Chương 17: Phát hiện Thiên Thành

Tà Băng rất nhanh tắm rửa thân thể sạch sẽ, thay một bộ quần áo màu vàng ánh trăng, lẳng lặng ngồi ở bên hồ, an nhàn nhắm hai mắt. Gió đêm phe phẩy, Tà Băng cảm thấy có một loại thoải mái nói không nên lời.

Hừ, cảnh đẹp như thế lại bị mấy con ruồi đến quấy rầy. Tà Băng mở to đôi mắt tối đen, một chút hàn quang hiện lên.

-"Không biết vì sao mấy vị đại giá quang lâm a?"

-"Khanh khách... tiểu cô nương thật giỏi a, như thế xa như vậy lại có thể phát hiện bổn tọa!"

Nói chuyện là một cô gái có thanh âm thanh thúy, ngữ khí cực kì không tốt.

Theo thanh âm tới gần, Tà Băng chỉ thấy bốn người hắc y bịt mặt từ trên trời hạ xuống, rồi sau đó một cô gái hoàng sam đáp xuống phía trước bốn người, lúc trước nói chuyện là cô gái hoàng sam này. Cô gái nhìn qua chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, cũng đã ẩn hiện ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dáng người linh lung tuyệt mỹ. Mà giờ phút này, cô gái mắt đẹp trào phúng khinh thường nhìn Tà Băng. Bất quá chỉ là một tiểu hài đồng năm tuổi cũng bắt bổn tọa tự mình ra tay sao?

-"Nga? Không biết mấy vị có gì chỉ giáo?"

Tà Băng thản nhiên bĩu môi, âm thầm vận chân nguyên, trước mắt Tuyết Ảnh còn chưa thức tỉnh, Tử thì đang trong trạng thái lên cấp, không thể gọi, hôm nay chỉ có thể liều mạng. Đồng thời cũng nghi hoặc không thôi, cô gái hoàng sam thực lực rõ ràng trên Hồn tông, nhưng mình lại chưa bao giờ nghe nói qua người trước mắt, chẳng lẽ còn có người trên đại lục mà ta không biết?

-"Chỉ giáo thì không có, bất quá..."

Cô gái cười dài, khuôn mặt nháy mắt trở nên sắc bén.

-"Chúng ta muốn một thứ của ngươi!"

-"Một thứ? Thật sự ngại quá, trên người Quân Tà Băng ta không có cái ngươi muốn"

Tà Băng nguy hiểm nheo hai tròng mắt lại, âm thầm xuất ra thủy chủ, đem toàn thân đặt vào trạng thái cao nhất.

-"Làm sao có thể không có? Thứ ta muốn, chỉ có trên người ngươi lấy..."

Cô gái vẫn là một bộ cười dài, nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười.

-"Chúng ta muốn... Là mạng của ngươi"

-"Ha ha! Mạng của Quân Tà Băng ta có rất nhiều người muốn lấy, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều xuống địa ngục!"

Tà Băng ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười to, cả người khí thế khổng lồ áp ra bốn phía, đảo mắt nhìn mấy người trước mắt, trong mắt sát ý dâng lên.

Buồn cười, mạng của Quân Tà Băng các ngươi muốn lấy là lấy được sao? Tà tôn uy nghiêm, lúc này khí thế Tà Băng toàn bộ đặt ở quanh thân mấy người đối diện.

Hoàng sam cô gái cùng bốn vị hắc y nhân, đôi mắt đều bị kinh hãi. Bực này khí thế bễ nghễ thiên hạ thật sự là một đứa trẻ năm tuổi phát ra sao? Nhất là Hoàng sam cô gái, nàng giờ phút này nhận thấy áp lực lớn hơn trước, xem ra nữ oa này thật là không thể lưu lại, mới năm tuổi đã có thực lực như vậy, nếu lớn lên không phải...?

