CHƯƠNG 32: ĐÁNH CHẾT ĐỒ CON RÙA
Ngày hôm sau, Ngô Cẩm Linh nghiêm túc nói cho Linh Duyệt: "Cậu đừng mong chờ kịch bản kia nữa, chúng ta sẽ không nhận đâu."
Linh Duyệt đã tới khách sạn, nghe anh nói vậy thì cậu ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, "Em nghe theo anh, anh nói không nhận thì không nhận. Còn tiền vi phạm hợp đồng..."
"Chúng ta nào có tiền vi phạm hợp đồng. Phân đoạn của cậu chỉ quay một ngày, bọn họ còn chưa ký hợp đồng cho cậu nữa đấy."
Linh Duyệt cảm thấy yên tâm, nhưng chẳng biết sai chỗ nào. Cậu cảm thấy Ngô Cẩm Vinh buồn hơn lúc bình thường nên an ủi: "Anh Vinh, đừng vì tìm tài nguyên cho em mà làm khó mình, nếu người khác mắng anh thì dù nhân vật hay cấp mấy em cũng không cần."
Khóe miệng Ngô Cẩm Vinh giương lên, anh nhìn bản hợp đồng đắt giá trên bàn. Anh bật cười, "Cậu đang nghĩ gì vậy? Sao anh phải vì cậu mà chịu thiệt thòi? Cậu mau đi kiếm tiền cho anh, tương lai của công ty đều dựa hết vào cậu đấy."
"Vâng!" Linh Duyệt nghiêm túc đảm bảo: "Anh Vinh cứ tin em, em sẽ kiếm được tiền. Em có linh cảm mình sắp nổi tiếng rồi."
Ngô Cẩm Vinh dở khóc dở cười, "Cút!"
Sau khi cúp máy, Ngô Cẩm Vinh xé toạc bản hợp đồng kếch xù trên bàn, đứa trẻ tri kỷ như thế mà chỉ đáng giá năm ngàn vạn ư? Bán cho gã còn không bằng bán cho Mặc Diễm. Ít nhất cậu ta sẽ chăm cậu ấy ăn chăm cậu ấy uống, tranh tài nguyên giúp cậu, còn khỏi cần lên giường!
Sau đó, Ngô Cẩm Vinh đi đến một bệnh viện tư nhân cao cấp. Các bệnh nhân ở đây đều cần tiêu hơn một nghìn cho phí chăm sóc hàng ngày, chi phí y tế thậm chí còn đắt hơn.
Người đàn ông nằm trên giường bệnh khoảng bốn mươi tuổi, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, bởi vì y ngủ quanh năm nên thân thể đã gầy đến không ra dạng gì. Ngô Cẩm Vinh dịu dàng dùng khăn lông lau mặt cho y, "Văn Trình Mân, em đợi anh hơn mười hai năm rồi. Mười hai năm nay, anh đều không thèm mở mắt nhìn em một lần. Nếu cứ ngủ mãi như vậy, anh sẽ chết đấy anh biết không? Bác sĩ bảo anh sống không quá hai năm, em nói anh biết, nếu anh dám chết thì em sẽ chết theo anh. Sống một mình giày vò lắm."
Sắc mặt Ngô Cẩm Vinh bình tĩnh như thể đang trò chuyện với người yêu về cuộc sống hàng ngày. Sau khi lau mặt xong, anh thấm ướt khăn rồi lau tay cho người yêu, "Ban nãy chắc anh đã nghe thấy chuyện đứa con riêng đó. Sau khi anh gặp tai nạn, gã cướp mất công ty và tài sản của anh, bây giờ còn bắt nạt đến trên đầu em rồi, anh còn không mau tỉnh lại..."
Chiếc nhẫn trên tay đối phương rơi xuống khiến Ngô Cẩm Vinh dừng những lời kế tiếp, anh nhặt chiếc nhẫn lên đeo lại cho đối phương. Do cơ thể y ngày càng gầy hơn nên chiếc nhẫn này liên tục rơi xuống. Ngô Cẩm Vinh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu của người yêu. Trong phút chốc, anh không thể nói thành lời.
Sau một hồi im lặng, Ngô Cẩm Vinh thở dài, nói bằng giọng điệu trầm thấp: "Tỉnh lại đi, đời này em chưa từng xin anh điều gì nên lần này, em xin anh đừng bỏ em lại có được không? Trình Mân, chúng ta còn bao nhiêu cái mười năm nữa? Anh mau mở mắt ra nhìn em một chút đi."
"Cốc cốc cốc."
Bên ngoài vang đến ba tiếng gõ cửa, Ngô Cẩm Vinh quay đầu lại nhìn thì vẻ mặt anh lập tức lạnh lẽo. Anh nói: "Cút ra ngoài!"
Văn Khải Nguyên ôm bó hoa Thiên Điểu, mỉm cười bước tới. "Theo quan điểm máu mủ ruột thịt thì tôi là em ruột của y nên tôi có quyền và có nghĩa vụ đến thăm, quan tâm y. Còn anh, khi đó chưa đi lãnh chứng nên anh chẳng là cái thá gì cả."
