chương 6: Các ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng
Sáng sớm, Tà Băng đứng lên ngáp liên tục, ngày hôm qua sau khi sắp xếp cho Lăng Tiêu thật tốt, ra ngoài ngọc giới thì trời đã sáng. Hôm nay còn phải đến sân huấn luyện bắt đầu tập dợt, mặc dù mấy cái huấn luyện đó đối với Tà Băng cũng không có tác dụng gì.
Mơ mơ màng nàng tiêu sái đi trên đường, bỗng nhiên bị một trận tiếng ồn ào làm bừng tỉnh, vốn là vẫn có chút uể oải Tà Băng xoay người hướng về phía ồn ào đi đến. Nha mới buổi sáng ai lại có tinh thần cãi nhau như vậy!
-"Bọn các ngươi chính là phế vật của Quân gia! Còn mặt mũi đến sân huấn luyện sao?".
-"Mẹ nó, ngươi nói ai là phế vật? Chúng ta không phải là phế vật!".
Nghe thấy hai tiếng đối mắng, Tà Băng nâng mắt nhìn lên, đúng là đang đánh nhau sao? Ai, lúc này một hai ðám tiểu tử ðang ðánh nhau, một lúc sau một ðám thiếu nam thiếu nữ còn lại cũng nhảy bổ vào.
Nhìn một hồi, Tà Băng mới dần hiểu được nguyên nhân bọn họ đánh nhau, một bên là những Quân gia tiểu thiên tài, bên còn lại là những tiểu hài tử của Quân gia hồn lực không đủ phân 6 'Phế vật', mà lý do đánh nhau đúng là 'Những thiên tài' cho rằng đám 'phế vật' không có tư cách đến sân huấn luyện, ngại bọn họ làm mất danh dự của mình.
Nha, không biết hoàn hảo, Tà Băng một trận lửa giận! Sử dụng chân nguyên hỗn hợp trong cơ thể rống lớn nói:
-"Tất cả dừng tay cho ta"
Mọi người nghe thấy thanh âm rống giận, tất cả đều ngừng tay hướng Tà Băng nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh nọ thì khiến tim đập nhanh, âm thanh lớn như vậy lại phát ra từ chỗ một tiểu cô nương, không khỏi xuy cười ra tiếng, chính mình sao lại bị một cái tiểu cô nương dọa.
Trong đó có người hô một tiếng:
-"Là ngươi? Thiên Tiên Kim hồn lực Quân Tà Băng!".
Nghe âm thanh này, mọi người nghi ngờ nhìn Tà Băng, đây là đệ nhất thiên tài của gia tộc sao? Mấy người định giáo huấn Tà Băng một trận cũng cứng họng.
Tà Băng nhìn đám người đã tách ra thành hai nhóm, tuổi ước chừng đều là trên dưới 12 tuổi, trong đó một đám rõ ràng có vết thuơng, trong ánh mắt có tự ti, không cam lòng. Một đám khác lại cao ngạo ngửa đầu, hành động nhý mấy con công. Nhìn hai nhóm người vẻ mặt không giống nhau Tà Băng hoàn toàn phẫn nộ rồi!
Quân gia nếu là như thế này sẽ phát triển đi xuống, không khác nào diệt vong.
-"Thiên tài? Phế vật? Cái gì là thiên tài! Cái gì là phế vật! Các ngươi sao? Nghĩ đến Hồn lực thí nghiệm qua 6 phân liền tự xưng là thiên tài sao? Cái thiên tài của các người trong mắt những cường giả cùng lắm chỉ là con kiến mà thôi! Các ngươi có tư cách gì mà cười nhạo bọn họ là phế vật?"
-"Còn có các ngươi! Người khác nói các ngươi là phế vật, không quan tâm các ngươi, các ngươi sẽ cam chịu sao? Nếu ông trời không cho các ngươi thiên phú vĩ đại, như vậy các người so với bọn họ bỏ ra cố gắng nhiều hơn! Gấp hai không đủ thì gấp mười. Thế giới này không có chân chính thiên tài, cũng không có chân chính phế vật?".
Tà Băng phẫn nộ hướng tới hai nhóm người rống lên giận dữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng theo thế mà hồng thuận.
Mà hai nhóm thiếu nam thiếu nữ kia nghe Tà Băng nói xong, hổ thẹn cúi đầu, vẻ mặt không phục nhìn Tà Băng.
-"Như thế nào? Các ngươi không phục sao? Ta nói cho các ngươi biết, đám các ngươi tự xưng là thiên tài, ta thấy các ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng!"
Tà Băng nhìn đám người kia, mở miệng răn dạy.
-"Cho dù thân phận của chúng ta không cao bằng ngươi, cũng không chấp nhận ngươi vũ nhục chúng ta như vậy!".
