Chương 3: Vụ án

Tác giả: Túy Hựu Hà Phương

Editor: Lilac♡

Con trai ông cưới heo cưới chó hay cưới rùa cũng tùy các ông.

Nghe thấy tiếng hệ thống, Bạch Diệc Lăng thầm hỏi trong đầu: "Tiết lộ như nào?"

Tiếng hệ thống trả lời: "Đổi bằng điểm tích lũy, bí mật này cần 20 điểm."

Giờ tổng điểm của hắn cũng có đúng 20 điểm, đấy là còn tắm trọc một con hồ ly mới tích lũy được!

Bạch Diệc Lăng: "... Lấy mạng ta luôn đi, một điểm cũng không đổi."

Hệ thống: Kí chủ keo kiệt thật đấy

[Được tiết lộ nội dung là vũ khí tối thượng cần có để vượt ải, có thể giúp đỡ kí chủ...]

Bạch Diệc Lăng: "Câm miệng cần mấy điểm?"

Hệ thống: [Tắt âm tạm thời không cần điểm nhưng tắt âm thanh rất dễ dẫn đến...]

Bạch Diệc Lăng: "Câm miệng."

Thế gian thanh tĩnh.

Trên thực tế thì chẳng cần hệ thống gợi ý, tuy trong sách không viết chi tiết nhưng Bạch Diệc Lăng từng chuyên phụ trách thu thập tình báo, điều tra bí mật nên cái gọi là ẩn tình của vị Vương tiểu thư này, vừa hay hắn cũng biết.

Hắn cân nhắc câu từ đôi chút, đang định mở miệng thì thấy Tạ Thái Phi miễn cười nở một nụ cười hiền từ, nói với hắn: "Hà nhi..."

Hà Quang là tên tự của Bạch Diệc Lăng.

"Xin hãy gọi là Bạch Chỉ huy sứ." Bạch Diệc Lăng nói: "Hầu gia không nên tùy tiện chắp nối quan hệ với ta thì hơn."

Không đánh lại hắn, không động thủ được.

Tạ Thái Phi hít sâu một hơi, lại nhịn: "...Bạch Chỉ huy sứ, loại chuyện đổi hôn sự này vừa phiền phức lại còn ảnh hưởng đến danh dự, bọn ta cũng không muốn vậy. Thực ra thì... là thế này, hai đứa nghiệp chướng không chịu yên thân, sớm có tư tình với nhau, chuyện này chẳng ai ngờ được."

Bạch Diệc Lăng không ngờ lão lại lấy cái cớ như vậy, suýt nữa thì bật cười thành tiếng: "Ồ?"

Tạ Thái Phi chân thành nói: "Đúng thế, ngươi xem, nếu ta không nói với ngươi chuyện này mà cứ coi như không có vấn đề gì xảy ra, Vương tiểu thư gả qua thì người chịu thiệt chính là ngươi. Nhưng sao ta có thể làm thế!"

Lão chợt ôn hòa hơn: "Dù ngươi từ nhỏ không lớn lên bên cạnh ta nhưng lòng bàn tay hay mu bàn tay mà chả là da là thịt. Sao ta có thể không đứng về phía ngươi? Lấy tín vật ra đi, tác thành cho hai đứa chúng nó, cũng là tác thành cho chính ngươi. Ta sẽ ra ngoài tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt."

Bạch Diệc Lăng chớp mắt, mỉm cười nói: "Ra là vậy."

Tạ Thái Phi vội nói: "Là như vậy, chính là như vậy."

Lão chẳng muốn tiếp xúc với đứa con trai tính cách cứng rắn này nữa, vất vả lắm giọng điệu Bạch Diệc Lăng mới buông lỏng đôi chút, Tạ Thái Phi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó lão nghe đối phương nói: "Cũng phải, dù sao thì Vương tiểu thư cũng có cả con rồi, ta cũng nên tác thành cho người..."

Tạ Thái Phi nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên tâm... Gì cơ, con cái? Con ở đâu ra!"

Nói được nửa chừng, lão chợt hiểu lời Bạch Diệc Lăng mới nói là ý gì, nên mới chợt thảng thốt hỏi.