Không nói thêm nửa lời dư thừa, cô gái Hoàng sam lắc mình một cái đánh úp về phía cổ Tà Băng, Tà Băng gian nan tránh thoát, đôi mắt xẹt qua một trận hoảng sợ, không nghĩ tới tu vi Hồn lực của cô gái này lại cao như thế.

Cô gái trên người phát ra chín màu vàng, biểu hiện cấp bậc cô gái là Hồn tông cấp 9, đúng là Hồn tông cấp 9! Mới mười bốn mười lăm tuổi đã là Hồn tông cấp 9, người này rốt cục có thân phận gì?

Hồn tông cấp 9? Hừ, cho ngươi xem thực lực của ta sau đột phá! Tà Băng đem thủy chủ để vào ngọc giới, phóng ra một dải lụa mùa tím quấn quanh lụa trắng của cô gái kia.

Cô gái thấy Tà Băng cũng dùng dải lụa, xuy cười một tiếng, chỉ bằng tấm lụa kia cũng muốn cùng Kim Tàm của ta đối kháng? Cô gái dùng lực muốn xé rách dải lụa màu tím, nhưng không như mong muốn, chỉ thấy Tà Băng khinh thường gợi lên khóe miệng, dùng sức một cái đem Kim Tàm của cô gái từ giữa xé rách.

Muốn cùng bảo bối trong ngọc giới so sánh sao? Thật không biết sư phó đến tột cùng là thân phận gì.

Cô gái thấy Kim Tàm mà mình thích nhất bị Tà Băng xé rách, nhất thời vô cùng phẫn nộ, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút nhăn nhó. Hướng mấy người phía sau kêu lên:

-"Đều lên cho ta. Hôm nay nhất định phải lấy chó ta cái đầu của người này"

-"Dạ, thiếu thành chủ!"

Phía sau bốn người cùng kêu lên đáp ứng, phóng ra Hồn lực của mình, cả bốn đều là Hồn thánh cấp 5.

Tà Băng không thể không cẩn trọng, một Hồn tông cấp 9 có lẽ nàng còn có thể đánh lại, nhưng có thêm bốn Hông thánh cấp 5! Đến tột cùng là loại người nào muốn lấy mạng của mình.

Tà Băng một mình đối mặt với năm đối thủ cường đại, không cẩn thận một cái, liền bị một Hồn thánh đánh thẳng vào ngực, Tà Băng rất nhanh bị bay xa ra ngoài.

"Phanh"

Một tiếng rơi xuống trên tảng đá, phun ra một mồm máu tươi.

Gắng gượng đứng lên, lau đi vết máu bên môi, Tà Băng lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt.

-"Ngươi có dám báo ra danh tính của mình không?"

Cô gái nhìn bộ dạng của Tà Băng, cho rằng nàng đang giãy dụa trước khi chết, khinh thường nói:

-"Có cái gì không dám, bổn tọa Thiếu chủ của Thiên Thành, tên là Thiên Tâm, ha ha, Quân Tà Băng, sau khi chết đừng quên đến Diêm Vương nói danh tính của ta!"

Tà Băng xuất ra một viên đan dược, bỏ vào miệng, phóng ra Hồn lực của mình, Hồn sư cấp 1. Kỳ thật Tà Băng có thể trốn vào tỏng Ngọc giới để được an toàn, nhưng tôn nghiêm của Tà Băng lại không cho phép nàng làm vậy.

Quân Tà Băng có thể thua, nhưng không thể không chiến mà thua.

-"Thiên Thành sao? Hừ!"

Hừ lạnh một tiếng, xem ra phía về điều tra một chút về Thiên Thành này, sao mình lại chưa bao giờ nghe qua. Tà Băng vận khởi Chân nguyên toàn thân, thân thể theo gió dựng lên.

-"Chiêu đầu tiên của Quy Nguyên Đốt Thiên bí kíp: vũ lạc đốt hoa!"

