Chương 2: Từ hôn
Tác giả: Túy Hựu Hà Phương
Editor: Lilac♡
Vả mặt người cha khốn nạn.
Bạch Diệc Lăng kinh ngạc vô cùng: "Cái này cũng kiếm điểm được sao? Có thể cho ta một lý do không?"
Sau một hồi yên lặng, hệ thống trả lời: [Bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm của mọi người. Hảo cảm của hồ ly cũng là hảo cảm.]
Bạch Diệc Lăng thầm hỏi trong đầu: "1 điểm thì có thể đổi được bao nhiều thời gian sống sót?"
[Điểm số quá thấp, không đủ để đổi thời gian sinh tồn.]
[Hệ thống nhắc nhở: Thời gian sinh tồn còn lại của kí chủ chỉ còn khoảng 23 giờ, xin hãy nhanh chóng tích lũy điểm, 100 điểm mới có thể đổi.]
Thế là, hồ ly vừa bước được hai bước đã bị Bạch Diệc Lăng bế lên, ôm vào lòng như bảo bối.
"Hồ ly nhỏ." Bạch Diệc Lăng cố gắng cười sao cho thân thiện, tự nhiên nhất có thể, "Ta thấy vết thương trên người ngươi vẫn chưa lành, không bằng theo ta về nhà đi? Ta nuôi ngươi, cho ngươi ăn ngon, cho ngươi chốn ở."
Đối phương đứng nơi khuất bóng, tia nắng ngày đông bàng bạc từ phía sau lưng hắn chiếu tới rồi lại khẽ chạm đáy mắt mình.
Hồ ly sững người hồi lâu, không phản kháng, chỉ nhắm mắt nép mình vào lồng ngực hắn như ngầm đồng ý.
Thế là Bạch Diệc Lăng đưa nó về nhà.
Sau khi về đến nơi, hắn sai người chuẩn bị nước nóng rồi tự mình lau người cho hồ ly, trong lúc lau còn cẩn thận tránh miệng vết thương. Xen giữa tiếng nước "róc rách" là tiếng cộng điểm "tinh tinh" khiến tâm tình con người ta vui thích không thôi.
Ngoài phòng ngủ truyền tới tiếng gõ cửa khe khẽ, một người bên ngoài gọi một tiếng "Lục gia".
Bạch Diệc Lăng đáp: "Là Uyển Nô à, vào đi."
Sau khi a hoàn xen ngang, hắn mới lưu luyến dừng tay, còn hơi chột dạ vì tắm vui quá nên hồ ly sắp bị mình chà hói cả lông.
Bạch Diệc Lăng đá đám lông đỏ xuống gầm giường, hắn còn chưa kịp kiểm tra xem giờ mình có bao nhiêu điểm thì một a hoàn đã bước vào.
Nàng thi lễ một cái rồi nói với Bạch Diệc Lăng: "Lục gia, một ngày trước ngài hẹn Vĩnh Định Hầu và Vương đại nhân đến phủ thương nghị chuyện từ hôn, giờ hai vị ấy đã chờ bên ngoài một nén nhang rồi, giục ta tới tìm ngài, ngài có muốn gặp không ạ?"
Cùng lời nàng nói là một khung báo nhiệm vụ hiện ra:
[NPC "Uyển Nô" giao nhiệm vụ đầu: Bộc lộ bản lĩnh, ngăn cản Vương Thượng Thư liên hôn cùng phủ Vĩnh Định Hầu.
Điểm thưởng: 200 điểm.
Thời gian sống sót đổi được: 1 năm.]
(Giao diện phiên bản tối giản mặc định được sử dụng do thiếu năng lượng.)
Ngoài khung nhiệm vụ, hệ thống còn chu đáo đính kèm đoạn tình tiết diễn ra trước đó trong nguyên tác:
[...Gã hầu cười nói: "Hầu gia nhà ta nói, dù đại công tử không theo họ Tạ của lão gia nhưng suy cho cùng ngài vẫn là cốt nhục của Hầu gia, con theo lệnh cha, không làm khác được. Hôn sự lần này không hợp với đại công tử, Hầu gia nói đổi thành nhị công tử thì khá thỏa đáng nên mai sẽ tự mình đến lấy tín vật đính hôn, đại công tử cứ chuẩn bị tốt là được."