Nghe được câu này, Vương Thượng thư cũng cứng lưỡi, ngây người tại chỗ, phút chốc lưng áo ướt đẫm.

Lời vừa rồi là thật hay giả thì trong lòng Tạ Thái Phi biết rõ nhất, gì mà Vương tiểu thư và thế tử Vĩnh Định Hầu có tư tình về cơ bản chỉ là cái cớ dùng để lừa Bạch Diệc Lăng thôi.

Lý do thực sự của mối hôn sự này là vì dạo gần đây nhà họ Tạ và nhà họ Vương có chuyện cần bắt tay mượn sức của nhau, vậy nên...

Dâu con chưa qua cửa sao lại mang thai được?!

Tạ Thái Phi sửng sốt hồi lâu rồi chợt quay đầu lại gầm lên: "Vương Sướng!"

Môi Vương Thượng thư run run, trán đẫm mồ hôi lạnh, ấp úng buổi nhưng chỉ yếu ớt nói được một câu: "Đây, đây chỉ là hiểu lầm..."

Nhưng ông ta không nói nổi câu sau.

Vương tiểu thư bỏ thai là chuyện mới chỉ xảy ra mấy ngày trước, không thể nào che giấu tình trạng cơ thể, ông ta không có cách nào phủ nhận được điều này.

Tạ Thái Phi trừng mắt nhìn Vương Sướng, nhớ lại mấy ngày trước người này còn ân cần nịnh nọt mình, nói muốn anh em đổi hôn, lão thương con thứ hơn nên mới đồng ý, hóa ra sự thật là thế này đây.

...Lão già Vương Sướng vô liêm sỉ này, nhất định là vừa thèm muốn địa vị của Hầu phu nhân, lại vừa thấy con thứ Tạ Tỉ của mình dễ lừa hơn Bạch Diệc Lăng nên mới làm ra chuyện như này.

Khinh người quá đáng!

Tạ Thái Phi tức đến không nói nên lời, chỉ Vương Sướng cả buổi rồi lại hỏi Bạch Diệc Lăng: "Đứa nhỏ... là, là của ngươi?"

Bạch Diệc Lăng cố ý nói: "Ấy, không phải chính ông nói con trai ông với có tư tình với khuê nữ nhà ông ta à? Có cháu bế bồng là chuyện tốt, sao lại giận thế."

Tạ Thái Phi tự nói hươu nói vượn, suýt nữa thì tự khiến mình nghẹn chết.

Bạch Diệc Lăng chớp mắt bổ sung: "Hơn nữa, số lần ta gặp nàng ấy cũng không hơn ông là bao, thay vì vu oan giá họa cho ta thì chẳng thà Hầu gia nói đứa nhỏ là của mình đi. Nếu quả thực như vậy, còn có thể xem như một đoạn giai thoại, ta cũng muốn chúc mừng ông cây già nở hoa, trong phủ đón thêm một thành viên mới."

Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến danh tiết cô nương nhà người ta, tuy Bạch Diệc Lăng chả muốn cưới cô Vương tiểu thư này tí nào nhưng hắn cũng không định mang chuyện này đi rêu rao khắp nơi. Còn hiện tại là do Tạ Thái Phi với Vương Thượng thư khơi mào trước, cũng không thể trách hắn được.

Tạ Thái Phi nghiến răng nghiến lợi, không biết đang mắng Bạch Diệc Lăng hay Vương Thượng thư: "Vô sỉ!"

Lão bưng chén trà lên, muốn uống ngụm trà để lấy lại bình tĩnh nhưng cầm lên rồi mới nhớ ra là Bạch Diệc Lăng vốn không tiếp đãi mình, trong chén chả có gì cả.

Tạ Thái Phi đặt chén xuống, nhắm mắt bình tâm lại trong chốc lát rồi nói với Bạch Diệc Lăng: "Bỏ đi, ta biết ngươi bất mãn trong lòng, không muốn để em trai ngươi kết hôn với Vương... tiểu thư, nhưng tục ngữ có câu chuyện xấu trong nhà không thể lộ ra..."