Sắc mặt Ngô Cẩm Vinh lập tức trắng bệch. Khi anh nhìn đối phương đặt hoa lên bàn, mặt mày càng lạnh lẽo hơn, "Thiên Điểu, hay còn gọi là chim thiên đường, cậu ngại anh mình chết chậm quá à?"
Văn Khải Nguyên cười khẽ, "Anh Vinh, anh đâu cần kích động như vậy. Hôm nay tôi đến chỉ để nhìn anh trai một chút thôi. Hoa này đẹp mắt nên tôi mua, ý nghĩa quan trọng lắm sao? Người cao ngạo như anh đã hèn mọn đến mức cần dựa vào thức ăn tinh thần để sống ư?"
Văn Khải Nguyên chậc lưỡi, "Anh trai sẽ không tỉnh lại chứ?"
Ngô Cẩm Vinh nói: "Mày chết đi thì anh ấy vẫn còn sống, con hoang vẫn là đồ con hoang, cái thứ chẳng lên được mặt bàn." Anh lạnh lùng cầm bó hoa kia quăng lên mặt Văn Khải Nguyên, "Cút ra ngoài!"
Văn Khải Nguyên tránh không kịp bèn bị đánh vào mặt, y sa sầm mặt, "Điều tôi hận nhất chính là người khác mắng tôi con hoang dã chủng!"
Giọng điệu Ngô Cẩm Vinh lạnh lùng: "Tao vẫn luôn nghi ngờ là mày ra tay khiến Trình Mân xảy ra chuyện nên mày chẳng những là đồ con hoang mà còn là thằng súc sinh!"
"Anh nói thêm một câu nữa xem!" Văn Khải Nguyên đỏ mắt, hung hăng đẩy Ngô Cẩm Vinh một cái. Ngô Cẩm Vinh mang theo phong thái của người tri trức nên vóc dáng không vạm vỡ bằng Văn Khải Nguyên. Anh bị đối phương đẩy một cái, nhưng né không kịp nên lưng đập mạnh vào góc bàn.
Thần sắc Văn Khải Nguyên âm trầm vì gã vừa mới biết được, cha gã trộm viết di thư ngóng trông Văn Trình Mân tỉnh dậy, còn lén chuyển giao hết toàn bộ gia sản và bất động sản cho Ngô Cẩm Vinh. Ông tin tưởng Ngô Cẩm Vinh sẽ thắng được gã! Chuyện này trở thành cây kim cắm trong lòng Văn Khải Nguyên, không rút ra gã vĩnh viễn ngủ không ngon. Hiện tại, tuy Văn gia đang nằm trong tay hắn nhưng người kế thừa hợp pháp lại là Văn Trình Mân. Một khi anh ta tỉnh dậy thì hắn tính là cái gì?
"Xin lỗi anh Vinh, tại tôi kích động quá, "Văn Khải Nguyên lấy lại tỉnh táo bèn giả vờ như muốn đỡ Ngô Cẩm Vinh, "Chúng ta làm một bản giao dịch, anh thấy sao? Bệnh của anh trai không thể chữa khỏi được trong nước đúng chứ? Anh thật sự muốn nhìn anh ta chết à?"
Cùng lúc đó, Linh Duyệt đột nhiên vội vã từ trên giường nhảy xuống.
"Lão đại! Lão đại!" Linh Duyệt vọt tới phòng Mặc Diễm ngay bên cạnh, đập cửa đùng đùng đùng. Chưa đợi Mặc Diễm mở miệng, cậu đã nói như điên: "Đưa tôi về! Đưa tôi về kinh đô! Ngay bây giờ, anh lập tức đưa tôi về! Tôi cảm nhận được xung quanh anh Vinh đều tràn ngập sự ác ý, tôi sợ anh ấy sẽ chết mất!"
Nét mặt của Mặc Diễm thoáng khựng lại. Khi gặp Ngô Cẩm Vinh, anh không hề nhìn ra trên người đối phương có tướng chết nào cả, nghiêm trọng vậy sao?
Linh Duyệt cuống cuồng, "Anh chắc chắn làm được mà, tôi nghe nói yêu tinh lợi hại có thể xé rách không gian, lão đại à!"
Mặc Diễm thấy cậu gấp như vậy, nếu suy xét kỹ thì Ngô Cẩm Vinh thiện lương đối xử với Linh Duyệt thật tâm nên anh kéo cậu vô phòng, ôm vào lòng.
Linh Duyệt trợn to hai mắt, Ơ?
Mặc Diễm ghét bỏ nói: "Ôm chặt, nếu cậu rơi vào khe hở không gian thì đến tôi cũng khó tìm ra cậu đấy."
Linh Duyệt vội vàng ôm anh thật chặt, hận không thể giấu mình trong lòng Mặc Diễm. Anh rũ mắt nhìn cậu, cơ thể bị kìm chế nên hơi cứng ngắc.
Linh Duyệt: "Lão đại, nhịp tim anh đập nhanh lắm, anh sợ sao?"
"Im miệng!"
Mặc Diễm cắn răng, giáo huấn cậu một câu rồi giây tiếp theo, anh tay vung lên. Linh Duyệt cảm giác có một dòng lực mạnh từ bên ngoài túm lấy mình. Cậu chưa kịp cảm thụ cảnh sắc xung quanh thì trước mắt đã xuất hiện khung cảnh quen thuộc đến công ty cậu rồi.