Bạch Diệc Lăng do dự chốc lát, hắn nghĩ dù Vĩnh Định Hầu mang hắn đi tặng cho người khác, bỏ mặc nhiều năm không quan tâm nhưng dù thế nào thì công sinh cũng lớn như bể trời, không thể không niệm tình thân được.
Tuy Bạch Diệc Lăng không tình nguyên lắm nhưng vẫn gật đầu nói: "Được, ta biết rồi."
Gã hầu mỉm cười hài lòng, vênh váo rời đi.]
Bạch Diệc Lăng: "..."
Đây là chuyện rác rưởi tên xuyên việt Hàn Hiến mới làm hôm qua.
Đúng như lời a hoàn Uyển Nô và nguyên tác đã đề cập, lần đến từ hôn này có hai người, một là cha vợ tương lai của hắn, người còn lại, chính là cha đẻ của hắn.
Phụ thân Bạch Diệc Lăng là Vĩnh Định Hầu Tạ Thái Phi. Bạch Diệc Lăng là đích trưởng tử1 nhưng vì một vài nguyên nhân đặc thù nên lúc chưa đầy ba tuổi đã bị lão mang tặng cho người khác, ngay cả họ cũng sửa lại, hơn mười năm sau đó chưa bao giờ về phủ, còn mối hôn sự này là định ra sau khi hắn sinh không lâu.
Hắn từng thề cả đời này sẽ không qua lại với nhà họ Tạ, nhưng bối cảnh trong nguyên tác lại là "dù Bạch Diệc Lăng bị vứt bỏ nhưng sâu trong nội tâm vẫn khát kháo có một ngày được quay trở về nhà, cuối cùng lại bị phụ mẫu bán đứng nhiều lần".
Cứ thế, thái độ của hắn trở thành một trong những bug mà Hàn Hiến phải sửa đổi.
Sau khi Hàn Hiến xuyên qua tới giờ vẫn chuyên nghiệp vô cùng, luôn cố gắng mất mặt, để bị coi thường, chẳng những thường xuyên gửi kì trân dị bảo qua cho Vĩnh An Hầu phủ mà còn có thể bớt thì giờ tự mình đến tận cửa thăm hỏi ân cần, đâu chỉ hiếu thuận như con ruột mà thậm chí còn như một đứa cháu trai.
Dưới sự kiên trì của gã, mối quan hệ hơn mười năm không thể hòa hoãn giữa Bạch Diệc Lăng và cha mình lại có tiến triển vượt bậc, tư thái tích cực nhận cha như thế này cũng khiến Tạ Thái Phi có niềm tin rất lớn, cho rằng Bạch Diệc Lăng sẽ nghe theo sắp xếp của lão.
Vậy nên hôm trước lão mới phái người đến cửa thông báo, nói muốn đổi hôn sự của hắn sang cho em trai ruột, cũng chính là nhị công tử phủ Vĩnh Định Hầu- Tạ Tỉ.
Nhà gái là con một của Hộ bộ Thượng thư Vương Sướng, khi Vương tiểu thư đến thì nhà họ Vương đưa cho Bạch Diệc Lăng một cây trâm ngọc làm tín vật, nay Tạ Hầu gia cùng Vương Thượng thư cùng đến cửa, từ việc kí kết công căn ra thì còn phải lất lại cây trâm bạch ngọc này.
Bạch Diệc Lăng thầm cười "hehe" trong lòng.
Lời Hàn Hiến đã hứa thì liên quan gì đến hắn, hai người này dám tới tận cửa thì đừng ngại mất mặt xấu hổ gì nhé.
Bạch Diệc Lăng cười một tiếng, nói: "Ngươi đi trước đi, không cần đáp lời, nếu bọn họ thực sự có thành ý thì đương nhiên cũng sẽ chờ được."
