói được đôi câu thì trên người đại nhân kêu 'phừng' một cái, lửa cứ thế bốc lên!"

Mấy người của Trạch An Vệ nghe người này nói xong cũng bị tiếng "phừng" ấy làm cho ê cả răng, Thường Ngạn Bác nhìn Bạch Diệc Lăng, thấy hắn hơi hất cằm nên hỏi tiếp: "Không cứu à?"

"Cứu, cứu chứ, sao có thể trơ mắt nhìn người ta bị thiêu chết thế được!"

Người đàn ông chép miệng một cái rồi thở dài: "Nhưng lửa bén nhanh quá, lúc ấy Vương Thượng thư hét lên thảm thiết lắm! Nghe tiếng kinh hoàng tới nỗi tôi nổi hết cả da gà, chỉ chớp mắt một cái thôi mà chẳng nhận ra hình người nữa rồi, mọi người đều chỉ thấy được mỗi đám lửa đang lăn lộn trên đất. Đến khi xách được xô nước ra để dập lửa thì người cũng tắt thở rồi."

Người nọ vừa nói, mọi người xung quanh lập tức gật đầu tán đồng, còn có người xen miệng: "Đúng, các đại nhân nhìn quan lớn bên kia đi, chính là người vừa nói chuyện với Vương đại nhân đấy."

Lúc đang nói chuyện thì ngỗ tác3 vội đeo theo một cái rương chạy tới, Bạch Diệc Lăng bảo anh ta khám nghiệm tử thi còn mình thì nhìn theo hướng ngón tay người đàn ông kia chỉ, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tạ Thái Phi.

Khóe môi hắn hơi cong lên, chắp tay cười nhạt: "Tạ Hầu gia, không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm thế này."

Tạ Thái Phi nhớ lại câu "ta không bao giờ muốn thấy ngươi nữa" lúc bước ra khỏi cửa Bạch phủ: "..."

Có còn cho người khác sống không? Vả mặt thì cũng đừng đến sớm thế chứ.

Thực ra thì lão đúng là cũng coi như bị vận đen ập vào đầu, qua nửa ngày nay rồi mà chưa gặp nổi một chuyện tốt nào.

Trước lúc xảy ra chuyện này, cặp đôi Vương Tạ đã chịu không ít tổn hại từ chỗ Bạch Diệc Lăng, gần như là bị đuổi cổ ra khỏi Bạch phủ, trong lòng mỗi người đều nghẹn một cục tức. Nhưng dù thế thì hai bên vẫn phải miễn cưỡng duy trì dáng vẻ hòa hợp rồi rời đi.

Nếu không thì tin "Sau khi Tạ Hầu gia và Vương Thượng thư cùng tới Bạch phủ quay về, vừa ra tới cửa vẻ mặt đã không vui, như người dưng qua đường" sẽ truyền đi, khiến người ta suy đoán, thứ tổn hại vẫn là mặt mũi hai nhà họ Tạ và họ Vương.

Tạ Thái Phi ngồi trong kiệu, được người ta khiêng đi một lúc mới dần bình tĩnh lại. Giờ kết cục đã định vậy rồi, không thay đổi được, nhưng nếu chỉ vì một phút tức giận mà biến đồng minh họ Vương thành kẻ thù thì với lão mà nói chẳng có điểm tốt nào cả.

Vì lí do đó nên lão mới gọi được Vương Sướng xuống kiệu. Vốn chỉ định lợi dụng chuyện này để bàn điều kiện với đối phương nhưng còn chưa kịp thương lượng thì lại tận mắt chứng kiến một cây "đuốc sống".

Năm xưa Tạ Thái Phi cũng từng chinh chiến sa trường, thấy qua vô vàn chuyện đời nên dù thấy một người sống sờ sờ ngay trước mắt bị thiêu cháy thành than tuy cũng giật mình kinh hãi nhưng cử chỉ cũng coi như là tương đối bình tĩnh.

Mãi đến khi đối mặt trực tiếp với Bạch Diệc Lăng, Tạ Thái Phi mới cảm thấy lớp da dính trên mặt mình ngập tràn nguy cơ, trong lòng nghẹn muốn hộc máu, kể lại toàn bộ câu chuyện với vẻ mặt cứng đơ.

Những lời của lão không khác với những gì mọi người xung quanh đã nói cho lắm.