"Đằng đó! Tôi đã để lại ấn ký trên người anh ấy, ở ngay bên kia!" Linh Duyệt nói xong, Mặc Diễm đưa cậu đi theo hướng ngón tay chỉ.
Tuy thể chất Ngô Cẩm Vinh thư sinh, nhưng anh cũng là đàn ông cực kỳ hận Văn Khải Nguyên. Anh chẳng thèm nghe giao dịch gì, cầm lấy đồ vật đập gã, đánh đâu ra đó, "Hôm nay anh ấy biến thành như thế vì tin cái bản mặt ghê tởm của mày! Cút cho tao!"
Một quyền Ngô Cẩm Vinh nện xuống nhưng quả đấm anh chưa kịp phát huy thì đột nhiên một luồng ánh sáng năm màu bao quanh anh. Nó chợt lóe lên, anh còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra thì Văn Khải Nguyên đã văng ra ngoài, cả người gã đập lên tường khiến gã phát ra tiếng hét thảm thiết.
"Tên khốn kiếp nhà mày! Mày dám đánh anh Vinh tao!" Linh Duyệt túm lấy Văn Khải Nguyên, người bị cậu đánh văng vô tường. Cậu dùng một tay ấn đối phương cao 1m85 xuống đất, sau đó lấy chân đạp, "Đánh anh Vinh của tao! Khốn kiếp! Đồ con rùa! Không đánh chết mày thì mày sẽ không biết Mã gia gia đây có ba con mắt!"
Linh Duyệt lấy ra khí thế tiểu yêu lúc cùng trăm con yêu tinh khác trên núi Côn Lôn hỗn chiến. Cậu hết đánh rồi lại đạp, yêu khí của cậu vô dụng nên chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đánh gã vẫn khiến Văn khải Nguyên chịu hết nổi. Có một cước cậu đạp rất ác, trùng hợp đạp lên cổ tay đối phương khiến xương cốt gã phát ra tiếng rắc rồi vỡ nát. Một người thường như Văn Khải Nguyên nào chịu đựng nổi điều này, gã trực tiếp hôn mê bất tỉnh vì quá đau.
"Linh Duyệt? !"Ngô Cẩm Vinh khiếp sợ nhìn cậu đột ngột xông tới, "Chẳng phải cậu đã rời khỏi kinh đô rồi sao?"
Linh Duyệt đang dùng chân mình đạp mấy cái lên người Văn khải Nguyên, đánh đối phương đến hừ cũng không hừ được. Cậu xì một tiếng rồi chạy tới nhìn Ngô Cẩm Vinh, quan tâm hỏi han: "Anh Vinh, anh không sao chứ? Gã đánh anh ư?"
Ngô Cẩm Vinh vẫn chưa hết sốc, "Tại sao cậu quay lại?"
"Cái đó... Thầy Mặc quên đồ nên em trở về để cầm phụ anh ấy."
Ngô Cẩm Vinh vừa liếc mắt đã biết ngay Linh Duyệt đang nói xạo vì mỗi khi cậu nói xạo thì lỗ tai sẽ đỏ ửng.
"Nhưng không sao, em biết cách đối phó với người này, anh cứ ra ngoài trước đi." Linh Duyệt đẩy Ngô Cẩm Vinh ra ngoài, âm thầm nghiến răng, hung ác nhìn về phía bên kia. Lúc đi ra, cậu nháy mắt với Mặc Diễm, anh mau vào đổi trí nhớ của gã, để gã nghĩ lúc mình đang đi cầu thì chân bị trượt, ngã vào trong bồn cầu rồi thành ra như vậy, còn ăn phân nữa!
Mặc Diễm tiếp thu tín hiệu, khóe miệng co rút bước vào. Sinh thời, anh canh chừng cho tiểu yêu tinh, còn phải tiếp nhận lệnh chỉ huy giống như em trai, cảm giác đấy mới mẻ thật.
Khi Linh Duyệt đẩy Ngô Cẩm Vinh ra, Mặc Diễm đã phong ấn đoạn trí nhớ này của Văn Khải Nguyên. Sau đó, anh quấn gã bằng linh khí rồi dùng một chân đá ra ngoài, ai thích thì đi mà nhặt lấy. Bây giờ, thầy Mặc tưởng Linh Duyệt ghét con người này là vì Ngô ẩm Vinh nên trong lòng hơi khó chịu.
Anh liếc người đang nằm trên giường thì đột nhiên hiểu ra, không ngờ còn có một tầng sâu xa như vậy.
Ngô Cẩm Vinh trợn mắt nhìn Linh Duyệt, ý bảo cậu phải khai báo rõ cho anh vì sao đột nhiên chạy về. Cậy chạy tới quá kịp thời nên dù anh nghĩ thế nào vẫn thấy không khoa học.
Linh Duyệt tằng hắng, ấp úng chẳng biết nên giải thích làm sao. Cậu thấy Mặc Diễm tới, đảo mắt một vòng rồi chạy đến với vẻ mặt nghiêm túc, "Thầy Mặc mua thuốc cho cha anh ấy nên em đi theo, ai ngờ gặp anh... Em..."