Thái độ của hắn khác một trời một vực với ngày hôm qua, Uyển Nô hơi kinh ngạc liếc nhìn Bạch Diệc Lăng, thấy mi mắt hắn cong cong, khóe miệng hơi nhếch, quả nhiên tâm trạng đang cực kì vui.
Uyển Nô sửng sốt, cảm thấy tâm trạng cũng tốt lên: "Một tháng này hiếm khi nào thấy Lục gia cười. Chỉ cần ngài thấy vui thì làm gì cũng được hết."
[Hệ thống thông báo: Cười đẹp trai, nâng cao hình tượng cá nhân, nhận được 1 điểm thưởng.]
"...Ít quá, 2 điểm được không? Ta cười thêm cái cho ngươi xem."
Hệ thống: [...]
Sau khi a hoàn ra ngoài, Bạch Diệc Lăng lau khô người hồ ly, thả nó xuống đệm mềm trên ghế, vuốt lông nó rồi lúc này mới thong thả lau tay, uống trà, thay quần áo.
Hồ ly nhỏ lười biếng nằm trên đệm, nom như đang ngoan ngoãn ngủ say nhưng thực chất mắt nó hơi hé mở lặng lẽ quan sát Bạch Diệc Lăng.
Nhớ lại câu "Lục gia" mới nãy thị nữ gọi, nó thầm nghĩ, xưng hô này, phủ đệ này, hóa ra là hắn...
Tấn quốc Trạch An Vệ, Bắc Tuân Kiểm Ti Chỉ huy sứ- Bạch Diệc Lăng.
"Tấn quốc tứ mỹ, không bằng Lục vệ; Hà phương thù diễm, Quang đại minh huy2."
Người trong kinh thành Tấn quốc đều đã từng nghe câu này, trong đó "tứ mỹ" chỉ bốn vị mỹ nhân nước Tấn, mà "Lục Vệ" lại để chỉ có một người, chính là Bạch Diệc Lăng, mà tên tự của hắn là Hà Quang, rất hợp với câu thơ trên.
Từ xưa tới nay, Tấn quốc ưa cái đẹp, nói một cách tóm gọn đơn giản chính là một đất nước nhìn mặt, mỗi mùa thu đều tổ chức dạ yến bình phẩm về cái đẹp, yến hội diễn ra trong vòng bảy ngày, các vị văn nhân học sĩ của bổn quốc và nước khác được mời về phẩm bình, chọn ra bốn vị mỹ nhân rồi thông cáo danh sách này, đây là một chuyện vô cùng quan trọng.
Nhưng ba năm trước, lúc Bạch Diệc Lăng mới chính thức nhậm chức, hắn phụ trách bảo vệ Lâm Chương Vương chủ trì dạ yến, vậy nên cũng có mặt ở chỗ yến hội. Khi ấy một đám người ồn ào không dứt, không sao thuyết phục được vị giám khảo còn lại chọn ra một quán quân trong số bốn vị mỹ nhân.
Tuy nhiên ngay vào lúc ấy, vị họa sĩ lớn- Thường Minh Cát được mệnh danh là "quốc thủ" của nước Ngô đang liếc nhìn xung quanh thì lập tức kinh ngạc như gặp thần tiên khi tình cờ thấy Bạch Diệc Lăng đang đứng dưới thềm ngọc.
"Vị công tử này!" Nghe nói hắn ta chợt đứng bật dậy, đánh đổ cả ly rượu trước mặt, nói lớn một câu, "Mới xứng là người đứng đầu chúng mỹ nhân!"
Cuối cùng, đêm dạ yến bình phẩm cái đẹp ấy cũng thống nhất được ý kiến, khi đó Bạch Diệc Lăng đang là đội thưởng đội vệ binh số sáu của Trạch An Vệ, vậy nên mới có giai thoại "tứ mỹ không bằng Lục Vệ" lưu truyền đến tận ngày nay.