"Lo xa rồi, hai nhà có kết thông gia hay không vốn chẳng liên quan gì tới ta."

Vừa thấy Tạ Thái Phi tức là tâm trạng Bạch Diệc Lăng tốt lên trông thấy, cười nói: "Đừng nói là cưới Vương tiểu thư, con trai ông cưới heo cưới chó hay cưới rùa thì cũng tùy các ông. Chỉ cần không nói chuyện tầm phào đấy trong phủ ta thì ta mặc kệ."

Hắn móc ra một cái hà bao1 từ trong tay áo, ném tới bên chân Vương Thượng thư, bên trong hà bao chính là tín vật lúc đầu: "Đây, trả ông."

Ngay lúc ấy, hệ thống có phản hồi:

"Bụp bụp bụp!" Trước mắt Bạch Diệc Lăng xuất hiện một đám sương lớn như pháo hoa, khung nhiệm vụ vui vẻ xuất hiện trong đầu.

[Chúc mừng kí chủ! Thành tựu thay đổi cuộc liên hôn Vương Tạ, get√╰(*°▽°*)╯]

[Vận mệnh ban đầu của Tạ Tỉ: Đổ vỏ, đầu mọc sừng.

Vận mệnh hiện tại: Hôn nhân xáo trộn, thanh tâm quả dục.]

[Thưởng: Một gói quà tặng sơ cấp "Ngươi có yêu ta không"; điểm thưởng 200 điểm, có thể kéo dài thời gian sống sót một năm, moa moa (*  ̄3)(ε ̄ *)]

(Trang mặc định sử dụng phiên bản đa sắc màu do dồi dào năng lượng.)

Bạch Diệc Lăng: "..."

Hắn còn chưa làm xong việc của mình, cố miễn cưỡng giữ vững sắc mặt trước giao diện màu mè hoa lá hẹ này, cất giọng nói: "Người đâu, tiễn khách!"

Tạ Thái Phi mất hết mặt mũi, dùng sức vung tay áo, thở dài nói: "Sinh được một đứa chẳng ra gì2, ta thực sự không bao giờ muốn thấy đứa ngỗ nghịch như ngươi nữa!"

Sau khi nói xong, lão sợ lại bị móc mỉa lần nữa nên nhanh chóng rời đi, Vương Thượng thư chán chường lê bước theo sau.

Bạch Diệc Lăng chăm chú nhìn theo bóng lưng hai người, thở ra một hơi.

Ở nơi này, diễn biến câu chuyện đã không còn giống nội dung trong sách nữa, hắn lấy lại được cơ thể của mình thì nhất định cũng có thể lấy lại cuộc đời của chính mình.

Hai người kia nhanh chóng khuất dạng, hắn cũng rời khỏi sảnh trước, quay trở về phòng ngủ của mình. Trên đường đi, hắn tình cờ gặp Uyển Nô đang bê một mâm đồ ăn.

Bạch Diệc Lăng ló đầu nhìn thoáng qua, cười nói: "Hôm nay đổi sang ăn cơm trong phòng ngủ à?"

Uyển Nô thấy hắn duỗi tay qua nhận lấy thì vội né, sẵng giọng nói: "Cơm của ngài còn chưa được mang lên đâu. Lục gia, đây là cho con hồ ly ngài nhặt về."

Lúc này Bạch Diệc Lăng mới nhớ tới còn có một bảo bối kiếm điểm tích lũy trong phòng mình, con hồ ly này quý giá lắm, không thể để đói bụng được!

Hắn bưng mâm đồ ăn của Uyển Nô qua: "Ta đút cho."

Hắn chưa nuôi hồ ly bao giờ... Ở Tấn quốc, hồ ly được coi là một loại thần thú, tượng trưng cho điềm lành và phúc trạch3. 

Đương kim Hoàng đế chưa từng lập Hậu, nghe đồn là do thuở niên thiếu ông từng gặp một hồ tiên, kế đó tình cảm bén rễ nhưng cuối cùng lại chẳng thể bên nhau trọn đời. Sau cùng, hồ tiên sinh cho ông một hoàng tử rồi rời đi, khiến hoàng đến nhớ thương nhiều năm, mà vị hoàng tử hồ tiên sinh chính là ngũ Hoàng tử Lục Tự mới trở về từ Bắc Trường Thành mấy ngày trước.