Mỗi lần cậu nói dối đều khác nhau khiến Linh Duyệt vò đầu bứt tai, đang lúc chưa nói rõ ràng thì tay Mặc Diễm vung lên, làm Ngô Cẩm Vinh hôn mê bất tỉnh.
Linh Duyệt: "..."
"Chẳng phải cách tốt nhất là loại bỏ ký ức của anh ta sao? Cậu giải thích chập choạng bộ không thấy phiền hả?"
Linh Duyệt giơ hai ngón cái, híp mắt cười: "Thầy Mặc, anh giỏi quá!"
Mặc Diễm bỗng cảm thấy thời tiết hôm nay thật tốt, gió thổi man mát, thế giới tươi đẹp khiến trong lòng thoải mái hơn không ít.
Linh Duyệt đặt Ngô Cẩm Vinh lên mép giương rồi quan sát người đang nằm trên đó. Cậu cau mày, sức sống của người này quá yếu.
Cậu lấy từ trong ví nhỏ ra một miếng giống như rễ cỏ trắng rồi giấu dưới đầu lưỡi đối phương, "Nếu là người anh Vinh quan tâm thì không nên chết, phải cố gắng sống sót."
"À nhân tiện, tên khốn kiếp đó sao rồi?"
Mặc Diễm ghét bỏ nói: "Bị chó săn nhặt đi, nhưng đủ để gã nằm trong bệnh viện một thời gian dài."
Linh Duyệt nói: "Thấy gã lần nào tôi sẽ đánh gã lần ấy, tôi cứu người nên có tính là làm việc nghĩa không? Bộ phận quản lý không hỏi cũng được, nhưng nếu hỏi thì anh hãy nói với bọn họ là tôi muốn tiền thưởng, anh phải giúp tôi làm chứng đấy."
Mặc Diễm nựng mặt cậu, anh cực kỳ muốn hỏi, cậu không để tiền vụt khỏi mắt, vậy rốt cuộc nguyên thân cậu nhỏ cỡ nào?
Lúc Ngô Cẩm Vinh tỉnh dậy thì Linh Duyệt đã sớm rời đi. Đầu anh hơi đau, sau lưng cũng tím một mảng lớn, chẳng hiểu bản thân bị gì.
Văn Khải Nguyên được tài xế đưa vào bệnh viện, toàn thân gãy xương hai chỗ, có nhiều vết bầm tím, xương cổ tay gãy nát, đầu gã không biết bị gì đập trúng mà liên tục hôn mê. Trên dưới Văn gia loạn như nồi cháo.
Mặc Diễm gọi điện cho bộ phận quản lý để giải thích đơn giản về tình hình. Điểm mấu chốt là trên người đối phương nhiễm máu thân nhân, cần họ thông báo cho cảnh sát loài người điều tra sự việc. Bộ phận quản lý lập tức hiểu ý, "Đã rõ, bên chúng tôi sẽ giao tiếp cùng cảnh sát loài người, nhưng lần sau nếu gặp loại cặn bã này thì mong ngài hãy hạ thủ lưu tình đừng đánh người ta. Nếu ngài lỡ tay đánh chết người thì việc xử lý sẽ hơi khó khăn đấy."
Mặc Diễm: "...Tôi nói không phải tôi đánh, mấy người tin không?"
Bộ phận quản lý: "Hahaha tiền bối nói chuyện thật buồn cười, không phải ngài đánh, chẳng lẽ là Linh Duyệt, tiểu yêu mới trưởng thành? Cậu ấy thấy chúng tôi sợ đến thụt cổ vào, sao dám đánh nhau? Hahaha..."
Mặc Diễm cúp máy một cách giận dữ, haha cái đệch! Tại mấy người chưa thấy qua con chim đó đánh nhau dễ thương bao nhiêu!
-----------------------------------
Sau khi về nhà, Linh Duyệt nằm trên ghế salon giả chết. Chuyến đi này quá kích thích, nhưng thầy Mặc thật lợi hại, nếu chỉ mình cậu trở về thì chắc chắn sẽ lộ tẩy trước mặt anh Vinh. Lỡ anh Vinh biết cậu không phải người sẽ vẫn đối xử tốt với cậu chứ?
Linh Duyệt nhớ tới Ngô Cẩm Vinh nấu gà cay, tuy ăn rất ít, nhưng... Lòng vô cùng vi diệu!
Trong lúc Linh Duyệt đang suy nghĩ lung tung thì Bình Địch gọi cho cậu, "Linh Duyệt, nhân vật đó, tại sao cậu không diễn nữa?"
Linh Duyệt ngồi dậy, khôi phục trạng thái, thẳng thừng nói với cậu ta: "Người đại diện của tớ thấy nhà đầu tư không tốt nên trước khi ký hợp đồng đã bảo tớ bỏ vai."
"Ừ, hồi nãy đạo diễn Đoàn tìm tớ nhận vai diễn này khiến tớ hết sức bất ngờ nên mới gọi hỏi cậu."