Bạch Diệc Lăng đang mải nghĩ về vụ án, không rảnh tranh cao thấp với Tạ Thái Phi. Vừa nghe xong, đang định mở miệng thì một người bước tới bên cạnh hắn, thấp giọng gọi: "Chỉ Huy sứ."

Hắn vừa quay người đã thấy một thanh niên cao gầy, tên Dương Chuẩn, người này là một quân lính bình thường dưới trướng hắn. Lúc này, Dương Chuẩn đang áp giải tên hầu của Vương Sướng định làm hại người khác kia.

Vốn tên hầu đó đã bị Bạch Diệc Lăng điểm huyệt, nhưng vừa nãy Dương Chuẩn đã giải huyệt cho gã để hỏi chuyện.

Anh ta bẩm báo với Bạch Diệc Lăng: "Đại nhân, tên hầu này nói Vương đại nhân gặp chuyện ngoài ý muốn, dù có quay về cũng không thể sống, vậy nên mới nghĩ chẳng thà chết một cách khí khái, trong lúc cấp bách mới ra tay làm tổn thương người khác."

Bạch Diệc Lăng trao đổi bằng ánh mắt với Dương Chuẩn một cái, hai bên lập tức hiểu ý nhau.

Phu nhân của Vương Sướng là Lưu thị, sinh ra trong phủ tướng quân, bà dũng mãnh vô cùng, năm 16 tuổi từng đánh chết một tên biến thái4 đùa bỡn mình giữa phố, là cọp cái nức tiếng gần xa. Giờ Vương Sướng chết rồi, tên hầu đi theo có lẽ là sợ bị giết trong lúc Vương phu nhân nóng giận nên mới thử đánh liều.

Nhưng sao gã lại ra tay với Tạ Thái Phi?

Giờ còn đang ở ngoài đường, lắm người nhiều miệng, Bạch Diệc Lăng đè nén nghi hoặc trong lòng xuống rồi nói: "Quay về thẩm lại."

Dương Chuẩn gật đầu đồng tình nhưng ngay khi anh ta định xoay người thì tên hầu bất chợt giãy ra được khỏi tay anh ta, chỉ vào Tạ Thái Phi, lớn tiếng mắng: "Trước đó ông ta tranh chấp với đại nhân nhà ta, nhất định là đại nhân nhà ta bị ông ta dùng phép yêu hại chết!"

Dương Chuẩn quát: "Nói bậy nói bạ! Gì mà yêu phép với chả phép yêu!"

Mặt tên hầu tái mét, giọng điệu thê lương: "Nhất định là có! Chính mắt ta thấy! Ngọn lửa bùng lên từ ngực Vương đại nhân. Tự dưng vô cớ bùng lên như thế!"

Gã trừng mắt đến mức như sắp lòi ra ngoài, trán đẫm mồ hôi: "Ông ấy lăn lộn trên mặt đất, cả người bốc cháy kêu la thảm thiết... da thịt trên người cũng tróc hết cả, tiếng xì xèo vang lên... Con quỷ đó, con quỷ đó chắc chắn ở ngay đây! Không phải ông ta thì là ai? Chẳng lẽ là ngươi? Hay là ngươi..."

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, mà tiếng gào điên cuồng này vẫn khiến trên lưng nhiều người toát mồ hôi lạnh, đám đông vây quanh tản đi trong nháy mắt. Dương Chuẩn ngăn mấy lần không được, Bạch Diệc Lăng dứt khoát gõ một cái khiến gã ngất luôn.

"Dương Chuẩn, đưa gã về."

Dương Chuẩn đáp một câu, hơi khưng lại chút rồi nói với Bạch Diệc Lăng: "Ngài nói xem, có khi nào thực sự có quỷ không?"

Bạch Diệc Lăng cười khẩy: "Ta không biết có quỷ thật không, nhưng dính đến mạng người thì bất kể có là người hay quỷ cũng phải hiện hình cho ta."

Dương Chuẩn đáp: "Đấy là chuyện đương nhiên."

Anh ta xoay người rời đi, Bạch Diệc Lăng trầm tư nhìn theo bóng lưng anh ta, hệ thống chợt kêu "ding-dong" một tiếng, khung thoại xuất hiện:

[Tính năng đoán mệnh5 khởi động ngẫu nhiên, "sống mũi tam loan, làm người ắt gian" mong kí chủ đề phòng Dương Chuẩn.]