Cơ mà ngay từ đầu hắn đã nhậm chức ở cơ quan đặc vụ lớn nhất Tấn quốc, mới được điều về làm Chỉ huy sứ gần một năm, bình thường không kiếm cơm nhờ mặt mũi nên muốn thấy mặt một lần cũng khó, khiến nhiều người mong ngóng mà chẳng được gặp bao giờ.
Hôm nay thấy được nhan sắc bậc ấy, đúng là cũng xứng đáng với lời ngợi khen người ta truyền tai nhau, chỉ là...
Y đường đường là Thân vương một nước, được chính miệng phụ hoàng khen ngợi "trong tất cả các con, duy chỉ có A Tự là đứa giống trẫm nhất", long ân thịnh sủng3, ngay cả khi y quay trở về triều từ Bắc Trường Thành4 thì cũng phải được bách quan xếp hàng nghênh đón...
Thế mà giờ vì con người này mà y biến thành một con hồ ly!
Hừ, đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công.
Chưa xong với y đâu.
Y nghĩ như vậy, nhưng hệ thống lại thành thực đại diện nội tâm cộng thêm cho Bạch Diệc Lăng 2 điểm hảo cảm.
Mắt thấy đối phương rề rà hồi lâu cuối cùng cũng chịu ra ngoài gặp cha mình, Hoài Vương Lục Tự phẩy tai, nhắm mắt nghỉ ngơi.
...Không biết có phải do tác động tâm lý hay không mà y cứ thấy lông trên người mình mỏng đi kha khá.
...Tưởng tượng thôi.
Ngay lúc Bạch Diệc Lăng đi về phía sảnh trước, tổ đội từ hôn Tạ Thái Phi và Vương Thượng thư đã chờ trong phủ hắn được lúc lâu rồi.
Vị trí của Bạch phủ rất tốt, cũng rộng rãi và được trang hoàng tươm tất, với mỗi bổng lộc của hắn thì không mua nổi, vẫn là do được Hoàng thượng ngự ban năm ngoái... chỉ tiếc là phủ đệ có tốt đến mấy thì cũng không cắn ra mà ăn được.
Tạ Thái Phi và Vương Thượng thư ngồi trong đại sảnh hít gió trời, vừa không được ai ra hầu hạ, vừa không có nước trà cùng điểm tâm, đợi cả buổi, chủ nhà thì chưa thấy bóng mà bụng đã đói meo cả rồi.
Vương Thượng thư nhớ quan hệ cha con giữa hai người họ hình như khá tốt, ai ngờ Bạch Diệc Lăng thế mà lại không để tâm chuyện cơm nước, ông ta vốn chưa được ăn gì, lại còn phải chờ cả buổi thế này, không khỏi cảm thấy bụng rỗng đầu choáng đến cái độ nhìn cái bàn gỗ lê cũng thấy nó ngon miệng như bánh rán giòn luôn rồi.
Vương Thượng thư không nhịn được mà nói: "Tạ Hầu gia, sao Bạch Chỉ huy sứ còn chưa về? Hay là chúng ta lại tìm người đi giục một chút đi."
Sắc mặt Tạ Thái Phi cũng khó coi, lão còn chưa kịp đáp lời thì rèm cửa đã được vén lên, Bạch Diệc Lăng thân mặc cẩm bào, đầu đội ngọc quan, cả người mặc thường phục nhanh nhẹn bước vào, dung mạo càng thêm xuất chúng.
Vương Thượng thư cẩn thận quan sát người con rể tương lai mà mình cũng chưa gặp được mấy lần này, lòng thầm cảm khái.
Dù người này không lớn lên ở Hầu phủ nhưng dung mạo cùng tài năng của hắn đều vượt xa mấy người em trai, nếu không phải không thể thừa kế tước vị, trên người con gái mình lại có chút vấn đề thì chắc chắn ông ta không đồng ý đổi mối hôn sự này đi.
Cơ mà tán thưởng thì tán thưởng, rõ ràng hôm qua đã nói nay sẽ tới cửa mà lại mất công chờ đợi lâu như vậy, Vương Thượng thư thầm giận, thấy Bạch Diệc Lăng bước vào cũng không thèm đứng dậy.