Linh Duyệt nghe ra giọng cậu ta nặng nề, dáng vẻ như rất để ý bèn bật cười: "Điều đó chứng tỏ nhân vật này vốn dĩ thuộc về cậu, đây là định mệnh đấy. Tớ nói cậu nghe, người đầu tư không phải người tốt, dù sao thì phân đoạn cậu ít, quay xong lấy được tiền thì mau mau rời khỏi." Linh Duyệt dừng chút, "Có thể gã sẽ không đến đoàn phim vì suy cho cùng gã cũng là sếp lớn."
Cậu âm thầm bổ sung thêm một câu: Sếp lớn không thể nào chống cự!
Bình Địch buồn rầu "Ừ, tớ hiểu rồi. Linh Duyệt, cám ơn cậu. Tuy cậu không quan tâm đến nhân vật này, nhưng với tớ thì lại quá khó khăn khi cầu vai diễn này."
Linh Duyệt phồng má, thái độ của Bình Địch khiến cậu có linh cảm xấu. Linh Duyệt đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Bình Địch "Quá khó khăn khi không có ai chống lưng." Cậu cảm giác Bình Địch hơi tiêu cực.
"Bình Địch, tuy giới showbiz này khó kiếm cơm, nhưng cậu hãy nhớ tới lúc chúng ta thi đấu. Khi đó, chúng ta cực kỳ vui vẻ vì được đứng trên sâu khấu hát dù chỉ một bài." Giọng Linh Duyệt chầm chậm khiến Bình Địch nhớ về mùa hè oi bức nọ, bọn họ tụ tập bên nhau, hai mắt sáng rỡ nhìn đèn chiếu, "Bình Địch, tớ không hiểu bây giờ cậu đang nghĩ gì nhưng cậu cho tớ linh cảm xấu lắm."
Bên kia vẫn luôn im lặng, chưa cúp máy nên Linh Duyệt biết cậu đang nghe.
"Bình Địch, ngày đầu tiên tớ gia nhập giới giải trí, người đại diện đã bảo tớ đừng bị ám ảnh bởi thế giới sầm uất xa hoa này. Nếu chúng ta chưa quên tư tưởng ban đầu thì chắc chắn sẽ ngay thẳng từ đầu đến cuối. Tớ thấy anh ấy nói rất có lý."
Hiện giờ, Bình Địch, người đang nép mình bên trong căn hộ nhỏ, che mặt lắng nghe những gì Linh Duyệt nói. Cậu ta đè nén hai vai đang run rẩy, liên tục khóc thút thít. Cậu nhớ lại khoảng thời gian khi đó thật vui vẻ biết bao.
Từ lúc nào mà ý niệm cậu đã bắt đầu thay đổi? Cậu thấy mọi người xung quanh mình, mỗi người đều tốt hơn cậu. Ngay cả những người xếp hạng không tốt, nhưng vì có nhiều mối quan hệ mà lịch trình cũng nhiều hơn khiến bản thân gấp gáp. Mỗi ngày cậu khắc khổ luyện tập, nhưng dù luyện tập tốt đến mấy cũng vẫn chưa nhận được lịch trình gì làm Bình Địch cực kỳ khát khao sân khấu.
Hơn nửa năm nay, Bình Địch gần như quên mất dự tính ban đầu khi bước vào vòng giải trí. Cậu thích ca hát và sáng tác nhạc, từ nhỏ cậu đã ao ước sân khấu, ao ước được đứng giữa sân khấu dưới ánh đèn pha có người nghe cậu hát.
Dù chỉ năm ba vị khán giả thôi cậu vẫn sẽ hát cho họ nghe bằng tất cả trái tim của mình. Dù không có tiếng vỗ tay nhưng cậu vẫn dành hết tình cảm của mình vào trong đó.
Đúng vậy, tuy trong giới giải trí này không quen biết ai sẽ rất khó đi, nhưng thật sự không có ai đi được sao?
Nếu cậu đổi thành ý niệm ban đầu thì chẳng phải bây giờ đã có mấy trăm vạn fan hâm mộ nghe cậu hát ư?
Bình Địch bỏ tay xuống, nhìn nước mắt nhuộm ướt tấm danh thiếp. Cuối cùng, cậu vo tròn lại rồi ném vào thùng rác.
"Linh Duyệt, tớ..." Bình Địch khóc lóc: "Tớ muốn mời cậu ăn gà rán, uống trà sữa, ăn kem, ăn sô cô la, ăn thạch trái cây và ăn quà vặt mà năm ngoái chúng ta ăn chung. Chừng nào cậu rảnh?"
Mấy câu nói đó đã giải phóng những áp lực và mê mang tích tụ sâu trong lòng Bình Địch. Cậu gào khóc thảm thiết.
Mặt Linh Duyệt ngờ nghệch, "Cậu đừng xúc động quá, nếu cậu thật sự muốn mời tớ ăn thì tớ đồng ý."
Linh Duyệt gửi địa chỉ công ty qua cho đối phương, vẻ mặt cậu nghiêm túc nói với cậu ta: "Cậu có thể chuyện phát nhanh qua chỗ tớ. Còn trà sữa và kem gửi qua bưu điện bất tiện lắm nên cậu đặt hàng đi. Tớ thích ngọt, bỏ nhiều đường và trà sữa bỏ nhiều trân châu."