Khi Tà Băng dứt lời, chỉ thấy vô số giọt mưa tập hợp lại thành đóa hoa hướng năm người bay tới. Nhìn rất xinh đẹp! Tà Băng lần đầu tiên sử dụng chiêu thức Quy Nguyên Đốt Thiên bí quyết, không nghĩ tới lại xinh đẹp như thế. Tà Băng nhìn cảnh tượng này thiếu chút nữa không tập trung bị hao tổn Chân nguyên.

Tà Băng phóng ra vô số giọt mưa nhìn thì rất xinh đẹp lại có mùi hoa, nhưng năm người đối diện xem ra sẽ đoạt mệnh chảy máu. Năm người muốn từ 'Vũ lạc đốt hoa' thoát ra cơ bản là không có khả năng. Tà Băng ngồi xếp bằng khôi phục vết thương, phóng ra Chân nguyên của mình.

Còn không đợi Tà Băng khôi phục, hơi thở nguy hiểm đánh úp lại, nhưng trốn không được, động không xong. Tà Băng kinh ngạc! Lần đầu tiên cảm giác được hơi thở tử vong gần như thế.

-"Quân Tà Băng, ngươi đi chết đi!"

Hoàng y cô gái lúc này bộ dáng chật vật, cả người máu tươi đầm đìa, nhưng không có ảnh hưởng tới khuôn mặt, cô gái điên cuồng, nàng không nghĩ tới nữ đồng này lại khiến mình chật vật như thế, mà bốn vị Hồn thánh kia vì bảo vệ mình đã chết.

Cô gái triệu hồi ra Hồn sủng của mình, ném cho Tà Băng một kích trí mệnh, siêu thần thú uy nghiêm khiến Tà Băng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy siêu thần thú trước mắt đánh về phía mình.

-"Phanh"

Tà Băng bị một lực đánh bay, đan điền vốn rỗng tuếch giờ đã khô cạn.

Ngay tại khi cô gái muốn cho Tà Băng một kích, một tia bạch quang chợt lóe ra, cô gái thống khổ hô to một tiếng, nằm trên mặt đất không ngừng giãy dụa.

-"Ngươi là người ngu ngốc sao? Có nguy hiểm vì sao không kêu ta?"

Tuyết Ảnh phẫn nộ rồi. Có nguy hiểm vì sao không kêu hắn? Cũng dám để bị thương nghiêm trọng như vậy.

-"Tuyết Ảnh, ngươi đã đến rồi"

Không có trách móc, không có giải thích, chỉ thản nhiên nói ra năm chữ.

Ngươi đã đến rồi, ngươi đã đến là tốt rồi.

Tà Băng nhìn Tuyết Ảnh trước mắt, lúc này đã là bộ dáng 7, 8 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, sợi tóc trắng noãn, đôi mắt xanh tràn ngập lửa giận cùng đau lòng.

Nghe được lời nói Tà Băng, Tuyết Ảnh lửa giận mới chậm rãi hạ xuống, đó là tín nhiệm mà Tà Băng đối với mình rất lớn..

-"Quân Tà Băng, mười hai năm sau gặp lại ở Thiên Thành, ta chờ ngươi!"

Hoàng Sam cô gái lấy ra một quyển sổ bên người, xé một phần thiệp mời ném về phía Tà Băng, xong liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tà Băng nhìn cô gái trước mắt biến mất, không khỏi mắng ra một câu:

-"Nha! Thiên Thành, Thiên Tâm, lão nương sớm hay muộn cũng đánh vào hang ổ của ngươi!"

Mà Tuyết Ảnh nhìn phương hướng cô gái rời đi, con ngươi thâm thúy lóe lên, không biết suy nghĩ gì...

bỗng nhiên nghe được bên tai lời nói, không khỏi "Xì..." Một tiếng nhịn không được bật cười, nhìn Tà Băng bộ dáng đáng yêu, Tuyết Ảnh đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Tà Băng.