Ông ta cười nhạt nói: "Bạch Chỉ huy sứ đúng là quý nhân, bận bịu thật đấy, phiền ngươi thu xếp thời gian trống để tiếp kiến thế này, bổn quan quấy rầy rồi."
So với lời móc mỉa quái gở của ông ta thì Tạ Thái Phi lại thẳng thắn hơn nhiều, vừa mở miệng đã là giọng điệu dạy dỗ con cái: "Ngươi thừa biết chúng ta tới, sao còn lề mà lề mề mất cả nửa ngày như thế!"
Bạch Diệc Lăng thầm "úi chà" một tiếng trong lòng, hai người này đúng là ỷ hắn gần đây hỏng đầu tốt tính, tới cửa từ hôn mà còn lời lẽ hùng hồn như thế.
...Tuy bàn về tuổi tác, thâm niên, phẩm cấp thì hắn không so lại hai người trước mặt, nhưng hắn dữ mà.
Bạch Diệc Lăng nghe họ nói xong chỉ mỉm cười, hào sảng ngồi xuống chủ vị, hỏi: "Hai vị tới đây làm gì thế?"
Tạ Thái Phi còn có việc khác, đợi hắn cả buổi như vậy đã mất hết kiên nhẫn, mắt thấy Bạch Diệc Lăng còn định lòng vòng, lão càng nhíu mày sâu hơn.
Lão nói: "Được rồi, ngươi đừng giả bộ hồ đồ nữa, không phải hôm qua đứa hầu đã qua đưa thư rồi à? Ngươi lấy trâm đính hôn ấy ra đây nhanh lên, mối hôn sự này coi như rút lại, ta và Vương Thượng thư còn chuyện quan trọng khác, không có thì giờ cho ngươi rề rà đâu."
Bạch Diệc Lăng hơi nhướng mày cười nói: "Dựa vào đâu?"
Tạ Thái Phi sửng sốt: "Ngươi nói gì?"
Bạch Diệc Lăng nói rõ ràng: "Ta nói, ông dựa vào đâu để lệnh ta từ hôn? Dựa vào đâu để trách ta đến muộn? Dựa vào đâu mà ngồi trong phủ đệ của ta với thái độ ngạo mạn, chỉ chỏ tay chân... giờ nghe tỏ chưa?"
Tạ Thái Phi choáng cả đầu, tức tới nỗi muốn ngất đi, giận tím mặt nói: "Ta là phụ thân ngươi!"
Bạch Diệc Lăng thản nhiên nói: "Ui, hạ quan không dám nhận."
Tên Bạch Diệc Lăng này có phải đột nhiên phát điên rồi không?
Rõ ràng hôm qua lúc hắn đồng ý với gã hầu sẽ trả lại trâm đính hôn không phải như thế này.
Mắt thấy hai cha con này vừa mới gặp mặt nói với nhau chưa đầy ba câu đã bắt đầu khắc khẩu, nhất thời Vương Thượng thư há hốc miệng, ông ta bắt đầu lo cho an nguy của bản thân, len lén hạ cái chân đang bắt chéo xuống.
Bạch Diệc Lăng nhìn ông ta với ánh mắt lạnh băng.
"Khụ khụ,"
Vương Thượng thư khẽ thẳng sống lưng, dịch mông đến trước ghế để tư thế mình trông khách sáo hơn chút rồi ho khan hai tiếng lấy thêm dũng khí.
Tuy nói phẩm cấp Bạch Diệc Lăng không bằng ông ta nhưng Trạch An Vệ lại được quyền trực tiếp bẩm tấu với thiên tử, đều là người giữ mạng trong tay, Bạch Diệc Lăng chợt cứng rắn như thế, trong lòng ông ta đúng là có hơi khiếp sợ.