Không rõ truyền thuyết ấy có thật hay không nhưng trên dưới cả triều đều biết Hoàng đế quả thực hết mực thương yêu đứa con trai này. Trong nội dung nguyên tác, bia đỡ đạn Bạch Diệc Lăng còn từng có diễn một đoạn kịch đầy dối trá với Lục Tự.

Lục Tự vừa có sủng ái của Hoàng thượng, lại trí dũng song toàn, chả phải bàn, rõ ràng sự tồn tại của y là chướng ngại vật trong hành trình cướp ngôi của nhân vật chính Lục Khải, vì để diệt trừ đứa cháu này, Lục Khải từng cho người ám sát y trên đường về kinh.

Mới đầu hắn ta muốn phái sát thủ chuyên nghiệp là Bạch Diệc Lăng đi thực hiện nhiệm vụ này, tuy nhiên khi đó nội dung truyện đã phát triển đến đoạn giữa nhưng Bạch Diệc Lăng vẫn chưa hoàn toàn quyết định tạo phản cùng Lục Khải, vậy nên đã khéo léo từ chối.

Nhưng hắn ta không cam tâm, Lục Khải nhanh chóng có kế khác, hắn ta cho một tên thuộc hạ giả trang thành Bạch Diệc Lăng để ám sát Lục Tự, tuy lần hành thích đó chỉ khiến Lục Tự trọng thương nhưng cũng thành công làm y hiểu lầm Bạch Diệc Lăng là hung thủ thực sự.

Trong lòng Lục Khải biết rõ dù Bạch Diệc Lăng không nguyện theo hắn ta tạo phản nhưng lại thầm ghi nhớ ân tình của hắn ta, sẽ không bán đứng mình. Cứ như vậy, Bạch Diệc Lăng chỉ có thể gánh cái danh ám sát ngũ Hoàng tử, đứng ở phe đối lập với Lục Tự, toàn tâm toàn ý dốc sức cho mình.

Lục Tự và Bạch Diệc Lăng hiểu lầm nhau gần 7 năm, mãi đến khi Bạch Diệc Lăng bị xử tử rồi mới phát hiện ra chân tướng nhưng nội dung cốt truyện lúc này lại lần nữa chệch hướng một cách kì dị.

Bạch Diệc Lăng vẫn nhớ mang máng trong nội dung gốc có mấy câu như thế này:

"Sau khi nghe tin Bạch Diệc Lăng chết, Hoài Vương hộc máu lâm bệnh nặng. Sau đó vô tình biết được hung thủ thực sự của vụ ám sát năm ấy, lại bị đả kích rất lớn, từ ấy bệnh không dậy nổi..."

Logic của tác giả hình như bị vứt hết cho chó gặm rồi, chả hiểu sao Hoài Vương- người luôn coi Bạch Diệc Lăng là kẻ thù lại vì cái chết của hắn mà "bị đả kích rất lớn" (theo Cẩm tú sơn hà) rồi kẹt luôn ở tình tiết này không viết tiếp nữa, vấn đề này liền trở thành một cái hố chưa lấp.

Cơ mà Hoài Vương nghĩ gì không quan trọng, điều quan trọng ở đây là lần này Bạch Diệc Lăng phải nghĩ cách tìm ra người đã ám sát Lục Tự là ai, làm sao có thể giả trang thành hắn. Một khi đã nắm bằng chứng xác thực trong tay thì tuyệt đối không để Lục Tự xem mình là tên thích khách kia nữa, hắn tuyệt đối không gánh oan tiếng xấu của người khác.

Bạch Diệc Lăng rút lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, bước vào phòng ngủ, hồ ly con vẫn đang lười biếng nằm ườn.

Hắn lấy một miếng đùi gà to còn vương máu đỏ trên mâm đưa đến trước miệng Hoài Vương điện hạ, cười nói: "Nào, ăn đi."

Lục Tự: "..."

Ọe!