Bạch Diệc Lăng "hừ" một tiếng: "Ta cũng nghĩ vậy. Có phải mới nãy hắn cố ý thả tên hầu kia ra vì để gã nói không?"

[Nếu muốn tiết lộ thông tin chi tiết, vui lòng dùng 50 điểm để đổi.]

Bạch Diệc Lăng được nhắc: "Giờ ta có bao nhiêu điểm?"

[Tổng điểm: 837.]

Bạch Diệc Lăng; "Phiền mi rồi, đổi toàn bộ thành thời gian sống sót cho ta."

Hệ thống không dám tin, định chào mời: [Biết chi tiết về nhân vật có thể giúp kí chủ thu thập thêm nhiều manh mối, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án...]

Bạch Diệc Lăng: "Ấy, sao ta cứ thấy hành vi này của mi giống kiểu gì đó mà ở thời Hàn Hiến gọi là... kích cầu tiêu dùng? Tiêu điểm tích lũy của ta ở đâu mà chả là tiêu?"

Hệ thống tủi thân cực kì: [Chỉ khi kí chỉ mua tính năng phụ ngoài đổi tuổi thọ thì hệ thống mới được trích phần trăm.]

Bạch Diệc Lăng: "Ra là thế."

Rồi hắn mỉm cười: "Nhưng ta không cần."

Hệ thống: [QAQ]

Giá trị mặc định lừa người của hệ thống khiến Bạch Diệc Lăng bất an vô cùng, hắn tin rằng việc tích lũy thêm từng chút thời gian sống sót mới là chuyện ưu tiên hàng đầu, về phần Dương Chuẩn... Dám gây chuyện trước mặt hắn, Bạch Diệc Lăng còn muốn xem xem rốt cuộc tên này muốn làm gì.

Dù sao hắn cũng một lần nữa đoạt lại được cơ thể mình rồi, cốt truyện ban đầu cũng sẽ thay đổi theo, tỉ như trước đây chưa từng xuất hiện cái chết của Vương Thượng thư.

Bạch Diệc Lăng bước tới bên cạnh thi thể, quan sát tử thi mà chẳng thèm kiêng kị gì rồi hỏi ngỗ tác: "Nhìn ra gì rồi?"

Ngỗ tác vốn đang nửa ngồi để khám nghiệm tử thi, Bạch Diệc Lăng tỏ ý anh ta không cần đứng dậy mà tự nhấc vạt áo trước, hơi ngồi xổm xuống cạnh ngỗ tác: "Nói đi."

"Vâng." Ngỗ tác đáp: "Mời đại nhân nhìn xem, hai tay người quá cố co lại, tạo thành dáng vẻ như đấu võ, da dẻ rõ ràng bị nứt ra, dù mũi miệng và họng chỉ dính chút tro tàn nhưng trong họng lại có bọt nước, có thể kết luận rằng chắc chắn là xác chết cháy."

Bạch Diệc Lăng yên lặng trầm ngâm, bình thường người chết cháy sẽ há to miệng để thở trong lúc bị thiêu, khi hô hấp sẽ hít cả khói và tro vào họng. Quan sát vị trí mũi miệng của nạn nhân xem có tro bụi không chính là yếu tố quan trọng để xác định xem người đó bị thiêu chết hay bị đốt xác.

Nhưng Vương Thượng thư lại khác, tuy bị thiêu chết nhưng môi trường quanh đó vẫn bình thường. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình ông ta bốc cháy, phát hiện của ngỗ tác đã chứng thực điều này.

Cách thức tử vong kỳ dị như vậy, không có vấn đề gì chính là vấn đề lớn nhất!

Lời khai của dân chúng xung quanh đều giống vậy, say khi tra hỏi xong đều đã được người của Trạch An Vệ giải tán. Bạch Diệc Lăng nhớ lại lời nói "lửa bùng lên từ ngực ông ấy" của tên hầu khiến lòng hắn khẽ động, đưa tay lên sờ ngực thi thể, vẻ mặt hơi kinh ngạc.

Ngỗ tác nhìn hắn với vẻ kính nể.

Thi thể này cháy thành than, nứt toác ra, da dẻ bong chóc, gần như không nhìn ra hình người nữa, anh ta dù đã làm ngỗ tác nhiều năm nhưng trong quá trình khám nghiệm vẫn phải nén khó chịu. Thế mà Bạch Diệc Lăng chẳng ngại bẩn, hành động cẩn thận, chẳng trách từ khi hắn nhậm chức tới giờ chưa từng xuất hiện án oan.