Linh Duyệt nói xong bèn cảm giác Bình Địch hơi khựng lại rồi khóc càng thương tâm hơn. Chuyện này khiến cậu hơi khó hiểu, "Rốt cuộc cậu muốn tớ ăn hay không ăn? !"
Bình Địch: "Ăn chứ, tớ kiếm được tiền sẽ mua cho cậu ăn."
Linh Duyệt chu môi, "Gửi tớ địa chỉ đi, cậu còn nghèo hơn cả tớ đấy!"
Linh Duyệt lên app mua sắm đặt mua hai ly trà sữa và một miếng bánh ô mai giao đến chỗ Bình Địch, "Tớ nghe nói lúc tâm trạng chúng ta xấu, ăn chút đồ ngọt vào sẽ vui trở lại nên cậu nín khóc đi." Bình Địch lại khóc như chó.
Ngày hôm sau, một vài diễn viên trong nhóm của họ được lên kế hoạch cho một gameshow. Gameshow《 Bộ Phim Mới Mà Tôi Biết》là một trong ba chương trình giải trí nổi tiếng nhất trong nước hiện giờ. Trong showbiz mà có phim điện ảnh hay truyền hình nào mới cũng đều quảng bá ở đây.
Người dẫn chương trình Trọng Tuấn Khôn quen biết nhiều người trong showbiz. Có rất nhiều nghệ sĩ nhận được sự giúp đỡ của y khi họ lần đầu tiên ra mắt nên nhân duyên của y cực kỳ tốt.
Trọng Tuấn Khôn và Mặc Diễm là bạn cũ nên khi hay tin Mặc Diễm đến khách sạn, y vui mừng gọi điện cho Mặc Diễm, tính mời anh ăn cơm.
Mặc Diễm vô cùng tự nhiên mang theo Linh Duyệt. Sau khi đến khách sạn đã hẹn, Trọng Tuấn Khôn bắt gặp Linh Duyệt cùng đi với Mặc Diễm nên khó tránh khỏi sự bất ngờ. Mặc Diễm có quan hệ tốt nhiều người, nhưng mang theo bên mình thì đây là lần đầu tiên y mới thấy. Bên cạnh đó, danh tiếng bây giờ của hai người đang chênh lệch rất xa, tại sao Mặc Diễm còn đi chung với Linh Duyệt? Lẽ nào là... Vì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Linh Duyệt? Trong đầu y chợt hiện lên một ý nghĩ táo bạo.
Linh Duyệt liếc Trọng Tuấn Khôn, người đang đứng ngay cửa mỉm cười với hai người. Sau đó cậu thì thầm: "Anh ta trông dịu dàng thật."
Bề ngoài Trọng Tuấn Khôn trông khoảng ba mươi tuổi. Y mặc áo sơ mi màu vàng ấm áp cùng cặp mắt cười trời sinh làm lu mờ đi sự trẻ trung, nhưng còn lắng đọng lại sự ưu nhã và ôn hòa sau khi trải qua năm tháng, cứ như anh hàng xóm nhà bên.
Mặc Diễm chậc lưỡi, "Cậu đừng ngốc, anh ta lăn lộn đến địa vị này thì sao có thể là người dịu dàng?"
Linh Duyệt le lưỡi, "Ít nhất người ta còn được cái bề ngoài dịu dàng."
Mặc Diễm cảm thấy hàm ý gì đó trong câu nói này, "Ý cậu bảo tôi không dịu dàng à?"
Linh Duyệt: "...Thầy Mặc, anh nên đi uống thuốc đi."
Mặc Diễm cứng họng, trong người khó chịu.
Trọng Tuấn Khôn vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy Mặc Diễm, "Đã lâu không gặp, sao cậu chẳng thay đổi tí nào vậy!"
Mặc Diễm cau mày, dùng đầu ngón tay đẩy Trọng Tuấn Khôn ra, "Hôm nay cậu uống lộn thuốc à? Sao niềm nở thế?"
"Chẳng phải vì đã lâu không gặp nên nhớ cậu sao?" Trọng Tuấn Khôn nhiệt tình bắt tay anh, Mặc Diễm ghét đến đơ người. Anh chỉ có một suy nghĩ, người này nên đi uống thuốc mới đúng!
Trọng Tuấn Khôn chẳng để ý đến phản ứng của Mặc Diễm, anh tỉnh bơ nhìn sang Linh Duyệt.
Linh Duyệt lúng túng lùi về sau một bước nhỏ, má ơi, quan hệ của con người này và Mặc Diễm là thế nào, có phải cậu không nên tới không?
Khóe miệng Trọng Tuấn Khôn cong lên, che giấu sự nghiền ngẫm trong mắt mình. Y buông Mặc Diễm ra rồi hăng hái muốn ôm lấy Linh Duyệt, "Ôi, dáng dấp anh trai này thật đẹp mắt, cho anh ôm một cái nào ~ "
"Đừng nhúc nhích," Mặc Diễm gắt gao túm lấy cổ áo của Trọng Tuấn Khôn, "Cậu ấy nhát gan, cậu đừng dọa cậu ấy."