Ông ta đổi thành giọng điệu thuyết giáo: "Bạch Chỉ huy sứ, ngươi cũng lớn như vậy rồi, cần gì phải so đo chuyện nhỏ đã xưa cũ? Như thế khiến lòng dạ ngươi trở nên hẹp hòi."
Bạch Diệc Lăng cười nhạo một tiếng, Vương Thượng thư làm như không nghe thấy, rụt cổ lại một chút rồi nhẹ giọng nói:
"Thế thì... chúng ta bàn chuyện nào ra chuyện đó, tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, ngươi và nữ nhi nhà ta chưa gặp mặt được mấy lần, chính miệng nó nói không muốn gả cho ngươi, cưỡng ép cũng không hay lắm đúng không... Bạch chỉ huy sứ tiền đồ vô lượng, là do nhà ta vô phúc, không trèo cao nổi."
Bạch Diệc Lăng nói: "Vương đại nhân, ngươi nói nhảm nhiều quá rồi."
Vương Thượng thư: "..."
Bạch Diệc Lăng nói: "Nếu ngươi thực sự muốn bàn chuyện nào ra chuyện đó thì trên thực tế, chuyện đính hôn là do các ngươi, từ hôn cũng là các ngươi, ta để các ngươi chờ lâu cũng là đáng đời, còn gì chưa hài lòng nữa?"
Vương Thượng thư hoàn toàn bị khí thế của hắn áp chế, hé miệng nhưng lại chẳng nói nên lời, không thể làm gì hơn ngoài nhìn về phía Tạ Thái Phi với vẻ mặt kinh sợ.
Tạ Thái Phi: "..."
Lão thở hổn hển, thấy lồng ngực mình đau nhói.
Đây không phải vì mỗi phẫn nộ mà thực chất ngay cả chính lão cũng không muốn thừa nhận rằng, khi đối mặt với Bạch Diệc Lăng, trong lòng Tạ Thái Phi thực sự có hơi chột dạ cùng áy náy.
...Dẫu sao thì đây cũng là trưởng tử của lão, mà lão lại tặng đứa nhỏ ra ngoài chỉ để đổi lấy được viên thuốc cứu mạng thê tử của mình, trừ cái mạng này ra thì cho tới tận giờ phút này lão cũng chưa từng cho được hắn cái gì cả.
Ngay lúc hai bên đang yên lặng, một khung thoại của hệ thống chợt hiện ra trong đầu Bạch Diệc Lăng:
[Nhiệm vụ mấu chốt: Bí mật của Vương tiểu thư.
Xin hỏi kí chủ có muốn xem trước nội dung truyện không?]
---
Chú thích một chút:
1 Đích trưởng tử: trong đó đích tử là con vợ chính (vợ cả), trưởng tử là chỉ con cả.
2 Tạm dịch: Tứ mỹ nước Tấn, không bằng Lục vệ; Sông nước phương xa, mày mắt sáng rọi. Câu này ý nói tứ mỹ nhân nước Tấn không đẹp bằng một mình Lục gia của Trạch An Vệ, mày mắt Lục gia sáng đẹp lấp lánh như ánh sáng phản chiếu khi tia nắng rọi xuống mặt nước. Ở câu thơ cuối, ghép lại sẽ ra tên tự của Diệc Lăng là Hà Quang.
3 Long ân thịnh sủng: câu này ý nói được Hoàng đế ban nhiều ân huệ, sủng ái cưng chiều.
4 Bắc Trường Thành: gốc là 塞外 dịch ra là phía Bắc Trường Thành (Trung Quốc), theo ý hiểu của tui là chỗ hồ ly ở trước đó là vùng đất nằm ở phía Bắc của Vạn Lý Trường Thành, vì không rõ là phía Bắc cửa nào của Trường Thành nên tui chỉ đoán có thể chỗ hồ ly ở tương ứng với khu tự trị Nội Mông hiện tại.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các bảo bối đã giành thời gian cho cuốn truyện này, dù bạn có muốn đọc tiếp bộ này nữa hay không thì vẫn hi vọng rằng khi mọi người đọc truyện giải trí sẽ vui vẻ, moah moah~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top