-"Tà Băng, ngươi trước về Ngọc giới chữa thương đi! Đám bằng hữu kia, ta sẽ hướng bọn họ nói rõ ràng!"

Tà Băng cũng nhanh chóng đỡ không được, mang ra hai bình Trúc cơ đan cùng hai cuốn công pháp, muốn Tuyết Ảnh giao cho Hoa Thần Dật cùng Bắc Ngạn Phong, nói bọn họ ở Aucas học viện chờ mình, vừa nói xong nàng liền ngất đi.

Tuyết Ảnh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ôm lấy Tà Băng bước vào Ngọc giới, đặt nàng xuống sau đó ra khỏi Ngọc giới. Chỉ cần là người Tà Băng kết bạn, thì nàng tuyệt đối không keo kiệt gì.

Hoa Thần dật cùng Bắc Ngạn Phong thấy Tà băng bây giờ còn chưa trở về, hai người không khỏi lo lắng, luôn suy nghĩ không biết nàng đi đâu? Như thế nào còn không trở lại.

Ngay khi hai người sốt ruột chờ không nổi, bỗng nhiên cảnh tưởng trước mắt biến đổi, một mảnh sương mù, cái gì cũng đều không thấy.

Hoa Thần Dật lúc này phóng ra định tâm thần, lãnh khốc thanh âm vang lên:

-"Không biết là vị tiền bối nào, đem hai người chúng ta vây lại là có dụng ý gì?"

Nghe được thanh âm Hoa Thần Dật, Bắc Ngạn Phong cũng tập trung thần trí, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước.

-"Hoa Thần Dật? Bắc Ngạn Phong?"

Thanh âm thanh thúy dễ nghe lại lộ ra cảm xúc đạm mạc xa cách từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Trong sương trắng dần hiện ra một người, hai người rốt cục thấy được người vây sương trắng quanh mình là ai, chỉ thấy phía trước, một hài đồng áo trắng bộ dáng tầm 7, 8 tuổi, đầu bạc phiêu dật, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, đôi mắt xanh như biển lộ ra vô vàn xa cách...

Hai người kinh sợ, không nghĩ tới người đem sương trắng vây hai người lại là một tiểu thiếu niên xinh đẹp như thế.

-"Tà Băng hiện tại có việc, đã rời đi, nàng nhờ ta đem mấy vật này giao cho các ngươi!"

Tuyết Ảnh nói xong, trong tay hai người cùng xuất hiện một lọ đan dược cùng một cuốn công pháp.

Không để ý tới bộ dạng giật mình của hai người, Tuyết Ảnh thản nhiên giới thiệu tác dụng của đan dược cùng cách sử dụng, sau đem hai người đưa ra khỏi khu vực của mình.

Hai người không phản ứng lại thì đã ở lều trại của mình, bên tai lại truyền đến thanh âm của Tuyết Ảnh:

-"Tà Băng nói, các ngươi hãy ở học viện Aucas chờ nàng!"

Hai người cầm trong tay công pháp cùng đan dược, hồi lâu cũng không nói gì.

-"Dật, tiểu Băng nhi dương như cách chúng ta rất xa.."

Bắc Ngạn Phong nhìn trong tay đan dược cùng công pháp, đôi mắt hiện lên một mảnh thương cảm.

-"Phong, ta về tộc của mình đây!"

Hoa Thần Dật trong mắt toát ra điên cuồng, vô cùng mong muốn tăng thực lực của mình lên đến điên cuồng. Ngục của gia tộc chính là lựa chọn tốt để tu luyện. Băng nhi, ta sẽ ở Aucas học viện chờ ngươi, khi gặp lại ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi sóng vai.

Bắc Ngạn Phong nhìn bóng dáng kiên định cao ngất của Hoa Thần Dật, đôi mắt hiện lên thương cảm, tiểu Băng nhi, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng.

-"Nhị trưởng lão, lên đường, hồi tộc!"

---------------------

Cố Mộng - Song Sênh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top