Trọng Tuấn Khôn nhướng mày, nhạo báng nhìn Mặc Diễm. Sau đó y quan sát phản ứng Linh Duyệt rồi đột nhiên bật cười. EQ y cao bao nhiêu chứ? Y đã giao thiệp nhiều năm trong vòng giải trí, xem mặt đoán ý chẳng ai qua được y. Trọng Tuấn Không chỉ thử thăm dò một lần thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
"Mặc Diễm, không ngờ cậu là loại người như thế." Trọng Tuấn Khôn trêu chọc anh. Y đồng thời ngạc nhiên và hơi nghi ngờ vì tính cách Mặc Diễm thế mà cũng có ngày hôm nay.
"Tôi làm sao?"
"Cậu dụ dỗ con người ta."
"Cái rắm ấy!"
Trọng Tuấn Khôn tỉnh bơ quan sát Linh Duyệt, càng xem y càng ngạc nhiên, hóa ra Mặc Diễm thích kiểu này. Khó trách tại sao nhiều năm rồi mà anh ta còn chưa tìm được người yêu, bởi vì cho đến nay, y đã gặp qua vô vàn nghệ sĩ, nhưng lần đầu tiên mới thấy người sạch sẽ như Linh Duyệt.
Trước kia cũng có nhiều thiếu niên đơn thuần, những người như vậy đều không tồn tại lâu trong vòng, hoặc vờ bản thân rất thanh khiết vì đó đều do công ty dựng lên. Linh Duyệt cho y cảm giác cậu như một khối ngọc thô chưa được mài dũa. Từ trong xương, cậu toát ra khí chất sạch sẽ, khiến người khác tin tưởng từ tận đáy lòng là cậu vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
"Chậc, hơi động lòng rồi đấy." Trọng Tuấn Khôn lén xoa cằm, ánh mắt quan sát Linh Duyệt ngày càng trầm xuống.
Mặc Diễm như bị chọc vào dây thần kinh nào đó, "Cậu nói cái gì?"
Trọng Tuấn Khôn dùng khuỷu tay thụt Mặc Diễm với khóe miệng nhếch lên để che giấu ý cười trong mắt, "Dù sao thì cậu cũng chưa nói với cậu ấy đúng không? Chúng ta cạnh tranh công bằng đi."
Mặc Diễm ghét bỏ nói: "Cậu cút đi."
Anh còn chưa biết nhân duyên trời định đó rốt cuộc có phải Linh Duyệt hay không nên có khả năng Linh Duyệt là người của anh. Cạnh tranh? Công bằng? Nếu Trọng Tuấn Khôn là yêu tinh thì anh chắc chắn sẽ kéo y đến bầu trời ngay trên biển đánh một trận. Sau đó, anh sẽ ấn y xuống biển để rửa sạch não, mẹ nó công bằng cái quái gì?
Linh Duyệt không hiểu, vừa rồi hai người còn niềm nở ôm nhau, bây giờ sao lại như thế?
Trọng Tuấn Khôn mỉm cười, chuyển đề tài, "Chúng ta gọi đồ ăn trước đi rồi lát nữa tán gẫu về chương trình ngày mai."
Trong lúc ăn cơm, Trọng Tuấn Khôn vẫn luôn nhìn Linh Duyệt, còn nhiệt tình gắp đồ ăn cho cậu. Linh Duyệt không cảm nhận được bất kỳ sự ác ý nào trên người nhân loại này nên cậu cảm kích : "Cám ơn Thầy Trọng."
"Kêu anh đi."
"Cám ơn anh Trọng."
Mặc Diễm càng xem càng thấy khó chịu, "Cậu ngồi kế bên thì cứ để tôi gắp thức ăn cho cậu ấy, cánh tay cậu dài quá à?"
Trọng Tuấn Khôn híp mắt cười, "Cậu không chủ động thì tôi chủ động thôi."
Mặc Diễm sa sầm mặt, bưng đĩa đồ ăn Linh Duyệt thích qua cho cậu, "Chẳng cần cậu nữa, cút đi!"
Trọng Tuấn Khôn nhún vai, "Nói thật, tôi..."
"Không cần cậu nói thật." Mặc Diễm đổi đề tài một cách lạnh lùng, "Chương trình ngày mai là gì?"
"Phụt! Cậu mà cũng phải hỏi chương trình gì à." Trọng Tuấn Khôn trêu chọc xong rồi lại đùa giỡn một hồi khiến Mặc Diễm giận thật. Bấy giờ, y mới tiếc nuối trở về đề tài cũ, "Tán gẫu, chơi chút trò chơi và biểu diễn tài nghệ. À quên mất, ca khúc kết phim là Linh Duyệt hát ư?"
Linh Duyệt lanh lợi gật đầu, "Là tôi."
"Được, cậu có bốn phút để biểu diễn."
Ánh mắt Linh Duyệt phát sáng. Trước khi tới đây, cậu đã học về buổi trình diễn này và xem qua vài tập phát sóng, những sân khấu đó chắc cũng khoảng bốn phút bằng thời gian cậu được cho. Cậu phải biểu diễn thật tốt để lọt vào mắt xanh của nhiều người vì đấy đều là fan hâm mộ có thể kiếm ra tiền! Linh Duyệt cảm kích: "Cám ơn anh Trọng!"