Hồ ly quý giá đến mức gần như sẽ không ai bắt về nuôi, điều duy nhất Bạch Diệc Lăng biết về loài hồ ly là chúng ăn thịt gà, đấy là lẽ dĩ nhiên.

Hắn có hơi không tin nổi, đùi gà vừa tươi vừa to như thế sao có thể có con hồ ly không thích chứ?

Bạch Diệc Lăng lắc lắc đùi gà trong tay như đùa chó: "Mi nếm thử chút xem, ngon lắm đấy! Này."

Lục Tự thầm trợn trắng mắt trong lòng, suýt nữa thì thốt lên một câu chất vấn tên thích khách to gan vô lễ này- Ngon thì sao ngươi không tự đi mà ăn?!

Hệ thống: [Ký chủ chú ý, xin đừng làm ra hành động khiến hồ ly phật lòng, hành động ấy có thể khiến ngài bị trừ điểm!]

Bạch Diệc Lăng lặng lẽ thả đùi gà về mâm.

Mùi máu tanh quẩn quanh bên mũi biến mất, Lục Tự cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa buồn cười vừa buồn bực.

Dù sao thì khi là người y cũng coi như chú trọng thể diện, thế mà sao lại lưu lạc đến bước đường để kẻ thù của mình cho ăn đùi gà sống như này.

Nếu không phải vì bị hắn đánh lén thì sao y trọng thương đến mức không thể duy trì dạng người, chỉ có thể xuất hiện dưới dạng hồ ly như thế này.

Mặc dù... vết thương cũng là được người nọ băng bó.

Thú vị thật, một thích khách lòng dạ độc ác lại dừng chân bên đường vì một con hồ ly bị thương. Hắn, rốt cuộc là người như thế nào?

Lúc này, từ trong tiềm thức Lục Tự đã mơ hồ cảm thấy Bạch Diệc Lăng y đang sống chung trước mắt dường như không giống tên thích khách y từng gặp kia cho lắm.

Bạch Diệc Lăng thử hết mọi thứ có trên mâm một lần nhưng hồ ly vẫn không chịu ăn mà chỉ dè dặt uống chút nước trà trong chén.

Hắn bất đắc dĩ đành phải nhân lúc nhóc con này còn nể mặt, chưa tức giận trừ điểm mà từ bỏ ý định đút ăn, tự mình đến phòng khách dùng cơm trưa.

Lúc hắn ăn gần xong thì một nhóc sai vặt trong phủ đột nhiên chạy tới.

Bạch Diệc Lăng đặt đũa xuống: "Có chuyện gì thế? Sao lại hớt hải như vậy?"

"Lục gia!" Vẻ mặt nhóc sai vặt kinh hoảng tột độ, "Vương Thượng thư Vương Sướng chết rồi! Ông, ông ta vừa đi tới đi lui ở phố Dũng Lộ rồi cả người bỗng dưng bốc cháy, tự... thiêu chết!"

[NPC "nhóc sai vặt thét gào" giao nhiệm vụ: Tìm ra hung thủ thực sự giết chết Vương Thượng thư.

Điểm thưởng: 500 điểm.

Thời gian sống sót đổi được: 3 năm.]

Chú thích một chút:

1 Hà bao hay hồ bao: ví đựng tiền. Thường nó là túi rút nhỏ hay để đựng tiền hoặc đồ nhỏ nhỏ ấy.

2 Gốc là 生子不肖, hai chữ 不肖 nghĩa là chả ra gì, bất tài. Nhưng có một cụm thường dùng hơn là 生子不孝: sinh con bất hiếu. 不肖 và 不孝 đồng âm, đều là /bùxiào/ nên tui không biết là tác giả cố ý hay gõ nhầm nữa, tui vẫn edit theo cụm đầu, chỉ note lại để thêm thông tin tới các bác thui.

3 Phúc trạch (hay phúc ấm): là từ cũ để chỉ phúc đức của tổ tiên để lại cho con cháu.

Tác giả có lời muốn nói:

#dầu gội bá vương, cứu cánh cho lão hồ trụi lông, vì bạn xứng đáng #233333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