Trong đó một thiếu niên khuôn mặt đầy lửa giận, tay xiết chặt quyền hướng Tà Băng hô. Hắn vốn là thiên tài Quân gia, hiện tại bị người khác nói ngay cả phế vật cũng không bằng. Cao ngạo như hắn không cho phép người khác vũ nhục chính mình.
-"Vũ nhục các ngươi? Các ngươi vẫn chưa có tư cách để ta vũ nhục. Một đám chỉ biết dựa vào thiên phú bắt nạt người của mình, như vậy có tư cách gì? Ngại bọn họ làm mất mặt Quân gia sao? Bắt nạt chính huynh đệ tỷ muội của mình, như vậy thật vinh quang phải không?"
-"Ba tháng, ba tháng thời gian, ta muốn bọn họ tự mình đánh bại đám thiên tài các ngươi. Nói cho các ngươi biết, nếu chỉ có thiên phú tốt thì cũng chẳng có cái gì. Không cố gắng thì thiên tài cũng là rác thải!".
Tà Băng chỉ vào đám 'phế vật' kia, thay bọn họ đối với đám thiên tài hạ chiến thư.
-"Được, ba tháng sau, nếu là chúng ta thắng, ngươi phải hướng chúng ta mà xin lỗi!".
Thiếu niên kia xiết chặt quyền, đối với Tà Băng nói!
-"Không thành vấn đề. Nếu là các ngươi thua, từ nay về sau, ta không hy vọng nghe đến hai chữ phế vật này nữa, lại càng không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra lần nữa!".
Tà Băng nhìn thoáng qua thiếu niên kia, nếu là hắn có thể bỏ tật xấu kiêu ngạo này, về sau nhật định là một thế hệ xuất sắc của Quân gia.
-"Được! Ba thang sau, lão phu sẽ tự mình làm trọng tài cho các người!"
Thanh âm hùng hậu uy nghiêm truyền đến, mọi người cả kinh, liền nhìn thấy Quân Thương Hải, Quân Nhược Hải cùng Quân Nhược Thiên ba người đồng thời đi tới.
Quân Thương Hải ba người đang nghị sự ở thư phòng liền bị âm thanh tức giận của Tà Băng làm cho sợ hãi. Vội vàng đuổi tới liền nghe thấy âm thanh non nớt mang theo kiên nghị của Tà Băng, làm cho ba người vẻ mặt hưng phấn, lại xấu hổ, sợ gia tộc dèm pha. Đám thiếu niên cô gái nhìn gia chủ đã mở miệng, cũng không dám nói gì nữa.
-"Gia gia, buổi sáng ngày mai ngài đem những người trong gia tộc hồn lực dưới phân 6 tập hợp lại, Băng nhi muốn đích thân huấn luyện bọn họ!".
Tà Băng nhìn gia gia Quân Thương Hải, chỉ cần gia gia gật đầu đắp ứng, Tà Băng liền phá bỏ 'Quân gia phế vật' bốn chữ này, hoàn toàn biến họ trở thành người khác.
Ba người Quân Thương Hải nhìn ánh mắt trần đầy tự tin của Tà Băng, một trận kinh hãi. Tà Băng nếu lần này thành công, sẽ có sự thay đổi thế nào với Quân gia, bọn họ cũng không dám nghĩ.
-"Được, Băng nhi, gia gia đáp ứng ngươi. Gia gia chờ mong Băng nhi có thể lại vì gia gia mang đến cái kinh hỷ!"
Quân Thương Hải lo lắng xong liền đắp ứng yêu cầu vô cùng hoang đường này!
-"Gia gia, bá bá, phụ thân, Băng như sẽ làm Quân gia từ nay về sau không còn phế vật nữa".
Nhìn thật sâu mặt ba vị trưởng bối trước mặt, Tà Băng thật mạnh hứa hẹn.
Cáo biệt ba người xong, Tà Băng về tiểu viện của mình.
-"Cha, đại ca, cứ như vậy đáp ứng yêu cầu của Băng nhi được sao? Dù sao nàng mới 5 tuổi a!".
Ba người trở lại thư phòng, Quân Nhược Thiên mở miệng hỏi, bất quá ngoài mặt như vậy nhưng bên trong lại trần đầy tự hào.
Quân Thương Hải nhìn hai người bộ dạng sốt sắng, một mặt xem thường. Quân Thương Hải nói:
-"Nếu tính ra, là Tà Băng 5 năm nay cho chúng ta quá ít kinh hỷ sao? Các ngươi hẳn là hiểu được, nếu là Băng nhi thật sự có thể giải quyết vấn đề này, đối với Quân gia ta, đối với toàn bộ đại lúc có bao nhiêu đại ảnh hưởng các ngươi còn không biết sao?"
-" Đúng vậy, để Băng nhi làm việc này đi. Ta tin tưởng Băng nhi sẽ không làm cho chúng ta thất vọng".
Quân Nhương Hải đối với đứa cháu 5 tuổi này tràn đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top