Vào lúc này, thuộc hạ của Bạch Diệc Lăng là Diêm Dương từ bên cạnh bước tới nói: "Lục ca, người của phủ Vương Thượng thư đến, một mực yêu cầu đưa thi thể về."

Tính tình Diêm Dương chu đáo cẩn thận, nhắc tới chuyện này còn sợ Bạch Diệc Lăng không hiểu ý mình, hơi hạ giọng nhắc:

"Huynh đệ ruột của phu nhân Lưu thị nhà Vương Thượng thư tên Lưu Bột. Quan hệ giữa ngươi với hắn luôn bất hòa, gần đây dường như còn được Lâm Chương Vương thích, Lục ca coi chừng hắn bới móc."

Bạch Diệc Lăng mỉm cười vỗ vỗ vai anh.

Quả thực giữa hắn và Lưu Bột có chút mâu thuẫn, nhưng tất cả mâu thuẫn này đều bắt nguồn từ một người khác trong miệng Diêm Dương...

Lâm Chương Vương Lục Khải- đứa con nhỏ nhất của tiên đế, cũng là nhân vật chính của quyển sách này, từng là... ân nhân của Bạch Diệc Lăng.

Chú thích một chút:

1 Huyệt chiên trung (đản trung, đàn trung, nguyên kiến...) nằm ở điểm giao nhau của đường đi dọc giữa xương ức và hai đường đi ngang đầu núm vú (nam giới) hoặc nằm ngang bờ trên 2 khớp xương ức thứ 5 (nữ giới). Về giải phẫu, bên dưới huyệt này là xương ức, da vùng huyệt bị chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D4 (theo Vinmec). Vị trí này cũng là chỗ đặt tay khi thực hiện CPR (hồi sức tim phổi).

(Huyệt chiên trung.)

2 Từ gốc là 官爷 (quan gia) nhưng từ "quan gia" này trong tiếng Việt là để gọi vua nên tui để quan lớn he.

3 Ngỗ tác hay 仵作, theo từ điển Hán Nôm thì đây là tên một chức lại khám xét người tử thương thời xưa, còn bây giờ là pháp y đó. Nhưng tui chưa tra được chức quan này trong tiếng Việt nên để tạm phiên âm như trên, ai có thêm thông tin thì bổ sung giúp tui nhé.

4 Gốc là Đăng Đồ Tử: đây vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc- một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa. Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc hay yêu râu xanh là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc. Bác nào muốn biết thêm thông tin thì gg giúp tui nhé.

5 Đoán mệnh (算命): từ này để chỉ chung chung việc tâm linh như xem bói, xem tướng, v.v... đúng ra thì để là xem bói, đoán số thì dễ hiểu hơn nhưng tui lỡ rồi với tui nghĩ là không khó hiểu lắm, vấn đoán nghĩa được nên để như này luôn nhé.

Tác giả có lời muốn nói:

Tui nhớ là ở bộ truyện trước, lúc Tiện Ninh xong việc về bóc tôm cho sư huynh, nhiều bảo bối nói Tiện Ninh không rửa tay.

Thực ra là rửa rồi.

Vậy nên tui bình tĩnh suy nghĩ một chút, quyết định nói cho Nghê Manh biết tay mà Lục ca vỗ vai anh trai nhỏ Diêm Dương không phải tay nãy hắn sờ thi thể đâu mà là cái tay còn lại á.

Nhanh trí như Túy, hahaha!

*Nghê Manh (泥萌): hay Nimoe là một thuật ngữ trên Internet, bắt nguồn từ một từ "ニモエ" (phát âm là "nimoe") trong anime Nhật Bản "Gintama". Ở Đại Lục, nó được đọc là 泥萌 /Níméng/. Từ này là tên viết tắt của "sự dễ thương hai chiều", trong đó "泥" dùng để chỉ "chiều thứ hai" (tức là thế giới ảo như hoạt hình và trò chơi), còn "萌" biểu thị sự yêu thích hoặc đáng yêu. Vì vậy, "nimeng" thường được dùng để mô tả biểu hiện cảm xúc như cảm thấy dễ thương hoặc thích ai đó hoặc thứ gì đó. Nó một tiếng lóng trên Internet kết hợp đồng âm của từ "你们- các bạn" (泥) và "cute people" (可愛い人- "cái này tiếng Nhật tui không hỉu").

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