Đề tài lại chuyển về Linh Duyệt khiến Mặc Diễm mất hứng, anh nhìn Trọng Tuấn Khôn như đang nhìn tên cặn bã.
Trọng Tuấn Khôn dở khóc dở cười, khí chất Linh Duyệt quả thật đâm vào lòng y. Nhiều năm trong giới giải trí, y chưa tìm được người nào thích hợp nên cảm giác của y với Linh Duyệt vô cùng tốt. Nhưng nói yêu đương với cậu thì không cần, rõ ràng hai người họ còn chưa hiểu rõ nên Trọng Tuấn Khôn muốn dạy cho Mặc Diễm biết sự khác biệt giữa tình yêu và tình bạn, còn phải dạy cho anh ta biết trách nhiệm của gia đình. Người ưu tú như Mặc Diễm sẽ dễ dàng làm được, còn y thì không thích hợp.
Vả lại, Khi Linh Duyệt càng trưởng thành, cậu sẽ càng đẹp hơn. Sau này, người thích cậu cũng sẽ càng nhiều nên lòng y phải vững chắc bao nhiêu mới dám giữ cậu bên người? Lại phải vững chắc thêm bao nhiêu nữa để ngăn chặn những oanh oanh yến yến xung quanh cậu? Và phải vững chắc thêm bao nhiêu mới có thể bảo vệ cậu khỏi bị người ta bắt nạt trong cái showbiz này? Đối với y, tình yêu là trốn đi nơi khác kết hôn nên Linh Duyệt thích hợp được người ưu tú bảo vệ hơn, không phải loại ghét cùng người khác tranh đoạt như y.
Mặc Diễm kéo đĩa thịt nằm cách xa Linh Duyệt lại gần cho cậu, ánh mắt nhắc nhở cậu đừng trò chuyện với Trọng Tuấn Khôn mà hãy ăn nhiều cơm vào.
Linh Duyệt lập tức tức hiểu đây là anh bảo cậu nói ít thôi vì thâm niên cậu ít. Linh Duyệt xin lỗi anh vì cậu nói nhiều quá.
Trọng Tuấn Khôn thấy vậy bèn khẽ cười một tiếng, ngừng kích thích Mặc Diễm, "Buổi trưa hôm nay Tuấn Phong có đến, tôi đã cùng anh ta ăn cơm rồi. Dương Hoằng Bác muốn tới, nhưng vẫn chưa thấy đến."
Mặc Diễm vui vẻ, "Hắn không biết xấu hổ ư?"
"Chắc là người đại diện bắt hắn tới. Tính cách bà chị kia chúng ta đều rõ, nghệ sĩ nào trong tay ả chỉ như một công cụ kiếm tiền mà thôi."
Linh Duyệt ngẩng đầu định hỏi làm sao để dùng con người như một công cụ, nhưng nhớ lại Mặc Diễm nhắc nhở cậu không được nói nhiều nên Linh Duyệt lập tức nuốt nó vào chung với cơm.
Mặc Diễm vô thức tới gần, đôi mắt anh ôn hòa hơn rất nhiều, "Ăn không ngon à?"
"Không phải, "Linh Duyệt cười nói: "Lát nữa về tôi sẽ hỏi anh một chuyện."
Khóe miệng Mặc Diễm nhếch lên, "Ăn ngon thì ăn nhiều vào, dù sao thì chúng ta cũng không cần phải trả tiền."
Trọng Tuấn khôn thấy hành động của hai người bèn nhún vai một cái, y không ngờ cũng có lúc Mặc Diễm dịu dàng như vậy.
Lúc ăn xong xuôi bữa cơm, bọn họ định chia tay thì Trọng Tuấn Khôn nháy mắt với Mặc Diễm, dụ dỗ cho tốt vào, nếu cậu thất bại thì tôi sẽ tấn công đấy.
Mặc Diễm nhét Linh Duyệt vào xe, phất tay với Trọng Tuấn Khôn tỏ ý ông đi đây, lười cùng cậu nói nhảm.
Linh Duyệt ngồi trong xe cũng vẫy tay, Mặc Diễm thấy vậy bèn bắt lấy cổ tay cậu, "Đừng quơ nữa, cậu ta không thấy đâu."
Linh Duyệt đành từ bỏ.
Mặc Diễm nắm tay cậu không buông, anh cảm nhận tâm trạng mình bây giờ. Hình như anh có thể tiếp nhận cảm giác này, nếu nhân duyên thật sự là Linh Duyệt thì anh... Thấy hơi vui vẻ thì phải?
Mặc Diễm lại muốn phát điên, anh sẽ không thật sự vừa ý cái con yếu gà này chứ? Mặc Diễm càng sốc hơn ai, anh ngẩng đầu quan sát Linh Duyệt thật kỹ. Cậu khẽ mỉm cười, "Sao thế?"
Mặc Diễm bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh, con mẹ nó, nụ cười này đáng yêu quá!
Hơn cả năm ngàn chữ lận đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top